Chap 15. Thiên Vương (4).
Yizhuo kiểm tra thân nhiệt người trước mặt, xác nhận cơn sốt đã triệt để bị đẩy lùi. Giselle ngấu nghiến ăn canh kimchi nóng hổi, lấp đầy dạ dày đã trống rỗng suốt một đêm.
-Chị ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. –Yizhuo nhìn người trước mặt, không che giấu nụ cười nơi khóe môi.
-Hả -Giselle giật mình đánh rơi đi chiếc muỗng trong tay, trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên em –Cô vừa gọi tôi là chị hả?
Yizhuo húng hắng ho che giấu đi ngượng nghịu, trong lòng không ngừng chửi rủa người trước mặt. Khi mơ thì quấy nhiễu làm càn cho đến khi người khác chịu làm theo ý mình, đến khi tỉnh lại hoàn toàn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em muốn đem người này thả xuống từ cửa sổ tầng 12, chẳng chăm sóc cho chị ta nữa.
-Nhưng mà tôi thích nghe em gọi như thế đấy –Giselle khụt khịt mũi, càng cúi càng thấp đầu.
Yizhuo nhìn khuôn mặt người đối diện đã sớm muốn đem dung hòa vào mặt nệm, thâm tâm chợt nảy lên luồng cảm xúc mơn man không diễn tả thành lời, khóe môi cũng cong vênh một ý cười.
-Nhân tiện thì, tôi thấy chị và chị Jimin chưa có áo khoác phao –Yizhuo bối rối mở lời –Có muốn cùng tôi đi mua sắm một chút không?
-Không phải.
-Hả? –Yizhuo thoáng bất ngờ, không ngờ Giselle lại mau chóng nói ra lời từ chối –Được rồi, chị không cần mua thì thôi vậy.
-Không phải –Giselle giãy nảy, vận dụng tất cả biểu tình trên khuôn mặt mà đem ra phân bua cùng em –Ý tôi là, không phải "Có muốn cùng tôi đi mua sắm không". Phải là "Có muốn cùng em đi mua sắm không".
Yizhou nhìn người trước mặt mình đang cong vênh khóe môi, không thèm che giấu đi ý tứ cợt nhả. Em khẽ thở dài, thật là hết cách.
__________________________________________________
Minjeong chậm rãi sải bước giữa phố thị buổi đêm, bên cạnh là thân ảnh của người cao lớn hơn. Jimin đưa tay kéo lại khẩu trang trên mặt mình, lại quay sang chỉnh sửa mũ len trên đầu em, cẩn thận che kín đi khuôn mặt mà nếu để lộ nhất định sẽ có người nhận ra. Chị choàng lại khăn quàng cho em, kéo cao cổ áo khoác dày sụ rồi mới yên tâm bước tiếp. Họ chậm rãi sải bước men theo con hẻm nhỏ thưa người, tận hưởng bầu khí trời căng tràn trong lồng ngực. Phía trước mặt, hai thân ảnh cao thấp còn lại vẫn không ngừng chí chóe cạnh khóe nhau. Minjeong khẽ bật cười, hoàn toàn tận hưởng bầu không khí vui vẻ của mùa đông, cũng tận hưởng cả phút giây được cùng chị song hành.
-Tới rồi này, hai người lẹ cái chân lên xem –Giselle quay lại gọi với theo Jimin và Minjeong, ý tứ trêu chọc không thể che giấu nổi sau lớp khẩu trang dày sụ.
Diong dong, tiếng chuông gió ngân vang nơi cửa lớn. Minjeong nhìn qua một lượt cửa hàng ở trước mắt, một cửa hàng quần áo mang phong cách tối giản và cổ điển. Em đưa tay ngẫu nhiên chạm vào những chiếc flannel treo trên sào, đây thật đúng với sở thích thời trang thường ngày của em.
-Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm áo khoác của chúng tôi -Cô chủ tiệm niềm nở cất tiếng chào, lại thân thiện giới thiệu qua một lượt bày trí của cửa hàng –Ở sảnh này chúng tôi có các loại áo khóac vintage như flannel, sweater và áo len. Gian đằng sau thì có các loại áo khoác da và khoác phao, mọi người cứ tự nhiên xem qua một lượt nhé.
-San, đừng khách sáo như vậy –Giselle rùng mình, buông lời trêu chọc người trước mặt –Đều là bạn bè của em cả nên chị không cần nói mấy lời khách sáo như thế đâu.
-Thì cũng phải chào hỏi thân thiện một chút chứ -Cô gái chủ tiệm khẽ mỉm cười, đưa tay huých Giselle –Lâu quá không gặp em, nói chuyện một chút chứ?
-Được rồi, ra quầy tính tiền đợi em nhé –Giselle vỗ vai San, lại quay sang dặn dò ba người ở sau lưng –Các cô cứ tự nhiên xem đồ nhé, không cần sợ có paparzzi hay fan cuồng xuất hiện ở đây đâu, tiệm này chỉ có khách quen biết đến thôi. Tôi đi nói chuyện với bạn cũ một chút rồi sẽ quay về.
-Được, không làm phiền cô nữa –Jimin xua tay ra hiệu đuổi Giselle đi càng nhanh càng tốt, chợt phát hiện ra biểu tình có chút khó coi của Yizhuo. Nhìn theo bóng lưng của cô gái tóc đen, Jimin khẽ mỉm cười, sắp tới lại có những chuyện không ngờ xảy đến đây. Chị cũng không quá bận tâm nữa, trực tiếp kéo tay Minjeong đi xem áo khoác.
-Cái màu xanh này trông có vẻ hợp với em nhỉ? –Jimin ướm thử một chiếc flannel lên người Minjeong, xoa xoa cằm ngắm nghía.
-Trông có vẻ tốt thật –Minjeong so hai vai áo khoác, đưa tay chạm vào chất liệu vải đánh giá qua một lượt. –Nhưng size M hơi bé một tí.
-Em thử qua cái này xem, màu xanh đậm hơn một chút nhưng là size L này. –Jimin đưa thêm một chiếc áo khác cho Minjeong, vốn cũng biết em thích mặc rộng rãi một chút nên đã chuẩn bị từ trước.
-Cái này có vẻ ổn hơn đấy –Em vân vê nơi cúc áo tỉ mẩn kiểm tra từng mũi may, lại vô tình lướt thấy một chiếc giống hệt trên sào đồ. –Ồ, hai cái này có vẻ là đều cùng một loại, đều là size L cả.
-Thế nào? Nếu chị cũng mặc một cái thì trông sẽ ổn chứ? –Jimin mỉm cười, cầm lấy chiếc áo còn lại trên sào.
Minjeong im lặng không trả lời, cảm giác bức bối từ hôm trước vẫn khiến em có chút gượng gạo khi tương tác với chị. Jimin biết ý em, cũng không làm ra hành động gì miễn cưỡng thêm.
-Cứ cầm theo trước vậy. Lát nữa vào phòng thử đồ là sẽ biết có ổn không. –Jimin cười cười, mở lời giải vây bầu không gian ngượng nghịu. –Chị vẫn chưa tìm được áo khoác phao, em có thể đến tìm giúp chị không?
Minjeong day dưa môi lưỡi, nhìn người trước mặt mang theo biểu tình mong đợi liền không nỡ từ chối.
-Được thôi. –Minjeong đưa mắt nhìn qua một lượt sào áo khoác, đưa tay lấy ra một chiếc áo khoác khao màu xanh đen dày dặn. Em tỉ mẩn kiểm tra, cảm thấy đường nét cơ bản có thể dễ dàng phối với trang phục thường ngày, chất liệu cũng vừa đủ giữ ấm cho cơ thể. Em hài lòng gật đồng, liền đưa tới cho người trước mặt –Chị nhìn thử xem cái này có ổn không?
-Là đồ em chọn thì sẽ đều ổn cả. –Jimin mỉm cười, trực tiếp cầm lấy áo khoác đi đến phòng thử đồ.
Minjeong khẽ giật mình, húng hắng ho hòng che đi sự ngượng nghịu đã sớm tràn lan trên khuôn mặt.
-Em nhìn thử xem, chị mặc như thế này đẹp chứ? –Jimin đẩy ra cửa phòng thử đồ, xoay xoay vài vòng trước mặt người đối diện.
Minjeong chăm chú nhìn qua một lượt áo khoác dài, đường nét quả là không hề tệ, vừa đủ dài che chắn chiếc cổ trắng nõn cùng với đôi chân dài nhưng cũng tinh tế tôn lên vòng eo mảnh khảnh của người đứng trước mặt. Em bước đến gần hơn, đưa tay kéo qua vài lần dây khóa để kiểm tra thêm lần nữa rồi mới gật đầu hài lòng.
-Trông ổn nhỉ? –Jimin hướng người đối diện mà tươi cười rạng rỡ như trẻ nhỏ được quà bánh, vô tình khiến nơi lồng ngực trái của Minjeong khẽ nẩy lên một nhịp –Vậy chị sẽ lấy. Và để chị thử nốt cả chiếc flannel này nữa.
Ding dong, chuông gió nơi cửa tiệm vang lên, mang theo cơn gió lạnh ùa vào trong không gian. Một cặp đôi chạy nhanh vào cửa tiệm, len lén nhìn về phía Minjeong mà xì xầm to nhỏ.
-Này, có phải là người nổi tiếng không ấy nhỉ? –Người nam đưa tay chỉ về phòng thử đồ, đôi mắt tọc mạch dán chặt lên cơ thể Minjeong.
-Không chắc nữa, để em đến xem xem. –Người nữ cũng hùa theo, khuôn mặt ráo hoảnh nhìn quanh cửa tiệm, để ý thấy không còn ai khác mới trực tiếp bước đến gần hơn.
Jimin nghe từng lời xì xầm bên tai, còn có cả đôi mắt hau háu của người nam cứ không ngừng dán chặt lên thân ảnh người trước mặt, biểu tình bực tức trực tiếp bộc lộ ra bên ngoài. Chị điều chỉnh lại khẩu trang cho Minjeong, lại kéo mũ len trên đầu em càng thêm thấp. Nhìn đôi nam nữ vẫn tiến bước gần hơn, chị vội vàng kéo tay Minjeong trốn vào một phòng thử đồ trống.
-A... –Minjeong bị bất ngờ, âm thanh nho nhỏ vô thức phát ra từ cổ họng.
-Suỵt! –Jimin đặt tay lên môi em, ra dấu hiệu im lặng.
Xúc cảm mềm mại tan ra trên đôi môi, Minjeong thoáng giật mình, nơi trái tim cũng không ngừng gia tăng thêm nhịp đập. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác dịu êm cùng một chút ẩm ương của son dưỡng, Jimin bối rối phát hiện mình vừa làm ra một hành động xấu hổ. Jimin nín lại hơi thở trong lồng ngực, cố gắng kiềm giữ để trái tim không nhảy ra mà làm loạn. Không gian phòng thử đồ nhỏ hẹp chẳng đủ để cựa mình, vô tình ép buộc hai thân thể thiếu nữ chen chúc đối diện nhau, tạo ra tình huống không thể ngượng ngùng hơn.
-Này, chị có phải là thành viên aespa không? –Tiếng đập cửa thình thịch vang lên, tạo ra sự rung lắc dữ dội nơi căn phòng nhỏ hẹp.
Minjeong bị dọa cho hoảng hốt, bàn tay vô thức túm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của người đang đối diện. Sự mềm mại của da thịt nhẵn nhụi truyền đến đầu ngón tay, nhiệt độ ấm áp của cơ thể chị ấp ủ đôi tay em lạnh lẽo. Chiếc eo thon nhỏ cứ không ngừng chuyển động theo từng nhịp thở của chị, ma sát qua lại bàn tay em. Hơi nóng toát ra từ hai cơ thể thiếu nữ chèn ép vào nhau trong không gian chật hẹp càng làm bầu không khí thêm ngượng ngùng. Minjeong xấu hổ cúi đầu che giấu đi khuôn mặt phiếm hồng, lại không thể che giấu đôi tai nhỏ xíu lộ ra ngoài nón len cũng đã sớm ửng đỏ. Trái tim Jimin cũng muốn xé toang lồng ngực nhảy ra ngoài, tiếng thình thịch vang dội không mang chút che đậy trực tiếp đánh động đến tâm trí người trước mặt. Từng hơi thở ấm nóng nơi cánh mũi Jimin dồn dập phả vào đôi tai em cùng với tiếng đập cửa càng lúc càng gấp rút như trộn lẫn vào nhau, sớm đã khiến cho hai thân ảnh bức bối đến mức muốn nổ tung.
-Quý khách, xin đừng đập cửa nữa. –San đi tới cạnh phòng thử đồ, kiên nhẫn ngăn lại đôi nam nữ quá khích –Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của các khách hàng khác.
-Tôi chỉ muốn xin chữ ký thôi mà. –Người khách nam lớn giọng la hét, đôi tay bám dính lên cánh cửa không rời –Là cô Winter có đúng không, xin hãy ra đây một chút đi, chúng tôi là fan của cô.
-Quý khách, xin hãy giữ trật tự -San vẫn giữ ý cười trong giọng nói, nhưng khuôn mặt cảnh báo hai vị khách rằng họ nên sớm rời đi thì hơn, bàn tay đồng thời nhấn phím gọi khẩn cấp –Tôi sẽ báo cảnh sát đấy ạ.
-Tôi vẫn không đi...Á!
San bẻ quặc tay đôi nam nữ ra sau, bóp ngón tay đối phương nghe rõ rừng tiếng răng rắc, lại nhẹ nhàng đẩy họ ngã sóng soài trên đất.
-Quý khách nên về nhà rồi ạ. –San phủi phủi tay mình, từ đầu cho đến cuối vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nơi khóe miệng, thế nhưng ánh mắt sắc bén như cảnh báo tôi có thể sẵn sàng cầm dao xiên người.
Hai vị khách lồm cồm bò dậy, miệng vẫn buông ra lời chửi rủa nhưng đôi chân đã nhanh chóng bỏ chạy về phía cửa.
-Thật là một ngày phiền toái –San thở dài, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng thử đồ, lời nói phát ra đem theo chút ý tứ trêu chọc. –Hai người có thể ra rồi đấy. Hay là hai người không cần ra đâu nhỉ, xin lỗi đã làm phiền quý khách rồi.
Minjeong hoảng hốt đẩy người trước mặt ra, khẽ húng hắng giọng hòng che đi sự xấu hổ. Jimin vờ chỉnh trang lại tóc tai, nhanh chóng mở cửa bỏ chạy khỏi không gian ngượng nghịu.
___________________________________________________________
Jimin mặc áo khoác vừa mua, đưa tay chỉnh trang lại cổ áo. Minjeong nhìn người bên cạnh không hề che giấu sự vui mừng tràn lan trên khuôn mặt, trong lòng bất giác cảm nhận một trận tản mát như dòng suối chảy qua. Em len lén mỉm cười, sóng vai cùng chị sải bước giữa phố thị về đêm. Những cơn gió lạnh lùa vào trong mái tóc hai thiếu nữ, vào cả sườn mặt nhẵn nhụi đằng sau lớp khẩu trang. Minjeong khẽ rùng mình, liền nhanh chóng bị người bên cạnh phát hiện ra, kéo tay em đem giấu vào trong túi áo khoác. Minjeong sinh ra vào mùa đông nhưng vốn dĩ lại không chịu được lạnh, vậy nên mỗi năm khi mùa đông gần đến, em liền tất bật chuẩn bị hàng núi túi chườm và máy sưởi. Vào cuối thu năm nay, em lại như thường lệ lập ra một danh sách những vật dụng cần mua, dự định dành ra chút thời gian ít ỏi sau lịch trình để mua sắm. Thế nhưng vụ tấn công xảy đến bất ngờ, em cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện mua sắm. Jimin biết rất rất nhiều thứ về em, đương nhiên biết cả những việc này, liền đem cả cơ thể mình ra sưởi ấm em, nguyện ủ ấm cho em qua mùa đông lạnh giá. Minjeong khẽ cúi đầu, che giấu đi ý cười thấp thoáng trên khóe môi, nhưng đồng thời cũng không cho phép tâm trí thoải mái tận hưởng niềm vui nho nhỏ này. Lý trí em vẫn chất chứa ngàn câu hỏi vì sao, vì sao năm ấy chị đột ngột bỏ đi, và câu chuyện "tai nạn" mà chị quản lý từng nhắc đến là gì. Giác quan nhạy cảm của em lờ mờ đoán được rằng, lý do chị bỏ đi và vụ tai nạn này có liên quan đến nhau. Minjeong day dưa môi lưỡi, suốt cả đoạn đường về đều chìm trong suy nghĩ, lẳng lặng không nhìn đến người bên cạnh mình. Jimin thi thoảng lại len lén nhìn sang người đang song hành, trong đầu chất chứa ngàn suy nghĩ rối ren.
-Tôi có chuyện muốn hỏi...
-Chị có chuyện muốn nói với em...
Hai thiếu nữ đồng thời cùng phát ra lời nói, đôi mắt kiên định vào con ngươi đen láy tĩnh lặng của đối phương.
Jimin đưa tầm mắt ra xa, tham lam thu lấy cảnh đêm của Seoul vồn vã vào sâu trong đáy mắt. Mùi hương trà thoang thoảng đưa đến, chị quay đầu liền nhìn thấy Minjeong tay mang theo hai tách trà bước đến bên cạnh mình.
-Cảm ơn em –Jimin khẽ mỉm cười, đưa tay đón lấy trà lài từ đối phương. Chị nhấm nháp vị trà, thấm ướt nơi cổ họng đã khô khốc khản đặc. –Chị không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng chị biết mình nên trực tiếp cho em biết những chuyện đã xảy ra. Vậy nên, em hãy thật bình tĩnh đón nhận câu chuyện nhé?
Jimin đưa mắt về phía em, đôi con ngươi đen láy ánh lên tia nhìn vừa kiên định, cũng lại vừa lo lắng. Trái tim Minjeong khẽ nhói lên một nhịp, em chậm rãi gật đầu, ra hiệu đồng ý với đề nghị của chị.
"Hoàng hôn ở Busan thật đẹp chị nhỉ? Sau này em muốn cùng chị đến đây ngắm hoàng hôn một lần."
Jimin mỉm cười, nhìn bức ảnh Minjeong tươi cười rạng rỡ hướng về phía mặt trời. Cô lướt tay trên màn hình điện thoại, nhanh chóng phản hồi một tin nhắn.
"Đẹp thật nhỉ, chị rất mong chờ đấy. Kỳ nghỉ của em với gia đình vui vẻ chứ?"
"Vui ạ, em đã được ăn rất nhiều món ngon đấy. Nhưng em muốn được ăn cùng với chị hơn TvT."
Nhìn ký hiệu khóc lóc trên màn hình, Jimin không nhịn được bật cười, trong lòng không ngừng đem hàng vạn mỹ từ đẹp nhất trên thế giới đều dành tặng cho em.
"Chị cũng nhớ em. Thật muốn mau chóng gặp lại em."
"Em cũng nhớ chị nữa. Ngày kia là lại gặp chị rồi. À, mẹ có cho em một ít mật ong rừng nữa này, em mang cho chị dùng chung nhé, nghe bảo rất tốt cho sức khỏe luôn đó."
"Được rồi, sớm gặp nhau em nhé. Chị nhớ Cún thật nhiều."
Gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng, Jimin đưa tay vuốt ve màn hình nền là bức ảnh em đang say sưa hát trong buổi đánh giá định kỳ. Chỉ cần nhìn em luôn phấn đấu cho ước mơ cùng tương lai của mình, Jimin lại như được tiếp thêm động lực vững bước trên con đường chông gai này.
-A Jimin, em đến rồi. –Trợ lý đạo cụ Hong nở nụ cười thân thiện, đưa tay vẫy chào em –Em đến xem chuẩn bị sân khấu à?
-Vâng. Lần đánh giá này có cả giám đốc dự án đến tham gia nên em muốn chuẩn bị cho thật tốt.-Jimin cúi đầu chào lại chị, điện thoại trong tay nhanh chóng đem cất vào túi quần.
-Em chăm chỉ thật đấy, cả Minjeong cũng vậy. –Trợ lý Hong cười cười, khuôn miệng mang theo chút ý tứ trêu chọc –Thật mong chờ vào tương lai của hai đứa. Nhất định phải debut cùng nhau nhé, lúc đó chị hứa sẽ trở thành quản lý cho hai đứa.
Jimin bật cười trước ý chí hừng hực của người đối diện, lễ phép khẽ gật đầu.
-Vâng, em cũng mong chờ vào tương lai.
-A, đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? –Trợ lý Hong nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 11 giờ vội chuẩn bị rời đi –Chị có xin phép đội thi công sân khấu rồi, em cứ tự nhiên vào xem nhé. Nhìn chung mọi thứ đã lắp đặt xong xuôi, chỉ còn đợi tổng duyệt lần cuối vào ngày mai sau đó ngày kia sẽ cho các em đến thực hiện buổi đánh giá. –Trợ lý Hong vỗ vỗ vai Jimin, nắm tay thành ký hiệu cố lên –Tranh thủ vào xem thật nhanh nhé, bọn chị sẽ trở lại sau khi ăn trưa.
Jimin cúi đầu cảm ơn trợ lý Hong. Chờ thân ảnh chị khuất dần sau hành lang rộng lớn, Jimin tranh thủ chút thời giờ ít ỏi đi một vòng xem sân khấu. Buổi đánh giá này có khác biệt rất lớn với những lần đánh giá định kỳ hàng tháng, ban giám đốc muốn xem xét khả năng kiếm soát sân khấu của thực tập sinh để chọn ra đội hình rookies giới thiệu đến công chúng. Sân khấu vẫn lắp đặt theo hình chữ nhật cơ bản, nhưng ở giữa được lắp thêm trục nâng và sân khấu phụ chỉ đủ cho 1 người, tạo cơ hội solo 30 giây cho mỗi thực tập sinh thể hiện bản lĩnh cá nhân. Jimin nhìn trục nâng cao tầm hơn 5 mét, trong lòng thoáng qua một cảm giác bất an. Cô quay người nhìn về bảng thông báo thứ tự đánh giá thực tập sinh, cái tên xếp thứ nhất dựa theo kết quả những đợt đánh giá trước chính là em. Được sắp xếp trình diễn đầu tiên cho thấy công ty đánh giá rất cao kỹ năng và tiềm năng của Minjeong, Jimin khẽ mỉm cười, vừa có chút tự hào, lại như được em gián tiếp truyền thêm động lực. Jimin hít một hơi thật sâu, bàn tay bấm công tắc tự động, trục nâng chầm chậm nâng đỡ sân khấu phụ vượt lên trên không trung, dần đạt đến độ cao 5 mét. Đưa tay chạm vào thành lan can bảo vệ, Jimin vững tâm hơn đôi chút, cẩn thận di chuyển quanh sân khấu để cơ thể thích nghi hơn với độ cao. Phóng tầm mắt xuống hàng ghế giám khảo phía xa xa, Jimin khẽ mỉm cười, tượng tưởng mình và em sẽ biểu diễn thật tốt torng buổi đánh giá ngày kia.
Riít. Âm thanh chói tai chợt vút qua trong không trung, Jimin chẳng kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra, một giây sau đó liền đã thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trực tiếp rơi khỏi sân khấu phụ. Jimin nằm sõng soài trên mặt đất, nơi đầu gối truyền đến cảm giác đau điếng như vừa bị hàng ngàn chiếc xe tải cán qua. Mùi máu tanh truyền đến nơi đầu mũi mẫn cảm, Jimin mơ hồ nhìn khung cảnh trước mắt mình dần dần tối sầm lại, bên tai vẫn văng vẳng những tiếng la hét thất thanh của nhân viên thi công.
"Hãy cùng nhau debut nhé..." Jimin khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn hướng về phía bảng sắp xếp thứ tự thực tập sinh nơi cái tên cô yêu thương được đặt ở vị trí trên cùng, trước khi mí mắt nặng trĩu đưa cô vào mộng mị.
Jimin khẽ nâng lên mi mắt nặng trĩu, đôi mắt liền chạm đến trần nhà bệnh viện trắng toát. Mùi cồn sát trùng đậm đặc truyền đến trong không gian, tiếng bác sĩ vẫn đều đều đọc ra kết luận cuối cùng cho người nhà.
"Theo kết quả chẩn đoán, bệnh nhân bị rách dây chằng đóng đinh PCL. Chúng tôi đề xuất người nhà tốt nhất nên can thiệp sớm bằng phương pháp phẫu thuật nối phần dây chằng bị đứt bằng gân thay thế. Phần dây chằng tái cấu trúc này sau khi phẫu thuật sẽ không thể hồi phục hoàn toàn chức năng vận động như ban đầu, và phải mất thời gian rất lâu để giúp bệnh nhân bình phục. Tôi e rằng, với điều kiện cơ thể như thế này, việc vận động ở cường độ cao như training ở công ty giải trí không phải là điều bệnh nhân có thể lựa chọn tiếp tục hay là không. Bệnh nhân chỉ có thể từ bỏ hoạt động này, hoặc sẽ vĩnh viễn không thể đi lại bình thường."
"Không có bất kỳ khả năng nào để cháu nó có thể trở lại luyện tập như bình thường sao, bác sĩ? –Ba Jimin tuyệt vọng cầu mong sự giúp đỡ của người đối diện, lại như cầu mong một kỳ tích sẽ đến với đứa con gái duy nhất của mình –Được nhảy múa trên sân khấu là tất cả những gì con bé luôn mơ ước."
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Jimin lắng tai nghe từng câu từ sáo rỗng vang vọng trong không gian, đôi mắt nhìn về nơi đầu gối quấn kín trong tầng tầng lớp lớp băng gạc trắng muốt. Cô không rơi nước mắt, cũng không la hét, tâm can sớm chết lặng chỉ đơn giản chấp nhận rằng giấc mơ đã vỡ nát, lời hứa cùng người thân yêu đứng cùng một sân khấu vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực. Ngay cả trong giây phút này, ngay cả khi trái tim đau đớn cứ không ngừng chảy máu, điều duy nhất còn lại trong tâm trí Jimin vẫn là hình bóng em, nụ cười em trong vắt dưới nắng mai. Jimin nhắm chặt đôi mi đã sớm mang theo ngàn tia máu đỏ hoe, dứt khoát đưa ra quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời mình.
Cơn gió lạnh ùa vào góc ban công, thổi bay cánh hoa ly trắng muốt. Jimin lo lắng quan sát người cạnh bên, không biết em sẽ biểu lộ ra trạng thái gì tiếp theo. Minjeong chậm rãi uống vào một ngụm trà nguội lạnh, bình thản cất lời.
-Chuyện là như thế à?
-Ừm. Em... Em giận chị sao?
-Không. –Minjeong nặn ra một nụ cười, phóng ánh nhìn vô định vào màn đêm rộng lớn. –Tôi có tư cách để giận sao? Nếu có, thì nó là tư cách gì đây? Bạn bè, hay là đồng nghiệp thân thiết?
Jimin im lặng, cố thăm dò ý tứ sau khuôn mặt thản nhiên như mặt hồ.
-Thấy chưa, chính chị cũng không biết. –Minjeong bật cười, lời nói ra mang theo dư vị chua chát cùng xa cách.
-Chị xin lỗi, chị chỉ muốn quan tâm đến cảm xúc của em thôi.
-Chị quan tâm đến cảm xúc của tôi sao? Có không nhỉ? –Minjeong tức giận quát, đôi mắt cũng đã sớm vằn vện những tia máu đỏ hoe. –Nếu chị thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi, đáng ra chị nên thể hiện sự quan tâm đó vào 4 năm trước kìa. Chị xem tôi là gì, xem cảm xúc của trái tim tôi là gì? Không, chị chưa hề quan tâm đến, vậy nên chị mới có thể rời đi dứt khoát đến như thế.
Minjeong giận dữ nhìn lấy người trước mặt, nước mắt sớm đã không kiềm nén được mà thi nhau lăn dài trên gò má trắng nõn. Em quay đầu cố che đi biểu tình mềm yếu, đôi chân muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi tầm nhìn của chị. Jimin hoảng hốt níu giữ lấy tay em, bàn tay không tự chủ mà kéo em vào cái ôm chặt chẽ.
-Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em.
-Chị xin lỗi vì cái gì? Vì đã làm tôi tổn thương sao? –Minjeong cười chua chát, nấc nghẹn từng tiếng nơi cổ họng khô khóc –Không, chị chưa bao giờ quan tâm xem tôi có tổn thương không. Nếu chị thật sự quan tâm tôi, chị đã không lựa chọn rời đi. Tôi có thể chờ đến ngày chị hoàn toàn bình phục, chờ đến ngày chúng ta lại có thể đứng cùng một sân khấu. Còn chị thì không, bỏ lại tôi cùng với quá khứ chính là những gì chị đã lựa chọn.
-Vậy nếu như chị vĩnh viễn không thể hồi phục được thì sao?
-Tôi sẵn lòng cùng chị tìm kiếm một giấc mơ khác, một công việc khác, miễn là tương lai tôi có chị.
-Chính vì biết em sẽ chờ chị, và chờ đợi một thứ còn không chắc sẽ tốt hay là xấu –Jimin nhẹ giọng nói, ánh mắt đong đầy những khổ đau và dày vò trong suốt 4 năm không có em –Chính vì biết điều đó, chị càng không cho phép mình ảnh hưởng đến tương lai em rộng mở. Làm sao chị có thể bắt em chọn lấy một tương lai vô định thay vì ước mơ đã ấp ủ suốt cả tuổi thanh xuân? Làm sao chị có thể?
Minjeong đưa tay ra sức đấm người ở trước mặt, nước mắt sớm đã thấm ướt một mảng to nơi lồng ngực ấm nóng của Jimin.
-Đôi khi tôi ghét chị, ghét vì chị hiểu rõ suy nghĩ của tôi còn hơn cả chính bản thân tôi, ghét vì chị biết tôi sẽ luôn lựa chọn chị mà bỏ qua tất cả những thứ khác, kể cả ước mơ đã ấp ủ qua hàng năm trời. Nhưng thứ mà tôi muốn chị biết đến, là những cảm xúc tôi dành cho chị, những nỗi đau khi không có chị, và niềm khao khát có chị ở cạnh bên đến mức lồng ngực mỗi sáng đều tràn ngập bức bối vì nhờ đến hình bóng chị. Những thứ tôi cầu mong chị sẽ hiểu cho ấy, liệu chị đã từng một lần nghĩ qua chưa, trong suốt 4 năm dài đằng đẵng chị lựa chọn bỏ lại tôi ở nơi này?
Minjeong đưa tay lau đi nước mắt sớm đã bị cơn gió mùa đông hong khô nơi gò má, lạnh nhạt muốn kết thúc cuộc tranh cãi.
-Có lẽ chị chưa từng nghĩ qua đâu. Vậy nên, tôi ghét chị. –Minjeong nghiến răng, tức giận dùng tất cả sức lực đem xô ngã người trước mặt, vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm ấm nóng.
Choang. Jimin chới với ngã, đôi tay vô thức va chạm chậu hoa ly treo cao trên đỉnh đầu. Jimin sõng soài trên mặt đất, bàn tay non mềm bị những mảnh gốm vụn mặc sức đâm lấy, đem máu tươi hòa quyện cùng cánh hoa trắng muốt.
-Chị có sao không? –Minjeong hoảng hốt cúi người bên cạnh chị, gỡ lấy dây buộc đằng sau tóc trực tiếp đem buộc chặt vào nơi bàn tay nhuốm đỏ, lại cẩn thận đè chặt miệng vết thương để cầm máu. –Có đau không?
Jimin chăm chú nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên những xúc cảm hỗn độn. Chị đau khi thấy dấu vết nước mắt còn đọng trên má em, đau khi biết rằng em đã khát khao được ở bên cạnh chị đến thế nào. Chị dày vò vì đã để em là người sau cùng biết mọi chuyện, dày vò vì đã bắt em chờ đợi lời từ chính miệng chị nói ra trong mỏi mòn. Jimin tựa trán mình vào đỉnh đầu mềm mại của người đối diện, đôi mắt sớm đã đong đầy những sóng nước ẩn ẩn.
-Tôi ghét chị. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy người đáng ghét thật ra chính là mình. Tôi ghét mình luôn yếu đuối và mềm lòng trước chị –Minjeong cảm nhận hơi thở ấm nóng nơi đỉnh đầu, cơ thể có chút cứng nhắc muốn rời đi, nhưng thâm tâm lại càng tham lam níu giữ khoảnh khắc này. –Tôi ghét cái cảm giác mình luôn là người sau cùng được biết chuyện của chị. Nhưng chỉ cần chị chủ động mở lời cùng với tôi, tôi sẽ lại cảm thấy an lòng, như thể tôi sẽ luôn tha thứ cho chị dù là một ngàn hay một vạn lần sau nữa. Chỉ cần chị chủ động, dù qua bao nhiêu năm, tôi vẫn muốn được nghe lời từ miệng chị.
Jimin đưa tay chạm vào sườn mặt em, gắt gao ép em phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt em ngấn lệ, đối diện với đôi mắt chị cũng đã tràn lan những lớp nước. Giờ khắc này, Jimin tưởng chừng như mình có thể nhìn thấu tất cả sự cô độc và đau đớn suốt 4 năm qua đong đầy trong đôi mắt em, càng thấy được mình đã hèn nhát và vô trách nhiệm với em đến thế nào. Tâm tình dày vò và đau đớn bởi những lựa chọn đã đẩy em chìm sâu trong đau khổ, Jimin đưa tay tự đấm đá chính mình. Nhìn thấy chị đang không ngừng tự làm đau, trái tim Minjeong lại nhói lên thống khổ, đưa tay giữ chặt lại người đang quá khích ở trước mặt.
-Đừng đánh nữa. –Minjeong ôm lấy chị, đem gò má đã khô cứng vết nước mắt vùi vào trong bàn tay vẫn còn vương mùi máu, đôi môi mềm khẽ hôn lên nhẹ nhàng miệng vết thương xấu xí.
Jimin bị người đối diện đưa tay ôm lấy mặt, ép buộc chị nhìn vào đôi mắt em.
-Nói tôi nghe, tại sao giờ phút này chị chủ động đem chuyện trước đây từng giấu giếm đi kể cho tôi? –Minjeong nhìn vào đôi con ngươi đen láy của Jimin, lời trong miệng dịu dàng thoát ra.
-Vì chị muốn chính mình là người cho em biết mọi chuyện. Quá khứ, hiện tại, và cả sau này nữa, chị muốn những điều thuộc về chị đều chân thành đem nói cho em biết.
-Đối với tôi, vậy là đủ. –Minjeong khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn ngắm người đối diện.
Jimin nhìn khuôn mặt tười cười tràn ngập niềm hạnh phúc của Minjeong, bất giác không kiềm được tâm tình như cơn sóng cuộn trào, cúi đầu hôn môi em dịu dàng. Cái hôn nhẹ như cánh chuồn phớt qua mặt hồ, khẽ lan truyền đi một cơn sóng nước nho nhỏ.
-Em từng hỏi tư cách để giận chị là gì. Và đây là câu trả lời của chị. –Jimin âm trầm nói, đôi mắt mang theo ý tứ mong chờ cùng lo lắng vô tận –Chị yêu em. Từ bây giờ trở đi, tư cách để giận chị, tư cách tổn thương chị, tư cách làm chị vui, và tư cách ảnh hưởng đến mọi thứ thuộc về chị, tất cả những thứ này, chị muốn trao cho em nắm giữ. Em sẽ đồng ý ở bên chị, với tư cách người yêu chứ?
Minjeong ngẩng đầu nhìn người đang đối diện, nhìn ngắm khuôn mặt em đã mong chờ trong cơn mơ mỗi khi đêm về. Ánh trăng vàng vắt ngang chân mày chị, chiếu rọi đôi con ngươi đen láy vừa kiên định, vừa tràn ngập yêu thương. Trái tim Minjeong khẽ nhói lên một nhịp, hơi thở cũng theo đó mà trở nên loạn xạ và rối rắm. Giờ khắc này, chính em cũng không thể kiềm chế những khát khao của bản thân lại được nữa.
-Em đồng ý. –Minjeong khẽ mỉm cười, ngại ngùng gật đầu cùng người đối diện.
Trong cơn gió đêm đông, mùa trà nhài thanh ngọt hòa lẫn với hoa ly thơm mềm bay tỏa khắp không trung, cuối cùng rót vào đáy lòng hai kẻ yếu đuối chút hậu vị ngọt ngào như mật ong.
__________________________________________________________
"Khi đối mặt với khó khăn hay những điều ta không biết chắc, con người có xu hướng thu mình lại. Việc trở nên thận trọng, trong trường hợp này, là một phản ứng hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết tất cả những vấn đề phát sinh trong các mối quan hệ giữa người với người nhìn chung không thể giải quyết bằng cách lẩn tránh. Chúng ta cần khắc phục chúng hơn là không đối mặt. Sao Thiên vương, ở đây, thể hiện sự sáng tạo và sẵn lòng rời bỏ quá khứ, đồng thời đối mặt để có thể gây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tự do và đột phá, cũng giống như tia chớp, đôi khi xảy đến một cách bất chợt."
Giselle gấp lại mép trang sách, đánh dấu vị trí mình đang đọc dang dở. Nhìn ánh lửa tí tách reo vui trong lò sưởi, cô khẽ thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
-Bởi vì Thiên Vương là một kẻ thức tỉnh vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top