25

Vậy là chia tay rồi sao?

Yu Jimin cứ ngồi đờ đẫn suốt cả tiếng đồng hồ từ lúc Kim Minjeong bỏ ra ngoài. Điều duy nhất Yu Jimin làm từ nãy đến giờ chính là nhắn tin cho Ning Yizhou hy vọng em ấy có thể liên lạc được với Kim Minjeong khi em đang lang thang ngoài kia.

"Jimin...?" - Jung Chaeyeon vừa lúc trở về - "Sao thế? Sao lại ngồi đây..."

"Chae...Chae..." - Yu Jimin như tìm được điểm tựa, gục đầu vào bụng Jung Chaeyeon tiếp tục khóc lớn, Yu Jimin không nhớ nổi mình đã khóc nhiều thế nào, cứ thế như một đứa trẻ to xác khóc không ngừng, giống như quả bom đếm ngược chờ nổ, vỡ oà - "Chae...em xin lỗi, Chaeyeon à..."

"Em đã tổn thương con bé rồi sao?" - câu nói của Jung Chaeyeon nhẹ tênh nhưng lòng Yu Jimin lại kéo giông bão.

Jung Chaeyeon vạn lần muốn trách Yu Jimin cũng chính là vạn lần không nỡ. Là người tận mắt chứng kiến Yu Jimin khổ sở vất vả, là người hiểu rõ sự cô độc trong Yu Jimin to lớn hơn cả thân xác gầy gò kia, là người thấy được Yu Jimin khao khát được yêu thương, mong ước được hạnh phúc...thì làm sao Jung Chaeyeon có thể trách được đây? Rồi ai hiểu cho nỗi lo sợ thật sự trong lòng Yu Jimin, khi cả ba lẫn mẹ đều ra đi trong tầm mắt, khi hôn nhân tan vỡ, không được gần con trai, bị phân biệt chủng tộc giữa đất khách mà không ai đùm bọc che chở, mỗi ngày đều phải cố gắng nặng nề sống tiếp. Yu Jimin sợ phải tiếp tục mất đi ánh dương, không còn ấm áp và ánh sáng, sợ lại tiếp tục vô định mò mẫm bước đi mà không biết lúc nào sẽ giẫm phải gai nhọn hay lúc nào rơi xuống hố sâu.

Ngoài Jung Chaeyeon ra, còn ai có thể hiểu cho Yu Jimin đây...

Jungchae mà Yu Jimin tin tưởng nhất, Jungchae mà Yu Jimin trân trọng nhất...làm sao có thể nặng lời với Yu Jimin lúc này...

Jung Chaeyeon biết rằng Kim Minjeong đau thì Yu Jimin cũng đau, thế giới của Yu Jimin phức tạp và bi thương thì Kim Minjeong lại chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu. Hai đứa trẻ này, làm sao Jung Chaeyeon nỡ buông lời trách móc.

"Em xin lỗi, Chae..."

"Được rồi, không sao...không sao cả, có chị rồi, em đừng sợ..."

Jung Chaeyeon vỗ về, Yu Jimin cứ tiếp tục khóc như thể mọi thống khổ cùng cực được dịp tuông hết ra hai bên mắt. Ai quen với một Yu Jimin rệu rã yếu mềm như thế này, chỉ có thể là Jung Chaeyeon, khi người ta chỉ thấy Yu Jimin thật vững vàng, mạnh mẽ, phải luôn là người bảo bọc cô gái bên cạnh mình....người ta quên rằng Yu Jimin cũng là một cô gái. Yu Jimin không có vai rộng, cũng không cao lớn khoẻ mạnh, Yu Jimin chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường, được phép khóc và cũng được phép buồn hay tổn thương.

Hình như người ta quên hết rồi.

Jung Chaeyeon cứ để cho Yu Jimin khóc trong lòng mình, thật lâu.




--------


"Thì ra là hai người yêu nhau..." - Ning Yizhuo đi đến từ phía sau, đặt xuống bên tay Kim Minjeong hai lon bia ấm kiểu Mỹ và chiếc áo khoác dày cộm - "Chị ấy đã nhắn tin và giải thích tường tận cho tớ chỉ để mong tớ đi tìm cậu. Cậu nhận ra điều gì không?"

Kim Minjeong cho hai tay vào bên trong áo khoác giữa tiết trời lạnh buốt, lon bia vừa được khui cũng chỉ mới vơi đi vài ngụm nhỏ.

Mỗi phút trôi qua, đêm New York lại vắng thêm một chút. Ning Yizhuo mua thêm bao nhiêu bia thì cả hai cùng nhau uống hết bấy nhiêu. Kim Minjeong ngã người nằm ra bãi cỏ, mắt nhìn thẳng lên trời sao, lại một đêm nữa không có trăng...

"Jimin từng nói, mỗi khi tớ nhìn lên trời đêm mà không thấy mặt trăng thì hãy nhìn xuống mắt chị ấy, vì nó sáng như mặt trăng vậy. Ánh mắt đó chỉ cho riêng tớ, chị ấy trân trọng từng giây khi được nhìn tớ....dù cho có sến súa, tớ vẫn phải thừa nhận rằng mình hạnh phúc khi nghe những lời đó."

"Rồi chị ấy ví von con đường tớ đi như khu rừng vắng, tăm tối mù mịt. Nhưng chị ấy sẽ cho tớ ánh sáng dù là le lói, sẽ là người đón tớ ở bìa rừng, sẽ là người chờ tớ về nhà, sẽ là ngưới ủ ấm tớ giữa trời đông. Chị ấy cùng tớ đón bình minh, cùng tớ ngắm hoàng hôn, cùng tớ ngắm sao ngắm trăng, ngắm thành phố về đêm hay chỉ đơn giản là cùng nhau ôm ấp trên giường sau một ngày dài mỏi mệt....Yu Jimin gần như chỉ muốn bên cạnh tớ vào mỗi thời khắc đẹp nhất, không hôm nay thì là ngày mai. Chị ấy yêu tớ nhiều vậy đấy...."

"Nhưng tớ cứ như thế bỏ mặc những thương tổn trong mình sao? Làm sao có thể...tình yêu trong tớ hư hao mất rồi, Yizhuo...tớ và chị ấy không thiết phải nói đến tha thứ cho nhau vì chị ấy không có lỗi. Tớ cũng không thể cứ thế buông lơi, để chị ấy lạc lõng chơi vơi, như thế thì có khác gì tớ lại một lần nữa khiến chị ấy rơi vào bể đau thương của quá khứ....tớ không bỏ Jimin đâu, tớ không thể...nhưng tớ phải chữa lành cho mình đã. Như thế mới có thể vuốt ve vết thương cứng đầu của chị ấy..."

Vì Kim Minjeong cũng phải đi qua một con đường đầy gai nhọn, không muốn để đau thương nối tiếp đau thương.

Em muốn để mình giận Yu Jimin thật nhiều, thật hẳn hoi, thật ra trò. Em muốn mình thể hiện cảm xúc mãnh liệt, cho Yu Jimin thấy em cần những gì, em buồn ra sao. Về sau, nó không khiến Yu Jimin khó xử, cũng không làm cho em chịu uất ức. Kim Minjeong biết rằng làm vậy sẽ tốt hơn việc em vì còn yêu mà dễ dàng cho qua để rồi con người nhạy cảm như Yu Jimin sẽ ôm mãi cảm giác tội lỗi đó.

"Một người đi qua trùng trùng đau khổ, thì họ thường sẽ rất sợ mất đi hiện tại tươi đẹp. Sự nhạy cảm trong họ làm chúng ta không ngờ đến, suy nghĩ của họ cũng vậy thôi. Vết thương đó nghiêm trọng thế nào, chúng ta cũng căn bản không hiểu được...."

Ning Yizhuo dừng lại một hồi lâu cho đến khi Kim Minjeong thở ra một hơi dài giải toả

"Cậu có thể trách chị ấy không hiểu cho cảm nhận của cậu, nhưng cậu cũng đang không hiểu cho vết thương tâm hồn của chị ấy....như tớ đã nói, cậu không thể biết được nó nghiêm trọng đến mức nào thì làm sao có thể hiểu chị ấy đã đau ra sao? Phải không?"

"Nếu tớ là chị ấy, Minjeong à...nếu tớ là chị ấy, tớ sẽ chết mất. Tớ tự hỏi là chị ấy đã sống như thế nào vậy? Rồi khi chị ấy chấp nhận gạt bỏ đi những nỗi sợ để kể cho tớ nghe, tớ lại nhận ra một điều quan trọng nữa mà tớ nghĩ cậu nên biết...."

"Chị ấy rất thương cậu..."







-------

TBC

4h sáng giật mình, không ngủ lại được và thế là ra cái chap này sau 20 phút thật á :))) vỗ tay cho tui đi các bạn iu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top