30
"Cái gì cơ? Mẹ...mẹ của chị ấy đến tìm cậu? Ý cậu là phu nhân Uchinaga?" - Zhou Jieqiong trố mắt - "Bà ấy có làm gì cậu không? Nghe này Yizhuo, có bị hù doạ gì cũng phải tỉnh táo biết chưa?"
"Chu Khiết Quỳnh, cậu làm ơn để cho tớ nói!" - Ning Yizhuo ôm đầu thống khổ, gọi cả tên cúng cơm của người kia - "Bác ấy không làm gì tớ cả....mà là mong tớ thông cảm và tha thứ cho Aeri..."
Bây giờ thì cả Zhou Jieqiong lẫn Kim Minjeong ngồi đối diện cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Không đúng, không giống kịch bản phim gì hết, trên đời này có một đại phu nhân như vậy sao?
"Vì gia thế lớn và năng lực vượt trội nên từ nhỏ chị ấy đã bị bạn bè cô lập, dần dần thì chị ấy rất ngại phải nói về thân thế của mình khi bắt đầu thiết lập một mối quan hệ bên ngoài. Bác ấy mong rằng tớ sẽ quay về với Aeri..."
"Xin lỗi nhưng mà...mỗi lần kể về nhà Uchinaga dù là chuyện gì thì tớ vẫn ngửi thấy mùi tiền." - Zhou Jieqiong vò đầu khó chịu.
"Thì đó..." - Ning Yizhuo đưa ngón cái lên cảm thán người bên cạnh mình - "Họ đi đến đâu, không khí như gắn filter bắn tiền reng reng xung quanh đến đó. Áp lực chết đi được, đúng là hơi thở của người giàu có thể đè bẹp chúng ta mà..."
"Cả gia tài của tớ chắc xây được nửa cái chuồng gà của nhà Uchinaga thôi đấy!"
Kim Minjeong nhìn hai cô gái Trung quốc cứ ôm đầu ôm mặt than vãn bên kia mà bất giác cũng chán nản theo - "Các cậu có thể thôi nói về nhà Uchinaga không?"
"Cậu cũng thấy ngợp mùi tiền đúng không? Mỗi lần nhắc đến họ...?"
Kim Minjeong nhăn mặt gật đầu thừa nhận với hai cô bạn thân, quả thật em cũng rất choáng váng khi tìm hiểu về gia đình Uchinaga, nhắc đến họ thì không khí có đậm đặc hơn bình thường - "Nhưng cũng phải công nhận, chị Aeri vừa giàu tiền bạc vừa giàu tình cảm. Yizhuo...đừng sợ nữa, làm theo những gì trái tim cậu mách bảo đi."
"Nhưng mà.....chị ấy giàu quá, tớ nghĩ thôi đã thấy sợ vãi cả tèo."
Đúng là thời buổi bây giờ, có người yêu giàu quá cũng là một vấn đề lớn.
-----------
Yu Jimin ôm lấy em từ phía sau khi em đang đứng rửa số chén còn lại sau bữa ăn. Cô gái cao hơn cứ cạ mũi lên vai em hôn mãi cho đến khi em rửa chén xong vẫn chưa chịu buông ra. Một người cứ đi đi lại lại làm hết việc này đến việc kia, một người cứ dùng tay mình làm thắt lưng lật đật bám riết theo sau.
"Thôi nào, chị không sợ hai đứa té dập mặt hả?"
Yu Jimin cứ cười cười, biết là Kim Minjeong cằn nhằn như thế nhưng cũng không kêu mình buông ra. Jung Chaeyeon nói nếu bản thân thật sự hạnh phúc thì khi nhìn đối phương, trong đầu sẽ ngay lập tức xuất hiện câu hỏi...
Tại sao mình lại có được họ nhỉ?
Tại sao mình lại gặp được một người như vậy?
Yu Jimin cũng đã tự hỏi như thế...
Tại sao mình lại có được một Kim Minjeong, tại sao lại gặp được Kim Minjeong? Mỗi lần tự hỏi, mắt Yu Jimin lại sáng lên...
Em đã lỡ thương, đã bao dung Yu Jimin kể cả khi Yu Jimin khiến lòng em vụn nát.
Ngày mai thôi, khi chữ ký em và dấu tay đỏ được lăn trên mặt giấy trắng mướt của tờ hôn thú, vì Yu Jimin, em làm điều đó lại lần nữa là vì Yu Jimin...
Kim Minjeong chỉ mới hai mươi tuổi.
"Nếu ngày mai em không đến cũng không sao cả..."
"vì bấy nhiêu đối với chị đã quá nhiều rồi, Minjeong à..."
"cảm ơn em...."
Yu Jimin ra về vì cả hai thống nhất là hôm nay sẽ ngủ riêng và ngày mai cũng sẽ không đến đến sở tư pháp cùng nhau. Jung Chaeyeon muốn cả hai sẽ tự có quyết định của riêng mình mà không bị ai bắt ép hay ảnh hưởng. Vì dù Jung Chaeyeon là người nghĩ ra chuyện này, nhưng bản thân chị cũng luôn biết cách tôn trọng hai đứa trẻ của mình.
Sẽ không có lễ cưới, không có tuần trăng mật cũng không cho bạn bè người thân biết. Kim Minjeong nói rằng nó rồi sẽ diễn ra khi lòng của cả hai đã bớt đi sự ưu phiền, khi cuộc sống bình ổn và khi Yu Jimin thoả mãn với những mưu cầu giản đơn của mình, khi bên nhau đủ lâu và vĩnh viễn không hối hận.
Kim Minjeong đã có một giấc ngủ ngon còn Yu Jimin cứ trằn trọc cả đêm, vừa mong em đến vừa mong em không đến.
Yu Jimin không biết tại sao nữa, chỉ là có những giây mà suy nghĩ không muốn Kim Minjeong xuất hiện tại sở tư pháp vào sáng ngày mai lại len lỏi khắp tâm trí. Dù cho đối với Yu Jimin, đây không phải một cuộc hôn nhân cứu cánh cho khó khăn hiện tại, không chỉ vì Frederick...
Yu Jimin muốn lấy em, thật sự muốn lấy em.
Thở một hơi nặng nề rồi điều chỉnh lại cúc áo của chiếc sơ mi trắng, Yu Jimin mặc thêm chiếc áo khoác dài mà Kim Minjeong đã mua, búi tóc cao, thoa một ít tinh dầu rồi mang vào đôi giày da mà Kim Minjeong nói em rất thích nhìn thấy. Sở tư pháp chỉ cách nhà năm phút chạy xe, Yu Jimin đã cố tình thức rất sớm để chuẩn bị, nhưng sau cùng thì quyết định đi bộ đến đó.
Thời tiết trở lạnh, từng bước đi của Yu Jimin là từng nỗi lo lắng, lo đến mức phải mất gấp đôi thời gian gom góp dũng khí để đi đến nơi cần đến.
Yu Jimin thấy xe của Kim Minjeong còn dưới hầm xe chung cư, có phải Kim Minjeong đã thấu đáo lại rồi không, em có đến hay không....
Nhưng từng suy nghĩ sợ hãi đó như sương sớm, tan vào không khí khi nắng vàng lên, vì Yu Jimin đã thấy Kim Minjeong ngồi ở hàng ghế trước sở tư pháp đợi mình cùng chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu thân thuộc. Em cúi đầu chăm chú vào điện thoại, không hay biết Yu Jimin đã đi đến trước mặt mình...
Yu Jimin lo sợ vô ích, vì em còn đến sớm hơn.
"Vậy là...em gả cho chị thật sao?"
Kim Minjeong nhìn lên, ánh mắt em an hoà cùng nụ cười dịu dàng, vừa hay vạt nắng tìm lấy một bên mắt em quấy phá khiến Yu Jimin ngốc nghếch cười một hồi lâu.
"Phải, em đồng ý gả cho chị rồi..."
Yu Jimin và Kim Minjeong hôm đó không ai lái xe đến, vì cả hai đều có suy nghĩ sẽ cùng với người kia về nhà...
Cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top