29

Kim Minjeong cuộn tròn trong chăn, chỉ mong mình ngủ quên đi để mau trôi qua một đêm buồn chán. Jung Chaeyeon hôm nay đã đi chim chuột hò hẹn đâu đó rồi, chỉ còn mình em ở nhà, không gian cũng yên ắng hơn mọi ngày.

Rõ ràng bình thường cũng chỉ là có thêm một Yu Jimin, vậy mà căn phòng lại như được tô điểm thêm sức sống, vài tuần nay thiếu vắng người kia, ấy thế không ngờ lại trống trải đến như thế này.

Thời gian không dài, nhưng cũng thật khó để làm cho nó ngắn lại. Em xót xa Yu Jimin nhiều hơn cho mình, kể cả khi trái tim em còn rỉ máu và tâm trí em vẫn bị bám lấy bởi những giận hờn. Em muốn mọi thứ trở lại như trước kia nhưng lại không biết cách nào để làm như thế, vì Yu Jimin đã nói và em đã nghe, mỗi khoảnh khắc có nhau đều là duy nhất.

Em nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhưng lại quá mệt mỏi để có thể thức giấc, cho đến khi cảm giác thấy cơ thể mình ấm hơn nhờ tấm chăn được kéo lên cao và mùi hương thân thuộc quấn lấy mình. Yu Jimin ngồi xuống cạnh giường, ngón tay khẽ khàng kéo dọc theo mũi em, rồi mắt em, kề đầu lên cánh tay em sụt sùi.

"Chị quên mất rằng tình yêu có thể đẹp đến mức những khổ đau cũng phải rung động mà theo đuổi..."

"Nếu không thể chịu đựng nổi, em cứ bỏ chị đi...vì chị đang không biết phải yêu em như thế nào nữa, sau những hỗn độn này, Minjeong à...."

"Minjeong..."

"Không sao đâu..." - em trở người, nằm hướng về phía Yu Jimin, đưa tay tìm đến mái tóc người kia vuốt ve, rút ngắn lại khoảng cách bị buồn phiền chiếm giữ - "Nắm lấy tay em, em sẽ kéo chị lên, hoặc là cả hai chúng ta cùng nhau ngã..."

Chúng ta không ngắm cảnh đẹp, thì cùng nhau ngắm đường xá, ngắm góc phố, ngắm hoa nở thật gần.

------

"Bốn ngày nữa Fred sẽ tròn tám tuổi, đủ để toà án phải xem xét nguyện vọng của thằng bé muốn ở với ba hay mẹ." - Jung Chaeyeon đặt số giấy tờ mình đã chuẩn bị lên bàn làm việc tại văn phòng - "Nhưng xem xét nguyện vọng chỉ mang tính chất tham khảo, vì còn phải xét đến điều kiện tài chính của người nuôi dưỡng trực tiếp theo nguyện vọng đó nữa."

"Tớ đến rồi đây..." - một người khác từ ngoài cửa bước vào - "Xin lỗi vì cuộc họp vừa rồi phát sinh vài vấn đề nhỏ."

"Đây là đồng nghiệp của chị, Choi Sooyoung. Thật ra cậu ấy giỏi chị hơn trong những vụ kiện kiểu như thế này nên chị nhờ cậu ấy đến giúp đỡ."

"Em chào chị....chị là người Hàn sao?" - Yu Jimin cúi người, cũng hơi hoang mang là sao một công ty luật sư lớn đặt trụ sở tại broadway lại nhiều người Hàn như vậy nhỉ - "Em là Yu Jimin."

"Choi Sooyoung, chị có quốc tịch Mỹ." - Choi Sooyoung vỗ lấy vài Yu Jimin vài lần rồi ngồi xuống - "Chị đã xem qua hồ sơ rồi, cũng hiểu vấn đề em đang gặp phải. Điều kiện tài chính của em không tệ, nhưng thu nhập của em không ổn định, đó mới là điều quan trọng."

"V...vâng?"

"Sẽ như thế này..." - Choi Sooyoung đẩy ra trước mặt Yu Jimin một bản thảo - "Điều kiện của nhà Dylan rất tốt, toà án sẽ xem xét thu nhập cá nhân và đương nhiên họ sẽ chú trọng về điều kiện lâu dài để nuôi dưỡng thằng bé. Em có thể thấy Dylan rất cố gắng cho em gặp Fred, đó là trách nhiệm phải làm, nhưng khi ra toà, em có chắc chắn rằng Dylan sẽ nhường quyền nuôi con không? Không, Dylan sẽ không đâu, làm chồng và làm cha rất khác nhau, em đã quá tin tưởng Dylan rồi."

Yu Jimin chùng xuống, Choi Sooyoung nói giống như lời mà Jung Chaeyeon đã từng cảnh báo. Dylan đã đến tìm Jung Chaeyeon một lần, thái độ vô cùng cân nhắc việc giành quyền nuôi con dù cho rất muốn thằng bé được thoải mái gặp mẹ. Dylan muốn tiếp tục được là người trực tiếp nuôi dưỡng Frederick, vì suy cho cùng đó cũng là con của anh, không thể trách móc được gì.

"Chị biết là em sẽ không ra toà lần nữa nếu ba mẹ của Dylan không hành xử quá đáng. Chị biết em muốn gần con, nhưng Jimin...lần này không hề dễ dàng đâu. Sự đồng ý của thằng bé thôi là chưa đủ...."

"Vậy nếu Yu Jimin kết hôn thì sao?" - Jung Chaeyeon đột nhiên cắt ngang - "Kết hôn với một người có điều kiện kinh tế rất tốt và ổn định, như vậy được không?"

Yu Jimin nhìn sang Jung Chaeyeon ngỡ ngàng không biết Jung Chaeyeon đang muốn nói đến chuyện gì.

"Thế thì chúng ta không cần phải ngồi đây lo lo lắng lắng." - Choi Sooyoung ngã người ra sau - "Luật hôn nhân ở Mỹ rất dễ thở."

"Yu Jimin đã có quốc tịch Mỹ rồi...con bé hoàn toàn có thể kết hôn theo luật pháp của Mỹ." - Jung Chaeyeon không nóng không lạnh, gõ ngón tay vài lần lên mặt bàn kính - "Jimin à...em và Minjeong kết hôn đi."

"K...không, không được. Em ấy sẽ không đồng ý đâu....không thể được!"

"Sao em nghĩ là con bé không đồng ý? Minjeong có thể không muốn kết hôn với em, nhưng nếu là giúp đỡ em....chị nghĩ Minjeong sẽ không từ chối đâu."

"Không thể, em không thể làm như vậy, em sẽ không để Minjeong hy sinh nhiều thêm nữa vì em đâu...đây là chuyện riêng của em."

"Cứ làm như vậy đi!" - Jung Chaeyeon đưa điện thoại ra trước mặt Yu Jimin, màn hình sáng hiển thị ba chữ Kim-Min-Jeong đang được kết nối còn Jung Chaeyeon thì nghiêng đầu tự cao, giọng Kim Minjeong một lần nữa vang qua loa điện thoại - "Cứ làm như Jungchae nói đi, em muốn Fred sẽ được bên cạnh chị."

"Hai đứa cưới nhau đi!"



------

TBC

Các dân chơi làm gì đỡ nổi nước đi này của tôi =)))) chúc đi tàu lượn vui vẻ.

edit: mình cũng định sẽ đẩy mâu thuẫn lên cao trào, nhưng fic này mình lại không muốn nó quá drama nên cứ để mọi thứ thật đáng yêu và nhẹ nhàng nhé~ mình đã viết quá nhiều drama rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top