Chap 32. Mộc (4).
Jimin ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành. Nơi lan can ban công, chậu hoa thiêu điểu lặng lẽ khép mình bên chậu ly trắng muốt. Chị khẽ mỉm cười, vươn bàn tay chạm đến nhành hoa mềm mại.
-Chị cười gì đó? –Minjeong bước đến bên cạnh chị, cầm theo một tách trà nóng hổi trên tay.
-Cảm ơn em –Jimin mỉm cười đón lấy, cúi đầu thổi nguội –Em không uống sao?
-Không –Minjeong cười cười, tùy tiện dựa người vào cô gái bên cạnh –Ngày mai em phải tiếp tục tham gia ghi hình, vậy nên em không thể uống cafe vào giờ này nữa.
-Vậy sao? –Jimin nhấp một ngụm trà, yêu chiều đưa tay xoa đầu em –Vậy chị về để cho Cún con ngủ sớm nhé?
Minjeong nũng nịu bĩu môi, tùy tiện kéo tay chị vòng qua eo mình, lại đem đầu tựa trên vai chị thon gầy.
-Không chịu đâu. Chị ở lại một chút nữa đi.
-Rồi rồi, vậy 10 giờ chị sẽ về, Cún con chịu chưa nào –Jimin bất lực phì cười, cánh tay càng gắt gao kéo em vùi vào nơi lồng ngực ấm áp.
Minjeong cười thích thú, áp tai vào trái tim đang nẩy lên từng nhịp nơi ngực trái chị.
-Em có chuyện muốn nói với chị -Minjeong vân vê ngón tay trên vạt áo chị, thanh âm lí nhí phát ra từ cổ họng –Khi nãy chị hỏi ở đại hội có ai tiếp cận em không đấy, ừm...
-Thật ra là có, đúng không? –Jimin cười thật hiền, ngón tay nhẹ đưa đẩy cằm em, buộc em phải nhìn vào mắt mình. –Chị biết mà.
-Chị không giận em sao? –Minjeong cúi đầu khẽ khàng.
Jimin chỉ mỉm cười, gắt gao siết tay mình càng chặt hơn quanh cơ thể em nhỏ gầy. Chị tựa cằm mình lên tóc tai em mềm mại, lời nói nhẹ tênh như làn gió trượt trên gò má em, mang lại chút dư vị nhồn nhột. Cơn nhột khiến em khe khẽ cười, đôi môi chạm đến nơi trái tim nóng hổi của người đang đối diện.
-Thật ra chị đã biết và chuẩn bị tinh thần khi em tham gia sự kiện rồi. Lệnh cấm yêu 3 năm hết hiệu lực, những chương trình như thế này là cơ hội cho hàng trăm người đang dòm ngó tiếp cận em. –Jimin thở dài –Huống hồ em còn xinh đẹp như thế này, làm sao có thể ngăn cấm người khác đem lòng đi yêu thích được đây? Chính chị cũng không thể kiềm lòng nổi trước bé Cún của chị mà.
-Vậy...Chị không cảm thấy buồn sao?
-Chị có chứ. Nhưng chị hiểu đây chỉ là một trong những rủi ro đi kèm theo công việc đặc thù của chúng ta –Jimin cười thật hiền, đưa tay vuốt ve gò má em nhẵn nhụi –Vả lại chị tin tưởng vào em. Chị tin Minjeong của chị đủ vững tâm trước những chuyện như thế này, và tin tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả.
Minjeong đau lòng, kiễng chân dịu dàng hôn lên đôi môi chị. Em ủ ấm khuôn mặt chị bằng đôi tay mình mềm mại, đôi con ngươi đen láy thâm tình nhìn xoáy vào mắt chị.
-Để chị phải chịu tủi thân thật nhiều, em thấy có lỗi quá. Xin lỗi chị -Em vuốt ve mái tóc người trước mặt, chỉnh trang lại lọn tóc lòa xòa bên tai chị -Và cảm ơn chị. Vì đã tin tưởng vào em, tin tưởng vào tình yêu của chúng mình.
-Sap lại nói lời cảm ơn nhỉ? –Jimin khẽ cười, cúi đầu hôn lên đôi mắt em –Đó vốn dĩ là chuyện những người yêu nhau đều làm cùng nhau mà. Chị tin tưởng em, em cũng tin tưởng chị. Chúng ta cùng nhau tin vào tình yêu này.
-Sến quá đi mất. –Minjeong khúc khích cười, bàn tay đánh nhẹ lên vai chị -Mà này, tuy em biết chúng ta chỉ cần tin tưởng vào nhau thôi, nhưng em vẫn muốn làm chút gì đó để khiến chị yên tâm. Dù sao cũng hoạt động hơn 3 năm rồi, em nghĩ đã đến lúc nên cho các vệ tinh xung quanh chị và em biết cả hai đều đã là hoa có chủ.
Jimin im lặng không nói. Chị chăm chú nhìn vào mắt em, cố gắng thăm dò xem đối phương sẽ nói ra điều gì tiếp theo. Minjeong cười bí hiểm, bàn tay kéo đầu chị cúi xuống gần mình hơn. Em nghiêng người kề sát khuôn mặt chị, khẽ thì thầm vào vành tai trắng mềm.
-Em có ý tưởng này.
____________________________________________________
Đại hội thể thao, ngày ghi hình thứ hai.
-Em...em...em...Nghe nói tiền bối thích ăn goubarou, nên em đã tự tay chuẩn bị ạ. –Thiếu nữ trẻ trung cúi gặp người trước mặt Minjeong, bàn tay nhỏ nhắn không thể che giấu nổi từng đợt run rẩy –Xin tiền bối hãy nhận lấy thứ này, với tất cả lòng tôn kính của em ạ.
Yizhou khẽ thở dài, lắc lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô gái nơi cửa phòng chờ. Lại sắp có thêm một nạn nhân phải chịu sự từ chối phũ phàng của chị Minjeong rồi.
-À. Chị cảm ơn nhé. –Minjeong mỉm cười, ôn tồn đưa tay đỡ lấy cô gái trẻ trước mặt –Rất tiếc là dạo này chị hơi ngán goubarou, vì có người bạn cũng hay ghé qua nhà nấu cho chị ăn. Khẩu vị chị hơi kén, cho nên chỉ ăn được món của người đó làm thôi. Thật xin lỗi em nhiều.
-Vâng ạ, em hiểu ý chị.
Cô gái trẻ ỉu xìu, cúi đầu muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Minjeong mỉm cười nhìn cô, đưa ra chai nước trong tay mình.
-Dù sao chị cũng cảm ơn em vì đã yêu mến chị. Tuy chị không thể đón nhận món quà của em, nhưng chị rất trân trọng. Đây, em cầm lấy đi –Minjeong dúi chai nước vào tay cô gái trẻ -Hãy uống nó, và rồi mọi nỗi buồn trong lòng sẽ sớm trôi đi thôi.
Cô gái trẻ đón lấy vật từ tay Minjeong, lí nhí nói ra lời cảm ơn. Cô nhìn chai nước trong tay mình, đọc qua nhãn giấy dán quanh thân chai. Một chai nước lọc bình thường, chỉ là được in thêm logo SM và tên các nghệ sĩ của công ty. Nhưng khoan đã, cái này là sao đây? Cô gái trẻ nhíu mày, đọc kỹ dòng chữ được viết bằng bút lông bên cạnh tên các nghệ sĩ được in trên nhãn giấy. Là một cái tên người. Yu Jimin, lồng trong một trái tim tròn trịa.
-Cái này, tiền bối... –Cô gái trẻ ngẩng người, ánh mắt khó hiểu nhìn Minjeong. –Cái này chẳng phải tên vị nhạc sĩ đã sáng tác các album từ thời debut đến nay cho tiền bối sao?
Minjeong không trả lời, chỉ im lặng cười cười.
-Lời đồn đó... Ý em là trong giới có lời đồn về tiền bối và nhạc sĩ Yu... –Cô gái ngượng nghịu nói –Là thật sao ạ?
Minjeong bật cười, kiên định gật đầu.
Cô gái trẻ bối rối gãi đầu, vội vàng cúi chào Minjeong rồi nhanh chân chạy về phòng chờ của nhóm mình. Từ lúc đó đến lúc kết thúc ngày ghi hình, Minjeong không nhận được thêm bất cứ vật phẩm gì từ idol khác nữa.
"Mission cleared." Em cười thật rạng rỡ, gửi đi một dòng tin cho Jimin.
_______________________________________________________
Hai ngày ghi hình kết thúc trong êm đềm. Minjeong vật vờ trở về ký túc xá, tắm rửa qua loa rồi trực tiếp leo lên giường gọi điện mè nheo với Jimin, kể rằng em đã bắn cung ngầu thế nào, và trong lúc giải lao đã nghĩ ra mấy trò chơi ngớ ngẩn cùng Yizhuo ra sao. Người bên kia màn hình cười cười nghe em liếng thoắng nói, lâu lâu lại hưởng ứng theo mấy câu đùa không hề có đầu đuôi. Cuộc sống của những người bận rộn tuy có vất vả, nhưng chỉ cần được theo đuổi đam mê cùng tình yêu thì cho dù có vất vả hơn thế này, Minjeong và Jimin chắc chắn vẫn cùng nhau vui vẻ đón nhận.
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, thấm thoắt chuông đồng hồ đã điểm 11 giờ. Jimin hối thúc em ngủ sớm, Minjeong đành luyến tiếc rời bỏ điện thoại, hẹn chị sáng mai đến đón mình. Màn hình bên kia truyền đến cái gật đầu đồng ý của Jimin, em mới yên tâm nhấn kết thúc cuộc gọi. Em ngẩng đầu nhìn cuốn lịch bên cạnh giường, ngày mai là cuối tuần, và tuần sau đã đến kỳ nghỉ lễ Chuseok mà em luôn mong chờ. Em quyết định sẽ cùng đi mua sắm một ít đồ dùng cùng Jimin và dẫn chị về nhà mình suốt dịp lễ Chuseok.
Sau khi sắp xếp chu toàn những dự định cho ngày mai, Minjeong vui vẻ chìm vào trong giấc mộng.
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá úa vàng rơi rụng theo từng cơn gió thổi qua. Mùa thu đã đến nơi thủ đô Seoul vội vã.
Yizhuo rón rén bước chân, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của Minjeong. Em muốn gọi chị cùng nói chuyện, nhưng thấy chị đã ngủ say đành tiếc nuối trở về phòng. Em vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng đen vụt qua, khiến em thật muốn hét lên bằng quãng giọng cá heo, thế nhưng đã sớm bị người kia nhanh tay chặn lại.
-Suỵt, là chị, Giselle. –Bóng đen đưa tay bịt miệng em, kéo em theo mình đến bên ban công lộng gió.
Yizhuo im lặng đi theo sau lưng cô. Một cơn gió thổi đến đánh tung mái tóc em, Giselle vô thức đưa tay chỉnh trang lại lọn tóc lòa xòa trước trán em. Hơi ấm từ ngón tay lan tỏa trên da thịt nhẵn nhụi, Yizhuo khẽ nuốt nước bọt nơi cổ họng khô khốc, cảm nhận từng đợt xúc cảm kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Giselle thấy em nhìn ngắm mình đế ngẩn ngơ, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ vội rụt tay về. Cô húng hắng giọng, cố che giấu sự bối rối.
-Ừm, chị có chuyện muốn nói với em...
-Giselle, em có chuyện muốn nói với chị...
Hai thiếu nữ đồng thanh cất lời, đáp lại là sự ngượng nghịu càng gia tăng. Yizhuo lúng túng đưa tay vân vê vạt áo mình, len lén nhìn người bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Giselle miết ngón tay theo vạt sáng của ánh trăng soi rọi trên lan can, cố gắng kiềm chế nhịp tim gia tốc thật mãnh liệt, chậm rãi mở lời.
-Ừm. Em nói trước đi vậy.
Lời nói vừa thoát ra, Yizhuo cúi thấp đầu, luống cuống chạy về phòng. Sau đó em trở lại, trên tay cầm theo túi xách màu đỏ luôn mang theo bên mình. Yizhuo khẽ nuốt khan nơi cổ họng khô khốc, ngón tay miết dọc theo khóa kéo kim loại của túi xách.
-Thật ra...Em đã muốn đưa cho chị sớm hơn. –Yizhuo ngẩng đầu, len lén thăm dò biểu tình của người cạnh bên –Chỗ này là...Mấy món đồ hôm ghi hình đại hội thể thao, một vài idol nữ nhờ em gửi đến chị.
-À. –Giselle thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười, bàn tay tùy tiện chạm đến những món đồ chất đầy trong túi xách.
Yizhuo quan sát phản ứng của cô, tâm trạng liền có chút buồn bực. Em không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh những xúc cảm kỳ lạ như thế, chỉ biết rằng lòng dạ bồn chồn đến mức thật khó chịu. Em day dưa môi lưỡi mình, cố lấp liếm bằng những câu từ miễn cưỡng.
-Em đã muốn đưa cho chị sớm hơn nhưng không có cơ hội. Em sợ nếu nhận được trong thời gian ghi hình tâm trạng chị sẽ bị ảnh hưởng, hiệu suất làm việc cũng không tốt nên...
"Cái lý do kỳ quặc gì vậy trời" Yizhuo lẩm bẩm tự chửi rủa mình, thật không thể nghĩ ra cái gì nghe cho thuyết phục hơn được sao. Em nhắm tịt mắt không dám đón nhận phản ứng của Giselle, trong lòng không ngừng cầu nguyện trên trời giáng xuống một tia sét đánh chết mình tại chỗ có lẽ mới chôn vùi được nỗi nhục này. Giselle lắng tai nghe em nói, chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ của người bên cạnh mình. Cô nhìn đủ thứ loại quà tặng ngổn ngang trong túi xách, lại nhìn lên người đang xấu hổ đến mức nhắm tịt mắt, trong lòng không kiềm chế được trực tiếp bật cười thật sảng khoái.
-Ừ, chị biết rồi. –Cô đưa tay xoa tóc tai em mềm mại, đem tất cả ngữ điệu chiều chuộng của bản thân đều dành cho em trong khoảnh khắc này.
Da đầu truyền đến cảm giác ấm nóng của bàn tay, bên tai còn vang vọng thanh âm dịu dàng không mang chút trách móc của cô gái lớn hơn, trong lòng Yizhuo cứ thế bất chợt dâng lên một trận xúc cảm nôn nao như có hàng ngàn cánh bướm đang vùng vẫy đòi trốn thoát. Em hé mắt nhìn cô, ánh nhìn liền bị bao vây trong đôi con ngươi đen láy mênh mông như biển trời. Em ngập ngừng mở lời.
-Chị...Chị không giận em sao?
-Giận? –Giselle bật cười, thầm mắng cô gái nhỏ trước mắt thật ngốc nghếch –Giận em vì chuyện này sao? Sao chị lại giận em cơ chứ?
Yizhuo cúi đầu, không biết nên trả lời ra sao mới giống một người đang hối lỗi. Em im lặng không đáp, bối rối day dưa môi lưỡi mình. Giselle nhìn thấy biểu tình của em trong lòng liền có chút vui vẻ, nhưng cũng không nỡ chọc ghẹo cô gái nhỏ thêm nữa. Cô mỉm cười bí hiểm, rời đi khỏi không gian ngượng nghịu của hai người. Khi trở lại, Giselle cầm theo túi xách thể thao màu đen của mình, trực tiếp mở ra trong ánh nhìn hó hiểu của người đang bên cạnh.
-Chị cũng có thứ phải đưa cho em này. –Giselle cười cười, bàn tay miết dọc theo khóa kéo kim loại –Em cũng có thật nhiều quà từ các tiền bối nam gửi đến đây.
Yizhuo trố mắt nhìn núi quà trong tay chị, tâm tình rối loạn không biết nên phản ứng thế nào mới là đúng. Giselle chăm chú nhìn ngắm em, trong lòng không nhịn được liền bật cười thật lớn.
Trên nóc những cao óc chọc trời, ánh trăng soi rọi xuống thân ảnh hai thiếu nữ nơi góc ban công lộng gió.
Giselle bước đến gần em hơn, đưa tay vén lại lọn tóc lòa xòa bên tai em. Đôi tai nhỏ xíu đã ửng hồng vì tiếp xúc thân mật, Yizhuo ngại ngùng ngẩng đầu, lại nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt đen tròn của ngườ phía trước mặt. Cô mỉm cười với em, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng thoát ra khỏi cổ họng.
-Mang theo từ trường quay về nhà, có nặng lắm không?
-Hửm? –Yizhuo nhíu mày khó hiểu.
-Ý chị là em mang mấy thứ này từ địa điểm ghi hình về đây có nặng lắm không nào?
Yizhuo bật cười, hết nói nổi với cô gái lớn hơn mình.
-Này, chị là đang ngầm khoe có rất nhiều cô gái gửi quả cho mình có đúng không?
-Hừm, cứ cho là vậy đi. –Giselle bật cười, nhìn thấy em đã không còn ngượng nghịu với mình nữa tâm trạng mới gia tăng vui vẻ. Cô đưa tay xoa lên tóc tai em mềm mại, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi trong ngày dài.
Trên nhành ly trắng muốt có cơn gió khẽ đưa, cuốn bay những cánh hoa nhỏ mềm. Yizhuo đưa tay bắt lấy, ngón tay nhẹ nhàng vân vê chúng.
-Tại sao em mang về? –Giselle chống tay nơi lan can, chầm chậm mở lời. –Em có thể ném chúng đi mà.
-Em nghĩ, người tặng chắc sẽ rất buồn nếu biết món quà của mình không được gửi đến tay người được tặng –Yizhuo ngẩng đầu nhìn trăng, nhẹ giọng đáp lời cô. –Nên dù em không thích chúng, em vẫn sẽ đưa tận tay cho chị, vì các em ấy hẳn là phải tin tưởng em lắm mới mở lời nhờ vả.
Giselle bật cười. Cô cúi người nhìn qua một lượt những quà tặng, phía trên mỗi món đều có kèm giấy ghi chú tên và cách thứ liên lạc của người gửi. Yizhuo nhìn theo từng chuyển động của chị, cổ họng khô khốc thoáng có chút run rẩy.
-Chị định...Giải quyết những thứ này thế nào?
-Có lẽ chị sẽ nhờ quản lý liên lạc với họ để cảm ơn và hoàn trả lại món quà. –Giselle chầm chậm đáp. –Còn em thì sao?
-Có lẽ em sẽ làm giống chị.
Giselle nhướn lên đôi lông mày thanh tú, mang theo tâm trạng tò mò quan sát người bên cạnh.
-Em không cần xem qua tên người gửi mà quyết định gửi trả nhanh gọn đến thế à?
-Vốn cũng không phải là những người em muốn giữ liên lạc, nên càng sớm phản hồi cho họ biết chính là cách tôn trọng duy nhất em có thể đối đãi với họ.
Gisell nhìn biểu tình nghiêm túc của cô gái nhỏ, đôi môi cong vênh một ý cười. Cô đưa tay đón lấy cánh hoa từ tay em, thổi nó bay đi cùng cơn gió.
-Em luôn trân trọng mọi người xung quanh như thế nhỉ? Dù có thích họ hay không, em vẫn sẽ trân trọng từng món đồ và tình cảm của họ, không tùy tiện xem nhẹ hay phỉ báng. –Giselle cười cười , đôi mắt nhìn theo ánh trăng chuyển động trên nền nhà –Vậy nên, đó là lý do chị thích em.
Yizhuo bối rối trước câu từ đột ngột từ người kề bên, cố gắng kiềm nén cơn kích động nôn nao trong cõi lòng. Em hít thở thật chậm rãi, khom người kéo lại túi xách chứa ngổn ngang quà tặng.
-Vậy còn chị? Chị cũng mang hết đống quà cáp của em về tận đây mà. –Em đưa túi xách của mình cho chị, ngượng nghịu mở lời.
-Không, thật ra... –Giselle cười tinh quái, bàn tay đón nhận túi xách từ tay em –Chị có quăng vài món của mấy tên playboy tặng em đấy.
-Cái gì vậy chứ? –Yizhuo bật cười giòn tan, âm thanh trong trẻo tan ra cùng cơn gió, nhẹ nhàng phảng phất nơi trái tim cô gái cao lớn trước mặt mình.
Trên bầu trời, trăng lên cao và vàng rực. Một năm nữa lại thấp thoáng trôi qua, mùa lễ Chuseok đã thật sự đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top