Chap 2. Hoa

London, buổi sáng.

-Hey Flower, trông cậu có chút mệt mỏi. – Juyeon mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt thiếu ngủ của người đối diện. – Cậu đến lâu chưa? Chờ tớ có lâu không?

-Hmm, một chút. – Jimin khẽ dụi mắt, bật cười đáp lời. – Hôm nay cậu muốn đi đâu nào?

-Flower, tớ muốn đến trung tâm triển lãm nghệ thuật London. Nghe đồn tuần này vừa hay diễn ra một buổi triển lãm của các Hàn kiều nghiệp dư đó. – Juyeon tươi cười nắm lấy vạt áo khoác Jimin, lắc lư nũng nịu.

-Được rồi, hôm nay Yoo Jimin tớ đây lại là tài xế riêng của cậu vậy. – Jimin vờ thở dài, vỗ vỗ trán.

Ánh nắng sớm một ngày thu London trong trẻo vắt ngang qua bầu trời, chiếu rọi khuôn mặt hai thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ.

-Cậu nhìn này, - Jimin chăm chú nhìn từng bức tranh muôn màu muôn vẻ treo dọc theo hành lang dài vô tận –Cùng là một đóa hoa, nhưng thời điểm chụp lại khác nhau.

-Đúng vậy. – Juyeon đồng thuận gật đầu – Bức này có thể nhìn thấy sương sớm còn đọng lại nơi đầu cành, sang đến bức kia cánh hoa đã nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn rồi.

-Thật sự rất kỳ công nhỉ? – Jimin thu lấy từng tiết tấu của bức tranh vào nơi đáy mắt, lại thoáng có chút trầm ngâm – Nhìn tổng thể thì tất cả những bông hoa này không có điểm gì để chê cả.

-Vậy cậu thấy chúng đẹp chứ?

-Not really. – Jimin ngập ngừng nói, rồi lại bật cười vì những nghĩ suy của mình. – Tớ chẳng tìm được điểm gì không tốt ở những bức tranh này cả. Nhưng thực lòng, tớ không cảm thấy, như thế nào nhỉ, rung động trước sự rực rỡ của chúng.

-Cậu thật khó tính. – Juyeon bật cười, không tự chủ mà đập vai Jimin.

-Hmm, có lẽ là tớ đã kỳ vọng hơi nhiều. Hoặc do tớ đã từng tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng hoa nở rộ vào mùa xuân ở Busan. Hoa mùa xuân và hoa mùa thu, làm sao có thể tương đồng chúng cùng nhau nhỉ? – Jimin sờ sờ cằm, miên man trong những nghĩ suy vô tận.

Trên hành lang dài trắng tinh của bảo tàng, hai thiếu nữ chậm rãi sải từng bước chân, không vội vã cũng không gấp rút.

-Oh my flower! – Juyeon mỉm cười nhìn người đối diện, có chút bất lực. –Vấn đề đó, không phải ở việc hoa mùa hạ hay hoa mùa xuân đâu.


...Mà là một vật hay một người đẹp nhất chính ở trong khoảnh khắc đầu tiên ta gặp họ. Kể từ đó về sau, ký ức của ta sẽ mãi quẩn quanh bên khoảnh khắc đẹp đẽ đó.

-Xin chào, tớ tớ tớ... – Bé Jimin năm 14 tuổi vô cùng rối bời, lời nói cũng không thể hoàn thiện. Bé cứ đứng đó, ngẩn ngơ giương đôi mắt to tròn nhìn người ở trước mặt.

-Chào cậu. – Cô bé đối diện bình tĩnh đáp. – Tớ là Kim Minjeong, năm nay 13 tuổi. Hôm nay là ngày đầu cậu đến đây đúng không?

-Đúng...đúng vậy. – Bé Jimin nuốt gượng nước bọt trong cổ họng, cảm giác nhộn nhạo không nguôi, lời nói cũng theo đó mà lộn xộn tuôn ra – Tớ tớ tớ...tớ 14 tuổi. Chào cậu, Minjeong.

-À, hóa ra là một chị lớn. – Nhìn bộ dạng luống cuống của Jimin, bé Minjeong bỗng có chút cảm giác muốn cười, bề ngoài lại thận trọng nói ra lời kính lễ – Em thực tập ở đây gần một năm rồi. Mong sau này sẽ có thêm thời gian tìm hiểu chị.

-Chị chị chị...Mong được em giúp đỡ. – Bé Jimin ngượng đỏ cả mặt, trách cứ con mèo nào đã lén lút trộm mất chiếc lưỡi mình.

Bé Minjeong nhìn qua một lượt thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu, tay chân nhỏ nhắn cùng khuôn mặt bé xíu đã đỏ đến tận mang tai. Bé len lén cười qua một trận thật to trong lòng, thầm khen ngợi chị lớn này trông thật đáng yêu. Bé không biết rằng, ý cười mình trộm giấu lại rõ ràng lộ diện trên khuôn mặt, khiến người đối diện cứ nhộn nhạo nóng bừng chẳng khác nào một quả trứng đang sôi nước.

Tiếng chuông vào học đột ngột cắt ngang bầu không khí ngượng nghịu, ngẫu nhiên cứu thoát Jimin khỏi một trận xấu hổ cực đại.

-Chị để giày ở đây nhé, rồi cùng em vào lớp. – Bé Minjeong đưa bàn tay nhỏ xíu chỉ vào nơi góc tủ, hướng đến người đối diện tươi cười rạng rỡ như mặt trời.

Ngoài khung cửa sổ phòng tập, một tia nắng len lỏi giữa những bức rèm, lén lút vắt ngang trên xà nhà, sau cùng nhẹ nhàng đáp xuống đôi mắt trong veo lộ đầy ý cười nơi Minjeong bé nhỏ.

Bé Jimin năm 14 tuổi không có khả năng miễn dịch, vô thức đem nụ cười rạng ngời trong một chiều đầy nắng lưu lại thật sâu nơi tiềm thức.


-Này Flower, cậu ổn chứ? –Juyeon khẽ lay Jimin, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

-À, không có. Tớ ổn. – Jimin cố thoát ra khỏi vùng kí ức mênh mông, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

-Vậy cậu giải quyết gã này đi. –Juyeon nhướn mày, bĩu môi nhìn người đàn ông trước mặt đang lộ rõ vẻ lúng túng.

Người đàn ông khẽ nghe đến mình thì bất giác giật lùi mấy bước, rồi nhanh chóng lấy lại dũng khí, cả gan tiến đến trước mặt Jimin một lần nữa.

-Cô này, không biết cô đã có bạn trai chưa? Tôi biết thế này thật vô lễ, nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt tôi không thể rời khỏi những nơi cô đi qua. – Người đàn ông cúi đầu, gãi gãi mái tóc rối bời. –Và tâm trí thôi thúc tôi phải đến bắt chuyện với cô.

Jimin thoáng lúng túng, không ngờ rằng lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười ở nơi này. Nhìn theo thân ảnh ngập ngừng chậm chạp của Jimin, Juyeon không kiên nhẫn chờ đợi, nóng lòng bắt lấy tay Jimin, hùng hổ tiến đến trước mặt người đàn ông.

-Bạn trai thì không có. Nhưng cô ấy có bạn gái rồi, thật ngại quá.

Người đàn ông nghệch mặt ra, có tưởng tượng cũng không ngờ đến lời đáp trả này. Anh ta cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chạy biến mất giữa dòng người tấp nập trong bảo tàng.

Jimin nhìn nơi bàn tay mình nóng ấm đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của Juyeon, bất giác giật mình mà thoát ly thật nhanh. Cô vờ xởi lởi bật cười rồi né tránh sang chuyện khác.

Nhưng từng chuyển động nhanh vội đó vẫn vừa kịp lưu lại nơi đáy mắt Juyeon.

-Hey Flower. – Juyeon trầm ngâm nói. –Nơi này có chút ngạt, hay mình cùng rời khỏi đây đi?


Chậm rãi bộ hành dọc theo bờ tường cổ kính nơi quảng trường, Jimin trộm nhìn về phía người kề vai. Cảm giác bối rối và tội lỗi dâng đầy trong cổ họng, đáng lẽ cô không nên đẩy tay Juyeon ra khi cô ấy chỉ đang cố gắng giúp cô. Cô lắc lắc đầu, cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình. Juyeon đi cạnh bên vẫn âm trầm không nói, để mặc sự im lặng bức bối đến khó chịu.

-Này Juyeon, cậu có thích hoa không? – Jimin vượt lên đứng chắn trước mặt Juyeon, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

-Hoa sao? – Juyeon nhíu mày nhìn người trước mặt.

-Ừ, để tớ mua tặng cậu. – Jimin mỉm cười gật đầu, rồi không để Juyeon kịp từ chối, cô nhanh chóng bước vào một cửa hiệu hoa nho nhỏ nơi góc đường.

Gió nổi lên, từng đợt cuồn cuộn nâng niu cánh diều nhỏ chao lượn trên bầu trời.

-Quả nhiên, ở nơi có khí trời sẽ khiến tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn. – Juyeon hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn về một điểm vô định phía chân trời.

Jimin cười, bàn tay nhỏ khẽ nâng lên cánh diều, sợi dây trong tay cũng vì thế mà múa loạn theo một ngữ điệu không tuần hoàn.

-Đôi lúc, tớ thực sự nhớ những ngày tháng chúng ta còn bé và ngây ngô. – Jimin chậm rãi nói. – Vậy nên, tớ hay trốn đến đây thả diều một mình.

-Oh Flower! –Juyeon bật cười, tiếng cười giòn tan như vỡ ra từng mảnh, bay đi khắp tứ phương cùng cơn gió mùa thu –Nơi này thật tốt. Có nắng, có gió, có diều, có cậu và cả hoa.

Jimin mỉm cười, ngẩng đầu để ánh nắng chiều vắt ngang qua đôi con ngươi trong trẻo.

-Nhưng mà, sao lại là hoa ly? Cậu thích nó à? –Juyeon vuốt ve ngón tay mình trên những cánh ly trắng mềm mại, giọng nói trầm ổn thoát ra từ cổ họng.

-Cậu quên mất rồi sao? –Jimin quay đầu nhìn sang người bên cạnh. –Khi còn là thực tập sinh, ngày nào lớp chúng mình cũng có một chậu ly trắng nơi góc phòng. Chẳng phải các cậu đã thay phiên nhau đổi hoa mới mỗi ngày đó sao?

Sự khó hiểu nhanh chóng bủa vây khuôn mặt Juyeon.

-Chúng tớ chưa từng làm thế. Bất kỳ hôm nào có giờ training, tớ đến và đều thấy chậu hoa nằm sẵn ở góc phòng rồi.

-Thật kỳ lạ. –Jimin đưa tay bứt lấy một cánh hoa trắng muốt, thổi nó tung bay đi cùng gió. –Tớ cứ nghĩ là cậu và các bạn học khác đã thay nhau chăm hoa suốt từng ấy thời gian đấy.

Juyeon bật cười, khẽ gõ cốc vào khuôn mặt ngờ nghệch của người đối diện. Nhưng nụ cười nơi khóe miệng nhanh chóng ngưng trọng khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cô.

-Này Flower, tớ vừa nhớ ra một chuyện. Những chậu hoa ly trắng đó chỉ bắt đầu xuất hiện từ khi cậu đến.


Cơ thể đau nhức đến rã rời, Jimin không kiêng dè mà ngồi xổm xuống đất, mạnh bạo thở dốc. Đưa mắt kiếm tìm bóng lưng nhỏ bé, cô phát hiện ra em đang đứng ngẩn ngơ nơi thùng rác cạnh phòng tập.

-Minjeong, em làm gì thế? –Jimin mỉm cười, chống cằm gọi tên em.

-Chị. –Minjeong ngoái đầu, ý cười thấp thoáng trên khuôn mặt phiếm hồng. –Em chỉ đang thấy tiếc khi những bông hoa đẹp lại phải nằm trong sọt rác.

Minjeong cầm lấy một bông hoa khô héo, bước đến ngồi cạnh Jimin.

-Đôi lúc, em ước mình có phép thuật hô biến để chúng không bao giờ tàn.

-Vậy sao? – Jimin khẽ cười, ý tứ nuông chiều tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đưa tay xoa xoa đầu em, đặt đầu em tựa vào đầu mình. –Thật tiếc, chị không có phép thuật để hô biến cùng em. Nhưng chị biết cách hồi sinh hoa đấy, em có muốn xem không?

Minjeong mở to mắt, háo hức chờ đợi.

-Cuối tuần này chị có thể đến nhà em không?

Jimin rải đều từng hạt giống hoa ly bé xíu trên nền đất mềm khô khốc. Đôi bàn tay thon dài lấm lem bùn đất vun đầy những hốc nhỏ tròn trịa, vô cùng thuần thục.

-Nhiệt độ nước nhất định không được quá nóng. – Jimin mỉm cười, kéo Minjeong lại gần, cầm tay em nhúng vào chậu nước đã chuẩn bị trước đó, thủng thẳng vẩy những giọt nước rộng khắp nền đất vừa đào xới. –Phải làm cho đất mềm và môi trường có đủ độ ẩm để hạt giống có thể đâm chồi.

-Mỗi ngày hai lần, vào sáng sớm và khi mặt trời lặn chị nhỉ? Để hạt giống không bị sốc nhiệt bởi tiết trời nắng gắt của mùa hè?

-Đúng rồi. –Jimin nhẹ cười, vuốt lấy chóp mũi Minjeong. –Bé con, cực khổ cho em rồi. Nhưng những hạt giống bé xíu này sẽ sớm ngày đền đáp em thôi. Những thứ bé xíu này, một ngày nào đó có lẽ lại trở thành kỷ niệm to lớn trong đời em không chừng.

-Vậy... – Minjeong nghịch ngợm cười, nắm lấy một vốc nước vẩy về phía khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện – Jimin cũng hãy mau lớn nhé. Gửi gắm cả ở đây này –Em dịu dàng xoa xoa hai bên thái dương chị -để những suy nghĩ vụn vặt của chị về em một ngày nào đó cũng sẽ trở thành kỷ niệm lớn nhất tồn tại trong tâm trí chị.

Những nụ hoa đâm chồi, nảy lộc, nở rộ rồi úa tàn. Vòng tuần hoàn đó luôn lặp lại, chẳng thể thay thế, cũng chẳng thể xáo trộn. Thế nhưng, nếu em gieo trồng và chăm chút cả một vườn hoa, khi đóa hoa này héo úa cũng là lúc nhành hoa khác lớn lên, nở rộ và tiếp nối sự tồn tại của đồng loại. Những bông hoa rơi xuống, chúng vẫn ở đây, làm đất thêm tốt tươi, và là gốc rễ cho những bông hoa mới chớm nở. Chúng không hề biến mất, chỉ là phương thức tồn tại sẽ khác đi. Jimin thầm mong một ngày khi em lớn, cô sẽ nói cho em nghe những tâm tư này, cũng là cùng em trưởng thành, cùng em trải qua những vòng tuần hoàn trong cuộc sống.


-Này Flower, cậu có nghĩ rằng, người luôn cắm những chậu hoa ly nơi góc lớp chính là Minjeong không? –Juyeon chầm chậm nói, khẽ ngẩng đầu nhìn con diều đang chao đảo trên bầu trời.

Jimin không đáp, nhưng đôi tay run rẩy đã sớm đem theo cánh diều rơi xuống cỏ mềm. Từng lọn từng lọn dây câu cứ thế rối vào nhau, chằn chịt cào cấu ruột gan cô bỏng rát.

Juyeon im lặng, nhìn ra sự rối bời từ người đang kề vai. Cô chậm rãi đến gần, dùng ngón tay thon dài giúp Jimin tháo gỡ từng nút thắt.

-Tớ thật sự tò mò, như cái gã ở bảo tàng khi nãy ấy –Juyeon mở lời, phá tan sự im lặng bức bối –Suốt chừng ấy năm, cậu vẫn không để ý thêm ai khác sao?

Jimin không đáp, đôi bàn tay chỉ thoáng khựng lại rồi lại nhanh chóng trở về với công việc của nó. Cô gật đầu thật khẽ.

Juyeon đăm chiêu nhìn cô, bất ngờ đưa bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của thiếu nữ tóc nâu.

-Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?

____________________________________________________________

Seoul, buổi sáng.

Minjeong chớp mi mắt nặng nề, nhìn ra khung cửa sổ phòng ngủ. Trời hôm nay không có nắng.

Cơn chóng mặt nhanh chóng bủa vây, Minjeong khẽ nhíu mày, đưa tay xoa xoa trán. Có lẽ ăn kem lạnh vào ban đêm làm đầu cô đau nhức. Minjeong cố gắng rời giường, tìm đến tủ thuốc nơi phòng khách.

-Yizhuo, tối qua em ngủ ngon chứ? –Minjeong gượng cười, không để lộ ra bất kỳ sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt. Cô là một người giỏi chịu đau, cô không muốn em phải lo lắng cho mình.

Choảng.

Nghe tiếng Minjeong từ phía sau, Yizhuo luống cuống buông rơi chiếc cốc thủy tinh, chiếc điện thoại vẫn đang mở cũng theo đó mà rơi xuống.

-Sao nào? –Thoáng bất ngờ trước phản ứng của Yizhou, Minjeong phì cười rồi nhanh chóng tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại. –Lại lén chị gọi đồ ăn ngoài rồi đúng không?

Ánh mắt vô tình chạm vào màn hình vẫn sáng đèn, nụ cười nơi khóe miệng Minjeong lập tức buông rơi.

"hi_im_juyeon

Đã đăng 1 tiếng trước

London, nắng, gió, hoa, diều. Cậu và tớ."

Nơi màn hình điện thoại, Juyeon vẫn tươi cười rạng rỡ, trên tay cầm theo đóa hoa ly. Đằng xa xa ngược nắng, dáng hình cô gái còn lại thấp thoáng ẩn hiện dưới ráng lam chiều. Sườn mặt thon nhỏ ngẩng cao đầu nhìn theo cánh diều trên bầu trời. Nốt ruồi đặc trưng nơi khóe miệng kiêu hãnh từng đợt từng đợt cuộn xoáy lấy tâm trí Minjeong. Bất giác, cô nhìn ra cửa sổ, ngẩng cao đầu nhìn về phía bầu trời.

Seoul hôm nay, bầu trời không có nắng.

____________________________________________

Hoa /danh từ/: thường được ví như khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ ta thầm thương, vừa trong trắng, vừa mong manh. Đôi khi còn là chút tiếc nuối của một tình yêu không tròn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top