1 . tóm tắt cuộc đời Yu Jimin
Nếu có được tất cả mọi thứ bạn mong muốn bạn sẽ làm gì? Sống 1 cuộc đời thanh thản không phải lo bất cứ cái gì cả thật bình yên đúng không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả tuy đã có tất cả như tiền tài, danh vọng,....nhưng tôi không cần những thứ này,cũng không muốn nghĩ ,cũng chả muốn nhắc đến và tìm cách để có được nó.
Tôi là Yu Jimin , 25t , người thừa kế của tập đoàn Yu thị . Tôi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ hiện có nhưng tôi không thể vì những người đang ở ngoài kia ai ai cũng muốn xé 1 miếng thịt trên người tôi.Và cũng 1 phần là vì 1 người đặc biệt , tôi dành ra 7 năm cuộc đời để kiếm tìm bóng dáng bé nhỏ ấy nhưng đều không tìm được . Tôi rất thất vọng vì điều ấy .Tôi chỉ cần người bên cạnh mình,người đã giúp tôi vượt, khỏi những khó khăn và tủi thân trong cuộc sống . Tôi không muốn làm người thừa kế ,nó không vui vẻ gì như nhiều người nghĩ chỉ là tôi còn khá nhiều thứ còn phải bảo vệ.
Vài năm 15t tôi được nhận vào học viện âm nhạc Leto thuộc top đầu thế giới chuyên nghành vũ công và piano.Mọi chuyện sẽ không sao cả nếu tôi không nhận được thông báo anh trai tôi Yu Jihan-người thừa kế Yu thị lúc bấy giờ đã qua đời vì tai nạn giao thông sau khi cuối năm 2. Sau khi biết chuyện tôi với những người bạn thân từ thuở còn tấm bé về nước ngay trong đêm . Trong suốt đường đi tôi luôn tự trấn an bản thân rằng không sao đâu ,đó chỉ là 1 vở kịch mà gia đình tôi dựng lên mà thôi ,nếu là sự thật thì gia đình tôi họ vẫn còn tôi mà .Tôi kéo theo những cảm xúc hỗn tạp ấy cho đến khi tới nhà tang lễ .
Lúc đấy tôi không tin đó là sự thật tôi quay qua hỏi soobin rằng
" anh ấy đùa tôi đúng không ? Anh ấy hứa sẽ đến thăm tôi mà ! Anh ấy chưa ch*t đúng không ? "
" Choi soobin cậu trả lời đi ? Anh ấy không sao mà đúng không ?"
Tôi không tin vào sự thật rằng anh Jihan đã bỏ gia đình tôi ở lại.Vào khoảng khắc đó tôi nhận ra rằng đó không phải là vở kịch nào đó do gia đình tôi dựng lên mà càng không phải 1 trò đùa giỡn quy môn lớn . Khi tang lễ kết thúc tôi bay về mỹ làm thủ tục thôi học trong sự nuối tiếc của ba vị giáo sư đã kèm cặp tôi suốt 2 năm ròng. Tôi biết rằng sự ra đi của Jihan không phải là sự ngẫu nhiên vô tình ập tới và là cú sốc lớn đối với gia đình tôi.Đằng sau mọi chuyện tất cả cũng là tại đám lão già đấy nhưng chúng tôi không có bằng chứng để kết tội ông ta .Sau khi tôi nhậm chức lãnh đạo toàn quyền của Yu thị được vài năm thì ba tôi cũng ra đi theo anh trai .Vậy là trên cõi đời này chỉ còn tôi ,mẹ và người họ hàng duy nhất của gia đình tôi hong eunchae trên cõi đợi này.Lúc đấy tôi như bị gắn thêm vài quả tạ trên vai cuộc sống như bị mất đi tất cả. Trước khi ba tôi ra đi ,tôi đã hứa với ông rằng sẽ bảo vệ mẹ và tập đoàn Yu thị thật tốt .Yu thị là nơi mà ba mẹ tôi đã dành ra cả cuộc đời để cống hiến.Cả cuộc đời tôi như đứng trên ranh giới giữa cái chết và sự sống .Nó như 1 cái hố không đáy và tôi không cho phép mình được rơi và ngã xuống.Tôi dần dần học được cách đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm rối giao thiệp với đám cáo già ngoài kia và có 1 cuộc sống như hiện tại
tcb
:))) bộ fic lần đầu tiên tôi vt có gì thì mn góp ý cho tôi nhé
Tôi dựa theo 1 bộ tiểu thuyết và có chỉnh sửa lại khá nhiều tình tiết trong chuyện .cảm ơn vì đã đọc đến đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top