Chap 12. Thiên Vương (1).
Kim đồng hồ tíc tắc đều đặn vang lên nơi văn phòng cao ốc tĩnh mịch. Jimin nuốt khan nơi cổ họng khô khốc, cơ thể cứng nhắc ngồi trên số sofa. Người trước mặt chăm chú đọc tài liệu, còn có cảnh sát Kwon bên cạnh cũng không ngừng nóng lòng.
-Vậy nên, phía cảnh sát muốn chúng tôi hợp tác sắp xếp chỗ ở cho nạn nhân và nhân chứng? –Trưởng bối cất lên giọng nói trầm ổn, đôi mắt tinh tường khẽ lướt qua thân ảnh Jimin.
-Đúng vậy. –Cảnh sát Kwon mỉm cười, sớm đã lấy lại vẻ thản nhiên trên khuôn mặt –Chúng tôi mong nhận được sự đồng thuận từ ngài. Có lẽ chính ngài cũng biết rõ, tình hình càng kéo dài thì công ty ngài cũng là một trong những bên chịu nhiều tổn thất nhất.
Trưởng bối đưa tay chỉnh lại gọng kính trên mặt, chống cằm thoáng nghĩ ngợi.
-Đây cũng không phải là một giải pháp tồi. –Lee Sooman mỉm cười, kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thương trường đã bao phủ lên người ông ý vị thâm trầm khó để cho đối phương có khả năng nắm bắt –Nhưng cô biết đấy, việc để nghệ sĩ của chúng tôi ở cạnh một, à không, hai người lạ chỉ e rằng sẽ mang lại nhiều tai bay vạ gió.
-Về điều này, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Cách tốt nhất, không phải là cho họ một thân phận để có thể dễ dàng ở cùng một chỗ sao? –Cảnh sát Kwon nhướn mày, mang ra hai tập lý lịch cá nhân đã được tỉ mỉ làm giả.
Lee Sooman cầm lấy tài liệu người trước mặt vừa đưa tới, nụ cười càng nồng đậm.
-Cô chuẩn bị thật tốt. Vốn dĩ tôi cũng đã nghĩ qua sẽ sớm đăng tải thông báo tuyển dụng trợ lý và hair stylist để hợp thức hóa việc xác nhập này.
-Rất cảm ơn vì sự hợp tác của ngài. –Kwon Yuri mỉm cười, kính cẩn đưa tay hướng về người đối diện.
-Hợp tác vui vẻ. –Chủ tịch Lee đưa tay bắt lấy, không quên đem lợi ích của bản thân ra hoàn thành cuộc thỏa thuận. –Nhưng phải đảm bảo rằng việc này sẽ nhanh chóng được kết thúc. 1 tháng.
-Người làm ăn quả thật rất biết cách thương lượng –Cảnh sát Kwon bật cười, gật đầu ra hiệu mình đồng ý. –Tôi hứa mọi việc sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng.
-Rất tốt. Công việc làm ăn của tôi cũng không thể để trì trệ lâu hơn nữa. –Lee Sooman đóng lại tập hồ sơ, cẩn thận cất vào két sắt sau bức tường –Cô biết đấy, người làm ăn vẫn là đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Huống hồ, nhóm idol lần này là dự án tốn nhiều vốn đầu tư và công sức của tôi nhất.
-Tôi hiểu. Cứ theo ý ngài mà thực hiện vậy.
-Mong rằng sẽ sớm chờ được tin tức tôi muốn nghe từ phía cô, cảnh sát Kwon. –Lee Sooman mỉm cười, hướng đến nơi thân ảnh Jimin bất động trên sofa –Và xem như đây cũng là món nợ tôi muốn trả lại sòng phẳng cho Jimin. Năm ấy không thể bảo vệ tốt thực tập sinh của mình, hiện tại lại để dây dưa sang nghệ sĩ sắp debut. Tôi thực sự hy vọng toàn bộ chuyện này sẽ sớm được giải quyết.
Jimin nhìn theo bóng lưng trưởng bối đứng giữa ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ, tâm tình khẽ có chút khó chịu.
__________________________________________________________
Minjeong liên tục nhìn nơi cửa ra vào, trong lòng lo lắng đều đã sớm cuộn trào như sóng dữ. Đã lâu như vậy rồi Jimin còn chưa về, phải chăng việc thương lượng với giám đốc đã xảy ra vấn đề rồi. Ngàn câu hỏi hiển hiện nơi tâm trí, Minjeong vô thức di chuyển tới lui quanh phòng bệnh, ý tứ nôn nao đều bị hai người ở trước mặt thu hết vào tầm mắt.
-Chậc, đúng là ái tình khiến con người ta trở nên kỳ dị -Giselle cố ý nói cho người trước mặt nghe, không ngờ lại bị người bên cạnh khẽ đánh vào tay.
-Đừng trêu chọc chị Minjeong nữa –Yizhuo hướng Giselle cằn nhằn -Chị ấy hẳn là rất nóng lòng.
Giselle bĩu môi, ngửa đầu ra sofa chẳng thèm để ý đến diễn biến xung quanh nữa, trực tiếp đi thẳng vào giấc ngủ. Yizhuo nhìn hành động người bên cạnh, tâm tình có chút khó chịu không nói thành lời. Những ngày qua, Giselle đều đi muộn về sớm, buổi tối sẽ biến mất không lý do, mở miệng đều nói là có việc gấp gáp. Cái hẹn cùng ăn sáng cũng không hề nhớ đến, người quên mất thì cứ thế chẳng một gợn lăn tăn, nhưng người mong chờ thì tràn ngập ngứa ngáy trong cõi lòng. Yizhuo chẳng biết gọi tên những xúc cảm này là gì, chỉ có thể len lén đem khó chịu giấu trong lòng.
Cạch, tiếng ổ khóa xoay tròn vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Minjeong quay đầu nhìn về phía Jimin, lại nhanh chóng quay đi vờ như chẳng để tâm đến chị. Tất cả biểu tình đó đều rơi vào tầm mắt của Yizhuo, em khẽ cười mở lời thay cho người ngượng nghịu.
-Tình hình có tốt không chị Jimin?
-Mọi thứ đều ổn cả. –Jimin cười với em, lại quay nhìn sang bóng lưng lạnh nhạt của Minjeong, giọng nói như cố tình tăng lên âm lượng để người nơi góc phòng vẫn có thể nghe thấy –Từ giờ chị có thể chuyển vào ở cùng với em rồi.
Yizhuo bật cười khúc khích, nhìn bóng lưng Minjeong khẽ run lên liền biết là cô đang mong chờ.
-Và cả kẻ này nữa –Jimin nhìn Yizhuo, ánh mắt mang theo tia trêu chọc không hề che giấu –Giselle cũng sẽ ở chung với chúng ta.
Yizhuo thoáng giật mình, len lén nhìn sang người bên cạnh đang say ngủ.
Việc thu dọn đồ đạc và di chuyển đến tòa nhà ký túc xá gấp rút được thực hiện trong đêm để tránh đánh động cánh truyền thông cũng như thế lực thù địch vẫn còn là ẩn số.
__________________________________________________________
Jimin đưa mắt nhìn quanh căn hộ mới trang hoàng, trong lòng không ngừng dâng lên chút cảm giác hồi hộp.
-Phòng này từng là ký túc xá dành cho các thực tập sinh đã chính thức ký hợp đồng thực tập. Nhưng gần đây số lượng trainee nữ thi tuyển vào công ty không nhiều, vậy là bị bỏ trống –Quản lý Hong xoay chìa khóa vào ổ, chậm rãi hướng dẫn qua một lượt cho hai người mới đến –Vì từng là ký túc xá nên mọi tiện nghi hầu như là đầy đủ.
Quản lý Hong đẩy cửa bước vào, với tay bật lấy công tắc điện.
-Các em chờ một chút nhé –Chị quản lý liên tục nhấn tắt bật công tắc, khẽ chậc lưỡi –Có lẽ đường dây điện gặp một chút vấn đề. Chị sẽ gọi người đến xem vào ngày mai.
-A, có điện rồi –Yizhuo ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu, lại vô thức quay sang nhìn thân ảnh cô gái tóc đen. Giselle nhìn sang em, khóe miệng mang theo một ý cười khó đoán. Em có chút giật mình chẳng nghĩ rằng mình lại chủ động nhìn đến chị ta, luống cuống vội quay mặt làm ngơ.
-Các em xem qua phòng ốc và đồ đạc đi. –Quản lý Hong phất tay, vờ làm ra điệu bộ một người kinh doanh bất động sản –Trước khi các em đến, chủ tịch có cho người đến dọn dẹp và trang hoàng lại một chút. Nhìn xem, đến một hạt bụi cũng không thể tìm thấy.
-Tốt quá, em cũng không đủ siêng năng để sắp xếp lại nhà cửa –Giselle khẽ cong vênh khóe môi, đưa tay ngẫu nhiên chạm vào nội thất trong nhà –Thế này là cũng ổn rồi, em không cần gì hơn nữa đâu.
-Em khá may mắn đấy –Quản lý Hong bật cười –Rất ít khi giám đốc Lee quan tâm đến những chuyện nằm ngoài công việc kinh doanh của công ty như thế này. Có lẽ là muốn bù đắp sự việc năm xưa cho Jimin.
Minjeong đứng cạnh khẽ nhíu mày, tâm tình liền có chút mẫn cảm với loại chuyện này.
-Bù đắp việc năm xưa? Chị Hong, ý của chị là gì vậy?
Biết mình đã lỡ lời, quản lý Hong vội tìm cách rút lui trước khi sự tra hỏi gắt gao của Minjeong dồn cô vào đường cùng.
-À, chị chợt nhớ mình còn chưa có nói quá với quản lý tòa nhà chuyện cấp thẻ ra vào cho hai người –Quản lý lùi nhanh về phía cửa, câu nói vừa hoàn thành bóng người cũng ngay lập tức biến mất –Mấy đứa tự sắp xếp hành lý nhé, có việc gì cứ nhắn chị. Chị đi nhé!
Minjeong day dưa đôi môi mềm, trong lòng ẩn ẩn mang theo chút bức bối. Quét mắt tìm kiếm thân ảnh người cao gầy quen thuộc, em phát hiện ra Jimin từ lúc nào đã tiến bước vào phòng ngủ.
-Mọi thứ đều ổn cả, chắc tụi chị cũng không cần phải trang hoàng gì thêm –Chạm tay vào nệm giường mềm mại, Jimin khẽ mỉm cười –Cuộc sống thực tập sinh những năm gần đây cũng thật là tiện nghi, còn nhớ thời gian trước chúng mình vẫn phải ngủ giường tầng, bây giờ đều đã được đổi thành giường nệm êm ái.
-Không phải đâu –Minjeong khẽ day dưa môi dưới, cố kiềm nén tâm tình vẫn còn đang bức bối –Là giám đốc Lee yêu cầu thay đổi nội thất để chị thoải mái hơn đấy. Giám đốc sợ giường tầng quá cứng sẽ làm động đến vết thương còn chưa lành.
-À, ra là vậy –Jimin thoáng trầm ngâm, trong đầu không ngừng tua lại cuộc nói chuyện căng thẳng –Thật tử tế.
Minjeong nhìn qua biểu tình người trước mặt liền hiểu là có chuyện mà bản thân chưa hay biết. Em muốn mở lời hỏi Jimin, thế nhưng lại không có can đảm, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thở một hơi nặng nề, em nghĩ có lẽ nên tìm lấy cơ hội thích hợp để dò hỏi từ quản lý Hong.
-Em lại đây đi –Jimin chăm chú nhìn về em, vẫy tay bảo em đến cạnh mình.
Minjeong thoáng nghĩ qua, cuối cùng bước đến ngồi lên nệm giường mềm mại kề cạnh chị.
-Trở về nơi chốn cũ làm chị có chút hoài niệm những việc đã trải qua –Jimin mỉm cười, ngửa đầu nhìn trần nhà –Chị nhớ thời gian chúng ta còn là thực tập sinh, 6 7 cô gái nhỏ cùng chen chúc trong ký túc vừa nóng vừa ngột ngạt mỗi khi mùa hè đến. Vừa di chuyển giữa việc học và tập luyện, thế nhưng sắc mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chị nhớ có lần em với Yizhuo còn cãi xem đứa nào ăn mất bánh kem dâu trong tủ lạnh, đến mức chẳng thèm nhìn mặt nhau cả một tuần. Em vẫn còn nhớ chứ?
Minjeong bật cười, đầu óc có chút thoải mái hơn mà thả lỏng.
-Tôi không nghĩ là chị vẫn còn nhớ cả những chuyện này. Cứ nghĩ là tuổi tác càng tăng, trí nhớ về những chuyện xưa cũ cũng giảm đi, đến một lúc nào đó chỉ còn là những ký ức mơ hồ không rõ nét.
-Những ký ức đẹp thì nên được lưu giữ mà –Jimin cười thật hiền, tùy tiện ngả lưng xuống nệm giường mềm mại, bàn tay kéo theo em cùng nằm cạnh.
-Vậy còn những ký ức không vui –Minjeong gác đầu lên cánh tay mảnh khảnh, dán mắt vào trần nhà đen trắng –Chúng có nên được giữ lại không?
Jimin quay sang nhìn sườn mặt âm trầm, chậm rãi nghĩ thật lâu.
-Chị tò mò không biết những người bạn từng thực tập cùng mình giờ này đã ra sao. Minjeong, em có biết gì về họ không?
-Trước đây tôi từng gặp lại Rumi –Minjeong nhớ khuôn mặt thiếu nữ luôn tràn đầy sức sống, bất giác nở nụ cười –Chị ấy sống rất tốt, rất chăm chỉ làm việc, cũng rất tận hưởng cuộc sống mới. Những người khác tôi chưa có dịp gặp lại, nhưng nghe nói Xiaoyang cũng đang dần tìm được chỗ đứng trong giới giải trí ở quê nhà.
-Thật tốt khi biết rằng những người bạn cũ đều đang sống tốt cuộc đời họ, theo cách của riêng họ –Jimin mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ -Em vẫn nhớ Juyeon chứ? Người có vóc dáng model ấy. Chị đã gặp cậu ấy ở London.
-Tôi biết –Minjeong khẽ cau mày, trong đầu không ngừng phóng đại hình ảnh chị cùng Juyeon đăng tải trên IG.
-Bọn chị gặp lại nhau khi cậu ấy bắt đầu hành trình trốn chạy của riêng mình. Cậu ấy biết rằng sẽ đến một lúc bản thân phải dũng cảm quay lại đối mặt cùng mọi chuyện, nhưng hiện tại cậu ấy cần thời gian. Và cậu ấy chọn trốn chạy. –Jimin cười hiền, ánh mắt nhìn theo tia sáng đang nhảy nhót một vũ điệu lạ thường nơi trần nhà –Chị cảm thấy cậu ấy thật dũng cảm, vì hiểu rõ bản thân đang làm gì, và biết cả hành động cần làm tiếp sau đó. Chẳng có hành trình nào là hèn nhát, kể cả khi cậu ấy lựa chọn việc trốn chạy.
Minjeong im lặng, lắng nghe kim đồng hồ tíc tắc gõ vào trong không gian tĩnh lặng.
-Và bọn chị đã gặp nhau. Khi cậu ấy bắt đầu chuyến khải trình của riêng mình, cũng là lúc hành trình trốn chạy của chị đi đến điểm kết thúc. –Jimin mỉm cười, quay sang nhìn lấy khuôn mặt em, tham lam đem toàn bộ thân ảnh người con gái trước mặt cất giấu vào đôi mắt –Tất cả những việc đó, chẳng phải đều là vì con người ta vốn không thể quên đi thứ gọi là ký ức hay sao? Trốn chạy khỏi ký ức, dằn vặt bởi ký ức, và sau đó lại tìm về với ký ức. Dù nó có là ký ức vui vẻ hay đau buồn.
-Thật sự không thể quên đi sao? –Minjeong trầm ngâm, lời nói thoát ra khỏi bờ môi như khói sương nhẹ bẫng.
-Không thể.
-Vậy nên, thứ duy nhất có thể thay đổi có lẽ là thái độ của chúng ta khi đối diện với ký ức. –Minjeong quay đầu nhìn sang người cạnh bên, đôi con ngươi sâu thẳm cuốn xoáy thân ảnh chị.
Từ cửa sổ phòng ngủ, một luồng gió đêm cuồng bạo thổi tung chiếc màn cửa, mang theo mùi âm ẩm của không khí lạnh đang tràn về.
-Em có muốn cùng uống một chút cafe nóng không? –Jimin mỉm cười, đưa tay chỉnh trang lại mái tóc tán loạn trên khuôn mặt mềm mại đối diện mình.
Minjeong rướn người, cố đưa tay với lấy gói cafe trên tủ. Tủ bếp có phần nhỉnh hơn so với chiều cao em, khiến Minjeong chật vật cả 10 phút cũng chẳng thể lấy được. Đằng sau chầm chậm truyền đến tiếng bước chân, hơi ấm cơ thể Jimin âm trầm bao bọc lấy thân ảnh em mềm mại.
-Để chị giúp em nhé –Jimin mỉm cười, dễ dàng đưa tay với tới gói cafe. –Của em này.
-Cảm ơn chị. –Minjeong lí nhí cất lời cảm ơn, bàn tay đón nhận vật từ trong tay chị, lại vô tình lướt qua da thịt mềm như nhung.
-Tay em lạnh quá này –Jimin khẽ cau mày, giữ chặt hai tay em, lại nhẹ nhàng thổi hơi lên da thịt lạnh cóng. Bàn tay em đón nhận từng đợt ma sát của đối phương, trái tim lại bất chợt nóng rang đến bất thường. Minjeong giật mình thoát ly khỏi vòng vây của người đối diện, vờ loay hoay rót nước sôi vào cafe, không quên hãm giúp cả phần trà của chị.
Mùi hương nồng đượm của cafe hòa quyện cùng vị thanh thanh của trà lài thoảng bay trong không gian tĩnh mịch. Jimin đón nhận tách trà từ tay em, khóe miệng khẽ cong vênh mang theo ý cười thật hiền.
-Uống cafe vào giờ này có làm em khó ngủ không?
-Không, tôi đã quen với việc này rồi. –Minjeong nhấp một ngụm cafe, chậm rãi cảm nhận hương vị nồng đậm tan ra nơi đầu lưỡi –Cười độ công việc mỗi ngày đều rất cao, nên chỉ cần ngả lưng xuống giường tôi liền có thể ngủ.
Jimin mỉm cười, đem tách trà trong tay chậm rãi thưởng thức. Mùi hương tản mát của hoa lài đọng lại nơi khóe miệng, đôi môi lại vương vấn vị dịu ngọt thanh thanh.
-Chị vẫn như trước nhỉ -Minjeong khẽ cười, đem tác phong âm trầm của người bên cạnh thu vào trong tầm mắt –Vẫn không uống được cafe.
-Đâu, chị vẫn uống được cafe đấy –Jimin vui vẻ đáp lời, theo thói quen lại đem hai nắm tay che miệng cười khúc khích –Nhưng là cafe đã loại bỏ hoàn toàn caffeine.
-Vậy thì còn gì là cafe nữa chứ -Minjeong bĩu môi cười, cảm thấy người bên cạnh vẫn là đầu óc đơn giản hệt khi xưa.
Phụt, ánh đèn điện bất ngờ vụt tắt, đem căn bếp ấm nồng chìm vào màu tối đen.
-Minjeong, không sao đâu –Jimin đặt xuống tách trà trên tay mình, theo bản năng quay sang ôm chầm người kề bên, câu nói đem theo ý tứ chiều chuộng cùng bảo vệ. –Sẽ sớm có điện lại thôi.
Thân ảnh Minjeong khẽ cứng nhắc, bàn tay cầm theo ly cafe ngưng trọng giữa không trung. Ở đầu mũi mẫn cảm, mùi hương nồng đượm của cafe đã sớm bị thay thế bởi hương trà tỏa ra từ cơ thể chị. Khướu giác cảm nhận được hương thơm, có chút thanh đạm, còn cả chút hậu vị ngọt ngào như mật ong. Minjeong len lén bắt lấy hơi thở chị giữa đêm đen tĩnh mịch chẳng một ai nhìn ra, trong lòng dâng lên từng đợt an tâm và ấm áp.
-Nhưng mà –Minjeong thoáng lưỡng lự, bàn tay bấu vào thành bếp truyền đến một cảm giác lạnh lẽo –Tôi không còn sợ bóng tối nữa. Những nỗi sợ hồi còn bé, vốn cũng chẳng còn lại bao nhiêu khi ta lớn.
-Chị biết –Jimin vẫn duy trì cái ôm, càng gắt gao siết lấy bờ lưng em gầy gò –Chỉ là chị muốn làm như thế này với em, để em có thể cảm nhận được an tâm cả lúc bình thường hay sợ hãi.
Minjeong chậm rãi đưa tay chạm lấy khuôn mặt người đối diện. Trong bóng tối, em vẫn có thể cảm nhận được từng đường nét sắc sảo, đây là sóng mũi thẳng tắp, kia là nốt ruồi đen kiêu hãnh. Còn có cả đôi mắt lấp lánh như sao trời mang theo sự an tĩnh đang xoáy chặt lấy tâm trí em.
Minjeong ngửi thấy mùi thơm của hoa lài, cơ thể cũng cảm nhận được nhiệt độ nơi da thịt ấm nồng của đối phương. Phút giây này thật đẹp, bởi vì phút giây này có chị.
_________________________________________________________
-Điện đóm yếu quá nhỉ -Giselle nhăn nhó ngồi thẳng xuống nền nhà, bàn tay vẫn soi đèn cho Yizhuo đang đứng trên cao điều chỉnh cầu dao điện.
-Tôi sửa không được –Yizhuo lắc đầu từ bỏ -Chắc là đợi tới sáng mai tôi sẽ nhờ chị quản lý gọi người đến sửa.
Yizhuo lom khom cúi người muốn xuống khỏi chiếc ghế cao vẫn dùng để kê chân, không may lại bước hụt đi một nhịp. Giselle phản ứng nhanh nhạy dang tay ôm lấy người trước mặt, trực tiếp để em ngã vào lòng mình.
-Cẩn thận một chút chứ -Giselle âm trầm mở lời, đưa tay vén đi tóc dài tán loạn trước trán em –Có bị đau ở đâu không?
-Không có –Yizhuo nhìn khuôn mặt người đối diện phóng to đến hết mức, khoảng cách cũng chỉ còn chưa đến một ngón tay, trái tim bất chợt nẩy lên một nhịp dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top