31
"Toàn bộ sao? Toàn bộ tài sản?" - Choi Sooyoung trố mắt nhìn cô bé nhỏ xíu ngồi đối diện mình đề cập đến số tài sản mà em đang sở hữu - "Ý em là...ba em cho em hết luôn sao? Khi em vừa đủ điều kiện để sở hữu tài sản cá nhân có sinh lợi? Không ai biết chuyện này cả à?"
"Vâng, Chaeyeon unnie là người phụ giúp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, nó đã hoàn thành vào hai năm trước rồi."
"Nhưng...chị thật sự muốn biết lí do vì sao ông Kim lại làm chuyện đó sớm như vậy, ngay vào ngày em vừa đủ mười tám tuổi? Chắc chắn là không có ép buộc gì chứ?"
"Cậu bị điên à?" - Jung Chaeyeon đánh mạnh lên vai Choi Sooyoung - "Cậu đang xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của tớ đấy!"
"Còn tớ chỉ đang làm việc theo đúng quy trình thôi chứ có nói là không tin cậu với con bé đâu?"
Choi Sooyoung nhăn mặt vừa nói vừa gõ gì đó vào chiếc máy tính xách tay của mình. Jung Chaeyeon tức tối uống sạch ly cà phê trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa người đồng nghiệp.
"Nhưng mà chị tò mò thật đấy Minjeong..."
"Vì ông ấy sợ mẹ em sẽ để mất cơ nghiệp cả đời của ông vào tay người khác."
Choi Sooyoung hiểu ra vấn đề thì gật gù cầm lấy số giấy tờ mà Jung Chaeyeon mang đến, khéo léo chuyển sang một câu chuyện khác - "Tức là em không trực tiếp quản lý nhưng là người đại diện hợp pháp, nếu sau khi xác minh chuyện này thành công, chị nghĩ ở phiên toà sắp tới sẽ ổn thôi."
"Minjeong à..." - Jung Chaeyeon ôm lấy vai em, hành động này quen thuộc đến mức em biết Jung Chaeyeon sắp nói ra điều gì đó có thể giải vây cho tâm trí em lúc này - "Hãy tin vào năng lực của Sooyoung, cậu ấy sẽ lo thay phần của em, không sao đâu..."
Jung Chaeyeon biết Kim Minjeong đã đánh đổi với phiên toà sắp tới một cuộc hôn nhân, dù cho em có yêu Yu Jimin đến thế nào thì một cuộc hôn nhân vẫn là hy sinh quá lớn lao đối với một đứa trẻ chỉ mới hai mươi tuổi.
Kim Minjeong đối với Jung Chaeyeon mà nói chính là bảo vật trong tay, nhất định không giao em cho người không xứng đáng. Jung Chaeyeon là người từng ngày nhìn Kim Minjeong lớn lên, dù chuyển công tác sang New York, mỗi năm sinh nhật Kim Minjeong chị cũng chưa lần nào vắng mặt. Từ nhỏ đến lớn vẫn là Jung Chaeyeon yêu chiều Kim Minjeong nhất, chưa bao giờ dám lớn tiếng hay tức giận mỗi lần em phạm sai.
Jung Chaeyeon thương Kim Minjeong như vậy, nhất định sau lần này sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa.
-----------
"Alex..."
"Hửm?"
"Em kết hôn rồi...."
Anh chàng ngừng động tác xoay khối rubik lục giác của mình dù chỉ còn vài vòng xoay nữa thôi thì nó sẽ được hoàn thành. Yu Jimin thở dài cúi đầu, đây là người đầu tiên và duy nhất để Yu Jimin có thể thừa nhận chuyện này - "Em vừa đến sở tư pháp vài ngày trước..."
"Anh luôn quan niệm rằng....
tuổi trẻ của phụ nữ chỉ kết thúc khi họ chết
Dù cho những tháng ngày u ám vắt ép em đến kiệt quệ, thì cũng phải nhớ em còn cả tuổi trẻ phía trước để phấn đấu. Em tốt hơn thì mọi thứ xung quanh em đều sẽ tốt hơn...trong đó có tình yêu, có người em yêu. Nếu em nhận ra mình đã gặp may rồi...thật là may mắn quá, thì phải cố gắng lên."
Yu Jimin lúc này như một chiếc mandu lạnh ngắt được quăng vào nồi cơm điện hâm nóng, Kim Minjeong mở cửa bước vào cũng bối rối không biết hai người này đang nói cái gì mà cười tươi quá thể.
"Đây là..."
Yu Jimin nhìn Alex gật đầu, anh chỉ cười cười chào Kim Minjeong một cái rồi nhanh chóng rời đi cùng vài ba khối rubik khác.
"Anh ấy biết rồi sao?"
"Alex là một người đặc biệt, chị không thể giấu anh ấy được..."
Kim Minjeong ngồi lên đùi người kia trên chiếc ghế xoay, tiện tay bóc vỏ quả quýt chín mà Yu Jimin để gần bàn phím máy tính - "Đợi khi Yizhuo và chị Aeri làm hoà, em sẽ nói cho họ biết."
"Jieqiong thì sao?" - Yu Jimin vô thức siết lấy eo em - "Con bé đã biết chưa?"
"Nếu Chaeyeon unnie không nói thì chắc là cậu ấy cũng chưa biết. Em còn nghĩ là mình đa nghi, nhưng hai người đó đáng ngờ lắm...Zhou Jieqiong mà tán được Jung Chaeyeon thì quả là cao tay!"
"Chị còn tán được em thì Jieqiong tán được Jungchae là chuyện bình thường."
Kim Minjeong hứ một tiếng khinh bỉ rồi chăm chú ăn quýt, căn bản không hề để tâm đến cái mỏ sến súa của Yu Jimin đang thao thao bất tuyệt mấy câu thả thính cũ rích của mình.
Jung Chaeyeon có thể không cố gắng che giấu, nhưng lại là một chị gái kín tiếng. Kim Minjeong có thể nhìn ra nhưng không ai chịu xác nhận làm em tò mò chết đi được. Cả Zhou Jieqiong cũng không giấu chuyện mình thích chị gái luật sư kia, nhưng tuyệt nhiên không chịu khai là có đang hẹn hò hay chưa. Đúng là biết địch ở trong tối nhưng không tóm được, biết được sự tình nhưng không nói được.
"Jimin..."
"Ngày mai mượn chiếc bán tải của anh Alex, sau khi em đi học về, giống như lần trước...cùng em ra bờ sông ngắm hoàng hôn có được không?"
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Đơn giản vậy thôi..."
Yu Jimin dịu mắt nhìn em, ánh nhìn khiến em phút chốc đã say. Mắt Yu Jimin như ly vang đỏ, em có thể cảm nhận được hương, được vị khi nhìn vào, khi Yu Jimin si mê đặt em duy nhất vào mắt, vào tâm tình, vào vùng yêu thương.
"Chị nhận ra mình đã được chữa lành..."
Kim Minjeong hỏi Yu Jimin có đang cảm thấy an toàn không?
Chắc chắn là có, vì Kim Minjeong có nhỏ bé đến đâu thì đối với Yu Jimin, bên cạnh em còn an toàn hơn cả nắm giữ núi cao biển lớn, nắm giữ được lắm loại lòng người. Yu Jimin đã lùi bao nhiêu bước...? Đếm không hết, nhưng gót chân của Yu Jimin chưa bao giờ lùi sâu hơn bàn tay của Kim Minjeong đang đặt hờ phía sau lưng mình. Yu Jimin ngã thì Kim Minjeong mới là người đầu tiên bị thương vì dưới chân Yu Jimin chính là sỏi đá rồi gai nhọn...
mà từ đầu...Kim Minjeong đã cùng Yu Jimin bước đi, em vốn đã bị đau rồi.
"Chị hứa...từ đây cho đến cuối đời, cho dù vào khoảnh khắc hoàng hôn toạ lạc, bình minh nắng vàng hay đêm trăng tĩnh lặng...chị cũng sẽ luôn có mặt để ôm em, hôn em, xoa dịu những nỗi buồn bé tí của em, trò chuyện cùng em bên cửa sổ hay ngắm sương tan với mẫu bánh mì cháy xém. Bất kể khi nào..."
"Bất kể khi nào, chị đều chắc chắn mình thương em rất nhiều...."
-----
TBC
Sắp kết rồi các dân chơi à :(((
Tui còn nhiều fic chưa đăng lắm, đang lựa xem nên đăng cái nào để tạm off vài tháng còn đi học hành thi thố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top