1
Lưu ý : tất cả mọi thứ trong fanfic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả
Ở đây chỉ có 2 nhân vật người thật là karina (aespa) và winter (aespa) nên các nhân vật khác chỉ là do trí tưởng tượng của mình
Mình khá lười hay cạn ý tưởng nên khi nào rảnh hoặc có ý tưởng mình sẽ ra nên đôi khí 1-2thg mình mới ra 1 chap😭
Mình mong các bạn góp ý cho mình cải thiện hơn từng ngày cho fic mình càng hay hơn
Fic mình không có H vì mình không giỏi viết H và hạn chế joke s6x quá mức ạ
Các bạn gọi mình là kagis hoặc gia khang
kagis là biệt danh wattpad mình tự đặt nên các bạn gọi thoải mái
Gia khang không phải tên thật mình nhưng mình thích tên đó nên mọi người cứ gọi thoải mái
Mình khá thoải mái việc xưng hô
Karina (yu jimin) : nàng
Winter (kim minjeong) : em
Trong fic mình sẽ dùng tên thật nhé
_______
Tí tách từng hạt mưa rơi xuống hiên nhà tạo ra tiếng ồn lộp độp khiến nàng không tài nào tập trung vào mớ bài tập trước mắt mình,để tỉnh táo hơn nàng quyết định đi lấy một cốc nước để uống
Bước xuống bếp,nàng lấy cốc nước rồi uống nhưng sự tỉnh táo trong nàng vẫn chưa có vả lại nó khiến nàng bắt đầu buồn ngủ nên một quyết định mới là nàng sẽ lên phòng ngủ tầm 1 tiếng để lấy lại sự tỉnh táo
Trở về phòng,nàng liền nhảy vọt trên giường mình rồi đắp chiếc mềm,không quên đặt chuông báo thức để thức đúng như kế hoạch đã đề ra
Phút chốc nàng đã ngủ thiếp đi do mệt mỏi
Nàng tỉnh dạy nhưng bỗng có cảm giác tư thế mình ngủ khác lạ nên liền ngó đầu dậy thì thấy nàng đang ngồi trên một chiếc bàn học cũ có vài lỗ do mục rửa,chiếc ghế gỗ này chắc cũng được vài chục năm rồi vì khi lắc lư một chút nó có vẻ sắp rớt bốn cái chân ghế rồi nhưng điều quan trọng là nàng ở đâu?
Đôi tay nàng liền nhéo mạnh chân để xem đây có phải là giấc mơ,đúng như dự đoán thì đây là một giấc mơ nên nàng liền gục xuống bàn muốn nhắm mắt ngủ để quay trở về thực tại nhưng một hồi lâu vẫn không ngủ được
Bỗng có một cô gái thân hình nhỏ nhắn đi tới bàn của nàng rồi lây người nàng khiến nàng phải ngước lên nhìn...hai đôi mắt chạm nhau ở vị trí gần khiến cho nàng bắt đầu bị cuốn vào gương mặt này với đôi môi nhỏ mọng hồng hào,đôi mắt hai mí tựa như một bé cún con nhưng mãi mê ngắm khiến cho cô gái ấy khó chịu bèn lên tiếng
"Chị là ai?sao mà ăn mặc kì vậy?không phải học sinh trường này à?sao lại ở lớp tôi?"
Bị em hỏi làm nàng giật mình,thấy bản thân không biết giải thích như nào cho hợp lý nên nàng đã bịa đại
"Ờ.....chị....chị...."
"Hửm?"
"Nãy chị đang tìm phòng hiệu trưởng nhập học nhưng đột.....đột...nhiên bị lạc...rồi...rồi...thấy có bóng hình ai giống thầy hiệu trưởng nên liền chạy vào đây"
Nói tới đây em liền sởn gai ốc rồi ngó nghiêng xung quanh phòng
"C-chị có nhìn lầm kh-không...chứ ở trường này có Cô hiệu trưởng thôi chứ không có thầy...với lại ông thầy hiệu trưởng lúc trước ch-chết cách đây hơn 14 năm do thắt cổ ở phòng này rồi"
Nàng nghe xong như sét đánh ngang tay vì nàng chỉ bịa đại mà ai ngờ cái lịch sử trường này rùng rợn như vậy,chỉ dám nuốt nước bọt để miêu tả nỗi sợ này
"Nhưng giờ 12h rồi mà sao chị vô đây được?"
Nàng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ,đúng là lúc nãy không để ý bầu trời bên ngoài nhưng có vẻ đã rất khuya vì trời đã tối sậm
Nàng lại phải bịa rồi
"T-tại nãy chị vô đây ngồi từ lúc 6h cơ nhưng lỡ ng-ngủ quên..."
Nghe có vẻ không hợp lý nhưng ngẫm một hồi cũng không hợp lý nhưng với gương mặt xinh đẹp như vậy nên em nghĩ rằng người đẹp không nói xạo đâu...có vẻ đáng tin
"Mà nè?sao 12h giờ rồi em vào được"
Em gãi đầu rồi mới trả lời
"Tôi quên chiếc điện thoại yêu quý của mình nên đã lén đi một con đường bí mật để tới đây"
Nàng gật gù rồi nhưng bây giờ làm sao nàng trở về hiện thực đây,không lẽ cứ mắc kẹt như thế này sao,chưa kịp nghĩ cách gì thì em đã lên tiếng hỏi
"Mà chị tên gì?mấy tuổi?trường nào đến?"
"Chị tên Yu Jimin,17 tuổi"
"Lớn hơn tôi,còn trường nào đến?"
"hiện tại học trường...."
Nói tới đây nàng liền sựng người vì nàng đâu biết đây là năm bao nhiêu vì khung cảnh ở đây nhìn trong cũ kỹ nếu trả lời là trường cấp 3 Soo Man thì liệu có ổn?
"Em hỏi kỹ thế...chị hệ người lowkey em ạ"
"Là gì?"
"Là sống kín đáo đó!chị nghĩ vậy...."
"Mà đây chị chưa biết tên em"
"Em Kim Minjeong 16 tuổi"
"À....mà đây là năm bao nhiêu thế?"
"Chị bị hâm à?đây là năm 1988"
Nàng liền ngơ người vì thời đại này cách thời đại nàng sống tận 35 năm...rốt cuộc cái quát gì để nàng quay về đây
Bỗng cơn nhức nhối ở đầu nó tra tấn nàng,đôi tai bỗng ù lại sau đó đôi mắt nàng mờ nhoà đi khiến nàng khua tay trong vô thức
Em thấy như thế liền ôm chặt người nàng để nàng không ngã vào bất kì cạnh bàn nào
"YU JIMIN! CHỊ ỔN KHÔNG?YU JIMIN"
Nàng mở mắt nhìn qua chiếc điện thoại đang reo chuông nhưng thay vì cảm giác muốn thoát khỏi giấc mơ lúc ban đầu thì để lại cảm giác khó tả trong lòng ngực nàng về cô gái tên Kim Minjeong
________
1 ngày tốt lành 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top