Chap 28. Mặt trời (4).
Cảnh sát trưởng Kwon nhìn vào cửa kính phòng thẩm vấn, bên trong là một nhân viên đang lấy khẩu cung của Liu Feng. Từ đầu cho đến cuối, hắn vẫn lầm lì không nói, yêu cầu quyền được giữ im lặng và gọi luật sư cho mình. Đến khi cảnh sát đưa ra file ghi âm chính miệng hắn tự thừa nhận mọi tội ác của mình, hắn gầm lên như con thú dữ, điên cuồng chống trả, liền lập tức bị hai ba nhân viên cảnh sát lao tới đè ấn xuống mặt bàn. Yuri khẽ mỉm cười, quay bước trở về phòng làm việc của mình.
Cô sắp xếp lại đống hồ sơ ngổn ngang, đưa tay xé đi tờ lịch đánh dấu tròn một tháng ròng rã chiến đấu không ngơi nghỉ để đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng. Lại thêm một chiến công vang dội trong sự nghiệp, Yuri tự đắc rằng mình sẽ sớm lên chức cảnh sát trưởng thủ đô Seoul một ngày nào đó thôi.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Yuri, cô ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, phất tay ra hiệu mời vào. San đẩy cửa bước vào, đi theo phía sau chính là bác sĩ Im Yoona đã điều trị cho Jimin khi cô bị bắn.
-Chà, quả nhiên là Im Yoona. –Yuri tiến đến bắt lấy tay người đứng trước mặt, ý cười đã sớm tràn lan trên khóe miệng –Bàn tay này cứu người được thì cũng giết người được, câu nói này dành cho cậu quả là không sai chút nào.
Bác sĩ Im cười cười, vỗ vai cảnh sát trưởng, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm. Ít người biết được rằng cả ba người bọn họ đều từng là xã hội đen hoàn lương, sau khi tẩy trắng lý lịch trong quá khứ liền khoác lên thân phận mới hoàn hảo. Một Im Yoona trở thành bác sĩ trưởng khoa ngoại, một Kwon Yuri là cảnh sát trưởng phân khu Cheongdamdong, và cuối cùng là chủ tiệm quần áo kiêm hacker San. Ba người bọn họ nhìn nhau cười, thoải mái ngồi xuống ghế sofa trong phòng cảnh sát.
-Đám tội phạm cóc ké này làm sao mà biết người đã bắn tỉa hắn có thân phận thực sự là một bác sĩ nhỉ? –Yuri cười cười –Và còn sắp trở thành nhân chứng trong vụ kiện sắp tới nữa.
-Nếu bọn chúng biết được người bắn tỉa mình thậm chí đã không đụng đến súng gần 10 năm trời, tớ nghĩ chúng thà thắt cổ chết để giữ gìn tự trọng còn hơn đấy. –San hùa theo Yuri, cười đùa vị bác sĩ vẫn im lặng từ nãy giờ.
Im Yoona đưa tay kẹp cổ hai người bên cạnh mình, khuôn mặt sớm cũng đã không che giấu đi ý cười.
-Này, đừng có mà trêu tớ nữa đấy nhé. Tin tớ xử hai cậu luôn không?
-E hèm, vậy thì chúng tôi không chọc bác sĩ Im nữa ạ. –Yuri cười cười, giả vờ trưng ra bộ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng sóng lưng cúi đầu chào bác sĩ.
-Được, tốt lắm –Yoona phì cười, vỗ vai người bên cạnh. Cô lấy ra từ túi xách đeo bên mình một hồ sơ dày cộm đưa cho Yuri –Tớ có đem theo đống giấy tờ kiểm định thương tật của Yu Jimin mà cậu cần đây, nhớ làm thủ tục xác nhận bằng chứng và lưu trữ chúng thật cẩn thận cho đến ngày ra tòa nhé. Và nhớ làm cả đơn xin xác nhận trở thành nhân chứng cho tớ nữa đấy.
-Biết rồi biết rồi mà cô nương –Yuri đùa giỡn nhại lại lời vị bác sĩ cứ không ngừng lèm bèm như một bà cụ -Và, thật lòng cảm ơn cậu nhé, vì đã giúp tớ rất nhiều trong vụ này.
Im Yoona mỉm cười, thoải mái ngả lưng vào sofa mềm mại.
-Coi như là lâu lâu nhớ nghề một chút đi, và cũng là tớ muốn giúp cho Giselle, để đền đáp công ơn bố em ấy đã giúp đỡ ba người chúng ta.
Yuri mỉm cười, San cũng cười với cô. Ba người thoải mái ngả nghiêng trên sofa, tận hưởng giờ phút hiếm hoi không phải quay cuồng với cuộc sống và công việc ngoài kia. Yoona khẽ chớp mắt, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đen trắng.
-Nhưng mà cậu cũng giỏi thật đấy, làm sao có thể nghĩ ra kẻ chủ mưu là Liu Feng chứ? Và làm sao cậu biết mục tiêu của hắn không phải Minjeong mà lại là Yizhuo? Khi tớ tiếp nhận trường hợp nhập viện của Jimin và biết được tai nạn trong quá khứ của em ấy, tớ đã thực sự nghĩ người mà bọn chúng muốn hại là Minjeong, và Jimin chỉ là vô tình có mặt đúng lúc để lãnh trọn mấy cú hãm hại thay cho cô bé người yêu mà thôi.
-Ồ? –San ngạc nhiên nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một ý cười –Cậu cũng biết Jimin và Minjeong thích nhau à?
-Này San –Yoona đấm bạn mình –Tuy tớ hơi bận rộn với công việc cứu người nên không thể theo sát vụ án được, nhưng ái tình ngồn ngộn ngay trước mắt thì có tránh tớ cũng bị bắt phải xem đấy, làm sao mà không biết cơ chứ.
San ngửa cổ cười ha hả sảng khoái.
-Ôi, đúng là bọn trẻ thời nay lộ liễu thật. Giờ thì tất cả mọi người xung quanh bốn đứa nhóc đều biết Jimin và Minjeong là một cặp, và em gái nhỏ Giselle của chúng ta thì đang đổ đứ đừ cô bé tóc đỏ kia.
-Này, tại sao lại lảng sang chuyện này mất rồi? –Yoona cười cười hưởng ứng theo bạn mình, thế nhưng vẫn không quên chủ đề chính cô đang muốn biết –Yuri, kể tớ nghe xem nào, làm sao cậu biết chân tướng của vụ án lần này?
Yuri khẽ mỉm cười, đứng dậy rời khỏi sofa. Cô bước đến bên bàn giấy, lấy ra một tờ giấy bảo lãnh nợ chi chít những dòng chữ tiếng Trung và một tập hồ sơ ghi chép đánh giá định kỳ thực tập sinh của SM vào thời gian 4 năm trước.
-Cậu xem cái này đi –Yuri đưa hai sấp giấy tờ cho Yoona –Lúc đầu tớ cũng nghĩ là có kẻ nào đó ghét Minjeong và Jimin đến mức muốn hãm hại hai cô bé, và tên cựu thực tập sinh Li Zei Wong chỉ là kẻ bị mượn tay giết người, vì hắn có chung niềm căm thù những thực tập sinh xuất sắc nhất trong lứa training năm đó. Nhưng rồi tớ đọc kỹ hơn, và phát hiện ra Jimin 4 năm trước không được đánh giá cao bằng Yizhuo. Trong các bảng xếp hạng định kỳ mỗi tháng, người đứng đầu là Minjeong thì chúng ta đã biết trước đó, còn Jimin thường chỉ xếp thứ 3 hoặc 4.
-Và người xếp thứ 2 là Yizhuo. –San tiếp lời –Thời điểm đó, Yizhuo và Minjeong là hai thành viên chắc chắn có được suất debut. Chúng tớ bắt đầu đặt ra câu hỏi, nếu Li Zei Wong căm ghét các thực tập sinh đứng đầu đến thế, tại sao hắn không hại luôn cả Yizhuo?
Yoona trầm ngâm không nói, cố gắng săp xếp lại những dữ kiện vừa tiếp nhận.
-Và còn một điều nữa vô cùng đơn giản. Có lẽ chúng ta là người trong cuộc nên luôn không đủ bình tâm để nhìn nhận những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng người ngoài cuộc thì sẽ nhìn thấy chúng rất rõ ràng. –Yuri nói –Lúc đưa ghi chép đánh giá thực tập sinh này cho tớ, quản lý Hong đã thắc mắc nếu Li Zei Wong khát khao được debut đến mức có thể giết hại Jimin và Minjeong, tại sao hắn lại không đi giết những thực tập sinh nam đứng đầu khóa mà lại đi hại thực tập sinh nữ? Từ đó tớ bắt đầu nghi ngờ kết luận ban đầu của mình, và lần lại một lượt nữa thật kỹ càng những chi tiết chúng ta đã thu thập được.
-Sau đó chúng tớ bắt đầu điều tra gia cảnh của Li Zei Wong. –San tiếp tục –Gia đình hắn rất nghèo, thế nhưng vì thương con mà cầm cố cả căn nhà sập sệ lẫn mảnh đất từ thời ông bà hắn để lại, giúp hắn có tiền đến Hàn Quốc và nuôi dưỡng ước mơ thực tập sinh. Sau nhiều năm chống cự kèm theo tuổi đã cao, ba mẹ hắn không còn đủ khả năng trả nợ và buộc phải bán căn nhà đi. Thế nhưng theo lời cảnh sát phối hợp điều tra ở Trung Quốc nói, hiện giờ mẹ hắn không chỉ trả hết nợ mà còn xây dựng lại ngôi nhà khang trang hơn, và ba hắn thì đã sang Hàn Quốc để cố gắng thuyết phục hắn trở về quê hương lập nghiệp.
-Vậy nên, chúng tớ càng tin mình đã đi đúng hướng, và điều tra sâu thêm người đã ký giấy bảo lãnh nợ xấu cũng như chi trả số nợ cho gia đình hắn. Và cuối cùng, mọi đầu mối đều đã dẫn đến Liu Feng. Một tên oắt con làm trong một công ty chứng khoán với mức thu nhập cao, quá khứ từng học chung trường với Yizhuo, và trong lịch sử các chuyến bay Trung-Hàn San thăm dò được thì mới nhập cảnh Hàn Quốc vào 1 tháng trước. –Yuri nhếch môi cười –Tất cả chẳng phải đã rõ ràng như ban ngày rồi đó sao?
Bộp bộp bộp, Yoona tròn mắt nhìn người bạn cảnh sát. Cô không ngờ chỉ với một lời nói tưởng chừng thật vu vơ, vậy mà Yuri có thể phân tích và sắp xếp mọi thứ trở nên hợp lý và đầy đủ như thế.
-Quả nhiên, cậu sinh ra là để làm cảnh sát đó Yuri à. –Yoona vỗ vai cảnh sát Kwon, khuôn mặt tràn đầy tự hào nhìn bạn mình –Tớ mừng là cậu đã chọn đúng nghề, nếu không ngành cảnh sát lại thiếu mất một nhân tài kiệt xuất đấy.
-Đúng vậy, đôi khi tớ cũng thấy mình quá là giỏi –Yuri tự hào nghênh mặt, bắt đầu mơ tưởng về tương lai xa vời –Cậu nói xem, tớ sẽ sớm có thể trở thành cảnh sát trưởng thủ đô Seoul đúng không nào?
-Xì. –Yoona bĩu môi –Mới khen một chút mà cậu đã vênh váo đến thế này rồi. Không có San giúp thì cậu không kham nổi vụ này đâu nhé, nhớ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn vào cuối tuần này để trả công chúng tớ đấy.
San bật cười ha hả, đập tay thể hiện ý tứ đồng tình cùng người ngồi bên cạnh.
-Và cả cậu nữa đấy, cảm ơn cậu nhé Yoona. –San cười nói –Nếu không có cậu chúng tớ cũng chẳng có cách nào xoay sở nổi trong mấy tình huống nước sôi lửa bỏng cả.
-Này này, hai người hết hùa vào bắt nạt tớ lại còn mèo khen mèo dài đuôi cơ à? –Yuri bĩu môi, vờ bày ra thái độ chán ghét hai kẻ trêu chọc mình.
-Không, chúng tớ chỉ nói sự thật thôi. –Yoona lè lưỡi, đưa chân đá cảnh sát trưởng Kwon lăn khỏi ghế sofa.
-Bây giờ lại còn đá cả cảnh sát nữa bớ người ta bác sĩ đánh dân nè –Yuri ngồi thụp trên mặt đất, giả vờ tu tu khóc –Bác sĩ bắn người, bác sĩ đá cảnh sát, bác sĩ thật độc ác quá đi.
Trên ghế sofa mềm mại, San và Yoona quay đầu nhìn nhau bật cười thật vui vẻ.
-Nhưng mà tớ còn một thắc mắc này –San mở lời –Làm sao cậu cứ muốn ra tay cho nhanh gọn vậy? Li Zen và Liu Feng chỉ mới giương súng lên đã bị cậu bắn cho tơi bời, bọn tớ còn chẳng kịp tận mắt xem tình huống bắt cóc con tin uy hiếp gây cấn như trên phim nữa.
Yoona cười cười, đưa tay cài lại túi xách mang theo bên mình.
-Vì tớ nóng lòng muốn về bệnh viện chứ sao. Ba cái cảnh hồi hộp như trên phim dẹp qua hết đi, cái đó làm sao quan trọng bằng tính mạng của bệnh nhân tớ chứ. Có biết một ngày tớ phải phẫu thuật bao nhiêu ca nghiêm trọng không hả?
Sau khi nghe dứt câu trả lời của vị bác sĩ điềm tĩnh ngồi cao cao trên sofa kia, Yuri và San cùng đồng loạt phụt cười.
-Ha ha ha, đúng là bác sĩ Im rất có đạo đức nghề nghiệp nha. Lương y như từ mẫu, tớ xin bái phục cậu. –San ôm bụng lăn lộn, sớm đã cười cho đến đỏ mặt tía tai.
-Hừ, làm mất hết mấy cảnh gây cấn cool ngầu như trên phim điện ảnh –Yuri khụt khịt mũi –Bác sĩ Im quả không biết thưởng thức cảnh đẹp trong nhân gian chút nào.
Không khí trong phòng cảnh sát trưởng tràn ngập sự vui vẻ, không còn lại chút dáng vẻ của bức bối và tất bật như những ngày trước đó nữa. Tất cả đều đã được trả về vị trí vốn có của nó, những nhân viên cảnh sát và người trực tiếp tham gia phá án trút hết những gánh nặng, vụ án cũng chính thức khép lại tại đây.
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng chiều chiếu vàng ươm trên bầu trời Seoul, báo hiệu một chương mới tươi đẹp hơn đang đến gần.
_________________________________________________
Sau khi kiểm tra tổng quát và không phát hiện thấy tổn thương trên cơ thể Jimin và Yizhuo, hai người được cho phép về nhà. Quản lý Hong lái xe đến đón cả bốn người. Qua gương chiếu hậu, chị quản lý nhìn bốn cô gái trẻ mệt mỏi dựa đầu vào hau ngủ thật say. Chị thở dài, cảm thấy có chút thương xót cho những thiếu nữ này tuổi còn quá nhỏ đã phải trải qua nhiều chuyện mất mát và hiểm nguy, đồng thời cũng có chút tự hào vì tất cả đã cùng nhau vượt qua. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh dưới những ngọn đèn đường chiếu rọi vào kính chắn gió trước ô tô. Bầu trời đêm Seoul hôm nay thật đẹp, có lẽ sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Xe ô tô thoáng chốc đã dừng lại trước cổng toàn nhà ký túc xá. Quản lý Hong thần thần bí bí đi trước bốn thiếu nữ, bấm thang máy đến tầng 12. Cửa thang máy vừa mở ra, ba người cảnh sát Kwon đã đứng chờ từ lúc này.
-Surprise! –San cười hớn hở -Chúng tôi đã mua sẵn bia và đồ nhắm rồi đây này. Mau vào nhà thôi, hôm nay nhất định phải ăn uống thật linh đình bù lại cho tháng ngày cực khổ vừa trải qua.
Quản lý Hong mỉm cười, hào hứng dẫn đầu đoàn người đi vào trong căn hộ. Căn hộ lạnh lẽo thoáng chốc đã ngập tràn tiếng người cười nói xen lẫn cùng tiếng dao đũa va chạm vào nhau trên mặt thớt. Thân nhiệt của cơ thể người hòa trộn với bếp lửa ấm nóng xua tan đi cái lạnh vào cuối đông. Minjeong nhìn Jimin khẽ cười, len lén đưa tay xoa lưng chị. Sóng lưng truyền đến hơi ấm bàn tay của người mình yêu thương phần nào xoa dịu đi tâm trạng rối rắm của Jimin, chị quay đầu mỉm cười cùng em, tạm đem những suy tính phiền muộn bỏ ra phía sau đầu. Jimin biết rằng những buổi sum họp như thế này có lẽ phải mất một thời gian rất lâu sau mới tổ chức lại được, vì vậy chị muốn trân trọng mọi khoảnh khắc được ở cạnh mọi người. Và ở cạnh em nữa.
Mọi người quây quần bên bếp lửa, ăn uống, kể về những khó khắc và vất vả trong quãng thời gian vừa qua, nhẹ nhàng như chỉ kể một câu chuyện đã rất xưa cũ. Chỉ có chính bản thân mới hiểu rõ rằng, vượt qua thử thách chông gai này đã giúp họ trưởng thành hơn rất nhiều. Minjeong chăm chú nghe câu chuyện của từng người, bàn tay dưới mặt bàn len lén siết lấy bàn tay Jimin ấm nóng. Chị khẽ mỉm cười, nghiêng đầu thì thầm gọi em ra góc ban công vắng người, để lại 6 người say sưa bí tỉ trong gian bếp.
-Em ra trước chờ chị một chút nhé –Jimin cười cười tỏ vẻ thần bí, khơi gợi sự tò mò trong lòng người bên cạnh.
-Hửm? Gì vậy? –Minjeong nhướn mày, khuôn mặt không che giấu thích thú cùng mong chờ nhìn chị.
-Một chút nữa chị sẽ cho em biết. Còn bây giờ thì ra ban công đợi chị nhé. –Jimin liếc nhìn quanh bàn ăn, mắt thấy mọi người đều đang tập trung vào câu chuyện quá khứ từng là xã hội đen của cảnh sát Kwon, liền lén hôn lên gò má em trắng mềm.
Minjeong cười khúc khích, đứng dậy tiến ra nơi ban công lộng gió.
.
Jimin chậm rãi tiến đến bên cạnh người đang tựa lưng nơi ban công, trên tay cầm theo một ổ bánh dâu nhỏ cắm nến. Dưới màn đêm bao trùm cả bầu trời Seoul, ngọn nến tỏa rạng thật lung linh, soi chiếu hai khuôn mặt thiếu nữ không hề muốn che giấu hạnh phúc. Jimin cầm ổ bánh bằng hai tay, nghêu ngao hát bài chúc mừng sinh nhật em. Minjeong thoáng có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp theo người đang trước mặt, chắp hai tay cầu nguyện. Em cúi người thổi nến, bật cười thật sảng khoái.
-Sao lại tổ chức sinh nhật cho em sớm như vậy? Còn 1 tuần nữa mới đến cơ mà –Minjeong nhướn mày hỏi –Hay là chị nhầm sang sinh nhật nhỏ nào rồi hả, khai mau?
Jimin phì cười, đưa tay vén lại lọn tóc lòa xòa bên tai em.
-Không có, chị nhớ sinh nhật của em mà. Nhưng có một số lý do khiến chị phải tổ chức sớm hơn –Chị day dưa môi lưỡi mình, thầm hạ xuống toàn bộ quyết tâm đem bí mật giấu trong lòng nói ra cho em biết –Chị biết sau khi nghe xong em có thể sẽ giận và buồn chị, nhưng mà chị đã hứa sẽ không che giấu em bất cứ điều gì nữa. Vậy nên, trước khi đêm nay tàn, chị muốn nói cho em nghe một chuyện...
Jimin ngồi xuống nền gạch thềm ban công, đem bánh kem trên tay đặt sang bên cạnh mình. Chị chậm rãi kể về buổi gặp mặt và thỏa thuận giữa chủ tịch với mình.
.
Minjeong ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu. Một làn gió thổi qua bờ môi khô khốc.
-Vậy là chị phải rời đi ngay khi kết thúc tất cả những chuyện này sao? –Em hỏi.
-Ừ, công ty lo sợ sẽ có những tin đồn không hay tấn công em và Yizhuo. Vậy nên các quan hệ và tương tác không cần thiết đều phải hạn chế tối đa. –Jimin chậm rãi đáp.
Minjeong im lặng không đáp lời. Jimin quay người em đối diện với mình, đôi mắt chăm chú thăm dò tâm trạng của người trước mặt.
-Nếu em buồn và tức giận, hãy cứ đánh mắng và giận dỗi chị đi. Em làm thế nào với chị cũng được cả, bởi vì chị sẽ dỗ em, dỗ dành cho đến khi em không còn những cảm xúc tiêu cực đó nữa. –Chị đau lòng nói, bàn tay vươn đến chạm vào gương mặt em đã sớm bị cơn gió mùa đông thổi lạnh –Minjeong, em có giận chị không?
-Một chút ạ -Minjeong khẽ thở dài, bàn tay gắt gao siết lấy tay chị đang đặt trên mặt mình –Em nghĩ rằng, nếu là em của 4 năm trước hay 1 tháng trước, có lẽ em đã giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt chị, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến chị nữa.
Jimin im lặng không đáp, nhìn thấy người đối diện sớm đã đem đau buồn tràn lan trên khuôn mặt. Chị đau lòng vuốt ve gò má em, cố gắng dùng tất cả dịu dàng của bản thân đem đi đối đãi em.
-Nhưng em bây giờ không như vậy nữa. Em vẫn giận vì chị không nói sớm hơn, và buồn vì chúng ta phải xa nhau trong một quãng thời gian khá dài, nhưng không còn đến mức cứ mặc kệ chị ra sao thì ra và chỉ tự thu mình ôm lấy bản thân đang đau đớn. –Minjeong tiếp tục lời đang nói, khóe mắt sớm đã dâng lên từng lớp nước long lanh –Vì em bây giờ đã hiểu ra, ở trong hoàn cảnh này không chỉ có mỗi em đau buồn, mà chính chị cũng có những cảm xúc đau buồn giống em vậy. Đây là điều mà cả hai ta đều không muốn xảy ra, vậy thì sao có thể đổ lỗi cho chị hay cho em, và làm tổn thương nhau bằng cách dỗi hờn đối phương chứ?
Jimin đau lòng cau mày, đưa tay kéo em vào một cái ôm nồng ấm. Cô hôn lên tóc tai em mềm mại, chậm rãi và dịu dàng.
-Chị xin lỗi em, chị xin lỗi. –Jimin khó khăn cất tiếng nói giữa từng cơn nấc nghẹn –Xin lỗi vì cứ mãi làm em buồn, và xin lỗi vì không thể ở cạnh em lâu hơn.
-Xem kìa, chị còn khóc to hơn cả em –Minjeong bật cười, đưa tay quệt đi nước mắt lăn dài trên gò má người cao lớn hơn –Xin lỗi cái gì chứ, sau này bù đắp lại cho em thật nhiều là được, nhiều đến mức khiến em phải nghĩ rằng trên đời chẳng còn ai yêu em nhiều bằng chị nữa.
Minjeong rướn người hôn lên sườn mặt chị mềm mại, khẽ nở một nụ cười. Vốn định chỉ khóc nhè với chị một chút thôi, em đâu có ngờ rằng bây giờ còn phải đi dỗ ngược lại người đang bù lu bù loa trong lòng mình.
-Tất nhiên rồi, tất nhiên chị phải đối xử thật tốt với em rồi. Nếu không là em thì chị chẳng muốn đối tốt với một người nào khác –Jimin quệt mắt mũi lấm lem, thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn –Chị chỉ yêu một mình em thôi. Và chị hứa sẽ dành cả tương lai của mình để chiều chuộng, bù đắp cho quãng thời gian em phải nhận về mình phần thiệt thòi.
Minjeong mỉm cười gật đầu, cọ đầu mũi tròn trịa lên gò má chị mềm mại. Em tham lam bắt lấy từng nhịp chị hít thở, khao khát nắm giữ thời khắc này thật lâu, thật lâu đến vô tận. Jimin đã thôi không khóc nữa, chị đưa tay vuốt ve sóng mũi em, trượt ngón tay xuống nơi cánh môi đỏ hồng.
-Em tin và sẽ chờ chị chứ? –Jimin cúi người buông ra lời nỉ non bên tai em.
-Để xem biểu hiện của chị như thế nào đã –Minjeong cười tinh quái, cố tình nhả chữ thật chậm để làn hơi còn vương vấn trên môi người. Sau khi dụ dỗ Jimin nhắm mắt, em quay người quệt lấy một phần kem trên chiếc bạnh bên cạnh, tinh nghịch chấm lên đầu mũi người còn mải mơ màng.
-Này Kim Minjeong em... –Jimin có chút buồn cười, lại có chút hụt hẫng.
Minjeong ngửa đầu cười ha hả, trực tiếp tiến đến, vươn đầu lưỡi quét sạch phần kem trên mũi chị. Xúc cảm nhồn ngột cùng ấm áp cứ thế tan ra trên đầu mũi mẫn cảm, mạnh mẽ truyền đến nơi cõi lòng từng trận ấm mềm như chăn bông. Jimin tham lam muốn nhiều hơn thế nữa, chị xoay người quệt lấy một mảng kem to đưa vào trong khoang miệng mình.
-Chỗ này cũng còn kem nữa này, bé Cún Minjeong có muốn đến nếm thử một chút không?
Lời nói vừa hoàn thành, chẳng kịp đợi câu trả lời từ đối phương, Jimin cứ thế trực tiếp lấn áp em, đưa em vào môi hôn nồng nàn.
Vầng trăng sáng soi treo cao hơn đỉnh đầu. Những cành ly trắng lúc lỉu đung đưa trong cơn gió mùa đông. Qua đêm nay, cuộc sống của tất cả mọi người trong căn hộ ký túc xá sẽ chính thức bước sang một chương mới tươi sáng và đầy hứa hẹn.
______________________________________________________
Jimin ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời vàng rực bên ngoài khung cửa kính sân bay. Bầu trời hôm nay quang đãng và sáng trong. Mùa xuân đã đến. Minjeong nhìn người kề bên đang thất thần, liền đưa tay lay vai chị. Em mỉm cười, cài một bông hoa ly trắng muốt vào bên tai cô gái mình yêu thương.
-Mùa xuân đã đến rồi. –Em chậm rãi nói.
-Ừm, mùa xuân đến rồi. –Jimin gật đầu, đem khăn choàng trên cổ mình quấn cho em, ủ ấm người con gái không chịu được cái lạnh –Tiếc là năm nay không thể đường hoàng cùng em đi ngắm hoa ly nở, và cũng không thể tổ chức sinh nhật cho em.
Jimin ủ rủ cúi đầu. Nhìn cô gái mình yêu chìm trong buồn bã và nghĩ suy, Minjeong đau lòng tiến lại gần chị hơn, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt chị, lời dịu dàng cùng hơi thở nóng ấm tan ra bên tai chị ngọt ngào.
-Chị đừng buồn. Và cũng đừng chỉ mải nói về những chuyện chị muốn làm cho em nữa. –Ngón tay em vuốt ve theo sườn mặt Jimin sắc xảo – Hãy nghĩ về những chuyện chúng ta muốn làm cho chúng ta, những chuyện chúng ta có thể làm cùng nhau, ví dụ như là sẽ cùng nhau đi ngắm hoa nở vào mùa xuân tiếp theo, hoặc cùng ngắm pháo hoa ngày đầu năm suốt nhiều năm sau nữa. Như thế cả chị và em sẽ có thêm động lực để vượt qua quãng thời gian cách trở này, bởi vì chúng ta đều muốn xây dựng một tương lai có đối phương, có "chúng ta" mà đúng không?
Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt đã ầng ậng nước ngẩng đầu nhìn ngắm người trước mặt. Minjeong mỉm cười, quay đầu nhìn quanh quất khu vực sảnh bay dành riêng cho khách VIP, sau cùng len lén rướn người hôn lên đôi mắt chị. Em siết chặt bàn tay mình trong tay chị, như muốn truyền thêm sức mạnh và cổ vũ cho hai người.
-Hứa với em, sống thật tốt và chăm chỉ làm việc vì một tương lai chúng ta có đối phương nhé?
Jimin gật đầu chắc nịch, đôi môi hé nở một nụ cười.
-Chị hứa. Em cũng hãy chờ chị nhé, vì lần này chị nhất định sẽ trở về bên cạnh em sớm thôi.
Bên ngoài khung cửa kính sân bay, một cơn gió mùa xuân thổi qua, cuốn phăng những cánh hoa bồ công anh trắng muốt. Mùa xuân đã đến rồi.
Từ trên tầng cao của sân bay, người đàn ông bận vest đen nhìn máy bay chở theo Jimin cất cánh trên bầu trời. Ông đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, chậm rãi bước theo lối đi riêng dành cho khách VIP trở về chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn.
-Chỉ cần cố gắng thì cơ hội sẽ đến thôi. Tôi cũng không bít đường sống của ai bao giờ. –Chủ tịch Lee Sooman lẩm bẩm một mình, phất tay ra hiệu cho tài xế rời khỏi sân bay.
_________________________________________________
P/s: Hôm nay mình đăng hai chương giải quyết cho xong phần chính truyện, và sẽ bắt đầu đi vào ngoại truyện ngọt ngào không drama nữa. Có nguyên một phần ngoại truyện dài như cái sớ của GiNing sẽ giải thích hết tất cả thắc mắc của mọi người, vậy nên hãy đón chờ nó nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tới giờ phút này. Chúc mọi người có những phút giây xoắn não khi đọc fic. Và nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong mùa dịch nguy hiểm này nha mọi người.
Nhưng mà viết truyện trinh thám bắn nhau bùm chéo plot twist bật ngửa vầy mệt quá... Mệt thiệt luôn... Tự nhiên thấy mình ngu ghê luôn, fic đầu tay mà đi chọn thể loại này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top