Chap 25. Mặt trời (1).
Cảnh sát trưởng Kwon cầm trên tay thiết bị phá sóng định vị thu được từ xe của Li Zei Wong, trầm ngâm quan sát qua một lượt. Hình như cô đang có những suy tính riêng trong đầu.
-Cậu xem này –Kwon Yuri ném thiết bị về phía San, người kia liền đưa tay chụp lấy –Sau khi áp giải Li Zei Wong về đồn, tới có kiểm tra phương tiện di chuyển và hung khí gây án của hắn. Về cơ bản thì khẩu súng hắn dùng y hệt khẩu súng thu được từ Li Zen và kẻ tấn công Jimin ở công viên.
-Tức là bọn chúng cùng một đường dây, và chúng ta đã đi đúng hướng. –San đáp.
-Ừm, tới nghĩ vậy.
San nâng lên lại hạ xuống vật trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
-Nhưng lạ thật, nếu hắn có thứ này trong xe hơi, tại sao chấm đỏ định vị của Minjeong vẫn không hề biến mất trên màn hình theo dõi nhỉ? Dường như nó không làm ảnh hưởng đến sóng kết nối giữa hai thiết bị theo dõi của chúng ta.
Yuri ngả người vào thành ghế sofa.
-Lúc phát hiện ra, tớ có chạm thử vào thiết bị này. Nó không nóng, không tỏa nhiệt, tức là Li Zei Wong không bật nó.
-Lạ thật. Nếu hắn không dùng đến thì tại sao còn để thứ này trong xe nhỉ?
San khẽ nhăn mày, đưa tay tháo ra thiết bị ở trên tay.
-Ồ, đúng thật là sản xuất ở Trung Quốc. Tớ đã đi điều tra bọn buôn vũ khí lậu ở chợ đen, chúng nói loại súng và thiết bị cậu thu được không phải do chúng bán, cũng không có bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Hàn Quốc có thể sản xuất được.
Kwon Yuri nhăn trán, đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức.
-Chưa từng gặp vụ nào khó nhằn thế này, cứ như trò kéo co vô tận không hồi kết vậy. Cứ mỗi lần nghĩ rằng đã tóm được người nắm đầu dây phía bên kia thì lại càng thấy sợi dây dài thêm ra, kéo mãi kéo mãi cũng không đến điểm cuối.
San thở hắt, tùy tiện nằm dài ra sofa. Đã 2 đêm rồi cô và Yuri chẳng thể nào ngủ ngon. Thẩm vấn Li Zei Wong không đem lại kết quả như mong đợi, hắn vẫn một mực giữ im lặng, chỉ dùng luật sư đại diện thay hắn phát ngôn. Cha của hắn-Li Zen, cũng không khá khẩm hơn. Li Zen thậm chí còn nhận hết mọi tội lỗi và ghi trong bản khai rằng mình là kẻ chủ mưu hòng cứu thoát đứa con trai duy nhất. Nhưng Yuri biết, cả Li Zei Wong và Li Zen đều không phải là kẻ cuối cùng nắm đầu dây còn lại.
-Cậu vẫn nghĩ còn một kẻ khác thực sự đứng sau những chuyện này à? –San hỏi.
-Ừ. –Yuri gật đầu, vươn người xoay chuyển nơi cơ thể đau nhức –Cậu xem, thứ nhất, Li Zen không biết bom hắn đeo quanh người là bom giả, cả Li Zei Wong cũng vậy. Nhìn phản ứng ngạc nhiên của bọn chúng khi biết được sự thật đó, có vẻ như là không ngờ đến sự việc sẽ đi trật khỏi kế hoạch đã định sẵn. Giống như bánh xe tàu hỏa lệch ra khỏi đường rây và gây ra những tia lửa xẹt vào không trung vậy, tuy nhỏ nhặt nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy.
-Và thứ hai là thiết bị phá sóng định vị này. –San tiếp lời –Chúng có thiết bị này trong xe nhưng lại không bật. Có thể do không biết cách sử dụng...
-Hoặc là có ai đó giao cho chúng chiếc xe ô tô làm phương tiện di chuyển và bảo rằng cứ yên tâm hành động, cho nên chúng đinh ninh mọi thứ trên xe đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả việc cửa kính xe không có tấm che chống nhìn trộm từ bên ngoài và không có khả năng chống đạn cũng là một chi tiết nữa khẳng định cho giả thuyết của tớ.
-Ừm, thoạt nhìn thì mọi chuyện có vẻ thật phi lý. Làm sao một người cứ thế mà làm theo sắp đặt của kẻ khác khi không có sự phòng vệ cho hành động của mình. –San xoa hai bàn tay vào nhau –Nhưng những chi tiết vô lý đó khi được đặt cạnh nhau, liên kết chúng lại với nhau và phân tích kỹ càng thêm một lần nữa, chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác. Dù nghe nó có vô lý đến mức nào.
Yuri cười cười, vỗ vai người bên cạnh.
-Chà, quả là đệ tử của Sherlock Holmes nhỉ.
-Tớ đây không dám nhận. –San xua xua tay, bĩu môi phản bác người bạn mình.
Căn phòng rộn ràng tiếng cười đùa của hai người, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà dịu đi đôi chút.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa truyền đến trong không trung, một nhân viên cảnh sát gấp rút bước vào, cúi chào cảnh sát trưởng.
-Đây là hồ sơ sếp kêu em điều tra ạ -Viên cảnh sát chìa ra một tập giấy tờ còn thơm mùi mực in.
-Tốt lắm, cảm ơn cậu. –Yuri đưa tay đón lấy, lướt qua một vài trang –Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Còn nữa, thông tin tài khoản ngân hàng và các nguồn thu của Li Zei Wong cậu điều tra tới đâu rồi?
Viên cảnh sát gãi đầu ái ngại.
-Xin lỗi sếp, tôi đã điều tra qua nhưng có vẻ như hắn không đăng ký bất cứ tài khoản ngân hàng nào, dù trong nước hay quốc tế. Tất cả nguồn thu nhập từ công việc bán thời gian của hắn cũng được chi trả bằng tiền mặt.
-Thật sự không còn khoản thu nào khác sao? –Yuri nhíu lại hàng lông mày cương trực, chăm chú đọc sấp hồ sơ chi chít chữ.
-Xin lỗi sếp, chúng tôi không thể tìm thấy gì ngoài những giấy tờ này ạ.
-Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu có thể ra ngoài tiếp tục công việc rồi. –Yuri mỉm cười trấn an người trước mặt, vỗ vai ra hiệu rằng viên cảnh sát đã làm rất tốt phần của mình –Còn lại cứ để cho tôi lo.
Viên cảnh sát cúi đầu, quay người thoát ly khỏi căn phòng bức bối.
-Còn lại cứ để cho cảnh sát trưởng Kwon lo –San trêu chọc nhại lại câu nói của Yuri –Chà, ngầu thật đấy.
-Thôi –Yuri mỉm cười, đưa tay đánh vai người trước mặt –Tập trung lại nào, cậu xem qua thử hồ sơ này đi.
San đón lấy sấp giấy tờ từ tay người đối diện, chăm chú đọc từng dòng chữ đen chi chít trên mặt giấy. Cô khẽ cau mày, ngón tay gõ gõ trên bàn kính.
-Gia cảnh của tên Li Zei Wong này rất tệ. Nhà nghèo, sống trong một khu ổ chuột ở Cáp Nhĩ Tân, ba mẹ duy trì cuộc sống bằng cách đi thu mua phế liệu, từng bị bạn bè bắt nạt và xa lánh vì quần áo luôn có mùi của rác. Có vẻ là một đứa trẻ rất đáng thương –San xoa xoa cằm mình.
Yuri khẽ nhướn mày, âm trầm tiếp lời cô.
-Gia cảnh nghèo khó không ngăn cản được ước mơ nghệ thuật cháy bỏng trong lòng hắn. Hắn nhiều lần tham dự các buổi audition của khắp các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc, cuối cùng thành công thông qua một buổi tuyển chọn thực tập sinh toàn cầu của SM.
-Nhưng có lẽ vận mệnh của hắn không phải là trở thành người nổi tiếng. Gia đình bán tất cả gia sản có thể bán được đổi lấy tiền cho hắn đến Hàn Quốc, thậm chí còn đi vay mượn và cầm cố khắp nơi. Bản thân hắn một mình nơi đất khách, ngoài thời gian training cũng phải bươn chải đủ thứ loại ngành nghề bán thời gian. Nhưng nhiều năm trời trôi qua, những gì hắn nhận được là thông báo chấm dứt hợp đồng thực tập vì không phù hợp với concept công ty muốn hướng tới. –San nhìn giấy ghi nợ của gia đình Li Zei Wong, thở một hơi thật dài.
-Nhưng hắn chưa muốn từ bỏ đam mê còn cháy bỏng nên thời gian sau đó nhiều lần thuyên chuyển qua rất nhiều công ty giải trí khác nhau, thời gian thực tập ngày càng nhiều lại tỉ lệ nghịch với cơ hội được debut. Khi tài chính gia đình đã không còn cầm cự được nữa, mẹ hắn phải bán nhà để chi trả những khoản nợ khổng lồ. Cả gia đình hắn rơi vào cảnh phá sản. Và khi người ta lâm vào đường cùng, như những con thú dữ bị ép vào chân tường, họ không còn có thể quay đầu nữa. Những việc sau đó họ làm ra chính là tấn công ngược lại kẻ đã vùi dập mình, và làm tổn thương cả những người vô tội.
Hai người cùng thở dài.
-Thật tiếc khi kẻ đáng ra phải nhận được sự thông cảm và bao dung của người đời sau đó lại trở thành một kẻ sát nhân suốt đời bị phỉ báng.
San xoa xoa trán mình, thở dài thườn thượt.
-Thôi, mấy chuyện cảm xúc này nên để giải quyết xong xuôi vụ án rồi hãy bàn tiếp. –Yuri mở lời –Bây giờ việc của chúng ta là làm tròn bổn phận mình được giao.
Cảnh sát Kwon nhìn lên tờ lịch treo trên tường, thời hạn 1 tháng đã sắp hết. Chỉ còn lại 4 ngày để kết thúc đống hỗn độn này. Lần này có lẽ phải mạo hiểm, muốn bắt được cọp con thì phải liều mình vào hang cọp thôi. Cô nhẩm tính trong đầu mình, 1 ngày để truyền thông đưa tn tức đi rộng rãi, 1 ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến, và 1 ngày quan trọng phải đánh án thành công.
Cô lấy ra điện thoại, gọi cho quản lý Hong.
Cánh truyền thông nhanh chóng truyền đi tin tức đã bắt được kẻ tấn công buổi công diễn predebut của nhóm nhạc aespa. Đó là một cựu thực tập sinh cùng công ty do thù oán không được debut mà lập kế hoạch trả thù các thành viên. Kẻ chủ mưu sử dụng luật sư và quyền im lặng trong lúc hỏi cung, nhưng dựa theo các bằng thu được từ hiện trường và lời khai của đồng phạm, việc xét xử công khai trước tòa sẽ sớm được diễn ra. Bên cạnh đó, công ty quản lý của nhóm nhạc aespa cũng sớm có thông báo khởi động lại các hoạt động của mình sau một thời gian dài nghỉ ngơi, bắt đầu với một buổi họp báo vào 2 ngày sau.
Để tránh làm lộ kế hoạch, phía cảnh sát không trực tiếp tham gia mà giao nhiệm vụ cho Giselle và San theo dõi tiến độ dựng sân khấu và lắp đặt thiết bị cho buổi họp báo. Giselle tỉ mỉ quan sát từng nhân công và các thiết bị phục vụ sân khấu, từ đèn chiếu sáng cho tới sàn gỗ, bàn ghế và micro cá nhân. Cô vừa có chút bất an, nhưng cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và trả mọi thứ trở về như ban đầu. Chỉ có như vậy, Yizhuo mới lại được vui vẻ ca hát dưới ánh đèn sân khấu.
-Đừng lo lắng quá –San vỗ vai cô –Chuyện sẽ ổn thôi mà, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ còn đợi con cá tự bơi vào lưới thôi.
Giselle cười, vỗ vỗ vai người đang trước mặt. Cô biết trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, không chỉ mỗi cô mà tất cả mọi người đều phải căng não chuẩn bị cho kế hoạch diễn ra thật hoàn hảo.
-Em mong là vậy. Chị cũng đừng tự gây áp lực cho bản thân quá, thiện xạ San của chúng ta phải giữ tinh thần thoải mái thì mới ngắm bắn chuẩn được chứ.
San cười ha hả, đưa tay vỗ vai Giselle. Chị cùng Giselle kiểm tra một vòng quanh khu vực lắp đặt sân khấu, săm soi từng ngóc ngách xung quanh. Đây là buổi họp báo công khai ngoài trời nên càng phải chuẩn bị thật kỹ càng, vì bọn tội phạm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Sau một lượt kiểm tra, San mới cảm thấy yên tâm hơn và kéo Giselle cùng trở về xe.
-Về thôi, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi một chút trước khi đường hoàng bước vào trận chiến này.
-Vâng, em hiểu. –Giselle gật đầu đáp.
-Và về để chuẩn bị cho cô gái tóc đỏ của em nữa. –San cười ha hả, ánh mắt đã bắt được khoảnh khắc người bên cạnh ngại ngùng đến đỏ ửng vành tai.
_________________________________________________________
Giselle mở cửa căn hộ, bước vào đã thấy 3 người đang quây quần trên bàn ăn.
-Này, bước nhanh một chút đi, bọn tớ chỉ còn chờ mỗi cậu thôi đấy. –Jimin vẫy tay chào người đang treo áo khoác lên thanh sắt móc đồ, vui vẻ gọi –Cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng cả rồi.
Giselle nhếch môi cười, chậm rãi tiến đến nơi có 3 người đang đợi mình.
-Tớ mừng là sau hai ngày hai đêm bận rộn giải xuân dược thì cậu và Minjeong vẫn nhớ ra là còn có sự tồn tại của căn hộ này đấy. –Giselle bĩu môi giễu cợt –Còn tưởng hai người bận rộn đến mức ở lì luôn ở tầng dưới rồi chứ.
-E hèm. –Minjeong khẽ húng hắng nơi cổ họng, cố che giấu khuôn mặt sớm đã tràn đầy trong ngượng nghịu.
-Cậu, ra đây –Jimin chồm lên kẹp cổ người đang đứng bên cạnh bàn, ra sức dùng tay bóp mỏ cô –Cái mồm đúng là không bao giờ nói chuyện đứng đắn và tử tế được mà.
Yizhuo nhìn hai người đang bát nháo trêu đùa nhau ở trước mặt, khóe môi không thể che giấu đi nụ cười. Những ngày căng thẳng như thế này, có lẽ khoảnh khắc vui vẻ đùa giỡn với nhau chẳng còn được bao nhiêu, vậy nên thấy mọi người thoải mái buông xuống lo âu mà cười đùa vô ưu như vậy, trong lòng em chợt cảm thấy rất dễ chịu. Em muốn cả bốn người đều cứ mãi vui vẻ như phút giây này đây, chứ không phải lo toan và sợ sệt những điều xấu xa ngoài kia nữa.
-Thôi nào, đừng đùa nữa hai chị -Em cười tủm tỉm, đưa tay ngăn lại Jimin đang ra sức bóp mỏ Giselle –Ăn cơm thôi, cơm nguội hết rồi kìa.
Jimin chỉ tay vào người câng câng dối diện mình, đầu tức giận phì phì khói.
-Hôm nay nể tình Yizhuo nên mới tha cho cậu, đừng để có lần sau.
-Nếu có lần sau nữa thì sao? –Giselle hất mặt cợt nhả.
-Thì...thì...thì tôi bóp mỏ Yizhuo để trừng phạt cậu. Em ấy đau thì cậu cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
-Lý luận kiểu cóc nhái gì vậy chứ -Giselle ho khan, bước đến bên chỗ trống cạnh Yizhuo, vờ lảng sang chuyện khác để che giấu đi không khí ngượng ngùng giữa hai người –Ăn cơm đi, chúng ta còn phải nghỉ ngơi sớm giữ sức cho ngày mai nữa đấy.
Minjeong nhìn cảnh tượng bốn người vui vẻ bình yên cùng nhau ăn cơm, trong lòng bất giác cũng bớt đi lo lắng về ngày mai. Dù sao thì cũng phải giải quyết mọi thứ cho xong xuôi một lần, em sốc lại tinh thần để bản thân không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Jimin ngồi bên cạnh len lén đưa tay nắm lấy bàn tay em dưới mặt bàn, siết nhẹ như đang muốn truyền thêm sức mạnh cho em.
____________________________________________________
Yizhuo lắng tai nghe tiếng nước chảy rì rào, ngắm nhìn thân ảnh đang loay hoay rửa chén. Em cầm theo khăn mềm tiến bước lại gần Giselle.
-Chị rửa xong rồi thì để em giúp lau khô cho. –Yizhuo mở lời.
-Ừm, cảm ơn em nhé.
Hai người không nói gì thêm nữa, cố gắng chú tâm vào công việc đang dang dở để che giấu đi khoảng cách gần đến mức khiến tim đập chân run đang bao trùm. Yizhuo len lén nhìn người bên cạnh qua khóe mắt, tham lam thu lấy biểu tình nghiêm túc và trầm lặng của Giselle, một Giselle thật khác so với hình ảnh cợt nhả và ấu trĩ thường ngày. Khoảnh khắc này, em thấy người bên cạnh cũng khá ưa nhìn và không hề đáng ghét chút nào. Em chợt xấu hổ vì những suy nghĩ trong đầu mình, húng hắng giọng quay nhìn sang hướng khác.
-Em sao vậy, có ổn không? –Giselle lo lắng cất lời –Nếu mệt thì để chị làm cho.
-Không sao, em ổn mà.
Giselle ngừng lại động tác trên tay mình, quay đầu chăm chú ngắm nhìn sườn mặt em thon gầy.
-Về chuyện đó...Em có sợ không? Em có lo lắng về ngày mai không?
Yizhuo kiễng chân cất tô sứ lên kệ inox trước mặt mình,chậm rãi trả lời.
-Thật lòng mà nói thì em có một chút sợ. Nhưng bởi vì có chị ở đây rồi, nên nỗi sợ của em đã giảm đi rất nhiều. Rất nhiều.
Giselle im lặng không đáp. Cô quay trở lại công việc của mình, rửa cho xong phần chén dĩa còn lại. Khi việc rửa chén đã hoàn thành, Yizhuo treo khăn mềm lên xà ngang kệ inox, bàn tay lúc này đã thảnh thơi trực tiếp nắm lấy ống tay áo người bên cạnh.
-Chị sẽ bảo vệ cho em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top