34

"Cô Minchon..."

"Sao mẹ con lại khóc? Cô Minchon làm mẹ con khóc rồi..."

Choi Sooyoung dắt tay Fred vào ngay đằng sau, cậu bé chạy đến kéo Yu Jimin ra khỏi em với ánh mắt đề phòng - "Thế mà cô Minchon lại nói sẽ dạy con cách bảo vệ mẹ..."

Kim Minjeong thở dài, có phải vừa bị Yu Jimin lừa cho một vố đau đớn không? Thêm thằng nhóc con này nữa, đúng là không phân biệt phải trái trắng đen - "Mẹ con nhả nước bọt bằng đường mắt vì bị đau họng thôi, đúng không hả...Yu-Ji-min?"

"H...hả....ờ...đúng, đúng..." - Yu Jimin cười cười, còn không đúng sao, lại còn chả đúng nữa đi....

"Được rồi Fred..." - Choi Sooyoung nhịn cười ngồi xuống, cái gì mà nhả nước bọt bằng mắt, giới trẻ bây giờ lạ thật đấy - "Cô Sooyoung sẽ đưa con đi ăn bánh cá vì mẹ con và cô Minjeong cần phải nói chuyện, có được không?"

"Bánh cá nhân phô mai..."

"Phô mai nghe hay đó, chàng trai!" - Cô nàng luật sư gật đầu với đôi trẻ trước mặt rồi dẫn Fred rời khỏi.

Kim Minjeong uống sạch ly nước lọc trên bàn, không thèm rót thêm cho Yu Jimin dù cho người kia cũng muốn uống. Em trực tiếp cho Yu Jimin uống bằng máy lọc nước hai chục năm tuổi, khiến người kia trợn tròn mắt ho sặc sụa khi em buông ra.

"Thì ra là không lãng mạn như trên phim..." - cô gái cao hơn ôm miệng ho lấy ho để trước sự hả hê của người còn lại.

"Vừa rồi còn khóc huhu cơ mà?"

"Thì tại..." - Yu Jimin lại bắt đầu dở giọng, hạ thấp người xuống một chút để tìm đường vào lòng em, kề đầu mũi lại gần hõm cổ em mếu máo - "tại vừa nhớ em, vừa thắng kiện, vừa giải toả được áp lực chừng ấy năm qua..."

"Vì chị thấy em ở nhà chờ chị về....vì người đó là em..."

"Vì Minjeong đã không bỏ chị."

"Em chưa từng nói là sẽ bỏ chị mà..." - em dịu giọng, vuốt ve tóc của cái người đang bắt đầu nhõng nhẽo - "Em không có bỏ Jimin đâu, mít ướt quá đi..."

Kim Minjeong không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu em nói câu "em không bỏ Jimin đâu" rồi, vì con người này cứ luôn thấp thỏm lo sợ em sẽ rời đi nên em phải luôn trấn an Yu Jimin bằng câu đó.

em không bỏ Jimin đâu

em đã làm nhiều thứ đến như vậy, còn không phải vì muốn ở lại cùng Jimin sao...

"Ở Hàn thế nào? Mọi thứ tốt chứ..?"

"Em nghĩ là có. Ba đã nói sự lạnh nhạt của em làm mẹ thay đổi....em không biết điều đó có biến em thành một đứa con tồi tệ hay không, nhưng em thật sự thấy bà ấy rất khác."

Vài ngày qua ở nhà, em còn chưa nói với mẹ Kim quá mười câu, chỉ gặp bà dưới phòng ăn và thi thoảng đi ngang phòng khách. Nhưng em đã quan sát đủ nhiều để hiểu, thế giới của người lớn phức tạp huống hồ lại là một đôi vợ chồng đã bên nhau ba thập kỷ như bố mẹ Kim...

Là con, em chỉ có thể đón nhận thực tại và không có quyền nghi ngờ hay trách móc. Cũng là con, nên em thừa biết mẹ Kim đã thật sự quay về dù cho em vẫn chưa một lần ngồi xuống và nghiêm túc nói về những tủi thân của mình.

"Nếu là chiều hướng tốt thì em cũng không cần nghĩ ngợi thêm nhiều quá đâu...thật đấy! Vì em hiểu ba mẹ hơn ai hết mà...em vẫn thấy sợi dây liên kết giữa họ."

"Em....em đã để lại cho ba một bức thư...nói về chuyện của chúng mình..."

Cả hai rơi vào thinh lặng một hồi lâu, cảm giác như thể đang vùng vẫy giữa không gian mênh mông không thể chạm đất.

Yu Jimin thật ghét cái tật mít ướt của mình, tự hỏi tại sao trên đời lại có một người như Kim Minjeong được cơ chứ...

tại sao lại có một người như em

"Ngốc quá, Minjeong à....em biết gì không?" - Yu Jimin lau vội đi nước mắt rồi mỉm cười nhìn em - "Vài phút trước, màn hình điện thoại của em trên bàn sáng lên. Chị chỉ vô tình lướt mắt qua và nhìn thấy một tin nhắn...bây giờ thì chị đã hiểu rồi!"

"Có sao?"

"Là tin nhắn của bác trai...."

"Bác ấy nhắn là....ba yêu Minjeong của ba..."



------------

Mùa thu thứ tư

Frederick ngồi vào xe khi mắt vẫn chăm chú giải khối rubik mà mẹ mình đưa vào tuần trước. Cậu bé mười hai tuổi năm nay đã cao đến gần vai của Yu Jimin rồi, còn có năng khiếu đặc biệt trong các trò chơi giải đố logic.

"Ông cụ non, hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con..." - Yu Jimin hạ giọng nghiêm túc, cho xe chạy khỏi cổng trường đông đúc - "Hãy cất khối rubik đi và nói chuyện với mẹ nào."

Fred ngoan ngoãn đặt lại khối rubik vào balo rồi khó hiểu nhìn mẹ mình chờ đợi, Yu Jimin đỗ xe lại gần bờ sông, nơi vẫn thường cùng Minjeong trốn Fred để đi hẹn hò.

Hít một hơi thật sâu, Yu Jimin lấy ra từ hộc xe một hộp nhung nhỏ màu xanh đưa qua cho con trai - "Con biết đây là gì không?"

"Nhẫn...? Một đôi nhẫn ạ?"

"Phải, là một đôi nhẫn cưới."

Fred nhìn đôi nhẫn được đặt để chỉn chu trong hộp, cậu bé cũng dần dần hiểu được mẹ mình sắp nói ra những gì.

"Con hãy nói về cô Minjeong đi..."

"Điều gì hả mẹ?"

"Mọi thứ mà con nhận được từ cô ấy!"

"Cô Minchon tốt với con như là mẹ vậy, cô ấy dễ tính nữa...con có thể nói mọi thứ với cô ấy, những điều mà con không dám nói với mẹ..."

Yu Jimin cúi đầu cười cười.

Kim Minjeong đối với mọi thứ đều khó tính, chỉ duy nhất chiều chuộng với cậu trai này thôi. Minjeong là người thường xuyên đưa đón Fred đi học dù em vẫn phải hoàn thành xong các tiết học ở trường, cũng là người gẫn gũi với Fred hơn ai hết, được cậu bé vô cùng quý mến.

Frederick bám lấy cô Minchon còn hơn cả mẹ mình, học toán từ cô Minchon, học tiếng Hàn, học vẽ cũng từ cô Minchon. Hai cô cháu này chính xác là hoà hợp nhau đến từng cái sở thích hay suy nghĩ.

"Cô ấy quan trọng với con..."

Yu Jimin trừ chuyện đang yêu đương với Kim Minjeong ra thì chưa từng giấu Frederick chuyện gì. Từ việc ba mẹ ly hôn cho đến những chuyện nhỏ nhất, nên Yu Jimin thường gọi cậu bé là ông cụ non vì biết quá nhiều thứ nên mới mười hai tuổi đã hành xử hết sức trưởng thành.

"Mẹ...."

"Mẹ có thể cầu hôn cô Minjeong không, Fred?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top