Chương 7
Minjeong:
_Cô kêu tôi có chuyện gì vậy_
Yu Jimin:
_Đổi lại cách xưng hô đi_
Minjeong:
_Cô kêu con có chuyện gì vậy ạ_
Yu Jimin:
_Tốt, ra đây đứng đi_
Minjeong:
_Để làm gì ạ_
Yu Jimin:
_Nhanh đi đừng nhiều lời_
Minjeong:
_À dạ_
[Nàng đi ra chỗ cô chỉ đứng]
Yu Jimin:
_Em đẹp lắm_
Minjeong:
_Cô nói gì vậy ạ, con không nghe rõ_
Yu Jimin:
_Ờ thì...thôi kệ tôi đi cô cứ đứng đó đi_
Cô cứ nhìn ngắm nàng, giờ mới để ý nàng mặc dù là gái quê nhưng da dẻ lại trắng nỏn, hồng hào, cô cứ mãi nhìn làm cho nàng hơi khó chịu.
Minjeong:
_Cô ơi, cô đừng nhìn con nữa_
Yu Jimin:
_Có chuyện gì à_
Minjeong:
_Dạ...dạ tại con hổng quen_
Yu Jimin:
_Không quen cũng phải quen, đứng đó_
Nàng chỉ đành nghe lời cô không dám nói lại, sợ mình sẽ giống như Soeun lúc nãy.
Sau một lúc cô cũng chịu cho nàng đi vào, nàng đi vào bếp lại nghe Soeun nói mình.
Soeun:
_Không biết nó có bị gì hông má_
Bà 7:
_Sao má biết được, cũng mong là nó không sao_
Soeun:
_Ngày đầu mà con thấy nó đã vậy_
Bà 7:
_Đã là gì so với con, lúc mới vào làm sớn sa sớn sát để bị cô 2 tạt nguyên bình trà vào người_
Soeun:
_Má này_
Bà 7:
_Thôi đi nấu canh đi, chuẩn bị dọn cơm rồi đó_
Soeun:
_Dạ con biết rồi_
Lúc này nàng mới đi vào, bà 7 thấy nàng liền hỏi:
Bà 7:
_Này cô 2 có làm gì con không đấy_
Minjeong:
_Là sao ạ_
Soeun:
_Thôi đừng có giả vờ, trong đây ai cũng biết hết rồi_
Minjeong:
_Vậy là mọi người biết rồi ạ_
Bà 7:
_Con có chuyện gì hả_
Soeun:
_Chắc là nó bị la một trận rồi_
Minjeong:
_Đâu có ạ, cô kêu em ra rồi dứng đó cho cô nhìn thôi ạ_
Soeun:
_Cái gì?_
Bà 7:
_Con nói thiệt hả_
Minjeong:
_Con nói thật mà_
Soeun:
_Ủa vậy sao không nhìn tao mắc mớ gì nhìn mày_
Minjeong:
_Em đâu có biết đâu_
Bà 7:
_Rồi con không biết thì thôi, vào phụ chị đi, mà đừng có gần gũi quá với cô 2 nghe chưa_
Minjeong:
_Dạ..._
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top