11.Tiết 2

Chaeryeong chỉ nhìn Minjeong 2s rồi ừ 1 tiếng, sau đó chẳng nói gì nữa.
Yeji và Minjeong nhìn nhau rồi mím môi nín cười.
Ăn trưa với Taeyong xong, Minjeong quay lại phòng tập nhảy tìm một tấm đệm rồi trải, nằm xuống với tay chân mỏi nhừ và đau nhức. Nhưng vừa mới nằm xuống tầm 2 phút thì nàng lại bắt đầu đứng lên tập lại động tác mà Chaeryeong đã nói vài lần. Cho đến khi động tác đúng tiêu chuẩn thì mới thở phào.
Lần này sau khi nằm xuống,  Minjeong thật sự không muốn nhúc nhích nữa, cơ thể mỏi đến đến tay chân Minjeong cảm giác cứ như chúng không còn là của nàng nữa. Nàng chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ lúc nàng dậy đã là 1 giờ 40 phút rồi.
Nàng cố gắng ngồi dậy, hoạt động tứ chi 1 chút rồi vào thang máy đi xuống dưới rồi vào thang máy đi xuống dưới. Đến phòng tập, giáo viên vẫn chưa đến. Nàng nghĩ 1 lát rồi lại tự mình tập mở rộng khuôn miệng. Khi tập xong mới thấy một người đứng trước cửa, Minjeong vội vàng đứng lên " Chào cô Joo, em là Minjeong."
Joo heeji đã ngoài 30 tuổi, mặc 1 chiếc váy dài màu đen, rất có khí chất, nói chuyện cũng dịu dàng:" Ngồi xuống đi. Tôi xem thời khóa biểu của em rồi, buổi sáng tập nhảy nhỉ?" Thấy Minjeong gật đầu, heeji cười nói:" Tập nhảy vất vả lắm. Em vừa tập mở rộng khuôn miệng à?"
"Vâng, đúng thế ạ, nhưng em cũng chẳng biết mình có làm đúng hay không nữa."
"Không vấn đề gì." Heeji vừa bỏ mấy quyển sách đang cầm xuống vừa hỏi:" Em biết đọc nhạc phổ chứ?"
"Biết ạ."
"Ừ." Heeji mở sách ra rồi đưa cho Minjeong:" Em hát bài này cho tôi nghe thử xem."
Minjeong nhận lấy ngồi xem qua, tự đánh nhịp rồi chuẩn bị hát.
Heeji hài lòng gật đầu, hơi do dự vài giây rồi hỏi:" Em từng học thanh nhạc căn bản à?"
Minjeong cũng không che giấu:" Bà ngoại em hát rất hay, hồi nhỏ cứ mỗi lần em hát theo bà, bà sẽ dạy em 1 chút ạ."
Heeji phân tích cẩn thận:" Vị trí phát âm của em hơi nằm ở phía trước, sau khi đọc giọng thoát ra khỏi cổ họng thì sẽ đánh lên vòm họng rồi phát ra ngoài. Về mặt hít thở, em cũng dùng cách thở kết hợp giữa ngực và bụng. Cách phát âm này không phải là không tốt, nhưng em có thể làm tốt hơn nữa. Ngoài ra, thì âm chuẩn, âm sắc và quãng âm của em đều rất tốt, có thể nói là thuộc loại có cần câu cơm trời ban." Cô rút 1 tờ giấy trắng ra " được rồi, cúng ta học thôi."
Trong năm ngày tiếp theo, Minjeong căn bản là chỉ chạy qua chạy lại giữa 2 phòng tập, ăn tối xong sẽ tranh thủ thời gian tập 2 tiếng trong phòng tập nhảy.
Chaeryeong thấy nàng tự giác ở lại tập nhảy thì đầu tiên là mắng :" Liều mạng như thế, cô không muốn sống nữa à?"
Minjeong chỉ cười, cũng không tranh cãi. Chaeryeong tuy nói như vậy nhưng ngày nào cũng tăng ca miễn phí, ở lại hướng dẫn cho Minjeong.
Sáng ngày 11, Minjeong vừa đến cửa văn phòng thì đã bị nhét cho 1 cốc trà sữa rồi bị hùng hổ kéo vào thang máy.
Taeyong nhìn còn căng thẳng hơn cả Minjeong :" Có tự tin không?"
Minjeong uống 1 ngụm trà sữa, nàng gật đầu:" Tự tin ạ."
Taeyong chấp 2 tay lại giơ cao quá đầu:" Hỡi các đấng trên cao!" Sau đó Minjeong chẳng nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì nữa. Nàng cầm ly trà sữa uống từng ngụm nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười.
Lúc đến phòng thu, Taeyong láy lại vẻ mặt bình tĩnh nên có của 1 người quản lý hàng đầu.
"Lát nữa cô vào trong tìm cảm hứng và luyện giọng trước, chắc phải 20 phút nữa Jeong Jaehyun cậu ta mới tới, đến lúc đó cô phải phát huy cho thật tốt, anh tin cô đấy!"
Minjeong và Taeyong cụng tay, "Vâng, em cũng tin tưởng bản thân."
tcb

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top