Chap 1. Nguyệt (trăng).
10 giờ sáng, London.
Jimin cất đi tập sách trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài khung cửa sổ. Tháp Big Ben, biểu tượng của London đứng sừng sững giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, đều đặn gõ những quãng cách nhau 15 phút đồng hồ. Cô khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn lại thời gian trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút ngóng trông một cuộc hẹn sắp đến.
-Hey Flower, lâu rồi không gặp. –Juyeon đẩy cửa kính quán cafe, mang theo chút dư vị ẩm thấp của không khí mùa thu bước đến trước mặt người con gái tóc nâu.
Jimin nhìn thân ảnh thiếu nữ đối diện mình, khuôn mặt vẫn chẳng hề thay đổi sau nhiều năm xa cách, thế nhưng cơ thể cao lớn cùng khí tức đã khác đi rất nhiều. Cô nhớ Juyeon trong bộ dáng một bé gái 16 tuổi vào cái lần cuối cùng họ gặp gỡ, nhỏ thó và rụt rè, luôn đứng ở hàng cuối lớp. Vậy mà giờ đây, Juyeon có lẽ còn cao hơn cô một cái đầu.
-Lâu rồi không gặp. Cơ mà cậu vẫn quen miệng gọi tớ là Flower đấy à? –Jimin cười cười, đưa tay bắt lấy đôi tay người trước mặt. –Với cả cậu cao lên nhiều quá nhỉ.
-Ai rồi cũng phải khác đi chứ cái cậu này! –Juyeon bĩu môi, bàn tay với lấy tờ menu trên mặt bàn. –Xin phiền một chút ạ, tôi muốn gọi...
-Một Ice Americano 2 shot. –Jimin bật cười, chăm chú thăm dò phản ứng của người ở đối diện –Tớ nhớ đúng không?
Juyeon bật cười khúc khích, đem menu cất đi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Cô nhíu mày quan sát người trước mặt, vờ làm ra bộ dáng suy tư.
-Còn cậu thì vẫn không thể thích ứng với cafe nhỉ. Cái gì thế, trà nhài có đúng không? –Juyeon chỉ ngón tay về phía tách sứ trắng nơi tay phải Jimin, khóe miệng mang theo một ý cười.
Jimin ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, vô tình đánh rối mái tóc nâu dài của chính mình.
-Đúng rồi, tớ thích uống trà hơn. Vì caffeine sẽ làm rối loạn nhịp tim tớ.
-Còn thế này thì sao? –Juyeon cười cười, vươn tay chỉnh trang lại lọn tóc rối của người ngồi trước mặt –Có làm tim cậu loạn nhịp không?
Jimin bật cười, đẩy tay người dối diện. Bàn tay Juyeon khựng lại giữa không trung, khuôn mặt cô thoáng có chút thất vọng, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ tươi cười như ban đầu.
-Cậu còn nhớ những chuyện lúc trước chứ? Ngồi giữa một quán cafe cổ điển như thế này làm tớ chợt nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ. Cái thời chúng ta thỉnh thoảng cùng trốn tập chỉ để đến những quán cafe hay hàng tokbokki trước cổng trường ấy –Juyeon miết ngón tay theo cạnh bàn, ánh mắt quan sát thân ảnh cô gái tóc nâu dài –Lúc đấy có cậu, tớ, Yizhuo và Minjeong.
-Tớ nhớ -Jimin gật đầu, khóe miệng cong vênh không che giấu ý cười. Nghĩ về những kỷ niệm ngày xa xưa luôn làm con người ta cảm thấy thật vui. –Tớ nhớ cậu hay gọi Americano 2 shot, Yizhuo thì cứ luôn miệng đòi ăn kem. Còn Minjeong em ấy...
-Em ấy cằn nhằn không cho cậu gọi cafe có đúng không? –Juyeon âm trầm tiếp lời cô, đáy mắt tràn ngập sự hiếu kỳ tinh nghịch –Nhưng rồi cậu vẫn gọi, loại cafe đã loại bỏ thành phần caffeine.
-Đúng nhỉ. –Jimin cười cười, bàn tay mân mê tách sứ trắng trên bàn gỗ khô cứng –Và điều đó luôn làm Minjeong cằn nhằn suốt cả buổi đi chơi. Lúc đó tớ thấy vui, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm giác thật có chút ấu trĩ nhỉ?
-Ôi Flower –Juyeon khẽ cười, đưa mặt sát lại gần khuôn mặt ở đối diện –Cậu thích điều đó mà. Cậu vui, và cậu thích được em ấy cằn nhằn vì lo lắng cho cậu mà đúng không?
Jimin có chút bất ngờ với lời nhận xét của người bạn lâu năm, nụ cười trên môi theo đó mà buông rơi xuống nền đất khô khốc.
-Cậu nghĩ vậy sao? –Jimin húng hắng ho, cố bày ra bộ dạng vui vẻ như lúc đầu.
-Ừ, tớ nghĩ vậy. Cậu chỉ gọi Americano đã loại bỏ caffeine khi đi cùng em ấy, cậu không muốn làm em ấy mất hứng khi rủ cậu đi uống nước đúng không? Hoặc là cậu thật sự thích nghe tiếng em ấy cằn nhằn –Juyeon khoanh tay ở trước ngực, bày ra bộ dạng thật là hết nói với các người –Đây này, bây giờ cậu có gọi cafe đâu?
Jimin nhìn theo ngón tay người trước mặt, ánh mắt chạm đến tách sứ trắng còn vương lại mùi hương thơm dịu của trà nhài. Cô khẽ cắn đôi môi mềm, không hề biết rằng người đối diện đều tỉ mẩn quan sát qua một lượt những phản ứng từ nơi mình.
-Ai rồi cũng phải khác đi chứ cái cậu này! –Jimin cười cười che giấu sự bối rối, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay Juyeon.
Juyeon không trả lời, cười hiền nhìn ngắm khuôn mặt trắng nõn vì nói dối mà đã ửng lên một dải hồng hào. Cô ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính trong veo, không muốn quấy rầy quãng thời gian bối rối của cô gái tóc nâu dài. Juyeon nhìn về tháp Big Ben vẫn sừng sững giữa quảng trường tấp nập người qua lại, đợi chờ khoảnh khắc tháp đồng hồ gõ vang những hồi chuông đều đặn cách nhau 15 phút.
-Thưa quý khách, đồ uống cô gọi đã có rồi đây ạ. –Người phục vụ nghiêng người chào Juyeon, bàn tay đem ly Americano 2 shot từ khay gỗ đặt xuống nơi mặt bàn.
-Cảm ơn cô –Juyeon mỉm cười chào đáp lễ, lại quay đầu nhìn về người đang thất thần ở trước mặt –Jimin này, tớ muốn hít thở không khí trời. Có muốn đi dạo một chút không?
Jimin ngẩng đầu. Ánh nắng vàng cuối thu soi trong đáy mắt cô một tia mơ hồ phảng phất. Cô không chắc là mình có muốn không, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao thì đánh trống lảng sang chuyện khác bằng một hành động bâng quơ nào đó vẫn tốt hơn việc để cho tâm trí mình quay cuồng trong những câu hỏi bản thân vốn đã luôn lẩn tránh từ lâu.
Juyeon đứng dậy đi đến cửa, bàn tay cầm theo ly Americano đang bắt đầu tan chảy. Jimin bước theo sau cô, lắng tai nghe tiếng chuông gió rung lên leng keng khi cả hai hòa mình giữa dòng người tấp nập đi trên phố. Ở London, ngoài tiếng chuông đồng hồ Big Ben đều đặn vang lên cứ mỗi 15 phút, còn lại là những thanh âm thường nhật mà con người ta có thể thấy ở bất kỳ đâu, như tiếng chuông gió, tiếng bước chân người vội vã đi trên đường, hay tiếng xe cộ lao vùn vụt qua những ngã tư đường. Dường như tất cả các đô thị sầm uất trên thế giới đều có chung những đặc điểm hữu hình, như vật chất, hoạt động sinh sống và môi trường, Jimin liệt kê trong đầu mình những thứ đại loại là như thế. Chúng có thể giống nhau, nhưng đồng thời cũng không phải là một, vì dù con người ta có nhìn rõ hay không thì mỗi vùng đất luôn tồn tại những điểm giúp ta phân biệt nó với rất nhiều vùng đất khác. Như văn hóa, tập tục chẳng hạn.
Juyeon lén nhìn sang người cạnh mình, bước chân hai người đều đều cùng một nhịp. Họ sóng vai bên nhau, thế nhưng mỗi người lại theo đuổi từng suy nghĩ riêng biệt. Juyeon nghĩ về Jimin. Còn Jimin có lẽ đang nghĩ đến một nơi nào đó mà cô không tài nào biết được.
-Cậu nhìn kìa. Bảng LED quảng bá kế hoạch năm 2021 của SM. –Juyeon mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu người đi cạnh –Chà, dạo này Kpop phát triển nhanh vượt bật luôn ấy nhỉ, thời chúng ta còn là thực tập sinh, ít có người dám mơ đến việc một ngày chân dung mình được đặt giữa những quảng trường sầm uất bậc nhất thế giới như thế này.
Jimin nhìn theo hướng bàn tay Juyeon đang chỉ đến, đôi mắt chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Đáy mắt sóng sánh những gợn nước lăn tăn, giờ phút này, Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt người xinh đẹp.
-Đã rất lâu rồi nhỉ, từ lúc chúng ta chỉ còn là những đứa trẻ. Em ấy đã trưởng thành rất tốt, và đạt được ước mơ của bản thân. –Juyeon mỉm cười, chăm chú nhìn về phía bảng LED phóng đại thu hút mọi ánh mắt của người đi trên phố.
-Ừm, mình vui vì thấy em ấy làm tốt. –Jimin gật đầu, ánh nhìn chẳng rời đi khỏi khuôn mặt người xuất hiện trên bảng LED –Mình vui vì em ấy luôn làm rất tốt.
-Đúng nhỉ? –Juyeon chậm rãi đáp lời, khóe miệng cong vênh một ý cười chẳng rõ là đang vui hay đang buồn –Còn chúng ta thì chạy đến tận đây để trốn tránh. Cậu-một kẻ trốn chạy từ nhiều năm về trước, và tớ-kẻ bị loại khỏi đội hình debut nên trốn đến một nơi thật xa và tự mình gặm nhấm những nỗi buồn.
Jimin quay đầu nhìn sang người bên cạnh, bối rối nhận ra những hành động vừa rồi của bản thân thật không hề ý tứ. Có lẽ cô đã vô tình gợi lại những tổn thương trong lòng người trước mặt. Cô ấp úng muốn nói gì đó để xoa dịu đi Juyeon, nhưng cuối cùng chọn im lặng không đáp trả.
Bởi vì Jimin biết, lời Juyeon nói không hề sai chút nào.
-Haha, đừng căng thẳng như thế, tớ đùa thôi mà –Juyeon nhìn dáng vẻ luống cuống của người bạn cũ, cười xòa quơ tay xua xua đi bầu không khí ngượng nghịu –Nhưng mà khi nãy có phải cậu nói... –Juyeon đưa tay xoa xoa cằm, khuôn mặt bộc lộ vẻ đăm chiêu –Minjeong đã luôn làm rất tốt không?
Jimin chăm chú nhìn nét mặt người bên cạnh, cố gắng thăm dò chút ý tứ trong lời Juyeon nói. Thế nhưng, cô không thể biết được người kia sẽ nói đến cái gì.
-Làm sao mà cậu biết em ấy luôn làm tốt như thế? –Juyeon cười cười, đôi lông mày khẽ nhướn mang theo vẻ tinh nghịch –Cậu...đã luôn dõi theo em ấy trong suốt thời gian qua, tớ nói vậy đúng chứ?
Jimin thoáng bất ngờ, cổ họng vang lên những âm thanh vô nghĩa. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì.
Jimin lắng tai nghe tiếng chuông tháp Big Ben lại gõ vang sau 15 phút đồng hồ. Tiếng gió rít bên tai, tiếng chân người nhộn nhịp đi lại trên phố xá, tiếng phương tiện di chuyển vụt nhanh qua những góc ngã tư.
Dường như tất cả các đô thị sầm uất trên thế giới đều có chung những đặc điểm hữu hình, như vật chất, hoạt động sinh sống và môi trường, Jimin liệt kê trong đầu mình những thứ đại loại là như thế. Chúng có thể giống nhau, nhưng đồng thời cũng không phải là một, vì dù con người ta có nhìn rõ hay không thì mỗi vùng đất luôn tồn tại những điểm giúp ta phân biệt nó với rất nhiều vùng đất khác. Như văn hóa, tập tục chẳng hạn.
Và có lẽ là, cả về con người nữa.
Ta có thể tìm thấy một Kim Minjeong ở Hàn Quốc, cụ thể hơn là ở Seoul. Nhưng ta không thể tìm ra một Kim Minjeong nào mà Yu Jimin quen biết giữa lòng London sầm uất này.
Đôi khi, khác biệt giữa hai vùng đất trên trái đất chỉ bởi sự hiện diện của một ai đó, đơn giản như thế thôi, đơn giản đến lạ thường.
__________________________________________________________________
-Chị ơi, chị có cần mua thêm gì không ạ? – Yizhuo ngoái đầu gọi với theo bóng lưng Minjeong.
Từ đằng xa, cô gái tóc vàng khẽ mỉm cười, xua tay ra hiệu không cần. Bất chợt cô khựng lại, động tác tay cũng theo đó mà rơi vào không trung. Nhìn vật nhỏ đáng yêu được đặt gọn gàng trên chiếc tủ kem, cô không tự chủ được mà đưa tay cầm lấy.
"Mua 3 cây kem Binggrae bất kỳ, nhận ngay 1 thú nhồi bông Kuromi dễ thương phiên bản giới hạn."
-Yizhuo này. – Minjeong ngập ngừng gọi em. – Lâu rồi chúng mình không ăn kem nhỉ.
Sải những bước chậm rãi nơi một con hẻm nhỏ tĩnh lặng giữa đô thị Seoul, đối với Minjeong và Yizhuo, một ngày dài mỏi mệt lại kết thúc như thế. Bách bộ trên con đường từ phòng tập trở về ký túc xá, Minjeong hiếm hoi có thời gian để tâm trí mình được thả lỏng. Những cơn gió mùa thu nhẹ mơn man trên da thịt cô, xoa dịu đi cơn đau nơi cơ thể rã rời. Trong không trung, một cánh hoa ly trắng bé xíu được gió mang đi, vô thanh vô thức mà vướng lại, điểm xuyết một điểm trắng xóa trên tóc mềm vàng óng. Minjeong đưa tay nắm lấy cánh hoa, suy nghĩ một chốc rồi lại nhét vào tay con thú bông nhỏ đang ôm phía trước ngực. Yizhuo đi cạnh bên lặng lẽ nhìn từng hành động của cô, và rồi lại lặng lẽ để cô tận hưởng khoảnh khắc vô lo hiếm hoi đó. Em biết cô đang nghĩ gì. Và em cũng biết rõ, việc em nên làm bây giờ là im lặng, chậm rãi đi bên cạnh cô như mỗi buổi tối hai người cùng trở về từ phòng tập.
Thoáng đó thôi, ký túc xá đã hiện ra ngay trước mặt. Yizhou nói em buồn ngủ và muốn về phòng nghỉ trước. Minjeong nhẹ vuốt tóc em, không quên lời chúc ngủ ngon. Chờ cho đến khi em đã về phòng, cô mới thoải mái buông bỏ phòng tuyến mạnh mẽ của mình, thở một hơi dài mỏi mệt giữa căn phòng ký túc quạnh quẽ. Cẩn thận đóng chặt cửa phòng, cô đem theo con thú nhồi bông và bịch kem vừa mua khi nãy trèo lên gác mái. Mở cánh cửa sổ nhỏ, Minjeong cẩn thận men theo bờ tường, chọn lấy một chỗ ngồi thật thoải mái.
Đêm nay, bầu trời Seoul có thật nhiều vì sao. Và có cả mặt trăng tròng vành sáng tỏ. Gió len lỏi vào mái tóc cô, hất tung nó lên không theo một ngữ điệu nào cả. Đằng xa xa, những ánh đèn xanh đỏ của cao ốc không ngừng nhấp nháy, bảng hiệu của hàng quán nóng rực khiêu khích sự chú ý của người đi đường. Thu vào đáy mắt tất cả những sự tồn tại ấy, Minjeong mới cảm nhận bản thân mình đang sống giữa thủ đô Seoul ồn ã. Và trống trải.
Hít mọi hơi thật sâu, Minjeong cố xốc lại tinh thần. Có lẽ một chút kem mát lạnh sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn. Minjeong lần giở bao nylon xốp nhưng rồi lại nhanh chóng thất thần. Trong vô thức, cô đã mua rất nhiều kem dưa lưới. Vị kem mà chị ta thích.
Cô chần chừ rồi quyết định cầm lấy một que kem. Vị dưa gang thơm nồng và ngọt thanh đưa đến đầu lưỡi, cô thầm mong cái lạnh cóng của kem sẽ khiến tâm trí tỉnh táo trở lại. Nhưng phản lại mọi mong đợi của cô, nước mắt vô thanh vô thức từ lúc nào lại lăn dài trên đôi gò má khô khốc. Cơ thể mỏng manh bất giác cuộn tròn, tự ôm lấy chính mình hòng tìm lại chút cảm giác ấm áp. Chỉ có những lúc một mình đối diện với bản thân như thế này, cô mới thoải mới bộc phát vẻ yếu đuối và cô đơn dồn nén suốt 5 năm qua.
Tại sao chị lại để em cô đơn lâu đến vậy? Chị bây giờ đã quên mất em chưa? Những câu hỏi tại sao và tại sao cứ mải miết vờn quanh tâm hồn nứt nẻ, không chịu buông tha cô.
Con thú nhồi bông yên lặng ngồi dựa vào chân cô, một tay vẫn cầm chặt cánh hoa ly trắng muốt.
Rất lâu và rất lâu sau đó, ánh trăng vàng rực rỡ đã chìm dần vào màn sương sớm. Đưa tay lau đi hàng nước mắt sớm đã khô khốc trên gò má tái nhợt, Minjeong rón rén trở về phòng, cố gắng để không đánh thức Yizhuo đang say ngủ. Đặt con thú nhồi bông trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, Minjeong cứ mải miết nhìn ngắm khuôn mặt cười toe của nó cùng đôi tay không rời cánh hoa ly cho đến khi mi mắt dần trở nên nặng trĩu.
-Sao vậy? Em mệt à? – Jimin khẽ cười, đưa tay ôm lấy đôi gò má đỏ bừng của người đối diện.
-Vâng, một chút. – Minjeong thở hắt ra, tùy tiện dựa đầu vào chiếc lưng mảnh khảnh trước mặt. – Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
-Có muốn chợp mắt một lúc không? Đừng lo, chị sẽ gọi em dậy khi thầy đến. – Jimin chiều chuộng xoa xoa đầu em, kéo em vào lồng ngực mềm mại. Mùi dầu tắm dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể cô khiến em không tự chủ mà hít lấy một hơi sâu, mùi hương khiến em hết lần này đến lần khác đều như muốn chậm rãi tan vào.
-Vậy, em chỉ chợp mắt một chút... Chị ở đây cùng em được không? – Minjeong rụt rè nắm lấy vạt áo cô, nhỏ giọng nỉ non.
Jimin phì cười, kéo em vào cái ôm thật sâu, đặt đầu em vào hõm cổ mình để em cảm thấy thoải mái hơn. Cô rì rầm hát cho em nghe những ca từ dịu êm, đưa em vào giấc mơ đẹp đẽ. Trước khi kịp mất đi hoàn toàn ý thức, Minjeong khẽ dụi mặt vào cổ cô, lén lút bắt lấy nhịp thở đều đều nơi cổ họng trầm bổng.
-Hứa đi, hứa với em, Jimin à. – Minjeong nỉ non – Sau này vẫn sẽ là chiếc chăn bông mềm mại ôm lấy em khi em mỏi mệt. Sau này vẫn phải ở đây cùng em, có được không chị?
-Chị hứa. – Jimin trầm ổn trả lời, siết em vào cái ôm càng chặt hơn, khiến em yên tâm mà rơi vào mộng mị.
Hóa ra, dịu dàng của chị đến cuối cùng vẫn chỉ là lời ngọt ngào dối trá. Một lời hứa chỉ mới hoàn thành một nửa. Thế nhưng, chị cứ đến trong giấc mơ em. Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Chị hãy cứ đến như thế.
Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời hồng rạng rỡ đang chậm rãi vươn mình, xua đi màn sương sớm.
________________________________________________________
London, Anh.
Từ góc vườn sau nhà, Jimin ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn thoáng nhuốm màu tang tóc. Hôm nay, London có trăng máu.
-Chị ở đâu? – Minjeong khản cổ gào thét, đôi mắt trong veo thường ngày thoáng chốc đã phủ đầy những tia máu vằn vện. – Yoo Jimin, chị mau ra đây!
Jimin lén lút vén chiếc màn cửa, từ tầng cao vụn trộm ngắm nhìn nơi thân ảnh bé nhỏ đang không ngừng kêu gào. Trái tim cô thắt lại, từng đợt xúc cảm mãnh liệt thôi thúc cô nên chạy đến ôm chặt em. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là đứng đó, nhìn em vụn vỡ từng hồi. Một tuần trôi qua, em vẫn ở đó, đều đặn tìm kiếm cô mỗi buổi hoàng hôn.
-Yoo Jimin, chị nghe thấy em chứ? Em muốn cùng chị đứng chung một sân khấu. Chúng ta đã hứa mà, chị không thể không giữ lời. – Minjeong nấc nghẹn, cổ họng khàn đặc đi, cơ thể cũng bị trái tim đánh cho đau đớn đến rã rời. Em mệt mỏi buông thả bản thân, mặc cho nó trượt dài xuống nơi nền đất lạnh lẽo, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
Buổi chiều cuối cùng ở Hàn Quốc. Buổi chiều cuối cùng cô có em. Sau ngày hôm nay, Yoo Jimin không thể cùng em ôm lấy giấc mơ đứng trên sân khấu nữa.
-Chị xin lỗi. – Jimin cố kìm nén tiếng nấc, khe khẽ thì thầm. – Sau này, mong em hãy cứ tỏa sáng như bóng hình em trong mắt chị nhé, có được không?
Trên bàn, sấp vé máy bay và hộ chiếu đến London lạnh lẽo hiển hiện.
Ngoài khung cửa sổ, mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực, đỏ như màu máu xé toạt trái tim nơi lồng ngực. Mặt trời bé nhỏ thình lình rơi mất khỏi tầm mắt, Jimin cố đưa tay níu nhưng đã không còn kịp nữa.
_______________________________________________________
Nguyệt (danh từ): mặt trăng, những thứ đẹp đẽ và ảo mộng chỉ tồn tại vào một khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày. "Hứa hẹn dưới ánh trăng", ý chỉ những lời hứa ngọt ngào không thể thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top