Chap 14. Thiên Vương (3).
Minjeong lắng tai nghe thanh âm lách tách phát ra từ gian bếp. Em bước đến gần hơn, ánh mắt liền nhìn thấy bóng lưng người cao gầy đang loay hoay nơi tủ lạnh.
-Một ít trứng, thịt lợn, kim chi, hành lá và đậu hũ –Jimin đem nguyên liệu đặt lên bàn, đưa mắt nhìn qua lại một lượt –Còn chừng này đồ, chắc là vẫn có thể nấu đủ cho 4 người ăn.
-Tôi nghĩ mình có thể nấu canh kim chi đấy –Minjeong thoáng nghĩ qua một chút, cảm thấy đối với người bệnh nên cho dùng canh nóng là tốt nhất -Thịt và tàu hũ đem cắt nhỏ hơn bình thường một chút là có thể cho Giselle ăn.
-Chị cũng đã nghĩ đến món này –Jimin gật gù đồng tình, khóe miệng khẽ mang theo một chút ý cười –Lần nào chị cảm lạnh, chỉ cần ăn canh kim chi hầm của em đều có thể mau chóng khỏe lại.
Minjeong giật mình, không ngờ đến rằng người trước mặt vẫn còn nhớ những chuyện này. Nhìn Jimin vẫn tất bật nơi gian bếp, một chút dư vị tản mát dâng lên trong lòng em. Giống như là nhìn thấy người nhà đang tươm tất chuẩn bị một bữa cơm gia đình cho mình vậy. Em khe khẽ mỉm cười, rồi như thấy những suy nghĩ của mình thật vô lý, bèn húng hắng giọng tự nhủ bản thân mình điên rồi.
-Để tôi giúp chị sơ chế thịt –Minjeong cầm vỉ thịt heo đi đến bên bồn rửa.
Jimin ngâm hành lá và trứng tươi trong rổ, bàn tay cẩn thận rửa đi bụi bẩn còn bám trên nguyên liệu. Minjeong đứng cạnh bên cũng tỉ mẩn loại đi bớt mỡ thừa trong thị heo, sau đó đem rửa sạch lại nhiều lần dưới vòi nước. Không gian bồn rửa nhỏ không dành đủ chỗ hai người liền tạo điều kiện cho hai khuỷu tay mềm mại không ngừng va chạm trên da thịt của đối phương. Nhiệt độ ấm áp chầm chậm truyền từ người này sang người khác, từng tất da thịt trên cánh tay đều mang theo xúc cảm mơn man làm trái tim khẽ rung lên một nhịp. Jimin ngại ngùng nhìn sang người bên cạnh, không ngờ rằng Minjeong mặt mũi sớm còn sưng đỏ hơn cả mình, đôi tai nhỏ phiếm hồng không thể đem che giấu.
-Tôi xong rồi –Minjeong húng hắng giọng, nhanh chóng thoát ly khỏi khoảng cách nguy hiểm –Để tôi thái thịt và đậu hũ, chị thái rau và chiên trứng giúp tôi nhé.
Jimin khẽ mỉm cười nhìn theo thân ảnh em đang vội vàng chạy trốn, trong lòng không thể ngừng gào thét hàng ngàn mỹ từ trên thế gian rằng em mới thật đáng yêu làm sao.
Minjeong trốn ra một góc xa khỏi nơi người cao gầy đang đứng kia, lén lén lút lút chạm lấy khuỷu tay mình. Cảm giác ấm nóng và mềm mại vẫn còn vờn quanh trên da thịt, mang theo chút hương chanh thanh mát của chị khuếch tán trong không gian. Minjeong lắc lắc đầu cố xua đi những xúc cảm hỗn loạn, đem toàn bộ tâm tư dồn nén lại đi giận cá chém thớt, biến miếng thịt trước mặt thành nạn nhân mà thỏa sức chém giết.
Cạch cạch, tiếng lưỡi dao chậm rãi chạm vào mặt thớt gỗ cứ vang lên đều đều nơi gian bếp nhỏ. Jimin chiên qua trứng ốp la, vo gạo rồi cắm cơm. Mùi cơm dẻo thơm mềm phảng phất trong không gian, còn có nhiệt độ sôi tỏa ra khắp bốn phương. Khung cảnh bình dị và yên ả của buổi sáng mùa đông chợt làm cho con người ta có cảm giác gần gũi như quê nhà, và đây chính là gia đình thân thuộc của bản thân. Nơi bếp lò bập bùng những tia lửa như nhảy múa, và nơi trái tim hai kẻ nhút nhát cũng thắp lên một ánh lửa tí tách như reo vui.
-Nước đã sôi rồi này Minjeong –Jimin hướng về em khẽ gọi –Em cho thịt và đậu hũ vào nhé.
-Được –Minjeong nhẹ gật đầu, đem nguyên liệu trực tiếp bỏ vào nồi. Em khuấy đảo đôi đũa trong tay để dàn đều thịt cùng đậu hũ, sau đó đậy nắp chờ cho thịt chín dần. Khi thịt đã đạt đến độ chín, Jimin cũng đem phần rau củ còn lại bỏ vào nồi.
-Thơm quá –Jimin tham lam hít lấy những hương thơm hỗn độn hòa lẫn trong gian bếp, đôi môi khẽ mỉm cười –Chị thật mong chờ lại được ăn canh em nấu.
Nhìn biểu tình hớn hở như trẻ nhỏ của người trước mặt mình, Minjeong không giấu được ý cười, đem thanh âm giòn giã của tiếng cười vỡ ra trong không gian.
-Cũng đã lâu rồi nhỉ. Có khi chị đã quên mất mùi vị canh kimchi tôi nấu đã từng như thế nào.
-Chị vẫn nhớ mùi vị em nấu –Jimin khẽ xoa cằm, quay đầu nhìn sang sườn mặt người bên cạnh, khuôn mặt ủ rũ như một chú mèo nhỏ –Chị cũng thử bắt chước nấu theo công thức của em vài lần. Nhưng có lẽ chị không có năng khiếu trong việc bếp núc lắm thì phải, đến giờ vẫn không thể làm ra mùi vị như em.
Minjeong nhìn biểu tình của chị, ý cười trên môi càng nồm đậm. Người này thật là trẻ con.
-Vậy nên chỉ có thể trông cậy vào tài nghệ của em thôi –Jimin cười ồ lên, đôi mắt trong veo không mang theo một tia tính toán –Sau này, mong em sẽ cho chị ăn thật là nhiều món ngon.
-Được thôi –Minjeong cười cười, ánh mắt như lóe lên một tia trêu chọc –Người bình thường tính giá bình thường, riêng với chị thì tôi sẽ tính giá gấp 5.
Nghe lời nói phát ra từ người đối diện, Jimin vờ làm ra dáng vẻ tủi thân ủ rũ, càng khiến cho ý cười trên môi Minjeong thêm nồng đậm. Em cười thật rạng rỡ, đồng tiền trên má trái bộc lộ ra rõ ràng, khiến Jimin vô thức mà đưa tay chạm vào. Xúc cảm mềm mại truyền đến nơi da thịt, Minjeong khẽ giật mình, đôi má phiếm phiếm hồng như là say rượu ngại ngùng quay mặt đi. Jimin cũng biết mình vừa làm ra hành động quá phận, chỉ có thể húng hắng ho hòng che đi những ý nghĩ hỗn loạn.
-E hèm... –Yizhuo dụi dụi mắt, chậm rãi tiến về phía hai thân ảnh ngượng nghịu chẳng dám nhìn mặt nhau –Em chỉ tạt ngang tìm chút gì để ăn thôi.
-Tụi chị đang nấu cơm, nhưng chắc phải chờ một lúc nữa mới có thể ăn. –Jimin bối rối lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.
-Vâng, vậy em uống chút cafe trước vậy. –Yizhuo cầm lấy bình cafe nóng ấm, dự định rót lấy một tách cho riêng mình, thế nhưng bàn tay mỏi nhừ vì gối đầu cả đêm không có đủ lực để nắm chắc. -Á!
Xoảng, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên chát chút nơi nền nhà. Jimin phản ứng nhanh nhạy đưa tay đẩy Yizhuo ra khỏi vùng nguy hiểm, bản thân lại bị nước nóng trực tiếp đổ lên chân. Jimin khẽ cau mày, từng trận bỏng rát nơi da thịt truyền đến trong đại não. Minjeong đứng cạnh bên thấy tim mình khẽ nhói đau một nhịp, liền không suy nghĩ nhiều mà kéo tay chị bước thẳng tới phòng tắm. Minjeong để chân chị dưới vòi nước lạnh, trực tiếp xả vào nơi da thịt bị nước nóng đổ lên. Jimin ngồi trên thành bồn tắm, lẳng lặng nhìn người trước mặt đang dịu dàng xắn lên ống quần mình, để lộ ra bắp chân đã có chút phiếm hồng.
-Có rát không? –Minjeong khẽ cau mày, bàn tay dụng lực vô cùng nhẹ nhàng tránh làm đau người trước mặt.
-Không có. –Jimin mỉm cười, tham lam thu lấy từng biểu tỉnh của em vào trong mắt mình –May là nước để ở ngoài một thời gian rồi nên cũng không còn quá nóng.
-Ừm. –Minjeong cúi đầu, đưa tay chạm vào từng tấc da thịt chị, ánh mắt tỉ mẩn quan sát xem còn có chỗ nào đỏ rát hay không. –Tôi vẫn chưa an tâm lắm, nên có lẽ cần kiểm tra thêm vùng đầu gối xem.
-Không, em đừng... –Jimin hoảng hốt đưa tay định ngăn em, nhưng người trước mặt đã nhanh nhẹn xắn ống quần càng cao hơn.
Khi ống quần xăn lên, vết sẹo lồi ra như con rắn hung tợn mạnh mẽ đập vào trong mắt em. Vết sẹo thô ráp kéo dài từ đùi đến đầu gối được vạch trần dưới ánh nắng buổi sáng, khiến tâm Minjeong khẽ nhói đau. Nhìn qua da thịt ở xung quanh, có vẻ như vết thương này cũng đã xuất hiện một thời gian khá lâu rồi. Minjeong day dưa môi miệng, linh cảm mình đã bỏ qua câu chuyện tồi tệ nào đó ở quá khứ.
-Vết thương này là sao? Chị bị như vậy đã lâu chưa?
-Không sao đâu –Jimin khẽ cắn môi, đưa tay kéo lại ống quần che đi đầu gối mình –Chị bị té vì bão tuyết hồi lúc mới sanh Anh thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu.
Minjeong ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thoáng thấy chị mang theo biểu tình bối rối trốn tránh ánh mắt em.
-Đi ra thôi –Jimin cười cười, tìm cách thay đổi đi chủ đề câu chuyện –Chị đói rồi, cùng ra ăn cơm thôi.
Minjeong nhìn theo bóng lưng chị rời đi, tâm trạng bức bối muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng đành nhẫn nại nhịn xuống. Ngẫm nghĩ qua một chút, em linh cảm rằng vết sẹo này và "tai nạn" mà quản lý Hong từng nhắc đến có liên quan mật thiết với nhau.
_______________________________________________________
-Chị ổn chứ? –Yizhuo hớt hải chạy đến bên Jimin, đôi mắt đong đầy sự hối lỗi –Em xin lỗi, em bất cẩn làm chị bị thương. Chị có đau lắm không?
-Không sao mà –Jimin khẽ cười, khuôn mặt mang ý tứ dịu dàng xoa dịu người đối diện –May là nước cũng không quá nóng, nên chỉ hơi rát qua một chút rồi thôi.
-Đây, cho chị -Yizhuo day dưa môi miệng, tay cầm theo tuýp thuốc chống bỏng đưa đến cho Jimin –Chị nên thoa qua một lớp đi, công dụng rất tốt đó. Hay là để em nhờ chị Jimin giúp chị một tay nhé?
-Không, không cần –Jimin khẽ nuốt khan nơi cổ họng, vội tìm một cái cớ để tránh lại đem đầu gối bày ra trước mặt của Minjeong –Quần chị bị ướt rồi, em có thể cho chị mượn một cái khác được không?
Yizhuo nhìn người trước mặt mình, lại quay đầu nhìn sang phía Minjeong vẫn tỏ vẻ thờ ơ chẳng quan tâm, liền nhìn ra là hai người đang có chuyện ngượng ngùng khó giao tiếp với nhau. Em cũng không tò mò quá nhiều đến chuyện riêng của họ, chỉ muốn mau chóng trở về phòng cùng Giselle vẫn nằm ngủ li bì.
-Vốn dĩ chị cao hơn em cả một cái đầu, nên có lẽ không tiện dùng quần áo của em lắm –Yizhuo tặc lưỡi, cố ý nói nâng giọng mình để người ở trong bếp vẫn nghe thấy –Nên để em lấy quần áo của chị Minjeong cho chị mặc nhé, dù sao chị Minjeong chênh lệch cũng không nhiều như là em.
Thân ảnh Minjeong ở trong bếp khẽ run, Yizhuo nhiền qua liền biết là chị đã nghe thấy. Em che giấu ý cười nơi khóe miệng, trực tiếp dẫn Jimin đến phòng thay quần áo, riêng mình cũng trốn về phòng cùng Giselle.
Jimin đưa tay vuốt phẳng lại nếp nhăn nơi góc áo, đầu mũi tham lam hít lấy mùi nước xả trên áo quần Minjeong. Mùi hương quen thuộc của em quẩn quanh nơi khướu giác, lại mềm mại bao vây cả cơ thể khiến chị bất giác khẽ cười. Mùi quần áo của em đôi khi làm Jimin ghen tị, lắm lúc cô ước mơ có thể biến thành mùi hương hay làn gió mềm mại cuốn lấy em, quấn quít em mãi chẳng rời.
Jimin bước về phía gian bếp liền nhìn thấy Minjeong đã ngồi đợi từ trước, canh kimchi thơm nồng, cơm trắng nóng dẻo cùng với trứng ốp la cũng đã bày biện trên mặt bàn. Jimin xếp chân ngồi xuống đối diện em, không gian chật hẹp của bàn trà kiểu Nhật không đủ chứa hai đôi chân miên man lại tạo ra cơ hội để chân em đụng chạm vào chân chị. Xúc cảm mềm mại truyền đến nơi da thịt, Jimin húng hắng ho hòng che đi sự bối rối của bản thân. Minjeong ngồi đối diện vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không đoái hoài đến sự hiện diện của chị.
-Ngon thật đấy –Jimin nếm thử qua một ít canh nóng, cảm nhận hương vị thân quen tràn ngập trong vòm họng –Em nấu ăn thật sự rất ngon đó.
-Vậy à –Minjeong nhìn biểu tình người trước mặt sáng rỡ như là trẻ con được quà bánh, tâm trạng cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
-Em cũng ăn một chút đi, thật sự rất ngon đó –Jimin láu táu cầm lấy chén xúc thật đầy cơm nóng thơm lừng, đôi mắt khẽ chạm tới cánh tay gầy gò của Minjeong –Nhìn này, em gầy quá. Nên hãy ăn thật nhiều vào nhé.
-Cảm ơn –Minjeong đón lấy chén cơm từ tay người trước mặt, chậm rãi cảm nhận sự quan tâm đong đầy trong ánh mắt chị. Có lẽ cuộc sống cô đơn giữa Seoul sớm đã biến Minjeong trở thành một thiếu nữ nhạy cảm, cho nên chỉ với một chút ân cần xuất phát từ thật tâm của chị, lòng em cũng đã sớm mềm ra như nước ấm. Đôi khi em cảm nhận được từng xúc cảm ấm áp và dung dị như gia đình toát ra từ người chị, nhưng em cũng chẳng dám trông mong hay là đặt kỳ vọng quá nhiều, bởi vì nếu thật sự là gia đình có lẽ chị đã không bỏ chạy. Và sẽ không giấu giếm hay nói dối em về bất kỳ điều gì.
Jimin im lặng nhìn ngắm người trước mặt. Chị biết rằng vào giờ phút này, có lẽ em đang theo đuổi những suy nghĩ và lo lắng của riêng mình. Chị muốn mở lời phá tan bầu không khí trầm mặc, nhưng cuối cùng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thời gian buổi cơm trưa chìm vào trong tĩnh mịch, hai người cùng ngồi đối diện nhau nhưng ngỡ như cách trở cả không gian rộng lớn.
Minjeong ngẩng đầu nhìn thân ảnh người cao gầy đang lau dọn nơi phòng bếp, khẽ ngân lên một tiếng thở dài. Màn hình điện thoại trong bàn tay vẫn sáng đèn, hiển thị chuỗi tin nhắn đến từ chị quản lý.
"Em muốn hỏi về chuyện "tai nạn" chị từng nói qua sao?
Chị sẽ không giấu em, nhưng chính chị cũng không thật sự biết rõ ngọn ngành, chỉ từng nghe những người có liên quan nói rằng Jimin từng gặp tai nạn dẫn đến chấn thương không thể phục hồi hoàn toàn. Vì sức khỏe bị ảnh hưởng nên em ấy cũng không còn khả năng biểu diễn hay vận động mạnh, đó là tất cả những gì chị biết.
Nếu em muốn biết rõ hơn, chị nghĩ em nên thẳng thắn nói chuyện với em ấy. Dù điều đó có lẽ sẽ khó khăn cho hai đứa, nhưng chính bản thân em cũng biết rằng, em muốn Jimin tự nói ra với em hơn là bất kỳ người nào khác. Chị nói có đúng không?"
Minjeong ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trời lơ lửng trên những tòa cao ốc, trong lòng mang theo chút tâm tình rối ren và nhàu nhĩ.
Ting, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên từ túi quần. Jimin gỡ bao tay rửa chén, đọc qua một lượt tin nhắn hiển thị trên màn hình.
"Minjeong đã hỏi chị về vụ "tai nạn" 4 năm trước. Nhưng chị biết, và chắc là cả em cũng biết, chính em nên là người chủ động nói ra câu chuyện của bản thân.
Minjeong đã kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ lâu rồi, có lẽ em cũng nên cân nhắc về việc sớm cho em ấy biết sự thật."
Jimin ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng cô độc nơi ban công, trong lòng mang theo những xúc cảm loạn lạc và hỗn độn.
____________________________________________________
-Sếp, em mang tài liệu mà sếp cần đến đây. –Nhân viên cảnh sát đặt tập tài liệu lên bàn làm việc chật cứng những giấy tờ, cúi đầu chào người đang bận rộn rồi mau chóng quay trở về vị trí của mình.
Kwon Yuri khẽ nhíu đôi lông mày cương trực, bàn tay lật ra tài liệu cấp dưới vừa đưa đến. Vụ "tai nạn" 4 năm trước của Jimin là một tai nạn kín, chỉ có một nạn nhân và hoàn toàn không có nhân chứng. Những người có liên quan cung cấp khẩu cung cho biết thời điểm đó là giờ nghỉ trưa, tất cả nhân viên hậu đài đều đã tản đi khỏi khu vực sân khấu. Khi họ trở lại sau giờ nghỉ thì đã thấy trục nâng sân khấu solo bị nứt gãy, bên cạnh là Jimin bị vật liệu nặng đè lấp cả thân người không thể di chuyển.
-Nguyên nhân vụ tai nạn là gì nhỉ? –Cảnh sát trưởng Kwon miết ngón tay theo trang giấy, đọc lấy dòng chữ kết luận ở cuối trang –Nguyên nhân: phía đơn vị thiết kế không cung cấp vật liệu có đủ khả năng chịu được tải trọng lớn?
Kwon Yuri ngửa đầu dựa vào thành ghế mềm mại, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Thật kỳ lạ. Đơn vị này vốn là một nhà thầu có tiếng tăm trong thi công lắp đặt sân khấu, đã từng thực hiện nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ khắp cả nước, làm sao có thể tắc trách gây nguy hiểm đến mạng người với lỗi sai cơ bản thế này chứ?
Cảnh sát trưởng Kwon nhắm chặt hai mi mắt, lục soát lại một lần nữa nơi tâm trí hỗn độn.
-Khoan đã, phải xem ai là người đã đưa ra kết luận này. –Yuri đưa bàn tay lần giở tập tài liệu, cuối cùng tìm thấy một cái tên. –Song Hoon, tổ trưởng tổ giám sát thi công của SM.
Cảnh sát trưởng Kwon khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia nhìn sắc bén.
-Chà, thú vị thật rồi. Là bên thi công thật sự có sai sót, hay là bên giám sát đã sửa đổi kết luận đây?
Yuri đưa tay vẫy gọi một nhân viên cảnh sát, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm.
-Cậu đi tìm và lấy khẩu cung từ tổ trưởng tổ thi công nhà thầu X giúp tôi. Đồng thời âm thầm cho người tìm hiểu hồ sơ của người này –Yuri chỉ tay vào cái tên trên tài liệu –Song Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top