Chap 30. Mộc (2).


Jimi nâng lên ly rượu trong tay, xã giao trò chuyện cùng các vị lãnh đạo cấp cao của công ty. Qua khóe mắt khẽ cong, chị biết Minjeong luôn lén lút nhìn về phía mình suốt buổi tiệc. Chị mỉm cười, cố gắng kiềm nén nỗi nhớ nhung đang nhộn nhạo trong lòng. Nếu không có người nào khác ở quanh, có lẽ chị đã sớm lao đến ôm Minjeong vào lòng, siết chặt cơ thể em trong vòng tay mình vững chãi. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút mà thôi, Jimin cố giữ cho đầu óc bình tĩnh, tập trung trả lời các câu hỏi của những nhà sản xuất sẽ cùng hợp tác trong tương lai.

Xét về tuổi đời và tuổi nghề, chị là nhạc sĩ trẻ tuổi nhất trong mảng sản xuất nhạc của SM, vậy nên chị muốn giữ ấn tượng và một mối quan hệ tốt cùng các tiền bối trong công ty, tương lai nhất định sẽ cần đến hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm từ họ. Với sự thân thiện và nhiệt tình, Jimin nhanh chóng tạo ra một khởi đầu tốt cùng các nhạc sĩ tiền bối. Họ vui vẻ cười đùa, khoác vai Jimin muốn cùng cô cạn ly. Khi tất cả đã ngà ngà say, có người thậm chí còn đánh bạo hỏi chuyện cá nhân của Jimin.

-Không biết Jimin của chúng ta đã có người yêu chưa nhỉ? –Một tiền bối nam trong công ty lắc lư ly rượu trong tay mình, giọng nói khề khà ngập tràn hơi men.

-Hỏi cái gì vậy chứ, em ấy là người mới đến đó, đừng chọc em ấy sợ mà bỏ chạy. Ha ha ha. –Một tiền bác nam khác đáp lời –Nhưng mà anh cũng có cùng thắc mắc đó, em xinh đẹp thế này chắc là nhiều vệ tinh vây quanh lắm hả?

Jimin bình thản mỉm cười, đối diện với những loại chuyện này sớm đã học được cách không tức giận, bởi vì không muốn làm mất lòng tiền bối. Nhưng không phải vì vậy mà đồng thuận hay hùa theo, Jimin cầm lấy ly rượu trước mặt mình, chậm rãi phản kháng.

-Các tiền bối quá khen rồi ạ. Đúng là em có một chút may mắn khi được nhiều người quý mến –Chị lắc lắc rựơu vang đỏ, hướng ánh nhìn về phía Minjeong –Để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, em càng phải nỗ lực trong công việc hơn nữa. Em không có nhiều thời gian để quan tâm những chuyện khác hay để ý quá nhiều người, điều bây giờ em muốn làm chỉ là tập trung phát triển sự nghiệp và xây dựng tương lai. Và quan tâm đến cô Minjeong đây thật nhiều, đúng không cô Minjeong? Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian trong tương lai cho nhau đấy.

Minjeong vươn tay cầm lấy ly rượu của Jimin, ngửa cổ uống lấy một ngụm. Em khe khẽ mỉm cười, người này đúng là luôn biết cách tiêu diệt các vệ tinh xung quanh khiến cho em yên lòng. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng em như sóng biển dồn dập, còn gì vui hơn khi được người mình yêu công khai nói rằng chỉ quan tâm mỗi mình thôi và chẳng còn ai khác nữa.

Giám đốc Lee ngồi bên cạnh chăm chú quan sát biểu tình của hai cô gái ngồi cạnh mình. Ông cười cười không nói, trong lòng đều đã biết ý tứ đằng sau nét mặt của hai người. Ông chậm rãi vươn tay rót thêm rượu vào ly của Jimin và Minjeong.

-Chào mừng thành viên mới của công ty, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác thật vui vẻ và thành công –Ông nâng ly rượu trong tay mình chạm vào ly của hai thiếu nữ ngồi bên cạnh –Và hãy cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhé.

Jimin nhìn Minjeong. Hai người không cần nói thành lời cũng đều hiểu ý tứ của đối phương, đưa tay nâng ly rượu chạm vào ly của giám đốc. Ông bật cười hài lòng, nghiêng người nói nhỏ vào bên tai Minjeong.

-Nhân lúc mọi người không để ý, em mau lấy cớ đi vệ sinh dẫn Jimin trốn đi. –Ông nháy mắt với Minjeong –Tất cả suy nghĩ của em đều hiện cả lên mặt rồi kìa.

Em cười ngượng nghịu, đưa tay chỉnh lại trang phục mình. Em quay người thì thầm vào tai Yizhuo, nói rằng em có lẽ sẽ về trước, hỏi rằng liệu Yizhuo ở lại cùng quản ý Hong có ổn không. Cô gái nhỏ hơn vỗ vai em, ra hiệu cho em cứ an tâm cùng Jimin trốn về trước đi. Em gật đầu, bàn chân dưới bàn len lén vươn đến chạm vào chân chị. Jimin nhìn qua liền hiểu được ý em, khẽ gật đầu mỉm cười.

-Vậy em xin phép về trước nhé thầy.-Minjeong cúi đầu chào giám đốc Lee –Thầy ở lại dùng bữa vui vẻ ạ.

-Được rồi. Hàn huyên vui vẻ nhé –Ông vỗ vai Jimin, không quên nhắc nhở cô nhạc sĩ vừa gia nhập công ty –Nhưng nhớ là phải thật cẩn thận đấy. Minjeong vẫn còn trong thời hạn 3 năm của luật cấm yêu, cố gắng đừng đi quá giới hạn và gây ảnh hưởng đến tương lai của cả hai nhé.

Jimin gật đầu, cúi người chào người trước mặt mình. Quả nhiên vẫn là người làm kinh doanh, nguyên tắc làm việc và lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng đây cũng không phải là chuyện quá tệ, vì tương lai của cả hai, Jimin cảm thấy mình nhất định phải kiên nhẫn, chầm chậm mà vững chắc. Chị có thể dành cả đời để chờ đợi một mình em, vậy thì ba năm cũng không phải là một việc quá khó khăn.

Jimin đứng dậy, viện cớ ra ngoài gọi điện thoại để trốn khỏi bữa tiệc chẳng biết lúc nào mới kết thúc. Khi bước chân đến cửa, chị ngoảnh lại cúi chào thầy Lee một lần nữa, sau đó mới yên tâm rời đi.

Giám đốc Lee khoanh tay trước ngực mình, khuôn mặt không lộ ra biểu tình, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng khó nắm bắt. Ông nhẹ cười, hướng mắt về phía cửa sổ nhà ăn, nhìn ánh trăng soi rọi trên bầu trời đêm Seoul. Một mùa xuân nữa lại đến.

-Ba năm. Thời gian nghe có vẻ thật dài, nhưng cứ cố gắng ắt sẽ gặt được quả ngọt thôi. –Ông lẩm bẩm với chính mình, không để cho người bên cạnh nghe thấy.

________________________________________________________

Jimin sải bước đến cạnh Minjeong đang chờ mình trước cửa thang máy. Chị mỉm cười, lịch thiệp nhường em vào trước. Chẳng biết là do hơi men chếnh choáng hay không khí thang máy ngột ngạt, Jimin cảm nhận từng đợt hô hấp rối bời, nơi lồng ngực trái nhịp tim cũng không ngừng gia tăng nhịp đập. Chị nuốt xuống nước bọt nơi cổ họng khô ran, nói ra lời như vu vơ, nhưng lại mang theo ý tứ mong chờ cùng kỳ vọng.

-Hình như chị say rồi, không thể tự lái xe về được. –Jimin quay đầu nhìn sang Minjeong –Em có thể giúp đưa chị về nhà không?

Minjeong bật cười khúc khích, chậm rãi gật đầu. Đôi gò má thiếu nữ chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm màu đỏ ửng.

Xe ô tô dừng lại trước một con hẻm nhỏ tĩnh lặng ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Minjeong mở cửa, lại cúi người đỡ lấy người đang chếnh choáng hơi men, dịu dàng dìu chị tựa vào vai mình. Em cúi đầu chào người trợ lý vừa giúp chở cả hai về ký túc xá, không quên nói ra lời cảm ơn. Chờ cho ô tô dần khuất sau hàng cây cuối phố, Minjeong len lén đưa tay vòng quanh eo Jimin, kéo chị kề sát cơ thể mình. Thân ảnh hai thiếu nữ một cao một thấp cứ thế tựa vào nhau, chậm rãi trở về ký túc xá.

-Chị ở tòa nhà cuối hẻm đúng không? Tòa nhà dành cho nghệ sĩ solo và nhạc sĩ chưa có căn hộ riêng ấy? –Minjeong dịu dàng hỏi.

-Đúng rồi, chị ở đấy, tầng 12. Em đưa chị về được không?

Jimin nhìn vào đôi con ngươi đen láy của người đi bên cạnh, ánh mắt mang theo nhẫn nại và chờ mong. Minjeong mỉm cười, làm sao em có thể thoát khỏi lời nỉ non khẩn khoản của người mình yêu đây. Em siết lấy eo chị, kéo chị lại càng gần mình hơn, trực tiếp hướng về phía tòa nhà cao tầng nơi cuối hẻm.

-Đã lâu lắm rồi mới lại được cùng em đi dạo dưới bầu trời buổi đêm như thế này –Jimin trầm giọng mở lời –Thật là thích.

-Chị thích gì? –Minjeong mỉm cười, đưa ra câu hỏi xác nhận lại ý tứ của người đi bên cạnh –Chị thích không khí của mùa xuân, thích bầu trời ban đêm có ánh sao, hay là thích cả hai?

-Chị thích em.

Jimin chăm chú quan sát sắc mặt của Minjeong, đắc ý cười thật tươi khi thấy cô gái nhỏ hơn xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Hai tai em nhỏ xíu lấp ló sau mái tóc suông dài, khiến người song hành chợt nảy lên ý tứ xấu xa muốn trêu chọc. Jimin ghé sát vào tai em, thì thầm lời ám muội.

-Chị thích em. Thích em nghiêm túc làm việc, thích em vui vẻ mỉm cười, nhưng lại càng thích em đỏ mặt vì bị trêu chọc thế này đây.

Minjeong cảm thấy chị thật ấu trĩ, trong lòng vừa tức cười, vừa ngụp lặn trong mật ngọt tuôn ra từ câu chữ chị nói. Em vờ làm ra dáng vẻ lãnh đạm, huých vai người bên cạnh.

-Thôi đi, em còn chưa mắng chị vì im ỉm chạy về đây chẳng báo trước lời nào cả đấy, đừng có mà giở trò miệng lưỡi nhé. –Minjeong hờn dỗi khoanh hai tay trước ngực –Làm em lo lắng cả một ngày, còn sợ là chị bị bệnh không thể online nữa.

Jimin khúc khích cười, bàn tay đẩy ra cửa kính trước chung cư cao tầng. Chị nhướn mày nhìn em, trên mặt đều hiện lên ý tứ muốn em cùng theo vào.

-Vậy...Tối nay ở lại với chị nhé. Chị sẽ để em thoải mái phạt chị. –Jimin cắn môi trêu đùa người trước mặt –Thế nào?

-Em mới không thèm đó. Hứ. –Minjeong hờn dỗi ngoảnh mặt đi, quay bước muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ám muội của người đang kề bên –Chị tự đi ăn năn hối lỗi đi, em về với Yizhuo đây.

-Thôi mà, chị không đùa nữa này. –Jimin cười cười, bàn tay níu lấy gấu áo em -Chị say quá, đêm nay sợ sẽ đau đầu mất. Em ở lại cùng chị nhé?

-Đáng đời, ai bảo chị uống cho nhiều vào. –Minjeong bĩu môi không thèm đoái hoài –Còn cùng hết đàn anh này đến chị gái nọ cạn ly thật vui vẻ làm sao.

Jimin bật cười sảng khoái, len lén nhìn quanh sảnh chung cư tĩnh lặng, nghiên đầu thì thầm bên tai em.

-Thôi mà, em cũng biết mấy cái đó chỉ là xã giao cả thôi mà. Cún con Minjeong của chị ơi, hôm nay ở lại chăm người say một đêm nhé, nhé nhé?

-Này, đã bảo em không phải là Cún con mà.

-Không phải Cún con thì không phải Cún con vậy –Jimin tựa đầu lên vai cô gái bé nhỏ hơn, dụi dụi qua lại như đứa trẻ làm nũng –Tối nay bé Min-không phải Cún con-Jeong ở lại với chị nhé?

Minjeong vừa tức vừa mắc cười, cuối cùng cũng đành đầu hàng chịu thua người bên cạnh, tùy tiện để chị nắm tay mình kéo vào trong thang máy. Em đưa tay nhấn số 12, bàn chân cảm nhận thang máy đang từ từ di chuyển lên cao, còn cơ thể cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của Jimin bao vây lấy da thịt mình. Em len lén mỉm cười, cửa thang máy vừa mở liền hối thúc chị trở về căn hộ thật nhanh.

-Sao vậy, sao lại hối chị mau chóng về căn hộ rồi? –Jimin xoay ổ khóa trong tay, khuôn miệng mang theo một ý cười ranh mãnh –Có phải là có ý định ám muội gì rồi k...

Cánh cửa vừa ra, Minjeong mạnh mẽ khóa chặt người đối diện giữa hai cánh tay mình, kiễng chân hôn môi lên cánh môi chị thơm mềm. Vị đắng ngọt của rượu còn vươn trong khoang miệng chị hòa quyện cùng thân nhiệt ấm nóng không ngừng đưa đẩy xúc cảm trong lòng dâng lên đến cao trào, Minjeong càng hôn càng đắm đuối, cả cơ thể mềm nhũn như muốn tan ra, nhấn chìm người trước mặt trong những trận day dưa môi lưỡi triền miên. Jimin bị em hôn đến mê mẩn, oxy trong buồng phổi sớm đã hóa thành chất xúc tác đốt cháy cơ thể cả hai người. Chị đáp trả lại em nhiệt tình, đầu lưỡi ấm mềm quấn quít môi lưỡi đối phương không chịu buông tha. Hai thiếu nữ cao gầy ôm chặt như muốn sáp nhập thành một thể, cứ thế hôn đến khi không khí trong buồng phổi cạn kiệt phải gào thét báo động. Minjeong luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn, đưa tay vuốt ve trên môi chị sưng đỏ.

-Phạt chị đó. –Em dịu dàng nói, lại rướn người hôn thêm lần nữa.

Giữa hơi thở gấp gáp của những môi hôi nồng nàn, Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của những kẻ yêu đương cách trở nhau hàng ngàn dặm, những kẻ phải chờ đợi rất lâu mới có thể gặp lại nhau. Chị muốn em hôn mình, cũng muốn mình sẽ hôn em lâu thật lâu, thật lâu đủ để khỏa lấp những tháng ngày trống vắng hình bóng của đối phương. Minjeong lén hé mắt, nhìn thấy người trước mặt đang nhắm chặt mắt ngốc nghếch cười, đôi môi cũng không nhịn được nở ra một nụ cười đồng dạng. Khi chị cười, em cũng muốn cười cùng với chị.

-Sao nào, Minjeong phạt chị đã đủ chưa? –Jimin nhướn mày, luyến tiếc tách ra khỏi cái hôn khi buồng phổi một lần nữa lại kêu gào phản kháng.

Minjeong bĩu môi, tâm tình muốn đem chị ra trêu đùa một chút. Em quay đầu bước đến phòng bếp, nhưng người cao lớn hơn đã kịp đuổi theo, đưa tay áp chế em giữa mình và bàn ăn thô ráp. Jimin nhếch môi cười, cúi người hôn xuống đôi môi em dịu dàng.

-Thế nào, Cún con còn muốn phạt chị nữa không nào? –Jimin nghiêng đầu, ám muội thì thầm bên tai em.

-Để xem biểu hiện của chị thế nào đã. –Minjeong cắn môi, cố tình làm ra hành động khiêu khích người đối diện. Nhìn thấy khuôn mặt Jimin đã đỏ đến mức như muốn nổi tung tất cả những mạch máy trên cơ thể, ý cười của em lại càng thêm nồng đậm.

Jimin biết rõ em đang cố tình trêu chọc mình, vậy nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng thêm nữa. Chị vòng tay qua eo em, kéo nhẹ dây buộc áo vest đằng sau lưng, mạnh mẽ đem ném xuống nền nhà.

-Ồ, là stylist nào đã cho em mặc cái thứ này vậy hả? –Jimin trầm giọng nói, cánh môi kề sát bên tai em cố tình nhả chữ thật chậm rãi –Hay là dạo này Cún muốn thử thay đổi gu ăn mặc một chút đây?

-Là đồ của thương hiệu bọn em đang đại diện tài trợ đấy. Các fan rất thích nhìn tụi em mặc âu phục quay clip dance practice, nên em đã thử một chút vào chiều nay –Minjeong lướt ngón tay trên sườn mặt Jimin, chiếc lưỡi lấp ló ẩn hiện khẽ liếm lấy cánh môi đỏ hồng –Còn chị, chị có thích không nào?

-Thích chứ. Chị rất th...

Không để cho người trước mặt hoàn thành xong câu nói, Minjeong trực tiếp xoay người thoát ly khỏi vòng tay đang vây quanh eo mình. Lần này đến lượt em áp chế chị. Minjeong mỉm cười, bàn tay túm lấy hông người đối diện mình, nhẹ nhàng đẩy chị ngồi lên mặt bàn gỗ. Em ngẩng đầu, một cánh tay vòng quanh eo chị thon mềm kéo lại gần mình hơn, một bên tay còn lại dịu dàng đặt ra sau cổ chị, bức chị phải cúi đầu nhìn mình. Minjeong nhếch môi cười tinh ranh, giọng nói trầm khàn khẽ thì thầm vào một bên tai chị sớm đã đỏ ửng.

-Hôm nay chị ngồi máy bay chắc là mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi sớm thôi.

Câu nói vừa hoàn thành, Minjeong liền quay người đi thẳng, mặc kệ người đằng sau la lên oai oái.

-Này Kim Minjeong em...

-Đây mới gọi là phạt chị đó. –Minjeong thích thú nói vọng lại, trực tiếp lục lấy quần áo trong túi xách đi thẳng đến phòng tắm, mặc cho cô gái lớn hơn không ngừng ủy khuất la hét um sùm khắp căn hộ.

Bên ngoài khung cửa sổ, cao cao trên bầu trời, vầng trăng vàng chiếu rọi xuống nhân gian thứ ánh sáng dịu dàng. Mùa xuân ấm áp đã đến rồi.

_______________________________________________________

Yizhuo chán nản gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, xung quanh là đủ thể loại giọng nói không ngừng bao vây em. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ đêm nhưng buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Em huých vai chị quản lý, ra hiệu rằng mình cũng muốn trốn về trước.

Giám đốc Lee ngồi ở phía đối diện quan sát thấy biểu tình của cô gái nhỏ, ôn tồn xua tay ra hiệu rằng đừng vội. Ông nói cố gắng chờ thêm một chút nữa, ngoài giới thiệu nhạc sĩ mới gia nhập công ty, buổi tiệc hôm nay cũng là lần đầu đưa thành viên thứ ba của aespa giới thiệu với các cấp lãnh đạo. Yizhuo cau mày, tâm trí thoáng có chút khó hiểu.

Cạch. Tiếng đẩy cửa vang lên, Yizhuo đưa mắt nhìn về phía thân ảnh cô gái vừa bước vào. Cô gái cao gầy nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Yizhuo. Cô mỉm cười, trầm giọng cất lời chào.

-Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi là...Uchinaga Aeri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top