Chap 13. Thiên Vương (2).


Trong không gian tịch mịch chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập vang dội khắp bốn phương. Minjeong im lặng, lắng tai để nghe rõ hơn trái tim người cạnh bên không ngừng nẩy lên thật dồn dập.

-Mười một giờ rồi –Jimin mở điện thoại trong tay, nhìn qua đồng hồ hiển thị trên màn hình –Chị nghĩ khó mà có điện lại được trong đêm nay.

Minjeong tựa đầu cánh tủ bếp, cuộn tròn người tự ôm lấy chính mình. Tuy sinh ra vào một ngày tuyết rơi vậy nhưng cơ thể em vốn luôn mẫn cảm với nhiệt độ, càng không giỏi trong việc chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Em khẽ rùng mình, đôi bàn tay không ngừng ma sát vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Từng chuyển động nhỏ xíu nơi thân ảnh em đều thu vào trong tầm mắt lấp lánh như sao trời của người ngồi cạnh bên. Chị cởi ra áo len mỏng mềm, cẩn thận choàng cho em. Nhiệt độ ấm áp thoáng chốc bao vây cơ thể em, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng từ da thịt chị đánh động nơi khứu giác nhạy cảm. Minjeong tham lam hít thở căng tràn buồng phổi mình, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên một cỗ an tâm cùng bình lặng.

-Có đỡ hơn chút nào không? –Jimin vuốt ve tóc tai em mềm mại, đưa mắt nhìn một lượt quanh căn bếp nhỏ -Hình như ở đây không có lắp đặt lò sưởi, cứ thế này cả đêm cũng không ổn. Vậy nên, để chị đưa em và Yizhuo về phòng nhé?

Minjeong nhìn người ở cạnh bên, lại nhìn bàn tay chị nhẫn nại chìa ra đợi chờ em. Em thoáng chút lưỡng lự, sau cùng đem quyết tâm trong lòng thầm hạ xuống, cầm lấy bàn tay ấm mềm phía trước mặt.

-Yizhuo, để chị đưa em và Minjeong về phòng –Jimin hướng bước chân tới phòng khách, đèn pin trên tay soi rọi tìm kiếm hai thân ảnh người, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng ngượng nghịu của hai cô gái trước mặt.

Yizhuo ngồi ở một góc phòng, quay lưng lại Giselle, cơ thể che đậy kín mít bởi lớp chăn bông dày. Giselle nhường chiếc chăn duy nhất trong nhà cho em thành ra chỉ có thể co ro tự ôm lấy chính mình, răng lưỡi không ngừng đánh vào nhau lập cập. Minjeong theo ngay sau Jimin, mắt trông thấy cảnh tượng này cũng không tự chủ được mà bật cười.

-Cười cái gì, tôi lạnh sắp chết rồi này –Giselle nhăn nhó gầm gừ trong cổ họng.

-Này, cô chịu nổi không đó? Có chắc sống sót qua đêm nay không? –Jimin lấy chân khều khều người trước mặt, lời nói ra mang theo chút ý cười –Tôi nhìn quanh nhà rồi, hình như là không có lò sưởi đâu.

Giselle ngẩng đầu nhìn Jimin, ánh mắt mang theo tia nhìn như muốn giết người. Răng lưỡi cô thi đua đánh vào nhau lập cập, giờ phút này chẳng còn sức đâu mà đi hơn thua với người khác.

-Hay là đến ngủ chung với tôi đi –Yizhuo trốn sau lớp chăn bông ngượng ngùng lên tiếng, rồi phát hiện lời nói ra có chút quỷ dị, khuôn mặt lại càng thêm đỏ bừng ấp úng -Ý tôi là đến ngủ cùng phòng với tôi và chị Minjeong. Cả chị Jimin nữa.

Giselle đưa mắt nhìn về phía cuộn chăn tròn trĩnh như quả cầu, khóe miệng khẽ cong vênh mang theo một ý cười.

_________________________________________________________

-Mời mọi người vào nhà –Minjeong xoay tròn ổ khóa trong tay, đẩy ra cánh cửa căn hộ tầng 12. –Cứ tự nhiên như nhà mình nhé.

Jimin nhẹ mỉm cười, bước chân chậm rãi theo sau em và Yizhuo. Yizhuo vừa vào tới phòng khách vội đi tìm điều khiển lò sưởi, đem ba người sắp chết cóng cứu sống lấy một mạng. Giselle bước chậm chạp bên cạnh Jimin, hai hàm răng vẫn không ngừng va vào nhau lập cập.

-Ổn không đấy –Jimin quay sang muốn trêu chọc lại thấy trán Giselle đã vã đầy mồ hôi, liền đưa tay kiểm tra thân nhiệt người bên cạnh –Này, cô ổn không vậy?

Cơ thể Giselle run bần bật, đến trả lời cũng không còn đủ sức. Jimin trực tiếp sờ lên cổ Giselle, phát hiện cô gái tóc đen sớm đã nóng như một quả cầu lửa, thế nhưng thân thể lại không ngừng mang theo từng đợt rét run.

-Chắc là bị sốt rồi –Jimin cắn môi, nhìn về phía Minjeong –Em giúp chị dìu cô ấy vào phòng, để chị đi tìm khăn và nước lạnh. Còn Yizhuo, nhờ em lấy thuốc hạ sốt nhé.

Yizhuo vân vê vạt chăn bông vẫn còn đắp trên mình, rồi chưa kịp để Minjeong tiến đến gần người đang rét run, em nhanh chân bước đến đỡ lấy vai Giselle.

-Chị, để em làm cho –Yizhuo day dưa môi lưỡi mình, cúi đầu che giấu vẻ ngượng nghịu –Nhờ hai chị giúp em lấy thuốc và khăn lạnh nhé.

Jimi nhìn sang phía Minjeong, trong lòng thoáng dâng lên một cỗ khó đoán, lại nhìn theo bóng lưng Yizhuo đã dìu Giselle về phòng ngủ từ lúc nào.

Nhẹ nhàng đặt người đang rét run xuống giường nệm ấm áp, Yizhuo đưa tay kiểm tra thân nhiệt chị. Cơ thể Giselle nóng như quả cầu lửa, ý thức sớm cũng đã không còn, mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ.

-Chị mang nước tới đây –Jimin xắn cao tay áo, bưng theo một chậu nước lạnh và khăn bông để ở bên cạnh giường. Cô nhúng qua một lượt nước, lại vắt cho thật ráo mới đem đặt lên trán người đang say ngủ.

-Thuốc của em này –Minjeong khẽ vỗ vai Yizhuo, tay cầm theo ly nước ấm cùng với thuốc hạ sốt. –Để chị giúp nâng người Giselle lên.

Yizhuo nhẹ gật đầu, đưa tay đón lấy vỉ thuốc màu trắng đục. Jimin bước đến bên Minjeong, giúp em nâng người đang mê man ngồi dậy.

-Cố gắng uống một chút thuốc đi...- Yizhuo dịu dàng nâng cằm Giselle, đưa tay cạy mở hai cánh môi nhợt nhạt -Uống xong rồi tôi sẽ để cho cô nghỉ ngơi.

-Ừ, hửm? –Giselle mơ màng khẽ nâng lên mí mắt, nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt đang phóng to hết mức, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay. Nơi đầu mũi chợt truyền đến mùi vị đắng ngắt của thuốc, cô vô thức khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú –Không uống, mùi vị có vẻ là không ngon.

-Ngoan ngoan, chỉ một ngụm thôi này –Yizhuo vuốt ve xương hàm cô, ra sức đem tất cả dịu dàng của bản thân mà dỗ dành người trước mặt.

-Tôi uống thì cũng được –Giselle khẽ mỉm cười, đôi môi tái nhợt vẫn không thể che giấu đi ý tứ châm chọc –Nhưng em phải gọi tôi là chị, và xưng em đấy nhé.

Yizhuo khẽ cắn môi, tâm tình nóng nảy thật muốn trực tiếp đấm chết người trước mặt ngay lập tức.

-Sao nào, hahaha. Em không làm được, tôi cũng không uống. –Giselle gục gặc đầu, cơ thể không ngừng chao đảo qua lại.

Yizhuo sợ người trước mặt va đập đầu vào thành giường vội vàng chụp lấy hai tay cô, giữ cho cô ngồi thẳng lại .

-Được rồi –Yizhuo lí nhí trong cổ họng, cố che đi biểu tình xấu hổ chỉ muốn chết –Chị, mau uống thuốc đi có được không?

-Hả, tôi nghe không được rõ. –Giselle vẫn mặt dày trêu đùa người trước mặt. –Em vừa nói gì vậy?

-Em bảo chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi. –Yizhuo càng cúi càng thấp đầu, chỉ sợ lỡ như Giselle cứ tiếp tục trêu chọc, em sẽ sớm đem mũi mình hòa vào làm một với ga giường.

-Được rồi, không trêu đùa em nữa –Giselle mỉm cười thỏa mãn, rướn người ngậm lấy viên thuốc từ tay em, lại đem nước ấm uống xuống nơi dạ dày, sau cùng trực tiếp ngã xuống giường nệm êm ấp mà bất tỉnh.

Jimin nhìn về phía Minjeong, chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

-Em nghỉ ngơi một chút đi, để chị và Jimin thay phiên chăm cô ấy –Minjeong vỗ nhẹ vai Yizhuo, lựa ra lời ấm áp an ủi em.

Yizhuo khẽ cắn môi, đưa tay đắp lại chăn bông cho người ở trên giường. Em vuốt phẳng những nếp nhăn trên chăn, đưa tay vân vê nơi góc nệm trắng tinh.

-Đêm nay để em chăm chị ấy –Yizhuo cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt hai chị lớn trước mặt mình –Hai chị có phiền nếu cùng ngủ ở phòng bên không?

_______________________________________________________

Minjeon đẩy ra cánh cửa nơi phòng ngủ, thoảng có chụt rụt rè chỉ tay vào giường nệm êm ấm.

-Tối nay chỉ ngủ ở trên giường đi, tôi sẽ nằm dưới sàn.

-Thân nhiệt em không tốt, lại không chịu được cái lạnh –Jimin chậm rãi bước đến trước mặt em, kéo lại cổ áo len bị lệch –Em ngủ ở trên giường đi, chị có thể ngủ ở dưới sàn hoặc phòng khách.

Minjeong nhìn người trước mặt đang chăm chú chỉnh trang lại áo quần cho em, trái tim bất giác nẩy lên một nhịp điệu dị thường. Em lùi người ra khỏi khoảng cách nguy hiểm bên cạnh chị, quay lưng che giấu đi dáng vẻ ngượng nghịu.

-Máy sưởi ở phòng khách vẫn chưa sửa, thỉnh thoảng sẽ lại tắt –Minjeong thoáng nghĩ ngợi, sau cùng quyết tâm mở lời cùng người cao lớn hơn –Tối nay, chị có muốn cùng ngủ chung không? Ở trên giường, ngủ chung ở trên giường.

Jimin thoáng bất ngờ, khẽ nuốt khan nơi môi đắng lưỡi khô. Chị quay người lướt mắt nhìn quanh quất, ý định trốn vào ngủ ở một góc phòng, thế nhưng ánh mắt lại chạm vào vật mềm nhỏ ở đầu giường. Jimin chậm rãi đến gần hơn, bàn tay cầm lên con thú bông đen tuyền.

-Kuromi này. –Jimin vuốt ve khuôn mặt con thú bông đang há miệng cười toe, đôi môi bất giác cũng nở theo nụ cười. –Là em đã mua nó à?

Minjeong khẽ nuốt khan, im lặng không trả lời.

-Có giống với chị không? –Jimin đặt con thú cạnh mặt mình, lắc lư đầu nhìn em –Hồi còn thực tập là em hay bảo chị giống Kuromi. Đáng ra em phải bảo nó trông giống chị mới đúng chứ, người ta xinh đẹp thế này mà, đến gấu bông cũng phải ghen tị đấy.

Jimin vờ phùng mang trợn má nhại theo điệu bộ Kuromi, không ngừng trêu chọc cho em cười. Minjeong bất lực nhìn người trước mặt đang làm trò, đôi môi cũng bất giác nở ra một nụ cười. Ánh trăng đẹp đẽ soi rọi khắp nhân gian, giờ đây cũng không thể sánh bằng đôi môi em mềm mại hé mở. Cánh tay Jimin ngưng trọng giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn em chẳng di dời, cõi lòng không ngừng dấy lên từng đợt ngây ngất.

Minjeong nhìn người trước mặt vẫn chăm chú nhìn mình, khẽ húng hắng che giấu sự ngượng nghịu. Em chậm rãi bước đến giường, đưa tay vẫy gọi Jimin đến cạnh mình.

-Lại đây ngủ thôi –Minjeong âm trầm cất lời –Trời cũng đã khuya lắm rồi.

-Ừ. –Jimin khẽ mím môi, nhẹ nhàng nằm xuống nơi chỗ trống nửa phần giường còn lại. Minjeong quay lưng lại với chị, mỗi người đều mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng biệt của chính mình. Con gấu bông Kuromi đặt giữa hai bóng lưng, khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười toe toét.

Minjeong ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm trí chìm nổi trong những dòng suy nghĩ miên man.

-Tôi đã thấy ảnh Juyeon update Instagram cùng chị -Minjeong âm trầm mở lời, hơi thở nhẹ như làn sương khói ẩn hiện trong đêm đông –Chị ấy sẽ ổn cả chứ? Sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn chứ?

-Chị cũng không biết nữa –Jimin gác đầu mình trên cánh tay gầy gò, ánh mắt hướng về phía cửa sổ có ánh trăng vàng sáng soi –Tất cả những gì chị biết, là cậu ấy đã bắt đầu một chuyến khải trình mới cho riêng mình.

-Chị ấy sẽ đi đến nơi nào? Sẽ đi mất bao lâu, và đi mất bao xa? –Minjeong chớp mi mắt, chỉ thấy trước mặt mình là màn đêm đen tịch mịch.

-Chị không biết –Jimin khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng tan vào trong không gian –Chắc là tùy vào khả năng tự phục hồi của cậu ấy, và cả nơi mà cậu ấy muốn thuộc về.

Minjeong im lặng không trả lời, để cho màn đêm và cái lạnh bao vây lấy bầu không khí quanh giường nệm êm ấm.

-Vậy chị ấy có trở về không? Nếu tôi là Juyeon, có lẽ sẽ lựa chọn một khởi điểm mới, ở một nơi không có bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ.

-Có thể có, cũng có thể là không. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa có bất kỳ quyết định nào. –Jimin mỉm cười, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động chậm rãi –Có lẽ những kẻ lựa chọn trốn chạy đều có cùng một điểm chung.

-Vậy sao? –Minjeong khẽ cười, lời nói ra tràn ngập trong ý tứ tò mò –Đó là gì?

-Là chỉ có thể đưa ra quyết định ở tương lai, sau một khoảng thời gian dài trốn chạy. Có những người chọn bước ra khỏi bóng tối quá khứ, tìm lấy một khởi đầu mới để xây dựng tương lai. Và cũng có những người chọn quay trở về chính nơi mình từng bỏ lại, để sửa chữa những gì cần phải sửa.

-Chị đã từng trốn chạy. Và chị đã từng nghĩ mình có thể xây dựng một tương lai mới, ở một nơi chốn mới, tôi nói có đúng không?

Minjeong đưa tay vân vê lấy ga giường, nhẫn nại đợi chờ lời người ở cạnh bên.

-Đúng vậy. –Jimin mỉm cười, bàn tay vuốt phẳng lại chăn bông mềm mại –Nhưng chị không làm được. Vậy nên chị trở về.

-Thật xấu hổ làm sao –Minjeong bật cười, gác bàn tay gầy gò lên trán mình –Vì cả tôi cũng vậy. Tôi cũng không làm được. Tôi muốn quên đi chị. Tôi lao đầu vào tập luyện, ôm theo mớ hy vọng rằng mình sẽ bước sang một trang mới khi debut, một trang mới không còn nhân vật chính là chị. Nhưng tôi đã không làm được.

Jimin im lặng, lắng tai nghe tim mình đang nhói lên từng nhịp thống khổ nơi lồng ngực phập phồng.

-Nơi này còn lại gì chị cần giải quyết sao? –Minjeong âm trầm mở lời, hơi thở nhẹ tan ra trong không gian tĩnh mịch.

-Em. –Jimin khẽ đáp lời, âm thanh dịu êm bay theo cùng làn gió, khẽ chạm đến trái tim người nằm cạnh bên –Chị trở về vì em, trở về nơi có em.

Minjeong chầm chậm đưa tay chạm đến lồng ngực trái, lắng nghe trái tim mình xem là đang đau đớn hay hạnh phúc. Em cũng không biết nữa. Em xoay người ngắm nhìn khuôn mặt con thú bông Kuromi vẫn luôn luôn mỉm cười, đưa bàn tay khẽ vuốt ve một cánh tay nó mềm mại. Kuromi này, liệu mày có biết rằng, tao đang hạnh phúc hay là khổ đau không. Mày có biết câu trả lời không?

Minjeong xoa xoa hai bên thái dương nhức buốt, đem theo hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời cố gắng chìm vào trong giấc mộng. Jimin lắng tai nghe thanh âm của màn đêm tĩnh mịch, trái tim khẽ nói lên một nhịp đau rát. Chờ đợi người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, cô mới lén lút nhích người lại gần hơn, để bên cánh tay còn lại của con thú bông chạm vào tấm lưng mình.

Minjeong vẫn chưa ngủ. Em thu lấy hành động của người trước mặt vào tầm mắt, tham lam nhìn ngắm bóng lưng của người mình thương yêu, bàn tay vô thức càng siết chặt cánh tay Kuromi.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài dành riêng cho hai kẻ yếu đuối.

______________________________________________________

Minjeong bị đánh thức bằng mùi hương cafe nồng đậm quẩn quanh nơi đầu mũi. Em đưa tay dụi dụi đôi hàng mi nặng trĩu, mở mắt nhìn ngắm ánh nắng buổi sớm vờn quanh trên mắt môi.

-Em dậy rồi sao? –Jimin nhìn em khẽ mỉm cười, đôi tay cầm theo ly cafe thơm nồng đưa đến trước mặt em –Có phải chị đã đánh thức em rồi không? Xin lỗi nhé, chị vốn định cho em ngủ thêm chút nữa.

Minjeong ngồi dậy, đón lấy ly cafe từ tay người đối diện.

-Không sao, tôi vốn cũng quen giấc rồi, ngủ nữa chỉ càng thêm mệt người.

-Ra là vậy. –Jimin trầm ngâm vuốt ve tách trà lài trong tay.

-Yizhuo và Giselle thế nào rồi? –Minjeong nhấp một ngụm cafe, ngượng nghịu đổi sang chủ đề khác.

-Chị vừa sang kiểm tra. Thân nhiệt của Giselle đã trở lại bình thường rồi, nhưng có lẽ vẫn cần nghỉ ngơi thêm. –Jimin khẽ nâng lên tách trà trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương vị lài thanh mát tan ra trên khóe môi, bay theo cơn gió lan tỏa đầy không gian. –Yizhuo thì mệt quá nên ngủ gục mất rồi. Có lẽ nên để cho 2 người ngủ thêm một chút nữa.

Minjeong gật đầu đồng tình, bàn tay miết theo góc cạnh ly cafe ấm nóng.

-Trong này có chút ngột ngạt, em có muốn ra ban công hít thở chút không khí trời không? –Jimin day day hai bên thái dương, nhìn sang phía em như chờ đợi.

-Được thôi. –Minjeong khẽ mỉm cười, bản thân cũng muốn sớm thoát khỏi không gian phòng ngủ đầy bức bối.

-Cẩn thận nhé. –Minjeong đẩy cửa ra góc ban công nhỏ, không quên dặn dò người theo sau.

Jimin nhìn ra khoảng trời bao la trước mặt mình, tham lam hít căng tràn lồng ngực hương cỏ cây thơm lành. Cô chậm rãi lướt đôi mắt nhìn quanh, một chậu hoa nhỏ treo trên cao chợt thu hút lấy ánh nhìn. Jimin khẽ tiến bước gần hơn, chạm tay vào nhành hoa trắng ngần.

-Hoa ly trắng –Jimin thoáng mỉm cười, nơi trái tim bất chợt dâng lên dòng xúc cảm khó tả.

-À... –Minjeong hơi giật mình, bối rối đưa tay định giấu đi chậu hoa trên đỉnh đầu nhưng đã sớm bị người cao lớn hơn chặn lại. Jimin chống hai tay nơi thành lan can, bao vây em trong cự ly thật gần.

-Xin chào nhé, mối tình đầu –Jimin kiên định nhìn vào đôi mắt em, không để cho em có cơ hội trốn đi.

Minjeong nhìn vào sâu đôi mắt trong veo như sương sớm của người đang đối diện, trong lòng dâng trào lên những xúc cảm mãnh liệt. Em bối rối muốn quay mặt đi, lại sớm bị chị đưa tay chỉnh lại tóc tai tán loạn rơi trước trán, thân ảnh cứ vậy mà bất động, yên ổn trong vòng vây ấm áp của đối phương.

-Em vẫn còn nhớ cách chăm sóc cây chứ? –Jimin mỉm cười, dịu dàng mở lời hướng tới em.

-Tôi nhớ. Mỗi sáng sớm và khi chiều tà là hai khung giờ tốt nhất cho việc tưới cây.

-Đúng rồi. –Jimin khẽ vuốt ve tóc em mềm mại, đưa ánh mắt nhìn quanh –Từ góc độ này có thể nhìn xuống ban công ở phòng chị, nên có lẽ từ ban công phòng chị ngẩng đầu lên cũng sẽ nhìn thấy ban công phòng em đấy.

Minjeong nhìn theo tay Jimin, ánh mắt dừng lại nơi ban công xéo xéo cách cô chỉ 1 tầng.

-Đúng vậy nhỉ. –Minjeong thoáng có chút bất ngờ, vốn dĩ từ đầu cũng không để ý đến chi tiết thiết kế này.

-Vậy nên... –Jimin cười thật hiền, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, kiên định nhìn vào sâu trong đôi mắt em –Mỗi sớm mai thức dậy, chị sẽ bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc nhìn ngắm em đang chăm chỉ tưới cây. Thật tốt có đúng không, mối tình đầu của chị?

Minjeong nhìn khuôn mặt người đối diện phóng đại đến hết mức, đôi mắt mang theo một tia hạnh phúc như đang mời gọi em cùng đến đây nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top