Chap 20. Kim (5).


Yizhuo bâng quơ nhìn người tóc đen đằng xa đang chú tâm kiểm tra tính năng định vị của điện thoại. Tiếng chuông gió leng keng trước cửa truyền đến nơi đôi tai, hương hoa cũng theo không trung mà tan ra nơi đầu mũi mẫn cảm. Những suy nghĩ chất chồng, những xúc cảm không thể gọi tên bao vây nơi tâm trí Yizhou. Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lời muốn nói với Giselle, nhưng tất cả những gì Yizhuo có thể làm là để thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Dường như cảm nhận ánh mắt em nán trên cơ thể mình, Giselle ngẩng đầu cười với em, nụ cười trong vắt dưới ánh nắng một buổi sớm mùa đông.

-Không ngờ đến bối cảnh của cô khủng bố như thế này. –Jimin bước đến huých vai Giselle, đưa tay cầm lấy điện thoại của mình và Minjeong đang nằm trên chiếc bàn điện tử. –Đầy đủ đồ chơi công nghệ, có cả thiết bị định vị và nghe lén như thế này, cô làm tôi thật tò mò không biết nên xem cô là phe chính hay phe tà đấy.

-Đừng để tâm chuyện không phải của mình –Giselle dứt ánh nhìn khỏi cô gái tóc đỏ nơi góc cửa hàng, cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở -Chỉ cần biết chúng ta đang cộng sinh cùng có lợi là được rồi.

-Được thôi, tôi cũng không quá hứng thú với mục đích cá nhân của cô. Chỉ cần mục đích không phải là Minjeong thì những thứ còn lại tôi sẽ không xét nét.

-Hừ. –Cô gái tóc đen hừ mũi, không thèm đôi co với người bên cạnh mình –Cô cũng định hướng rất rõ ràng mục tiêu và việc mình cần làm gì đấy nhỉ.

-Chúng ta ấy mà... –Jimin cười cười kiểm tra điện thoại của mình và Minjeong, xác nhận thiết bị định vị vừa gắn vào điện thoại đã được kích hoạt. -...tuy cách thức hành động có khác nhau, nhưng đều cùng một mục tiêu là bảo vệ người mình yêu, tôi nói không sai chứ?

Giselle dừng lại động tác trên tay, liếc mắt nhìn khuôn mặt châm biếm của người đanh cạnh bên.

-Muốn hỏi xem tôi từ lúc nào đã biết hả? –Jimin nhếch mép cười, khuôn mặt càng làm ra vẻ thần bí khiêu khích người còn lại –Tôi bảo này, có hai thứ trên đời nhất định không thể giấu người khác. Thứ nhất là say rượu, thứ hai là khi ta yêu một ai đó. Có phải việc 4 người chúng ta cùng sống chung một tòa nhà cũng là cơ hội cảnh sát Kwon sắp xếp giúp cô không?

Giselle cố tỏ ra bình thản tiếp tục kiểm tra điện thoại Yizhuo trong tay mình, im lặng để câu hỏi của người bên cạnh rơi vào trong không trung.

-Nhìn biểu tình này của cô, tôi cũng có câu trả lời cho mình rồi. –Jimin khúc khích cười, đưa ống tay áo lau chùi qua điện thoại của Minjeong.

-Chuyện vừa rồi, tuyệt đối đừng nói cho Yizhuo biết. –Giselle hạ giọng đe dọa, bàn tay cất đi bộ dụng cụ điện tử đã sử dụng xong. –Nếu không tôi sẽ...

-Thế nào?

Cô gái tóc đen ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng người đằng xa. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc em đỏ rực còn chói chang hơn mặt trời, khiến tầm mắt cô chỉ có thể nhìn về phía có em.

-Đùa đấy. –Jimin nhún vai, thôi không trêu chọc người bên cạnh nữa –Tôi không có ý định nói ra, vả lại đây cũng là chuyện riêng giữa hai người. Nếu Yizhuo muốn tìm hiểu ngọn ngành, tôi nghĩ em ấy cũng muốn biết từ chính miệng cô nói hơn là bất kỳ ai khác.

Giselle trầm ngâm cúi đầu, cổ họng khô khốc khẽ nuốt khan. Đại não thoáng suy nghĩ, sau đó liền chìa tay về phía người bên cạnh.

-Cảm ơn nhé.

-Không có gì –Jimin cười cười, đưa tay bắt lấy bàn tay đang kiên nhẫn chờ đợi –Đều là người cùng hội cùng thuyền thì đừng nên quá khách sáo. Cũng đừng lạnh lùng nữa, làm quen lại chút đi.

-Ý cô là thế nào? –Giselle khẽ cau mày, thận trọng dò xét ý tứ người trước mặt.

-Chúng ta bằng tuổi nhau, nên từ giờ có thể gọi thân thiết hơn không? Cậu tớ thì thế nào, ổn chứ?

Giselle bĩu môi, trực tiếp ném cho Jimin một ánh nhìn khinh bỉ.

-Thôi nào đừng lạnh lùng như thế chứ, hay muốn gọi là cậu mình đây? –Jimin dai dẳng bám quanh vai cô gái tóc đen, quyết không buông tha cô cho đến khi đạt được ý muốn.


Minjeong nhìn hai người ở đằng xa vừa giỡn vừa cau có, trong lòng không nhịn được thầm mắng hai tiếng ấu trĩ, thế nhưng đôi môi phì cười lại lộ ra tâm tình vui vẻ. Cô vỗ nhẹ vào vai Yizhuo, kéo em khỏi những miền suy nghĩ miên man.

-Em sao vậy? Nhìn người phía trước đến hồn bay phách lạc.

-Hả, em có sao... –Yizhuo khẽ giật mình, bối rối dời đi tầm mắt khỏi cô gái tóc đen.

-Có không nhỉ? –Minjeong ẩn ẩn nụ cười nơi khóe môi, kéo tay em đi giữa những sào quần áo mênh mông. –Câu trả lời chỉ lòng em biết rõ hơn ai hết. Có rất nhiều điều em muốn hỏi Giselle đúng không?

Yizhuo cúi đầu, nhìn bước chân Minjeong vẫn nhịp nhàng chuyển động giữa cửa hàng chật hẹp. Em khẽ nuốt khan nơi cổ họng khô khốc, trong lòng như đại dương sâu thẳm và rối rắm không tìm thấy ánh sáng mặt trời.

-Nhưng chị không tò mò sao? Ý em là, bất cứ ai nhìn thấy sự khác biệt của Giselle hẳn đều phải cảm thấy tò mò có đúng không? Hình ảnh vui vẻ vô lo những ngày qua và hình ảnh nghiêm nghị trong khoảnh khắc này, chúng quá khác biệt đến mức khiến con người ta vô thức mà tò mò.

Minjeong mỉm cười, cầm lên chiếc nón bucket màu đen xám tối giản, tỉ mẩn quan sát qua một lượt. Yizhuo thoáng ngạc nhiên, đưa tay vuốt ve theo đường chỉ sau vạt nón.

-Chị mua cho mình sao? Em không nghĩ là chị thích kiểu nón này đấy. –Yizhuo nhìn người phía trước mặt, lại bối rối quay đầu nhìn về người đằng xa –Nếu nói rằng chị mua cho chị Jimin cũng không đúng. Chị ấy thích những phụ kiện rực rỡ tạo điểm nhấn cho cơ thể hơn những màu sắc cơ bản này. Phong cách này chẳng phải là của...

-Giselle. Em muốn nói phong cách này là của Giselle đúng không? –Minjeong bật cười, xoa tóc tai em mềm mịn –Em tự nhìn lại xem, sự tò mò của em không chỉ đến vì Giselle thể hiện hai hình ảnh quá đối lập nhau đâu.

Yizhuo day dưa môi lưỡi mình, níu lấy vạt áo người trước mặt. Từng trận rối ren và vô định cứ bao vây tâm trí em, cảm giác khó chịu đến bức bối không thể nào giải tỏa. Em cứ vô thức bước đi theo Minjeong dẫn dắt, cũng chẳng biết là đã đi qua những đâu, hay đích đến là nơi nào.

-Chị tò mò chứ. Bất cứ ai nhìn ra sự khác biệt của Giselle cũng sẽ không ngăn được tò mò như chúng ta. –Minjeong dịu dàng mở lời, nắm bàn tay nhỏ khẽ run run của em –Nhưng sự tò mò của chị dành cho cô ấy chỉ đến thế. Cô ấy không muốn nói, chị cũng không bắt ép, không cảm thấy khó chịu, và không quan tâm nhiều hơn nữa. Còn em như thế nào? Mỗi giây mỗi phút tâm trí đều như muốn nổ tung vì muốn biết nhiều hơn về cô ấy có đúng không? Và kể cả những thứ nhỏ nhặt như thế này, chiếc nón này, phong cách của cô ấy, vẻ ngoài của cô ấy, tất cả em đều khao khát muốn được biết nhiều hơn có đúng không?

Yizhuo cúi đầu, im lặng không trả lời người trước mặt. Em nhìn ánh nắng vàng nhảy nhót nơi mũi chân, một tiết mục rối rắm không theo ngữ điệu sắp đặt trước nào cả.

-Nhưng em sợ. –Yizhuo lí nhí mở lời, đôi tay càng nắm chặt bàn tay chị êm mềm –Và cũng chẳng biết mở lời cùng chị ấy như thế nào mới đúng.

-Cứ làm theo phương thức của em thôi. –Minjeong mỉm cười, dúi vào tay người trước mặt chiếc nón màu đen xám –Chính chúng ta cũng không biết khi nào thì cô ấy rời đi, ngày mai, tuần sau, hay sau khi mọi chuyện kết thúc. Em cũng phải tranh thủ đi thôi.

Yizhuo đón nhận vật từ trong tay chị, len lén quay đầu nhìn về phía cô gái tóc đen đang chú tâm làm việc trong vùng ánh sáng vàng chói chang của ban mai. Em khẽ cắn môi mềm, bàn tay siết chặt chiếc nón bucket màu đen xám.


-Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? –San bước đến bên Giselle, choàng tay ôm lấy vai cô gái tóc đen.

-Xong rồi ạ, nhờ chị kiểm tra lại màn hình theo dõi định vị nữa là xong. –Giselle cười vui vẻ, tạm gác lại những suy nghĩ chồng chéo trong đại não.

-Okay, để chị xem giúp cho. –San cười phóng khoáng, mở lên màn hình máy tính, chăm chú dõi theo 4 chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy. –Mọi thứ ổn cả rồi đấy, em không cần phải lo nữa đâu.

Jimin cười khúc khích, ghé đầu giữa San và Giselle khẽ rì rầm thật nhỏ.

-Nhưng chị đang không ổn đấy San. -Qua màn hình máy tính phản chiếu hai thân ảnh thiếu nữ từ đằng xa, Jimin chỉ tay nơi cô gái tóc đỏ -Nhìn xem, chỉ vì chị choàng vai ai đó một cái mà có người sắp biến hình thành quả bom rồi kìa.

-Hừm... –San vờ nhăn trán ôm đầu, hùa theo Jimin trêu đùa người ngồi cạnh –Tiệm quần áo nghèo khổ của chị sắp bốc hơi khỏi hành tinh mất thôi, lúc đấy Jimin cho chị theo làm quản lý idol cùng em nhé.

Giselle nhìn hai người châm chọc mình cười đến bò lăn bò toài trên bàn, chỉ đành hừ mũi khinh bỉ, thế nhưng khóe môi khẽ cong vênh lại không che giấu được vui vẻ tràn lan khắp cõi lòng.

-Thôi không đùa giỡn nữa, trở lại công việc nào –Jimin húng hắng giọng, đưa tay chọn lấy một sợi dây chuyền hình đóa hoa, thầm nghĩ rằng sẽ rất thích hợp với Minjeong. –Chị San bảo cái này vừa có khả năng định vị, vừa có thể ghi âm được đúng không ạ?

-Biết chọn đồ thật đấy –San cười cười, nhìn ngắm vật trong tay người đối diện –Em không yên tâm nếu chỉ gắn định vị trên điện thoại Minjeong đúng không? Vậy cứ lấy nó đi, nhìn cũng khá phù hợp với em ấy.

Jimin tủm tỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt sợi dây chuyền hình hoa, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn một phần. Liếc nhìn qua người đang trầm ngâm bên cạnh, Jimin nhẹ huých vai Giselle, chỉ tay về phía hộp trang sức không hề tầm thường.

-Cậu không chọn cho Yizhuo món nào à? Tôi nghĩ chỉ định vị bằng điện thoại là không đủ đâu.

Giselle đưa mắt nhìn vào hộp trang sức, ánh nhìn liền bị biểu tượng hình mặt trời thu hút trong khoảnh khắc. Cô đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền sáng loáng, tỉ mẩn thăm dò qua công dụng của vật thể.

-Cái này à... –San nhìn sợi dây chuyền trên tay Giselle, hào hứng phân tích khả năng công nghệ của vật phẩm –Chỉ cần nhấn vào nút phía sau hình mặt trời này, lập tức sẽ truyền đi tầng sóng siêu âm chỉ những người có thiết bị tai nghe phù hợp mới có thể nghe thấy, qua đó cũng xác định được vị trí của người nhấn nút qua bản đồ sóng âm tích hợp trên mắt kính này. –San lấy ra một bộ tai nghe và mắt kính chuyên biệt đi cùng với dây chuyền, đẩy về phía Giselle. –Có lẽ sẽ thích hợp với em đấy.

-Chà, tiệm quần áo này quả thật không bình thường –Jimin nhìn núi thiết bị công nghệ tinh xảo trên mặt bàn, không giấu được biểu tình thích thú –Bối cảnh sau lưng chị San chắc cũng không hề tầm thường chút nào đâu nhỉ?

San cười cười đưa tay vỗ vai người đối diện, khuôn mặt lộ ra nét điềm tĩnh nghiêm nghị.

-Sau khi những chuyện này đi đến hồi kết thúc, chị nhất định sẽ nói cho em biết thân phận thật sự của mình.

-Hứa nhé –Jimin cầm tay chị, siết chặt cái bắt tay như một lời hứa hẹn –Nhất định tất cả chúng ta đều phải an toàn kết thúc những chuyện này, và làm quen lại từ đầu nhé. Cả cậu nữa, Giselle.

Giselle nhìn hai người hướng bàn tay về phía mình, kiên nhẫn chờ một cái gật đầu từ cô. Trong đầu truyền đến những suy nghĩ chất chồng, cuối cùng cô hạ xuống toàn bộ quyết tâm, đặt tay lên bàn tay hai người còn lại.

-Được. Hãy kết thúc thật tốt đẹp, và bắt đầu lại từ đầu.

________________________________________________________

Minjeong dựa vào lan can nơi ban công, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh Seoul dưới ráng lam chiều. Em đưa tay mân mê nụ hoa ly e ấp, những cánh hoa đầu tiên đã bắt đầu xé bỏ lớp áo xanh để vươn mình đón khí trời.

-Em có mệt không? –Jimin bước đến bên, vòng tay ôm eo em thon gầy.

-Một chút ạ -Minjeong khẽ mỉm cười, sau gáy truyền đến chút xúc cảm nhột nhạt vì hơi thở của người cao lớn hơn.

-Vậy... –Jimin trầm ổn cất lời, càng siết chặt vòng tay nơi cơ thể em mềm mịn –Em có thấy sợ không? Về những chuyện chính bản thân chúng ta còn không biết, nhưng vẫn phải đối mặt ở tương lai sắp đến đây?

Minjeong dịu dàng vuốt ve cánh tay chị, nhẹ cúi đầu hôn lên khuỷu tay xương xẩu.

-Em sợ. Thật lòng thì ai mà chẳng sợ khi biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Thậm chí ta còn chẳng biết nó sẽ diễn ra như thế nào để mà chuẩn bị trước tâm lý.

Jimin khẽ thở dài, trầm ngâm không trả lời. Chị tựa đầu trên đôi vai em nhỏ gầy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đập cánh giữa không trung. Minjeong chậm rãi xoay người, tránh làm động đến tâm trạng không thoải mái của người sau lưng mình. Em dang tay kéo chị vào cái ôm ấm nóng, thủ thỉ bên tai chị những câu từ dịu dàng.

-Nhưng sợ hãi chỉ là cảm xúc mà ta có, nó không phải câu trả lời. Cũng không phải phương thức ta cần làm.

-Chị có thể làm gì để giúp em cảm thấy tốt hơn không? –Jimin nâng niu khuôn mặt em, đầu ngón tay lướt trên từng tấc da thịt em mềm mại –Hoặc ít nhất là, khiến cho nỗi sợ của em được giảm bớt phần nào.

Minjeong ôm chầm lấy cơ thể của người cao lớn hơn, dụi tóc tai vào lồng ngực chị ấm nóng. Cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm bao trùm nơi trái tim, phút chốc đánh tan đi thứ xúc cảm lo âu mà bản thân đang nhắc đến.

-Việc chị có thể làm tốt nhất chính là ở đây, bên cạnh em. Nếu có chị, à không, chỉ cần có chị, những lo âu sẽ không thể nhấn chìm em được nữa. Vì khi đó, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí em chỉ còn lại mình chị, em sẽ không có thời gian để nghĩ về những việc khác nữa.

Jimin nhìn thân ảnh em nũng nịu trong lòng mình, từng trận ấm áp như dòng suối chờn vờn nơi trái tim đang rung động mãnh liệt. Siết em trong cái ôm nồng nàn, chị tham lam hít thở không khí tràn ngập hương dầu tắm quen thuộc, đầu mũi cọ quậy trên tóc tai thơm mềm. Minjeong khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ về nơi sóng lưng thẳng tắp của người đang trước mặt.

-Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Vậy nên, xin em đừng lo lắng hay hoảng sợ.

-Không, chị nói sai rồi kìa. –Minjeong bĩu môi phụng phịu, giơ tay đánh lên bờ vai chị mảnh khảnh –Phải nói rằng chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau thật tốt.

Jimin chăm chú nhìn bộ dạng người trước mặt đang nũng nịu, trong lòng không thể ngừng khen qua một trận. Em bình thường đã đáng yêu, giận dỗi cũng đáng yêu, nũng nịu lại càng thêm đáng yêu đến mức khiến trái tim người khác như tan chảy. Jimin cúi người hôn lên đôi môi hé mở, bàn tay vỗ về gò má em mềm mại. Chị đưa tay hái xuống một cánh hoa ly trắng muốt nơi ban công, dịu dàng cài lên một bên tai người đang ở trước mặt.

-Chúng ta cùng bảo vệ cho nhau thật tốt, và nhất định phải kết thúc chuyện này trong vui vẻ và hân hoan.

Minjeong khẽ mỉm cười, nhìn thân ảnh người trước mặt gật gật đầu thay cho lời chấp thuận.

-May mắn nhỏ bé, sao Kim. –Jimin cười thật hiền, cúi người hôn lên cánh hoa ly đỏ thắm.

-Hửm, chị nói gì vậy? –Minjeong ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện, tò mò thăm dò ý tứ qua từng lời chị nói.

-Chị nói là, em là tiểu may mắn của đời chị, như là sao Kim vậy. –Jimin bật cười khúc khích, đưa tay vuốt ve tóc tai em mềm mịn. –Sao Kim, ngôi sao của tình yêu, và may mắn trong tình yêu, em đã từng nghe qua chưa?

Những tia nắng cuối ngày chiếu rọi trên đôi tai em, nhuộm cánh hoa ly trắng muốt thành một tầng đỏ ửng, rực rỡ khoe sắc trong một buổi chiều đông se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top