Extra
Nào, nhân dịp học kì mới sắp tới, tôi - giảng viên Yu Jimin xinh gái đáng yêu khoa Chính trị trường đại học AE Uni xin phép được lên thêm một chuyên mục khác, mà tôi dám cá chắc các jiminjeong con đều háo hức với chủ đề này.
'Nếu vợ/ bồ của bạn đang buồn, tâm trạng tan chậm như bài 'đá tan' của anh ca sĩ người Việt tên T nào đó, thì bạn cần phải làm gì?'
Cá nhân tôi không biết vợ/ bồ của các bạn ra sao, chứ tình yêu đời tôi, bé cún trắng trẻo thơm xinh mùi khoai tây, con gái yêu nhà bố mẹ Kim, tên cúng cơm là Kim Minjeong, biệt danh Quỳnh Thơ, là một người con gái mang nét đặc trưng của một con dê tháng một chính hiệu. Các bạn đừng hỏi tôi tại sao giảng viên Yu dạy Triết học nhưng lại tin vào mấy cái cung hoàng đạo? Ơ hay, mặc dù duy tâm và duy vật là hai quan điểm đối lập, nhưng tôi đảm bảo trước ngày thi môn Triết học, các bạn vẫn thắp hương xin các cụ phù hộ cho qua môn. Đừng hỏi tại sao tôi biết điều đó, trước khi là giảng viên, tôi cũng từng là sinh viên mà.
Nhưng quay lại vấn đề cũ, tại sao tôi lại nói bé cún nhà mình lại là một con dê chính hiệu? Dựa theo những gì cô bạn thân chí cốt Aeri - người đọc rất nhiều sách thần số học và có hẳn một kho tàng những viên đá rồi trầm hương thanh tẩy gì đó tôi cũng không rõ, ma kết tháng 1 khi buồn 'thường có xu hướng giữ cảm xúc trong lòng và không dễ dàng chia sẻ với người khác'. Tôi nghe xong thì cũng phải gật gù, vì đúng là Minjeong không hay chia sẻ những khó khăn em ấy đang phải gánh chịu. Hồi mới yêu, các bạn không thể tưởng tượng được tôi xì trét thế nào đâu.
Quay lại quá khứ một chút nhé. Các bạn biết Minjeong là giảng viên khoa Kế toán rồi đúng không? Bản chất môn học ẻm dạy vô cùng khô khan, luôn gắn liền với những con số và công thức mà tôi nhìn còn thấy hãi giùm lũ sinh viên. Và, khủng khiếp hơn, Kim Minjeong luôn bị ám ảnh với sự hoàn hảo trong công việc.
Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Môn khó, lại thêm giảng viên trẻ quá nhiệt huyết và nghiêm túc trong nghề, nên đương nhiên, tỉ lệ học sinh đăng ký lớp của em cũng không cao như các giáo viên khác dễ tính hơn. Điều này dễ hiểu, nhưng với cương vị là một giảng viên, đương nhiên, tôi biết Minjeong rất buồn. Rất áp lực.
Và khi em ấy buồn, áp lực, thì Kim Minjeong chẳng khác nào một quả bom nổ chậm mà nạn nhân chính là tôi. Lúc nào tôi cũng phải đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên, gương mặt không được trưng ra cái nụ cười 'chồn tuyết thiếu đánh', vì trong khoa Chính trị, tôi luôn đạt top giảng viên dạy Triết thu hút sinh viên nhất. Lớp của tôi, có thể tự hào mà nói, luôn được lũ sinh viên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để giành được slot. Điều này chẳng khác nào giáng một cú tát tới bồ tôi cả.
Vấn đề còn tệ hơn, là cho dù tâm trạng chạm đáy, Minjeong vẫn không hé răng than thở với tôi nửa lời.
Tôi biết em mệt, không muốn ra ngoài nên cũng không dám rủ em đi đâu chơi, chỉ có thể mua guabarou, sữa dâu và mấy món ăn vặt em thích, phóng xe đạp tới trước cổng căn hộ của em rồi ôm chặt, thủ thỉ mấy câu khích lệ. Cách này cũng có tác dụng, đúng là mọi con đường đến trái tim đều đi qua dạ dày, nhưng một chiêu thì chẳng thể dùng mãi.
Nếu Minjeong vẫn cứ tự giữ mọi thứ vào trong lòng, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, giọt nước cũng sẽ tràn khỏi miệng ly. Đỉnh điểm của lần stress đó là vào một buổi chiều ngày thứ sáu, ngay sau khi tôi kết thúc ca dạy cuối cùng. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em. Linh tính mách bảo có vấn đề gì đó, tôi nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng em run rẩy:
"J...jimin..."
"Ừ, sao vậy em?"
"..."
"Minjeong?"
"Jimin à..."
...
"Đã qua hai tuần rồi... mà em vẫn chưa 'tới'.."
Cái cằm tôi cảm tưởng như đã chạm mặt đất. Nhìn sang cuốn lịch để bàn, đống ngày được khoanh đỏ đập vào mắt tôi. Tôi luôn note lại những ngày dâu của Minjeong để có thể chăm sóc em kỹ càng hơn bình thường một chút, nhưng giảng viên Yu Jimin nay lại có thể quên mất ngày dâu của cô bạn gái. Mà Minjeong cũng không hề trách cứ việc tôi quên mất điều này. Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề này, quan trọng vẫn là cái vế kia của Minjeong
Vẫn chưa tới tháng?
Tất nhiên, tôi sẽ không ngu ngốc đến độ nghĩ rằng bạn gái mình có bầu (ủa chơi lét thì có bầu làm sao, con cò mang tới cho ẻm hả?), vả lại chúng tôi còn chưa làm gì quá phận. Quen nhau sáu tháng rồi mà số lần hai chiếc lưỡi nhảy điệu Valse giữa chúng tôi chỉ mới dừng lại ở con số ba.
Trong lòng như có lửa đốt, tôi mau chóng thu dọn giấy tờ, đánh xe khỏi bãi đỗ xe, toàn bộ quá trình vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, chỉ lặp lại một câu:
"Đợi chị một chút, chúng ta đi bệnh viện. Chị đang lái xe qua nhà em rồi đây."
.
"Kết quả siêu âm cho thấy buồng trứng cũng như tử cung của cô không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có thể do căng thẳng quá mức đã ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của cô. Tôi khuyên cô nên điều chỉnh lại lối sinh hoạt, tránh để bản thân bị stress. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc có các dấu hiệu bất thường khác, hãy quay lại đây để thăm khám và làm các xét nghiệm liên quan."
Minjeong ngồi ngoan như một chú cún, chỉ biết gật đầu lia lịa khi nghe vị bác sĩ trung niên giải thích, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đấy, tác hại của việc xì trét đó, cứ ở đó mà 'em ổn rồi', 'không sao đâu'. Ai tin?!?
Dĩ nhiên, được dịp thì tôi phải lên mặt ngay. Khi cả hai đã yên vị trên xe, bầu không khí vẫn đông cứng vì chẳng ai mở lời. Tôi thì giả bộ giận dỗi, còn cún con thì cứ xoắn xuýt hai bàn tay, chốc chốc lại liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình trước mặt. Nhưng tôi biết để Kim Minjeong mở lời trước thì chắc các jiminjeong con đã ngồi quây quần bên nồi bánh chưng xanh rồi, nên...
"Minjeong có biết Jimin rất buồn không?"
"Chị biết rằng em thấy buồn khi tỉ lệ sinh viên trong lớp của mình không như kỳ vọng, nhưng chỉ vì vấn đề này mà bỏ bữa, rồi còn như thế này nữa."
"Nhưng em đã gọi điện cho chị rùi mà..."
"Nhưng trước đó thì sao? Lúc nào cũng 'em ổn mà', 'chị đừng lo'. Em để tới hai tuần mới gọi điện báo cho chị, em có thực sự quan tâm đến bản thân mình không Minjeong?"
Được rồi, tôi thừa nhận cách nói của tôi lúc này hơi cứng nhắc quá, bằng chứng là đôi vai nhỏ thó của em cụp xuống, đôi mắt long lanh như sắp khó- à thôi khóc thật luôn chứ sắp gì nữa. Mà các bạn biết điều tôi sợ nhất là gì không?
Bồ câu á? Ừ cũng đúng, nhưng vạn vật vẫn xếp sau giọt nước mắt của Kim Minjeong. Khi đôi mắt long lanh của em chiếu thẳng vào tôi, Yu Jimin này đâu còn lựa chọn gì khác ngoài dỗ tình yêu của đời mình cơ chứ.
Các bạn chắc cũng biết tâm lý chạm vào công tắc nguồn thì nước mắt sẽ tuôn trào như suối nhỉ? Tôi ôm Minjeong vào lòng, đầu ngón tay liên tục lau đi những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, nhưng đúng là khi đã tích tụ quá lâu, việc khóc lúc này lại trở thành cách tốt nhất cho em. Tôi không nói thêm gì, để mặc cún con bùng nổ một trận trong vòng tay, bàn tay còn lại xoa dọc tấm lưng gầy đi thấy rõ. Chính ra, nhìn thấy Minjeong có thể thoải mái khóc như này, tôi lại thấy nhẹ nhõm, vì điều đó chứng tỏ em tin tưởng tôi đến mức có thể phô bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.
"Minjeong, nhìn chị này."
"Tự lập là tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc ôm đồm tất cả mọi thứ. Chị chỉ muốn Minjeong biết rằng, nếu cảm thấy mệt quá, thì cứ quay lại, chị vẫn ở đây với em."
"N...nhưng em sợ làm phiền chị lắm... Chị còn bao nhiêu việc cần phải xử lý trên khoa nữa, một ngày mệt mỏi như vậy, tối về còn phải nghe em than vãn thì chẳng phải sẽ-"
"Minjeong", tôi bấu hai vai em, xốc Minjeong dậy, khiến em phải nhìn thẳng vào mắt mình "Chị là gì của em?"
"Chị là người yêu của em..."
"Đúng rồi, Yu Jimin là NGƯỜI YÊU CỦA KIM MINJEONG XINH GÁI GIỎI TOÁN SIÊU CẤP VŨ TRỤ. Thế người yêu thì có giấu giếm nhau điều gì không?"
"D...dạ không..."
"Thế từ hai mệnh đề trên ta rút được kết luận gì hả giảng viên Kim khoa Kế toán?"
"Có chuyện sẽ phải nói cho chị, không được tự mình chịu đựng..."
Tôi gật đầu theo từng vế câu, tỏ ý hài lòng như khi sinh viên học thuộc nội dung của các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Phải vậy chứ, không uổng công tôi dẫn dắt mà.
"Được rồi, giảng viên Kim giỏi quá, bây giờ để tốt nghiệp khóa học dỗ Yu Jimin thì mời cô Minjeong nhà chúng ta thực hiện nốt một điều giúp giảng viên Yu nhé."
May quá, rốt cuộc Minjeong cũng đã dứt khóc và cười rồi. Nếu như có thể tái bản cuốn sách kỳ quan thế giới, thì chắc chắn tôi sẽ công bố nụ cười của Kim Minjeong chính là kỳ quan thứ tám mà con người chưa công nhận. Nhưng vì vẫn đang ở kèo trên, trong vai người đang dỗi, tôi đâu thể đầu hàng sớm được, vẫn còn chưa đạt được mục đích mà.
"Cô Minjeong có thấy giảng viên Yu đang dỗi không ạ?"
"Dạ thưa là có ạ. Vậy em phải làm thế nào hả cô Yu?"
"Đơn giản lắm, hứa với cô rằng sau này, dù có chuyện gì, vui hay buồn, nhỏ xíu như con kiến hay to đùng như con voi, không được tự mình chịu đựng. Để chuyện tiếp diễn như hôm nay một lần nữa, cô sẽ tới nhà phụ huynh của em Kim đây nói chuyện với bố mẹ đấy nhé!"
"Được, em hứa mà."
"Rồi, đóng dấu đi."
"Đóng ở đâu ạ?"
"Ở đây này" - tôi chỉ vào môi mình, "Đóng bằng môi em."
Khỏi phải nói, Kim Minjeong nhìn tôi với đôi mắt mở to như không thể tin được có người lại vô liêm sỉ đến mức đó. Nhưng rồi, em vươn tay choàng lấy cổ tôi, khúc khích cười trước khi thực hiện đóng dấu:
"Cứ thế này thì bảo sao không lọt top giảng viên được sinh viên săn lùng cơ chứ?"
Chữ 'nghệ' được đánh vần kiểu gì hả các trò yêu của giảng viên Yu? Ngờ ê nghê nặng Yu Jimin.
Môi Kim Minjeong mềm lắm, còn thơm mùi son dưỡng mà tôi đã cất công đặt trước cả tháng trời bên trời Âu. Hôn một cái mà cảm giác như cơ thể được tưới nhựa sống, tôi đưa tay ôm lấy gáy Minjeong, vậy là một điệu Valse được diễn ra lần thứ bốn, trong khoang xe ấm áp đang phát bài nhạc tình mà cả hai đều thích từ thời đại học.
Chúng tôi chỉ dứt ra khi buồng phổi của cả hai đều kêu gào vì thiếu không khí. Minjeong dụi đầu vào vai tôi, giọng lí nhí như thể mèo con
"Giảng viên Yu này, kể cả khi em không phạm lỗi, giảng viên vẫn sẽ tới gặp bố mẹ em chứ?"
"Hửm?"
"Chẳng lẽ giảng viên Yu không định tới hỏi cưới em sao ạ?"
Đấy, quên mất một điều, ma kết tháng 1 trông thì khô khan, chứ để chủ động thì Kim Minjeong thực sự là thần! Tôi xin phép được xách dép cho Kim Minjeong trong khoản thả thính, vì tim tôi đập nhanh như thể vừa tập vũ đạo bài Good Stuff của cô ca sĩ Karina.
.
Ừ, vui thì vui thật, nhưng vụ cưới xin chính là thứ mà tôi chuẩn bị đề cập dưới đây, đồng thời là nguồn cơn cho sự xì trét kéo dài ba tháng nay của tình yêu đời tôi. Và bây giờ, chúng ta cần phải tìm lời giải cho bài toán:
'Nếu vợ/ bồ của bạn đang buồn, tâm trạng tan chậm như bài 'đá tan' của anh ca sĩ người Việt tên T nào đó, thì bạn cần phải làm gì?'
Kim Minjeong năm nay hai mươi sáu tuổi, tính cả tuổi mụ là hai mươi bảy. Gia đình của em đúng kiểu một gia đình kiểu mẫu với bố bộ đội - mẹ giáo viên. Và, mỗi khi nhị vị phụ huynh gọi điện hỏi thăm, câu hỏi luôn xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa họ và Minjeong luôn là:
"Thế bao giờ con định lấy chồng, Minjeong? Con đã hai mươi bảy rồi đó, cưới về còn đẻ sớm cho hai ông bà bế cháu."
Minjeong thì luôn cố cười thật tươi, cố nói chuyện thật vui vẻ, lờ nó đi như một câu chuyện phiếm. Nhưng chỉ cần cuộc gọi kết thúc, cái lưng nhỏ của em sẽ chùng xuống như bị ai rút hết xương sống. Em xoay chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bố mẹ em khó, điều này tôi cảm nhận được ngay từ lần đầu về nhà em chơi dưới danh nghĩa là 'đồng nghiệp thân thiết trên trường'. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, bố mẹ Minjeong đã lớn tuổi, không thể ngày một ngày hai bắt họ chấp nhận chuyện tình cảm 'trái tự nhiên' . Không phải gia đình nào cũng thoải mái như tôi, Yu Jimin này luôn biết ơn vì chuyện bản thân là bé liên được bố mẹ tôi tiếp nhận hết sức dễ dàng.
"Em mệt quá Jimin", em nặng nề lên tiếng, úp mặt vào lòng bàn tay.
"Chị biết"
"Em không biết bố mẹ sẽ phản ứng gì nếu biết em như thế này..."
Như thế này, chỉ ba chữ mà làm tim tôi nhói lên một cái thật mạnh. Minjeong đang sợ. Em sợ vì bản thân mình không như kỳ vọng của gia đình. Em không thể lấy một người đàn ông như bố mẹ em muốn. Em đang yêu một người cùng giới.
Minjeong ngồi bó gối trên sofa, mái tóc đen che phủ đôi mắt mỏi mệt vì đủ thứ chuyện. Tôi tiến tới ngồi bên cạnh, tay đặt lên đầu gối em. Em ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng đã chệch đi:
"Từ nhỏ tới giờ, em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời của bố mẹ. Nhưng chuyện này em không thể nghe theo họ được nữa. Jimin ơi, em muốn được sống vì hạnh phúc của bản thân mình một lần thôi."
Tôi cảm nhận được sự bất lực ngay trong từng câu chữ em nói ra, và thú thật, đến tận lúc này, tôi cũng tuyệt vọng chẳng kém vì chẳng thể đảm bảo hạnh phúc cho em trước mặt bố mẹ em. Chỉ đơn giản, bởi Yu Jimin là một người con gái. Và trong mắt họ, con gái thì không thể đem hạnh phúc cho một người con gái khác.
Trong màn đêm tối, tôi ôm em vào lòng. Nếu tôi là một người đàn ông, thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Tôi có thể đường đường chính chính hôn em ngoài kia, mặc kệ những ánh mắt kì thị dán lên mỗi khi chúng tôi đan tay đi dạo. Hơn hết, tôi có thể mạnh dạn tới hỏi cưới em mà chẳng sợ điều gì cả.
Nhưng, dù có khó, thì Yu Jimin tôi cũng không muốn bỏ cuộc. Vì tôi yêu Minjeong.
"Minjeong ơi" Tôi ôm lấy hai má em, tiếp tục
"Minjeong tin chị không?"
Em nhìn tôi, gật đầu. Chỉ cần thế, tôi mỉm cười, lên tiếng
"Bọn mình không thể ép bố mẹ em phải đồng ý ngay lập tức được, họ là những người ở thế hệ cũ, quan điểm sống của họ và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ thuyết phục họ, từ từ thôi."
"Và chị cũng xin Minjeong, đừng vì hai chữ 'bổn phận' mà chấp nhận thức dậy mỗi sáng với sự ân hận trong sáu mươi năm tới. Em đã nghe lời họ suốt hơn hai mươi năm qua rồi, giờ là lúc em tự quyết định cuộc đời của em."
Minjeong khẽ run lên. Hai tay em nắm áo tôi, sự sợ hãi thể hiện rõ qua nắm tay vò góc áo. Ôi em lại khóc rồi, cún con của tôi mau nước mắt quá.
"Chuyện cưới xin, hãy để chị lo. Minjeong chỉ việc yêu chị thôi."
"Nhưng...nếu họ vẫn không chấp nhận thì sao hả chị?"
Tôi đặt môi mình lên trán, lên má, lên môi em, thật lâu, thật dịu dàng. Hạnh phúc của em, hạnh phúc của tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"Chị sẽ cố hết sức. Còn nếu trong trường hợp tồi tệ nhất, thì em vẫn có chị, và bố mẹ Yu nữa."
"Em sẽ không đơn độc, Minjeong."
Chúng ta sẽ không hứa suông. Chúng ta cần hành động. Hành trình hỏi cưới giảng viên khoa Kế toán Kim Minjeong sẽ là một cuộc chiến khó khăn, đầy gian khổ, nhưng Yu Jimin sẽ KHÔNG BỎ CUỘC. Tôi không cho phép một thằng đàn ông nào được phép làm bồ- à không- vợ tương lai của tôi phải buồn hết, nên bố mẹ Kim à, chuẩn bị đối mặt với đứa con dâu kiên cường này đi ạ.
---
Ngoi lên để an ủi các jiminjeong con bằng một con chap nho nhỏ. Thương Minjeong, thương aespa vô cùng. Chúc cho aespa, cho toàn thể chúng ta đều vượt qua mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top