9

Có lẽ như ông bác bên tổ chương trình cố ý nhường bọn tôi rồi, ba lượt đánh phần thắng đều thuộc về phe khách mời, vậy là chúng tôi nhận được sáu mươi nghìn won từ đạo diễn.

Nói thật thì bao nhiêu đó tiền chẳng đủ chúng tôi sinh sống, nó thật sự ít luôn.

"Chương trình gì mà keo kiệt quá vậy, bao nhiêu đó tiền làm sao đủ cho sáu người, muốn chúng tôi chết đói thì không cần làm cách tàn nhẫn như vậy đâu, ôi Mindoongie xinh đẹp, có lẽ đây là những ngày bần hèn nhất trong đời em, nếu bây giờ tổ chương trình cho thêm bốn mươi nghìn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, đúng không ạ?" Tôi nắm lấy camera, đưa mặt mình gần vào rồi bắt đầu than vãn, chủ yếu là để đạo diễn nhìn thấy qua màn hình thôi.

"Thôi được rồi, nhưng em phải làm gì đó để nhận được bốn mươi ngàn này." Đạo diễn suy nghĩ một lúc quyết định chiều theo ý tôi.

"Vậy em sẽ thể hiện tài năng của mình, cho em mượn cái bàn với ạ." Chưa bao giờ tôi thấy kiếm tiền dễ thế này, sau khi nhân viên công tác đem bàn tới trước mặt tôi, tôi đặt tay lên đó và bắt đầu xoay nó một vòng.

Ông anh Lee Haejung bắt trước làm theo nhưng không được, quyết định từ bỏ.

Kênh chat:

"Minjeongie cứ đưa mặt vào gần cam như vậy là đang giết chết fan có biết không!!! Đề nghị em tiếp tục."

"Khứa này hài vậy, trước thấy nhiều người chửi vì cách ăn nói, chắc hiểu lầm thôi nhỉ."

"Haejung à, anh già rồi không làm được đâu, đừng cố."

"Jiminie nhìn Mindoongie đắm đuối luôn, trời ơi tìm chết đuối trong ánh mắt của em ấy mất."

"Tôi vừa thử làm giống Minjeong, kết quả thất bại, sao tay em ấy làm được vậy, đỉnh nóc, kịch trần thiệt."

"Mùa này có Minjeong nên coi thấy hài ác luôn, mấy mùa trước tôi coi mà muốn sến chết luôn."

...

Sau khi nhận được tiền từ tay đạo diễn, tôi xoay người nháy mắt với năm người con lại.

"Khen em đi." Ai mà không thích nghe lời khen chứ, đặc biệt là người hoàn hảo như tôi.

"Tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, là số một, Kim Minjeong là số một, chị yêu em." Chị Jiyeon là một người có tính cách điên điên khùng khùng, à không biết ngại mới đúng, vậy mà chúng tôi lại hợp nhau lắm.

"Người yêu em còn ở đây đó Jiyeon." Anh Haejung khóc không thành tiếng.

"Con xoay như vậy không đau sao?" Bác Yeri hỏi.

"Không ạ, con còn có nhiều cái khác mà mọi người không biết lắm đó." Được dịp khoe luôn, ngại gì.

"Giỏi thật đó, tuổi trẻ tài cao mà." Bác Jihoon khen tôi.

Tôi cà chớn đi lại trước lại Yu Jimin, giở cái giọng thèm đấm của mình ra.

"Nhị nhấy nhem nhỏi nhông, nhị nhuổi nhì nhà nhòi nhánh nhai."
(Chị thấy em giỏi không, chị tuổi gì mà đòi sánh vai.)

"Nhị nhấy nhem nhình nhường."
(Chị thấy em bình thường.)

Nghe chị ta nói vậy, tôi tung cước đá chị ta mấy cái, như thể không hề có cái camera nào ở đây.

"Tha cho chị đi, chị sai rồi, em là giỏi nhất." Chị ta lại xoa đầu tôi, quá mệt để gào mồm lên để chửi rồi, tôi mặc kệ cho xoa luôn.

"Hai người lại nữa rồi, ở đây chúng tôi mắt ai cũng sáng hết nha." Jiyeon.

Bị Jiyeon chọc làm tôi thấy ngại, cho nên là tôi lấy tay cản lại Yu Jimin không cho đụng nữa.

À, chúng tôi quyết định đưa tiền cho bác Yeri giữ, tại vì người trẻ bọn tôi mà cầm tiền trên tay thì cả nhà đói mất.

Sáu người chúng tôi kéo nhau đi chợ, đây là lần đầu tôi được đi đó, cảm giác nhộn nhịp này làm tôi cứ nhảy cà tưng lên, Yu Jimin phải kéo tôi mấy lần để tôi không ngã vào đâu đó.

Bác Yeri yêu cầu chúng tôi đi lựa rau, bà ấy đưa cho chúng tôi năm ngàn, tận năm ngàn đấy.

"Bắp cải này bao nhiêu ạ." Đương nhiên Yu Jimin là người đứng ra mua rồi, tôi có biết gì đâu, sợ nhúng tay vào làm hỏng mọi việc nữa.

"Bốn ngàn won một bắp." Bác bán hàng vừa cho bắp cải vừa nói.

"Bớt không ạ, tụi con không có nhiều tiền." Eo ôi ngại chết luôn á, đó giờ tôi mua hàng không nhìn giá, giờ phải nghe kì kèo từng đồng.

"Ba ngàn tám, không bớt thêm được nữa đâu."

"Đi mà cô, ba ngàn năm thôi, được không ạ." Yu Jimin nài chỉ cô bán hàng.

"Thôi được rồi, coi như vì con xinh nên bán rẻ cho đó."

Cô bán cải nói vậy thì nhan sắc của chị ta chỉ đáng có năm trăm won, tôi đứng kế bên vừa nghĩ vừa cười run người.

"Cười gì đó, em lại nghĩ tới cái gì rồi?" Chị ta cốc vào trán tôi một cái bốc, đau.

"Đauuuu."

"Nhìn đường đi, xe tông em giờ."

"Nhìn nhường nhi, nhe nhông nhem nhờ."

"Tin chị cốc đầu em nữa không?" Chị ta giơ tay lên như thể muốn đấm tôi luôn ấy, bạo lực thật sự.

"Aaaa, ăn hiếp trẻ con, bớ người ta ở đây có bạo hành." Tôi không có la lớn, tôi chỉ nói đủ nghe và đủ để máy quay thu vào thôi, tôi thề.

Kênh chat:

"=)) đúng rồi em là trẻ con đó Minchon."

"Ai thắc mắc vì sao tự nhiên cô ấy cười không?"

"Trời ơi, Jimin không yêu Minjeong thì ai mà chịu nỗi em ấy đây, quậy hơn cả con nít."

"Jimin như kiểu em làm gì cũng được, miễn là em thì chị sẽ cười ấy, huhu tôi ước mình có một Jimin trong đời.

"Cô bán hàng mà không giảm giá, không biết Minjeong có lật tung sạp hàng của người ta không trời, tôi đoán trước là có nha."

______________
👉👈mn thấy fic sao á, tui đọc lại mà tui thấy nó cứ sao sao, muốn drop

Sẵn khoe nhẹ, tui có nốt ruồi ngay môi giống Minchon á, cheapmoment😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top