Chap 23. Hải Vương (3) (H).


-Này Giselle, cậu chạy nhanh hết mức đi, tớ sợ Minjeong sớm không cầm cự được mất –Jimin lo lắng đập tay vào băng ghế trước, ra sức thúc giục người cầm lái.

-Tớ biết rồi, bám chắc nhé. –Giselle nghiến răng đạp thật mạnh chân ga, chiếc xe thể thao phóng vút đi như bay giữa phố thị đông đúc.

Jimin lo lắng ôm lấy người trong lòng, ra sức chườm nước lạnh lên hõm cổ em nóng bừng như phát sốt. Minjeong nhắm chặt mắt, bàn tay non mềm bấu víu lấy băng ghế hòng quên đi cơn cồn cào nơi dạ dày. Móng tay em xé xước cả mặt vải thô ráp, nhưng cơn khó chịu vẫn chẳng hề phân tán. Nghiến chặt hai hàm răng, Minjeong cố giữ cho cổ họng khàn đục không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Em tựa sâu vào hõm cổ Jimin, buồng phổi đau nhức như không còn thở nổi cố hít lấy từng ngụm không khí tản mát từ cơ thể chị, nước mắt sớm đã không kiềm chế được mà trào ra mãnh liệt. Jimin ở trước mặt thu lấy từng biểu tình của em, lòng dạ đau đớn như có ai vừa lấy dao đâm nát. Cô ôm lấy em càng chặt hơn, túi nước đá trên tay cố gắng chuyển động thật đều đặn nơi da thịt non mềm của cô gái trong lòng, chỉ mong dập tắt đi ngọn lửa bỏng rát dữ tợn đang ăn mòn em từng giây.

-Chị ơi, em nóng quá. –Minjeong rưng rức khóc, buông từng lời nỉ non như xé nát tâm can người trước mặt.

-Cố gắng chịu một chút, nghe chị -Jimin xoa tóc tai mềm mại, lại không ngừng hôn lên hai mắt em đẫm lệ -Một chút thôi, chúng ta sắp về đến nhà rồi.

Kịt. Chiếc xe thể thao thô bạo đỗ xịch lại trước cửa ký túc xá, Jimin đưa chân đạp bay cánh cửa xe, nhanh chóng dìu em về căn hộ. Nhìn thang máy chậm chạp di chuyển lên từng tầng, Jimin chỉ hận giờ phút này không thể mọc cánh ra mà bay đi ngay về nhà. Cửa thang vừa đến tầng 12, Jimin vội vàng dìu người trong lòng bước trở về căn hộ, sau đó một đường đi thẳng đến phòng tắm. Cô nóng lòng căn chỉnh nhiệt độ rồi trực tiếp xả đầy nước vào bồn, dịu dàng cởi bỏ đi lớp quần áo đã thấm đẫm mồ hôi của người đang trước mặt. Em sớm đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đại não đau nhức chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, cả cơ thể hoàn toàn phải dựa vào chị mới có thể đứng vững. Jimin nâng người em, dịu dàng đặt cơ thể phát hỏa như lò thiêu vào trong làn nước mát. Từng dòng nước mát lành quẩn quanh da thịt người mê man khiến Minjeong như tỉnh lại chút ít. Em hé mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy người bên cạnh là chị mới lại yên tâm dựa đầu vào thành bồn tắm, gò má khô khốc khẽ cựa quậy trên cánh tay chị hòng tìm kiếm chút cảm giác xoa dịu. Jimin đau lòng vuốt ve lên tóc mềm, nhìn đỉnh đầu người trước mặt đang không ngừng cựa quậy, trong thâm tâm từng đợt từng đợt đều là chua xót đến tê dại. Cô hôn lên gò má em đỏ bừng, hôn lên chiếc mũi cao kiêu hãnh, lại hôn lên khóe mi vẫn đọng lại những dấu vết nước mắt khô cóng.

-Chị ơi, không ổn –Minjeong bất ngờ thở dốc, đôi môi run rẩy hướng đến người bên cạnh –Cơ thể em càng lúc lại càng nóng hơn rồi.

-Nghe lời chị, cố chịu thêm một chút nữa thôi –Jimin đau lòng đưa tay vuốt ve gò má em nóng rực –Em cố...

Chẳng đợi được Jimin hoàn chỉnh lời trên môi, Minjeong điên cuồng tự cào cấu cánh tay mình, hàm răng càng nghiến chặt ngăn không cho tiếng thở đáng xấu hổ thoát ra. Cật lực đem chút sức còn lại nơi cơ thể rã rời trực tiếp đẩy ngã Jimin, Minjeong thoát ly khỏi cái ôm dịu dàng của chị, cuộn tròn thành một mảnh tự ôm lấy chính mình. Đôi mắt em vằn vện ngàn tia máu, nước mắt không tự chủ cứ dồn dập rơi xuống hòa vào dòng nước lạnh nơi bồn tắm. Em thật không muốn chị nhìn thấy dáng vẻ rã rời này của mình, lại càng không thể khống chế cơ thể liên tục có những phản ứng mẫn cảm đáng xấu hổ.

-Chị ra ngoài đi –Minjeong nấc nghẹn, chôn vùi mặt vào cánh tay –Em không chịu được nữa mất, lại càng không muốn để cho chị thấy dáng vẻ xấu xí này của bản thân.

Jimin chăm chú nhìn thân thể nhẵn nhụi ẩn hiện trong màn nước, thị giác cùng thính giác đều đau đớn đến mức muốn vỡ tung khi nhìn em khổ sở chìm nổi trong dục vọng. Cô cắn chặt môi miệng, cố ngăn không cho tiếng lòng chua xót tuôn trào ra, sợ càng khiến em thêm dằn vặt bản thân mình. Cô thoáng nghĩ qua thật nhanh, cuối cùng hạ xuống quyết tâm một lần nữa tiến đến bên cạnh em.

-Nghe chị này Minjeong –Jimin khẽ cắn môi, đưa tay đẩy cằm người dối diện buộc ánh mắt em hướng về phía mình –Hãy để chị giúp em. Em tin chị chứ?

Minjeong ngẩng đầu, màn sương mỏng trong mắt không che đi nổi biểu tình kiên định cùng vững chãi nơi con ngươi đen tuyền của người trước mặt mình. Em cúi đầu, vươn tay lại định đẩy ngã chị, nhưng lần này Jimin không cho em kịp thực hiện ý định, trực tiếp dán môi lưỡi mình nồng ấm lên đôi môi em nhợt nhạt. Jimin hôn môi em dịu dàng, không mang theo chút khao khát dục vọng. Cô luồn tay mình vào tóc tai mềm mượt, đỡ lấy cơ thể em sớm đã không còn chút sức lực.

-Hãy để chị giúp em, có được không? –Dứt ra khỏi cái hôn dịu dàng, Jimin càng kiên định nhìn sâu vào mắt người đối diện –Xin em hãy tin chị.

Minjeong nhìn biểu tình người trước mặt, còn có cả giọng nói âm trầm kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ mình. Dòng nước ấm áp theo khóe mi chảy xuống, em khẽ gật đầu mình, tùy tiện đem cả cơ thể cùng lý trí đều đặt vào tay chị.

-Em tin chị. –Minjeong nỉ non đáp, cơ thể mỏng manh khẽ từng đợt run rẩy.

-Chờ chị một chút nhé.

Jimin hôn nhẹ lên trán em, nhanh chóng đi tìm một chiếc khăn mỏng thấm sơ qua nước mát, một đường thẳng hướng đến phòng ngủ trực tiếp trải lên nệm. Động tác làm qua thật nhanh chóng rồi tức tốc đi đến nơi bồn tắm, bế lấy cơ thể em yếu ớt trở về giường. Jimin dùng tất cả dịu dàng của bản thân đặt em xuống khăn mỏng mát lành, muốn giữ cho cơ thể em cảm nhận được dễ chịu.

-Có lạnh không? –Jimin vuốt lọn tóc tán loạn trước mặt em, âm trầm mở lời.

-Không có –Nơi sống lưng truyền đến cảm giác mát lành, Minjeong khẽ cựa mình cọ xát từng phân đoạn trên cơ thể, bờ môi mềm run rẩy những lời nỉ non –Em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Jimin với tay tìm lấy mảnh vải nhỏ trực tiếp cột ra sau đầu, che đi toàn bộ tầm mắt mình.

-Chị ở đây –Jimin đưa tay mò mẫm, cuối cùng chạm đến nơi cơ thể nóng bừng như lò lửa –Chị đây, chị không đi đâu hết. Em hãy cứ phát tiết ra đi. Đừng sợ hãi việc chị cười chê biểu tình của em, chị sẽ không nhìn đâu. Vậy nên, cứ làm tất cả những gì khiến cho em cảm thấy tốt hơn, vì chị muốn cơ thể em sớm được thoải mái.

Minjeong nhìn lấy khuôn mặt chị, còn có chiếc khăn dầy che đi hết tầm mắt. Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má bỏng rát, em rướn người ôm chặt lấy thân ảnh người trước mặt. Jimin ôm lấy cơ thể em, đôi môi lại dịu dàng tìm đến nơi cánh môi, trao em một nụ hôn mềm mại. Cô đưa tay đỡ lấy sóng lưng mỏng manh, đặt em trở về nơi khăn mát, đôi tay khẽ nâng niu cơ thể nhẵn nhụi dưới thân mình. Tay cô lướt đến đâu, từng tấc da thịt em đều mãnh liệt phản ứng lại. Xúc cảm cuộn trào như sóng biển, Minjeong cố cắn chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng nỉ non mê muội.

-Em đừng cố kìm nén, chị sẽ đau lòng đến chết mất –Jimin hôn lên bờ môi em, lời thủ thỉ dịu dàng như mật ngọt –Cứ thoải mái phát tiết cùng chị đi.

Hơi thở chị mơn man trượt lên đôi tai nhỏ mẫn cảm, Minjeong không nhịn được mà bấu lấy khuỷu tay người trước mặt càng thêm mạnh bạo, tiếng thở mang tư vị khoái lạc cũng theo đó mà tan ra trong không gian, chẳng còn chút giấu giếm. Gắt gao dán chặt cơ thể mình vào cơ thể người phía trên, Minjeong không ngừng cựa quậy, cọ xát từng tấc da thịt phiếm hồng trong đôi tay chị thon dài. Jimin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em, để em tùy ý di chuyển nó trên cơ thể nhẵn nhụi. Đầu ngón tay truyền đến từng xúc cảm mơn man, kia là chiếc cổ nhỏ thon dài, đây là xương quai xanh kiêu hãnh nhô cao, còn có hai khỏa mềm mại phập phồng đằng trước ngực.

-Chạm vào em nhiều hơn một chút –Minjeong khẽ buông lời nỉ non, khuôn mặt đã phiếm hồng càng vùi sâu vào khuỷu tay người trước mặt.

Jimin nhẹ gật đầu, bàn tay dùng lực đạo ôn nhu từng chút từng chút một bao bọc lấy nơi khuôn ngực đầy đặn. Xúc cảm mãnh liệt từ ngón tay truyền đến nơi đại não, Jimin gắt gao nuốt xuống nước bọt nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc. Minjeong len lén đem bàn tay mình đan xen ngón tay chị, di chuyển lòng bàn tay non mềm nâng niu lấy điểm hồng đã vươn cao từ lúc nào.

-Ưm...-Minjeong khẽ ngân nga, mang theo thứ âm thanh thần tiên thoát ra khỏi cổ họng.

Tim Jimin cũng theo đó mà nẩy lên một nhịp điệu loạn lạc, môi lưỡi lại không thể kiềm chế mà tìm đến đôi môi em hé mở, phủ đầy khoang miệng và đầu mũi chút hương vị thân thuộc. Buồng phổi cô tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí còn vương theo hương son môi tản mát, đánh dấu cả cơ thể em bằng hương vị của mình, bàn tay cũng vô thức gia tăng thêm tốc độ. Vuốt ve nơi khuôn ngực tròn đầy, lại trượt tay xuống đến eo nhỏ gầy gò, Jimin siết em vào cái ôm càng chặt chẽ. Trí óc như phát sốt, cô chỉ muốn tan ra thành nước ấm, chậm rãi cùng em hòa thành một. Người dưới thân bị hôn đến mức đầu óc cũng đã sớm mụ mị, môi mềm càng quấn quýt không muốn rời đi dư vị ngọt ngào như mật ong còn vương trên đầu lưỡi. Minjeong điên cuồng ôm ghì lấy cổ chị, bàn tay cũng vô thức kéo lấy cánh tay thon dài trượt xuống nơi địa vị tư mật. Sức nóng của đóa hoa bí mật truyền đến đầu ngón tay, Jimin khẽ giật mình ngưng trọng mọi di chuyển, chờ đợi cùng thăm dò ý tứ người dưới thân. Minjeong cũng chợt bừng tỉnh sau một trận môi lưỡi nồng nàn, tầng phiếm hồng nơi gò má càng thêm nồng đậm như là máu, khẽ nuốt khan nơi cổ họng bỏng rát.

-Có lẽ đến đây thôi –Minjeong vùi mặt vào hõm cổ người đối diện, thanh âm nỉ non như đong đầy mất mát, cố kiềm chế sự gào thét của toàn bộ cơ thể mình. Cô không muốn chị nhìn mình với ánh mắt xem thường, càng không muốn đem tình cảnh xấu xí này bày ra trước mặt chị.

Jimin vòng tay ra sau đầu, càng ra sức siết chặt lại mảnh vải đang che mắt.

-Em tin tưởng chị chứ? –Jimin chậm rãi cúi xuống gần em hơn, đầu mũi thon nhỏ khẽ chạm vào đầu mũi em. Cô rải đều từng nụ hôn xuống xương hàm sắc sảo, vừa nhẹ nhàng, vừa trân trọng. Đưa bàn tay non mềm đan xen kẽ những ngón tay em, Jimin nhẹ gật đầu, muốn cho em biết rằng mình đã thật sẵn sàng. –Nếu em muốn, cứ làm bất cứ điều gì khiến em thoải mái hơn là được.

Minjeong mạnh mẽ day dưa môi mình, cô biết nơi cơ thể nóng rát cần nhiều hơn thế nữa. Nhìn người trước mặt vẫn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời, em cuối cùng dứt khoát hạ xuống toàn bộ quyết tâm, nắm chặt bàn tay chị.

-Nhờ chị chăm sóc tốt cho em –Minjeong thốt ra lời nỉ non mê muội, đôi tay chậm rãi cầm lấy bàn tay chị nhẹ nhàng trượt vào nơi nụ hoa e ấp.

Ngón tay nhanh chóng bị đánh úp bởi nhiệt độ cao bất thường, sau đó lại bị từng đợt sóng ẩm nóng cuồng loạn bao vây, từng xúc cảm mãnh liệt cứ thế mạnh mẽ truyền đến đầu ngón tay khiến Jimin không còn kiềm chế được nhịp thở nơi lồng ngực. Trái tim thô bạo xô nát từng dây thần kinh trong cơ thể như chỉ chực chờ muốn nổ tung, những khát khao nồng đậm cũng tràn lan dâng cao nơi đáy lòng. Cô ghì chặt lấy lưng người trước mặt, thay em chống đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cùng lực động mãnh liệt của cơ thể. Minjeong càng thở dốc, cánh tay gắt gao di chuyển bàn tay chị non mềm khuấy đảo thật sâu nơi huyệt vị mẫn cảm.

-Ưm chị, giữ chặt em... –Minjeong buông ra lời đứt đoạn giữa từng trận thở dốc, âm thanh đã sớm mang theo chút hỗn loạn cùng khoái lạc.

Jimin càng ra sức đỡ lấy lưng em, vòng tay quanh eo nhỏ thon gầy để em tùy ý mà di chuyển. Cơ thể em luật động gắt gao, da thịt non mềm nơi đùi trong dán chặt lấy cổ tay người trước mặt. Hơi thở em càng thêm nặng nề, bờ môi sớm không còn kiềm hãm mà ngân lên thứ thanh âm khản đặc.

-Một chút nữa... –Minjeong càng gia tăng tốc độ, trực tiếp ngồi lên đùi Jimin mà luật động mãnh liệt. Em muốn sớm thoát khỏi cảm giác bức bối này, nhưng đồng thời cũng ẩn ẩn chút khoái cảm mãnh liệt không thể nói thành lời. Vì người cùng em bây giờ chính là chị, nên em mới có thể an tâm mà phát tiết.

-Ưm...A..... –Minjeong đột ngột nẩy cao người, cơ thể run rẩy đổ sầm vào lòng người trước mặt. Giữa từng nhịp thở hỗn loạn và mơ hồ, em nỉ non bên tai chị thật khẽ -Em tới rồi. Jimin, em tới rồi...

Jimin đưa tay ôm gắt gao cơ thể em nhẵn nhụi, khẽ cựa vai để em có thể dựa vào mình thoải mái hơn. Cô dịu dàng vuốt ve sóng lưng em, vỗ về từng hơi thở yếu ớt vẫn còn đang loạn nhịp. Minjeong rút sâu vào hõm cổ người trước mặt, tham lam hít lấy chút không khí mát lành mang theo mùi hương chanh tản mát từ người chị. Em nhìn ngắm sườn mặt hoàn hảo cùng với yết hầu nhô cao của người trước mặt, không kiềm chế được mà khẽ rướn người hôn lấy. Jimin bị nụ hôn bất ngờ làm cho có chút nhột, cúi đầu khúc khích cười.

-Em đã đỡ hơn rồi chứ? –Jimin dịu dàng hỏi, đầu mũi cọ cọ quanh đỉnh đầu mềm mại.

-Ừm. –Minjeong xấu hổ đáp, cơ thể càng rút sâu vào lồng ngực chị ấm mềm. Em ngẩng đầu, khẽ hôn vào gò má người trước mặt, lại tham lam hôn thêm nốt ruồi kiêu hãnh nơi khóe miệng.

Jimin mỉm cười, đưa tay nâng cằm em, môi mềm quấn quýt đôi môi em một nụ hôn mềm mại. Minjeong ngửa cổ đáp lấy từng cái hôn của chị, bàn tay vòng về phía sau đầu cởi bỏ đi chiếc khăn bịt mắt. Em nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy ấm áp như dòng nước, rướn người đặt một nụ hôn lên đôi mắt của người mà mình yêu.

-Em mệt quá –Minjeong lí nhí cất giọng, mí mắt nặng trĩu cũng đã sớm không còn chút sức lực.

-Cún ngoan chợp mắt một chút đi –Jimin chiều chuộng xoa đầu em, tham lam hôn lên hai má em mềm mịn.

-Ưm, em không phải là cún –Minjeong phụng phịu nói, bàn tay xoa lên vết hằn do khăn bịt mắt còn để lại trên khuôn mặt người đối diện –Chị có đau không?

-Không đau, không đau chút nào cả -Jimin nắm lấy bàn tay em, khẽ hôn lên nhẹ nhàng –Những chuyện làm vì em đều không cảm thấy đau chút nào.

Minjeong khúc khích cười, đưa ngón tay kẹp lấy khuôn miệng giảo hoạt của người đối diện, khẽ rướn người hôn lên nhẹ nhàng.

-Chỉ giỏi nói toàn lời ngon ngọt –Minjeong dụi dụi mắt, nắm lấy tay Jimin trực tiếp khoát qua vòng eo mình –Ôm em đi nào, cô Yu-Dẻo-Miệng.

Jimin bật cười khúc khích, lực tay càng siết chặt chiếc eo thon nhỏ. Cô hôn lên mắt em, hôn lên mũi rồi lại hôn lên hai má mềm mại, tham lam hôn khắp người.

-Xin tuân lệnh nữ hoàng –Jimin nghịch ngợm trêu đùa, khẽ thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của người trong lòng.

-Ưm... –Minjeong không kiềm nén được phản ứng của cơ thể, âm thanh ngân nga vô thức phát ra nơi cổ họng. Em xấu hổ đánh khẽ vào vai chị, lại chôn mặt càng sâu vào lồng ngực phập phồng -Đồ xấu xa.

-Không trêu em nữa đâu –Jimin khẽ mỉm cười, hôn lên tóc tai em mềm mại -Ngủ ngon nhé, cún con của chị. Ngày hôm nay hẳn đã khiến cho em mệt lắm rồi. –Chị ôm chặt lấy em, thì thầm lời dịu ngọt.

-Nhưng mà em thắc mắc. –Minjeong phụng phịu cất lời, ngón tay mân mê vạt áo người đối diện. –Chị che mắt vì không muốn làm cho em cảm thấy xấu hổ. Nhưng chị có bất cứ cảm xúc nóng lòng nào không? Và cả khát khao sở hữu em nhiều hơn nữa?

-Có chứ. –Jimin cười hiền, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người mình yêu –Nhưng chị sẽ đợi đến khi em tỉnh táo và hoàn toàn sẵn sàng. Vì chị trân trọng cả cảm xúc lẫn cơ thể Minjeongie, vậy nên chị sẽ đợi.

Nghe được câu trả lời có chút ngọt ngào, phần nhiều còn là nâng niu trân trọng mình, Minjeong không che giấu được mãn nguyện tràn lan trên khuôn mặt. Jimin kéo chăn phủ lên hai thân thể kiệt quệ, trực tiếp đem theo em cùng bay vào giấc mơ thần tiên.

Ánh trăng vàng sáng soi nơi cửa sổ, chiếu rọi lên thân ảnh thiếu nữ xoắn xuýt nhau không rời.


__________________________________________________

P/s: Xin chào, mình là người viết đây. Mình hy vọng mọi người đọc đến dòng này.

Mình viết chap này trong tình trạng quờ quạng và có một chút hồi hộp nữa, vì đây là lần đầu tiên mình viết H. Dè de, thật sự là lần đầu tiên viết H, và lại còn xảy ra trong cái tình huống nhân vật chính bị phản diện chuốc thuốc quá đỗi quen thuộc trong fanfic rồi. Nhưng mà cách xử lý của mình sẽ hơi khác một chút. Thay vì cho hai nhân vật ứa ừa nhau ná thở, mình muốn nhân vật của mình tập trung vào việc tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người yêu hơn. Bởi vì mình xây dựng nhân vật của hai bạn trẻ này là những người trẻ vụng về đang học cách cùng nhau trưởng thành thông qua tình yêu và sự thấu cảm dành cho nhau, chứ không phải thông qua những vấn đề về xác thịt. 

Cho nên mình đã cố ý giảm bớt các chi tiết khiến mọi người hỏny hết cỡ, chỉ tập trung vào miêu tả cảm xúc là chính.

Có thể việc  làm này sẽ khiến H của mình bị cụt hay không đủ để hỏny, và có thể mọi người sẽ không thích như thế. Dù ý kiến của mọi người có thế nào thì mình đều tôn trọng hết. Nhưng nếu thật sự mọi người thích 2 nhân vật của mình ứa ừa nhau ná thở trong tình huống này á, mình cũng sẽ không sửa lại chap đâu, mình chắc chắn là như thế. 

Vì như vậy là bẻ gãy hình tượng một Jimin biết tôn trọng cảm xúc của người mình yêu, ít nhất là trong fic của mình.

Nên mình sẽ thật sự cảm thấy biết ơn nếu độc giả của mình chấp nhận được chiếc H cụt lủng lẳng này. 

Không chấp nhận được thì thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. Chúc mọi người đọc fic của mình với tâm trạng thư thái và có một buổi tối vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top