Chap 3. Kính
-Này Flower, cậu có muốn cùng tớ về miền Nam ngắm hoa không? –Juyeon chậm rãi mở lời.
Hai thân ảnh cao gầy chầm chậm sải bước trong cái lạnh buổi đêm của London. Jimin thoáng ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
_________________________________________________
-Chị Minjeong, cùng em đi ăn ttobokki đi. –Yizhuo lộ ra ý cười, nhẹ nhàng bước đến bên Minjeong. –Sau đó cùng đến phòng tập luôn.
Minjeong ngập ngừng, vốn dĩ định định mở miệng thoái thác. Nhưng Yizhuo không để cô kịp từ chối, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, kéo cô chạy như bay ra khỏi ký túc xá bức bối.
-Tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài, đi dạo, đi ăn –Yizhuo chậm rãi mở lời –Là chị đã dạy em đó, có còn nhớ không?
Nhìn nét mặt mong đợi của người kề bên, Minjeong phì cười. Cô chẳng bao giờ có thể từ chối em, càng không thể không đáp lợi sự mong chờ có chút trẻ con này.
-Là chị đã dạy em cực kỳ tốt –Minjeong xoa xoa cằm, vờ ra vẻ đăm chiêu –Nhìn xem, Kim Minjeong đã nuôi Ning Yizhuo cao lớn và xinh đẹp chừng này cơ. Thật là đáng tự hào!
Yizhuo khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ vào đôi má trắng hồng của người đối diện.
-Chị, chỉ được cái tự luyến là giỏi thôi!
Dưới sức nóng oi ả của trời thu, hai cô gái trẻ sóng bước bên nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp con phố nhỏ giữa Seoul. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan, vỡ ra từng mảnh bay theo gió.
-Rumi Ttokbokki xin kính chào quý khách! –Tiếng chào hỏi xởi lởi vang lên, người chủ quán nhanh nhẹn cầm theo menu đến trước mặt thực khách.
-Oh, cậu! –Rumi không giấu vẻ ngạc nhiên, lại vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Minjeong.
-Rumi? Rumi! Là cậu đây rồi! –Minjeong thoáng bất ngờ, sau đó nhanh chóng kéo Rumi vào một cái ôm. –Lâu ngày không gặp, cậu vẫn ổn chứ?
-Nhìn xem –Rumi dang tay, lướt ánh nhìn một vòng quanh nhà hàng sầm uất, tự hào nói –Tất cả cơ nghiệp của tớ bây giờ đấy, sao nào, có thấy ghen tị không?
Minjeong và Yizhuo khẽ bật cười. Đã nhiều năm trôi qua, Rumi vẫn giữ được nét tích cực và tận hưởng cuộc sống như thế. Trong đáy mắt 3 người, hình ảnh những đứa trẻ nhỏ mồ hôi lấm lem cùng nhau chui rúc trong phòng tập chật cứng nhiều năm trước thoáng chốc lại hiện về.
-Chúc mừng cậu Minjeong, và cả em nữa, Yizhuo. –Rumi cười nghịch ngợm, bàn tay thoăn thoắt bưng ra một bàn đầy thức ăn –Tớ đã đọc tin tức rồi. Tháng sau công ty sẽ bắt đầu chạy project predebut cho 2 người đúng không?
-Vâng. Cảm ơn chị ạ. –Yizhuo cười hiền, ngoan ngoãn đáp lời.
-Này, em ăn nhiều lên, cậu cũng thế nữa. –Rumi dúi đôi đũa vào tay Minjeong –Phải ăn nhiều mới có sức chạy theo lịch trình chứ!
Minjeong khẽ mỉm cười, âm trầm nhìn Rumi thật ra dáng một bà chủ nhà hàng. Đôi lúc, vào những đêm muộn chỉ còn lại một mình giữa căn phòng tập rộng lớn, Minjeong vô thức nhìn quanh tầng hầm quạnh quẽ và nhớ về khoảng thời gian những đứa trẻ chỉ mới 15 16 tuổi quây quần bên nhau, vỗ về và động viên lẫn nhau sau mỗi lần đánh giá định kỳ. Thời gian trôi qua, số người ở lại cũng thưa dần, cuối cùng chỉ còn mỗi cô và Yizhuo dựa dẫm vào nhau, bám trụ đến ngày này. Có những người bạn đã rẽ sang một hướng khác, có những người chấp nhận trở về cuộc sống bình thường.
Và có cả những người biến mất không một lời giải thích.
Minjeong nuốt khan, khẽ uống một ngụm nước hòng vơi đi cơn bỏng rát nơi cổ họng. Nhìn Yizhuo và Rumi cứ liến thoắng kể những câu chuyện thường nhật, cô bất giác mỉm cười, thầm mừng cho người bạn cũ đã sớm tìm thấy nơi mình thuộc về.
-Đôi lúc tớ hay tự hỏi, nếu tiếp tục cố chấp theo đuổi ước mơ, có lẽ giờ đây mình đã đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ rồi nhỉ –Rumi nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói –Nhưng rồi tớ lại bật cười, và hiểu rằng mọi lựa chọn đều có giá trị của riêng nó. Bây giờ tớ có một cuộc sống thoải mái bên gia đình, một gia sản nhỏ, và một người bạn trai cùng tớ đỡ đần mọi chuyện. Tớ không mong gì hơn thế nữa.
-Tớ mừng cho cậu. –Minjeong nắm chặt đôi bàn tay Rumi, ý cười trong veo nơi đáy mắt ánh mang theo niềm tự hào nho nhỏ.
-Cậu cũng đã làm tốt phần của mình rồi, cô Kim-Cố-Chấp ạ! –Rumi siết chặt tay Minjeong, bật cười sảng khoái –Yoo Jimin thật sự có mắt nhìn người. Cậu có tin rằng chỉ sau một tuần quen biết nhau, chị ta đã dám quả quyết với cả đám chúng tớ rằng cậu là người sẽ đi đến sân khấu cho bằng được không?
-Này Kim-Cố-Chấp –Jimin lộ rõ vẻ tức giận, hằm hằm nhìn người trước mặt –Em còn muốn sống không đấy?
-Em không s.. –Chưa kịp hoàn chỉnh câu trả lời, Minjeong đã nhanh chóng ngã nhào vào vòng tay mảnh khảnh.
-Thế này mà còn bảo không sao hả -Jimin mặt đỏ tía tai, ngữ khí nóng nảy khác thường –Ngoan ngoãn ngồi im cho chị.
Cơ thể Minjeong nóng bừng, sớm không còn chút sức lực mà tùy tiện dựa vào người cao lớn hơn. Jimin đem những chai nước đá xếp vòng quanh, thay phiên chườm lên vầng trán em đã rịn đầy mồ hôi. Sườn mặt mềm mại của cô theo từng nhịp cử động cứ không ngừng nhảy nhót tới lui trên đôi má em, mang đến chút dư vị ngứa ngáy và dịu êm. Em an tâm khép hờ mi mắt, lại dụi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy từng hơi thật sâu, lén lút tận hưởng khoảnh khắc thoải mái nhất trong ngày. Mùi oải hương dịu ngọt nơi mái tóc cô tràn lan theo gió, sớm mang em vào giấc mộng đêm hè.
Cô cứ ngồi đó và ôm em vào lòng. Đến khi em giật mình mở mắt, phòng tập sớm đã chìm vào bóng tối âm trầm.
-Chị... –Em nặng nề mở lời –Mọi người về hết rồi sao?
-Ừ -Jimin xoa xoa đầu em, kéo em trở về vòng tay ấm áp của mình –Bây giờ cũng không còn tàu về nhà nữa, đêm nay phải để em ngủ lại phòng tập rồi.
-Chị, em sợ... -Minjeong lí nhí trong họng, càng rúc sâu vào hõm cổ người kề bên.
-Không sao, chị sẽ ôm em thật chặt. –Jimin dựa đầu mình lên mái tóc non mềm, khẽ dụi dụi đầu mũi thon nhỏ vòng quanh đỉnh đầu em, khiến em cười khúc khích vì nhột. –Chị sẽ bảo vệ cún thật tốt.
-Mow mow... –Minjeong hùa theo người trước mặt, khẽ kêu lên vài tiếng như cún con vờn chủ.
-Em là đồ cún hư. –Jimin lải nhải trong miệng –Cún hư không biết tự lượng sức, cún hư bị bệnh mà không chịu nghỉ ngơi còn chạy đến đây tập luyện.
Minjeong khúc khích cười, có trời đất biết rằng, em có bao nhiêu là thích khi chị vì em mà lo lắng lải nhải thế này.
-Mow mow...
-Suỵt, cún đừng ồn nữa nào. –Jimin mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, vòng tay vô thức lại ôm em chặt hơn –Ngủ đi thôi, cún con của chị. Hôm nay em vất vả nhiều rồi.
Mặt trăng vàng tròn trịa lừng lững treo trên những mái nhà cao tầng, ban phát thứ ánh sáng dịu êm xuống khắp nhân gian. Nơi phòng tập lạnh lẽo, một vầng sáng len lén chiếu rọi lên thân ảnh hai thiếu nữ quấn quít nhau không rời.
-Chị, nghỉ một chút đi. –Yizhuo bước đến cạnh Minjeong, chậm rãi gọi. Nhưng người còn lại như không hề nghe thấy, vẫn ra sức thực hiện vũ đạo theo từng khắc của máy gõ nhịp.
-Chị, em nói là dừng lại một chút thôi! –Yizhuo nóng lòng nâng giọng, dùng lực lay vai người trước mặt.
Minjeong tức giận hất tay em, cơ thể cũng theo đó mà chúi ngã sõng soài. Cảm giác đau nhức nơi cổ chân truyền đến, cô tức giận dùng tay phát tiết thật mạnh lên sàn phòng tập thô ráp. Đôi mắt sớm đã vằn vện hàng ngàn tia máu, Minjeong chán ghét nhìn thân ảnh mình trong gương, nhỏ bé và bất lực. Yizhuo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng không nói, chỉ chú tâm thu vào nơi đáy mắt từng chuyển động của người kề cạnh.
-Chị xin lỗi Yizhuo. –Biết mình đã làm em buồn, Minjeong lặng lẽ cúi đầu, chẳng dám nhìn vào đôi mắt em. –Chị xin lỗi.
-Em không sao. –Yizhuo âm trầm đáp, bàn tay dịu dàng xoa nắn bóp chân cô. -Ở đây phải không? Có đau lắm không chị?
-Một chút thôi. –Minjeong cắn chặt răng, không muốn để lộ biểu tình đau đớn sẽ khiến em càng lo lắng hơn. Nhưng cô không hiểu rằng, nhìn khuôn mặt cô tươi cười nén đau mới là điều khiến Yizhuo càng chua chát.
-Đau thì cứ nói đau, muốn khóc thì cứ khóc –Yizhou cúi đầu, cố ý không để lộ biểu tình cho cô thấy –Đôi khi em ước, chị có thể dựa dẫm vào em một chút thôi cũng tốt.
Cảm giác đắng ngắt tồn ứ trong cổ họng, Minjeong cố nén xuống từng cơn bức bối nơi đáy lòng. Lặng lẽ nhìn vào chiếc gương rộng lớn bao trùm cả phòng tập, thân ảnh người trước mặt vẫn dịu dàng xoa bóp nơi cổ chân đau rát. Hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, rõ ràng và sáng tỏ, kia là Yizhuo mạnh mẽ và dịu dàng, còn cô, là gì đây chứ?
Nhỏ bé và yếu ớt.
Minjeong thất thần, đưa tay khẽ chạm vào hình dạng méo mó của chính mình trong gương.
Phụt.
Cả thành phố bỗng chìm trong bóng tối. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ mạnh mẽ chiếu soi thân ảnh cô bé nhỏ, trơ trọi giữa thế gian.
-Jimin, Jimin, em sợ. –Từng đợt run rẩy bao trùm lên thân thể gầy gò, Minjeong tự ôm lấy chính mình hòng vơi đi cảm giác sợ hãi. Em cuộn tròn người, cố tình nép thật chặt vào góc tường lạnh lẽo.
Trong không gian nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân người vội vã, một cơn gió đêm hè vút lên, mang theo mùi oải hương quen thuộc truyền đến đầu mũi đã ửng đỏ của em. Jimin quờ quạng vung tay khắp bốn hướng, cuối cùng cũng tìm thấy em đang ngồi co ro thành một điểm.
-Tìm được em rồi. –Mạnh mẽ kéo em vào cái ôm thật chặt, Jimin khẽ vuốt ve bọng mắt sớm đã ngầng ngậng nước –Đừng sợ hãi, chị đã đến rồi này!
Minjeong ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ánh trăng vàng len lỏi nơi cửa sổ vụt lên một tia sáng, vắt ngang khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Một cái cau mày của Jimin, ánh nhìn đong đầy ý tứ nuông chiều, còn có nốt ruồi nhỏ nhắn nơi khóe môi, tất cả những đặc điểm nơi khuôn mặt cô, từng điểm từng điểm một được em lén lút lưu giữ vào sâu đáy mắt.
Một cơn gió mùa hè khẽ lướt qua làn má cô. Mềm mại và tản mát. Cái hôn nhẹ như bươm bướm đập cánh cứ thế chìm sâu vào một đêm mùa hè nóng bức.
Minjeong nhìn thân ảnh mình trong gương, bất giác đưa tay chạm vào nơi khóe môi sớm đã run rẩy.
Yizhuo lặng lẽ ngồi cạnh bên, thu lấy từng phản ứng của Minjeong vào đáy mắt. Em ngoảnh mặt nhìn về phía ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, cố giấu đi tất cả những nghĩ suy trong lòng.
-Ước gì ánh nhìn của chị từng một lần tồn tại ở nơi em. Một lần thôi đối với em cũng là đủ rồi.
_____________________________________________________
London.
Jimin tùy tiện đưa tay nắm lấy những cơn gió bên ngoài cửa kính xe. Xúc cảm nhẹ bẫng len lỏi vào từng kẽ tay, truyền qua từng thớ da thịt mịn màng. Từng hàng cây sừng sững hai bên đường thay phiên nhau vụt qua khóe mắt, cứ thế biến mất cùng ánh đèn đô thị. Jimin ngẩng đầu nhìn ánh trăng vàng lửng lơ trên đỉnh đầu chiếu rọi khắp con đường ngoại ô, vô thức buông một tiếng thở dài.
-Cậu nên ngủ một chút đi Flower. –Juyeon liếc mắt nhìn người bên cạnh,ôn tồn mở lời.
-Tớ ổn cả. –Jimin khẽ nhếch môi, đáy mắt lại vô tình thu được hình ảnh khuôn mặt cười méo mó của chính mình qua kính xe ô tô. Trông mới thật khó coi làm sao.
Juyeon im lặng không cố tiếp tục câu chuyện. Bên ngoài cửa xe, những ngôi sao lấp lánh dần bị che phủ bởi ánh nắng sớm mai, mặt trăng tròn vành vạnh cũng sớm khuất dần sau đỉnh núi.
-Cậu có muốn ngắm bình minh không? –Jimin ngẩng đầu nhìn dải sáng đỏ vàng vắt ngang chân trời, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu -Mình dựng lều ở đây đi.
Jimin đưa tay vuốt ve từng cánh hoa trắng muốt. Chậm rãi sải bước giữa cánh đồng rộng lớn, cô tham lam hít lấy mùi sương cỏ bình minh, tùy tiện để tiết trời se lạnh buổi sớm vuốt ve khuôn mặt mình. Dây câu trong tay không ngừng múa loạn theo từng đợt gió thổi qua, cánh diều cũng sớm chỉ còn lại là một điểm nhỏ bé điểm xuyết nơi bầu trời.
-Hey Flower, lại đây nào! –Từ đằng xa, Juyeon đã sớm dựng xong căn lều, lớn tiếng gọi tên cô.
Jimin chậm rãi bước đến gần người trước mặt, chọn lấy một chỗ ngồi thoải mái, tiện tay đem dây câu buộc vào mảng đá to dưới chân. Cánh diều bỗng chững lại, yên vị trên bầu trời.
-Thật đẹp. –Jimin ngẩng đầu nhìn về đường chân trời.
-Đúng vậy. –Juyeon cười xòa –Cậu thích nó chứ?
Jimin khẽ cười, bàn tay vô thức vân vê cánh hoa ly nhỏ bé. Ánh nắng sớm vàng đượm như mật ngọt biến đổi sắc màu của vạn vật, thoáng chốc cánh hoa trắng đã nhuộm lên một tầng đỏ vàng rực rỡ.
-Thích chứ.
-Là thích mặt trời –Juyeon đột ngột nắm chặt tay Jimin, âm trầm nói –Hay là thích hoa?
Jimin thoáng giật mình, vô thức vùng khỏi cái nắm tay từ người kề bên. Cánh hoa nhỏ theo gió vụt bay đi mất. Juyeon chỉ im lặng, dịu dàng bứt lấy bông hoa khác vén vào một bên tai cô.
-Cậu thật xinh đẹp, Flower. –Juyeon mỉm cười, khuôn mặt càng gần kề, hơi thở ấm nóng mạnh mẽ vờn quanh cánh môi đầy đặn của Jimin.
Jimin hoảng hốt quay đầu, hơi thở của Juyeon cũng theo đó mà trôi vào hư không.
-Nhưng lại không phải là bông hoa đẹp dành cho tớ. –Juyeon bật cười lớn.
Trên bầu trời, một cơn cuồng phong bất ngờ kéo tới, cánh diều mỏng manh vô sức kháng cự cứ vậy mà để gió cuốn đi, mất hút sau ngàn làn mây trắng.
Jimin vốc từng vốc nước lạnh, mạnh bạo vỗ lên khuôn mặt sớm đã khô rát. Nhìn khuôn mặt méo mó phản chiếu nơi mặt hồ, Jimin tức giận vung cao nắm đấm. Từng đợt sóng mạnh mẽ cuộn xoáy nơi mặt hồ, sâu hoắm như không có điểm dừng. Jimin đưa tay ôm khuôn mặt mình, lại đưa tay ôm lấy lồng ngực sớm đã bức bối cấu cào.
Bông hoa nhỏ Juyeon đã cài lên mái tóc cô cũng theo đó mà rơi xuống đôi bàn tay lạnh cóng.
-Có lẽ cậu không biết –Juyeon bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jimin –Mà tớ nghĩ là cậu không biết thật đấy. Hoa ly trắng mang ý nghĩa là...
-...tình yêu đầu. Trong vắt và đượm buồn. –Minjeong mỉm cười hướng về phía Juyeon đáp lời.
-Vậy sao? –Juyeon lắc lắc đầu phì cười, vốn cũng chỉ là hỏi một câu bâng quơ. –Ai cứ suốt ngày mang chúng đến phòng tập thế nhỉ?
-Có lẽ là một ai đó. –Minjeong khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa.
Sau này, đoạn đối đáp cũng sớm trôi tuột đi trong ký ức Juyeon.
_______________________________________________________
Teaser ra mắt dự án pre debut của Minjeong sớm lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các kênh truyền thông.
Minjeong nín thở, liên tục bấm nút replay video giới thiệu chưa đầy 1 phút trên màn hình, ánh mắt lại vô tình chạm phải những bình luận tiêu cực chỉ trích.
________________________________________________________
Điện thoại nơi túi quần liên tục kêu vang, Jimin lướt qua không sót bất kỳ bài báo nào. Ánh mắt đen tuyền thoáng bối rối, sau cùng ngập tràn tức giận dừng lại nơi phần bình luận dưới video teaser.
Juyeon liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn người cạnh bên, bật cười phóng khoáng.
-Đến lúc rồi. –Juyeon đứng dậy phủi thẳng quần áo, quay lưng về hướng ngược ánh mặt trời. –Cậu phải quyết định bản thân nên đi đâu tiếp theo thôi. Ngay bây giờ, Flower à.
Jimin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mạnh mẽ cắn môi.
Nơi bầu trời, mặt trời đỏ rực đã sớm treo cao hơn đỉnh đầu.
__________________________________________________________
Kính (danh từ): gương. Vừa là thứ phản chiếu ảo ảnh méo mó vô thực không thể chạm vào. Vừa lại là thứ soi rọi rõ nhất bản chất của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top