Chap 17. Kim (2).



Yizhuo khẽ cựa mình, cố gắng nâng lên hai mí mắt nặng trĩu, cổ họng truyền đến cảm giác nóng ran cùng khô khốc. Em vươn tay tìm kiếm một chút nước, ánh mắt liền chạm vào thân ảnh cô gái tóc đen.

-Em tỉnh rồi à? –Giselle mỉm cười, đưa tay rót lấy cốc nước ấm cho Yizhuo.

-Vâng. –Yizhuo gắng sức ngồi dậy, nơi đầu óc liền truyền tới cảm giác đau buốt. Em đưa tay đón lấy cốc nước từ người cao lớn hơn, hy vọng cái lạnh của nước sẽ xoa dịu đi cơn đau còn tồn lại của rượu.

-Em uống nhiều thật đấy. –Giselle cười cười, ngồi trên ghế sắt nhìn ngắm người trên giường. –Thành viên nhóm nhạc nữ lại có bản chất là một con sâu rượu.

-Đừng trêu em nữa. –Yizhuo xấu hổ quay mặt đi, ánh mắt lại chạm vào hình ảnh mình ở trong gương. Khuôn mặt sưng phù, tóc tai rối bời, thật chẳng nhận ra thành viên của một nhóm nhạc nữ. Em ngượng ngùng lấy chăn trùm kín đầu, nhưng đã bị đôi tay Giselle nhanh chóng chặn lại.

-Có còn đau đầu không? –Giselle dịu dàng xoa hai bên thái dương em, ý tứ dịu dàng tràn lan trên khuôn mặt –Chị giúp em pha nước chanh giải rượu nhé?

Yizhuo nhìn khuôn mặt người đối diện phóng đại đến hết cỡ. Khuôn mặt không còn mang theo ý tứ châm biếm như thường ngày, thay thế bằng ánh nhìn mềm mại như nước ấm. Nơi khướu giác nhạy cảm có thể cảm nhận rõ mùi quế nồng đậm, không gian xung quanh cũng đã sớm bị nhiệt độ cơ thể chị sưởi lên ấm áp. Trái tim Yizhuo khẽ nẩy lên một nhịp dị thường, giống như là bị người trước mặt hút cạn đi oxy trong lồng ngực.

-Không cần đâu –Yizhuo đưa tay chặn lại người đang định rời đi, cúi đầu lí nhí nơi cổ họng –Chị ở lại giúp em xoa đầu là được rồi.

Giselle thoáng giật mình, ánh nhìn chăm chú dán vào đỉnh đầu của người ngồi trước mặt. Cô mỉm cười, cố nới nhẹ lực tay hết sức có thể, dịu dàng đối đãi em.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết đã rơi nhiều hơn ngày hôm trước.

___________________________________________________________

Jimin đưa tay chỉnh lại áo khoác của người trước mặt, cẩn thận quấn khăn choàng cho em. Nhìn qua một lượt thân ảnh mình cùng với chị nơi cửa kính thang máy, Minjeong mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập trong ý tứ hạnh phúc.

-Chết rồi, chị quên mang bao tay cho em rồi. –Jimin bới tung túi xách mang bên hông, nhăn nhó lục lại ký ức mình, rõ ràng là trước khi bước ra khỏi nhà đã tự dặn phải mang theo khăn len cho em bởi vì cơ thể em không thể chịu được nhiệt độ lạnh.

-Không sao đâu, ngoài trời cũng không có lạnh lắm. –Minjeong lắc lư đầu nhìn chị, bất chợt rùng mình bởi một cơn gió lạnh ùa vào cùng dòng người đang bước vào thang máy.

-Vậy mà bảo là em không lạnh –Jimin kéo em nép sát vào bên mình, nhường chỗ cho người vừa bước vào. Chị cùng em trốn vào nơi góc cuối thang máy, lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía camera vẫn sáng đèn đánh giá qua một lượt. Jimin vờ nới lỏng áo khoác mình, len lén tận dụng không gian nhỏ hẹp nắm lấy bàn tay em đem cất giữ vào túi áo. Minjeong khẽ mỉm cười, đan xiết tay mình trong tay chị ấm nóng, hai lòng bàn tay không ngừng ma sát qua lại để cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Thời gian trôi thật nhanh, tiếng ting của thang máy báo hiệu đã đến sảnh cuối cùng. Chờ dòng người trước mặt đã hoàn toàn rời đi, Jimin mới nhanh chóng cùng em ra khỏi cửa thang máy, đôi tay vẫn nắm chặt thoải mái vung vẩy giữa không gian rộng lớn.

-Đi nào, chúng mình cùng đến tiệm hoa nhé. –Jimin vui vẻ mở lời hướng đến em, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc không hề che đậy.

-Ừ, mình cùng đi. –Minjeong khẽ gật đầu, đôi tay càng siết chặt lấy bàn tay chị ấm nóng.

Men theo lối nhỏ nơi con hẻm tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng đô thị Seoul, Jimin cùng với em chậm rãi song hành. Mặt trời vàng rực rỡ treo cao trên đỉnh những cao ốc chọc trời, gió thổi và tuyết rơi. Minjeong đưa tay khẽ nắm lấy một bông tuyết bay bay trước mặt mình, cảm nhận cơn lạnh của mùa đông đọng lại trên bàn tay. Jimin khẽ mỉm cười, nhìn những bông tuyết trắng vương khắp thân ảnh người bên cạnh. Tuyết vương trên nón len, vương trên phần tóc lộ ra sau lớp khăn choàng, vương cả trên vai em nhỏ gầy. Một bông tuyết vô tình đậu lại nơi mũi em, Jimin khẽ tay đưa tay gẩy đi, lại thấy da thịt nơi đầu mũi đã chuyển thành một màu ửng hồng. Jimin bật cười, lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc chú tuần lộc mũi đỏ Minjeong đang xụ mặt nhìn mình.

-Em đáng yêu thật đó. –Jimin vuốt ve tấm ảnh trên màn hình, cẩn thận lưu giữ thành hình nền.

-Không có đáng yêu chút nào hết –Minjeong bĩu môi, lén lút đưa tay muốn giật lấy điện thoại từ tay chị. –Chị lại còn dám đổi thành màn hình chờ, mau xóa đi cho em.

-Không không không, chị không xóa đâu Cún con à –Jimin lè lưỡi trêu chọc, lại đưa tay giơ điện thoại càng cao hơn. Nhìn hình ảnh em cố rướn người đè lấy đôi tay mình, Jimin không kiềm được niềm vui thích trong lòng, nhẹ nhàng hôn len quả cầu nhỏ xíu trên đỉnh nón len của người đang đối diện. –Vì đang ở ngoài đường, nên chị chỉ có thể kiềm chế mà hôn lên nón len thôi. Đợi đến khi về nhà, chị sẽ hôn khắp cả người Cún luôn.

Minjeong bị sự bạo dạn của người trước mặt làm cho xấu hổ, bàn tay không ngừng đấm vào lồng ngực chị ấm nóng, khuôn mặt trắng nõn khẽ nhiễm một tầng đỏ hồng, đến cả lớp khẩu trang dày sụ cũng không thể che giấu đi biểu tình mẫn cảm. Jimin cảm thấy đã hài lòng cũng không trêu chọc em thêm nữa, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, ngộ nhỡ có fan phát hiện ra em lại không tốt. Jimin đưa tay cất đi điện thoại, nắm lấy bàn tay em lạnh cóng đem chôn sâu vào trong túi áo khoác. Thân ảnh hai thiếu nữ cùng chung một nhịp bước, kề vai nhau song hành trên phố thị trở thành khung cảnh ấm áp nhất mùa đông, khe khẽ sưởi ấm cả nhiệt độ không khí xung quanh mình.

Con đường họ đi qua thật ngắn, chớp mắt đã đến cửa tiệm hoa nơi cuối phố. Tiếng chuông gió reo vui trong cơn gió, chào đón hai khách hàng trẻ tuổi bước vào tiệm hoa nhỏ.

-Chào quý khách, đã lâu không gặp rồi. –Nhân viên cửa hàng vui vẻ mỉm cười, thân thiện chào Minjeong như vốn đã quen biết từ lâu. –Hôm nay chị vẫn lấy một bó ly trắng đúng không ạ?

-À không, hôm nay tôi muốn nhìn qua trước một vòng. –Minjeong cúi đầu chào lại người trước mặt, đưa mắt nhìn ngắm hàng trăm loài hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. –Cô cứ tiếp tục việc của mình đi ạ, chúng tôi sẽ lựa chọn xong sớm thôi.

Người nhân viên cúi đầu chào Minjeong, nhanh chóng quay trở về công việc bận rộn của mình.

-Nhân viên ở đây quen em à? Em là khách quen sao? –Jimin nhướn mày, ánh mắt không che giấu ý tứ tò mò.

-Em thường hay mua hoa ở đây, mãi rồi họ cũng nhớ mặt. –Minjeong khẽ mỉm cười, kéo tay chị đi giữa những đóa hoa muôn màu.

Jimin thoáng trầm ngâm, trong trí óc chợt dấy lên một suy nghĩ mơ hồ.

-Có phải lúc trước em thường xuyên mua hoa ly trắng không? Khi còn là thực tập sinh ấy, người mua hoa mang đến phòng tập chính là em đúng không?

-Đúng vậy. –Minjeong bật cười, tiếng cười ngân nga trong gió lạnh mùa đông. –Em còn nghĩ là chị sẽ không bao giờ biết được bí mật này đấy.

Jimin dịu dàng nhìn ngắm sườn mặt người cạnh bên, một cánh hoa trắng muốt bị cơn gió cuốn đi vô tình vương lại nơi gò má trắng trẻo. Jimin đưa tay phủi đi cánh hoa mềm, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt em nhẵn nhụi. Đôi má em phiếm hồng, biểu tình thoải mái tràn lan trên khuôn mặt khiến người đối diện càng khát khao chạm vào em nhiều hơn. Cố gắng kiềm nén những ý nghĩ xấu hổ, Jimin húng hắng ho, tự nhủ bản thân phải tập trung ánh nhìn vào những đóa hoa muôn màu xung quanh. Nhưng hoa có rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể so sánh với thiếu nữ xinh đẹp ta đã lỡ đem lòng thương nhớ.

-Đừng nhìn em như thế -Minjeong khẽ đánh tay người trước mặt, ngượng ngùng chôn giấu khuôn mặt sau lớp khăn choàng dày sụ -Lo mà chọn hoa đi kìa.

Jimin thoáng cong vênh nơi khóe môi, ghé sát đầu thì thầm vào đôi tai em đỏ hồng.

-Chị có thể chọn em được không? Bởi vì trong tầm mắt của chị chỉ tồn tại duy nhất một đóa hoa là em, những thứ khác chị đều không cần đến.

-Nói nhảm nhí không à –Minjeong mắng mỏ người trước mặt, nhưng khuôn mặt sớm đã tràn lan ra ý tứ vui thích. –Mua mau rồi còn về, nếu chị không muốn người khác cũng nhìn thấy "đóa hoa" của riêng chị.

Jimin cười cười, đưa tay dịu dàng xoa đầu em. Thật không ngờ em cũng có lúc tự đề cao chính mình như vậy. Chị kéo tay Minjeong đi đến bên hoa ly, chọn lấy một chậu cỡ trung thay thế cho chậu hoa nơi ban công đã bể. Jimin ngắm nghía thật cẩn thận, muốn chọn lấy một chậu có nhiều chồi non nhất, để cho em có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy hoa, từ mùa đông cho đến tận mùa xuân.

-Mình lấy chậu này nhé. –Jimin đã ngắm nghía hài lòng, liền quay đầu hỏi ý người cạnh bên.

-Vâng, em cũng cảm thấy chậu hoa này vừa phù hợp treo ở ban công. –Minjeong đưa tay đón lấy hoa từ chị, mỉm cười trong trẻo như trẻ nhỏ nhận được quà. –À, em còn muốn mua thêm thiên điểu nữa. Cô nhân viên ơi, giúp tôi lấy một chậu thiên điểu cỡ trung nữa nhé. –Em vẫy gọi người bán hàng, cất lên lời nhờ vả.

-Của quý khách đây ạ. –Cô nhân viên tìm kiếm nơi góc tiệm, cuối cùng đem ra một chậu thiên điểu xanh nho nhỏ. –Hãy dũng cảm trong tình yêu, rồi đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau đi đến cuối chân trời, giống như loài chim thiên đường, dù cao xa đến đâu vẫn kiên trì bền bỉ.

-Vâng, sao ạ? –Minjeong bối rối trước những câu từ kỳ lạ của người ở trước mặt.

-Đây –Cô nhân viên mỉm cười, đưa tay chỉ vào đóa thiên điểu rực rỡ trong vòng tay Minjeong –Tôi vừa nói về ý nghĩa của loài hoa này.

Một cơn gió mùa đông ùa đến nơi đóa hoa, đưa hương vị tản mát phát tán trong không gian. Minjeong dịu dàng Jimin, người đang gãi đầu cười bẽn lẽn trước mặt mình, trong lòng trộm dâng lên một trận ấm áp như suối nguồn.

Minjeong sải bước chậm rãi theo con đường nhỏ hẹp, lớp khẩu trang to dày không che giấu nỗi biểu tình vui vẻ tràn lan trên khuôn mặt. Em nâng niu chậu thiên điểu trong tay, len lén chạm đầu mũi non mềm lên cánh hoa thơm lành. Jimin thu lấy từng động tác của em vào sâu trong đáy mắt, khóe miệng ẩn hiện một nét cười.

-Không ngờ là chị lại sến súa như vậy đó –Minjeong vuốt ve cánh hoa mềm, miệng lưỡi không ngừng phát ra lời trêu chọc người ở cạnh bên. –Quý cô Yu-Dũng Cảm Trong Tình Yêu-Jimin à.

-Em còn dám gọi chị là sến súa sao? –Jimin đưa tay nhẹ gõ gõ trán em, nhất định không chịu để cho em đắc ý trêu chọc mình –Quý cô Kim-Mối Tình Đầu-Minjeong cũng nên tự kiểm điểm bản thân mình đi nhé.

-Ouch, đau em. –Minjeong vờ đưa tay xoa xoa trán, rồi lại phì cười nhìn người ở trước mặt lo lắng xoa xoa đầu tóc mình. –Chọc chị đó, em không có đau.

-Thật là... –Jimin phì cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em đắc ý như trẻ nhỏ khi vừa lừa được mình.

-Nhưng em tò mò đấy, làm sao chị lại biết ý nghĩa của hoa ly? Chắc chắn không phải là chị tự đi tìm hiểu rồi.

-Sao em lại nghĩ vậy? –Jimin mỉm cười, trong lòng thoáng có chút chờ đợi câu trả lời.

-Hừm, chị ngốc nghếch như thế này, người ta ngầm bật bao nhiêu là đèn xanh suốt thời gian thực tập cũng không chịu nhìn ra. Chắc chắn không phải là tự chị biết được rồi. –Minjeong dẫu dẫu môi, khuôn mặt chùn xuống mang theo ủy khuất của gần một thập kỷ chờ đợi người bên cạnh nhận ra tình cảm trong lòng mình.

Jimin nhìn qua khuôn mặt ủ rũ của người thương, trong lòng không khỏi nhói lên từng đợt chua xót. Đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại hai gò má tròn đầy, Jimin nâng đầu người trước mặt, buộc em phải nhìn vào mắt mình.

-Chị xin lỗi, chị ngốc quá không nhận ra tình cảm của em dành cho mình. Chị xin lỗi đã để em phải chờ lâu đến như vậy. Chị thật sự rất xin lỗi em.

-Ngốc nghếch, không chịu hiểu cho cảm giác của em gì cả. –Minjeong đem bao nhiêu ủy khuất trong lòng mình đều tuôn ra một lượt, bàn tay không ngừng đấm vào lồng ngực chị ấm nóng. –Chị còn chưa có trả lời xem là ai nói cho chị biết ý nghĩa mối tình đầu đấy, mau thành thật khai báo cho em biết là ong bướm nào vây quanh đã nói cho chị biết.

Jimin gãi gãi đầu, yêu chiều nhìn ngắm khuôn mặt giận dỗi của em đã đỏ bừng từ lúc nào.

-Là Juyeon đã nói cho chị biết.

-Hứ, biết ngay chị chẳng thể tự hiểu được ý tứ của em mà. –Minjeong càng nói càng cúi đầu, khóe mắt đã sớm long lanh trong làn nước, giọng nói khẽ run run khiến cho tâm tình kẻ ngốc nghếch trước mặt phải đau lòng –Lại còn là do Juyeon nói cho chị mới biết. Chị có nhìn ra được là chị ấy cũng thầm thích chị không?

-Chị cũng không biết cả việc đó. –Khuôn mặt Jimin như càng thêm ngượng nghịu, bàn tay gãi tóc tai đến mức đã rối tung từ lúc nào. –Sau khi cậu ấy thành thật ngỏ ra lời tỏ tình, chị mới biết là mình từng ngốc nghếch đến như vậy, lúc nào cũng đem tất cả mọi người xung quanh đều xem như bạn bè.

-Chị đúng là một tên đào hoa đầu gỗ. –Minjeong hừ hừ mũi, khuôn mặt dần chuyển từ ủ rũ sang nhăn nhó, miệng lưỡi không ngừng vặn vẹo kẻ ngốc đối diện mình –Vậy lúc trước chị cũng chỉ xem em như người bạn chứ gì?

-Không có không có, nhất định không phải thế. –Jimin luống cuống phân bua, bàn tay níu chặt vạt áo khoác của em –Chị đúng thật là không biết nhiều thứ, cũng ngờ nghệch đem mọi người xung quanh đều xem như bạn bè. Nhưng chị biết chắc bản thân mình chưa từng xem em chỉ đơn thuần như là bạn. Từ 6 năm về trước, chị đã luôn thấy em đặc biệt hơn tất thẩy mọi người.

-Hừm, em mới không thèm tin chị đó, cô Yu Đào Hoa ạ.

-Em phải tin, em bắt buộc phải tin chị. –Jimin đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, ép buộc em nhìn vào đôi con ngươi đong đầy những ý tình nồng thắm –Từ đây trở về sau, chị sẽ dùng tất cả thời gian của mình để làm em phải tin chị.

Minjeong ngẩng đầu nhìn người đối diện mình, đôi mắt trong vắt của chị như một dải ngân hà bao trùm lên nơi tâm trí em. Dải ngân hà bao la rộng lớn, và em chính là kẻ bộ hành vô tình đi lạc vào vùng mênh mông không lối thoát. Em đưa tay chạm vào đuôi mắt chị, cảm nhận những xúc cảm mềm mại chậm rãi truyền đến đầu ngón tay. Mềm mại và dịu êm tràn lan trong cõi lòng, khiến em càng tham lam muốn nắm giữ lấy người này cả đời, mỗi ngày đều chạm vào da thịt chị cho đến khi thỏa thích.

-Dẻo mồm. –Minjeong khụt khịt mũi, giả vờ như vẫn còn hờn giận người đứng trước mặt.

-Ừm hửm.

-Ngốc nghếch.

-Chị chấp nhận.

-Không chịu hiểu cho nỗi lòng của người ta.

-Mỗi lời em nói đều đúng cả.

-Hứ. –Minjeong hất mặt sang hướng khác, không muốn đôi co cùng người nhây nhớt đối diện nữa.

Jimin bật cười thật sảng khoái, đưa tay đan xen bàn tay em mềm mại, trực tiếp đem giấu vào túi áo khoác mình.

-Nhưng em còn quên mất một tính xấu nữa của chị này.

-Là gì chứ? –Minjeong hừ hừ mũi, giọng nói mang theo chút cảnh giác.

-Là chỉ yêu duy nhất em mà thôi. –Jimin cười khúc khích, bàn tay trong túi áo càng siết chặt tay em hơn. –Yu Jimin đào hoa, Yu Jimin dẻo miệng, Yu Jimin ngốc nghếch, dù ở hình dạng nào, Yu Jimin mà em biết cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top