23
"Cái này..." - Zhou Jieqiong đưa một chiếc áo khoác dài kiểu Hàn ra trước Kim Minjeong - "Hợp mà đúng không?"
"Oh..." - Kim Minjeong gật gù ngắm nghía - "Hợp với Jimin unnie!"
"Chị ấy sẽ thích nó đấy, Jimin unnie có phong cách thuần Hàn và đơn giản. Cái này cùng với một áo len cổ lọ nữa..."
Hôm nay em cùng Jieqiong và Ning Yizhuo đi mua sắm một ít quần áo cho mùa đông sau kèo bùng hôm trước, em bảo rằng Yu Jimin đã nhờ em mua một chiếc áo khoác dài vì cái ở nhà của chị ấy đã cũ rồi và nhờ Zhou Jieqiong chọn giúp, cậu ta là người sành điệu nhất ở đây. Đương nhiên là sẽ không đến Unga vì đồ ở đó cũng đắt lắm...
"Jimin unnie sẽ hợp với tất cả thôi...chị ấy xinh đẹp như nữ thần vậy, phải chi hàng xóm của tớ cũng được như thế thì tốt biết mấy!" - Ning Yizhuo vừa phụng phịu vừa chọn đi chọn lại số áo lông treo trên kệ.
"Đừng quan tâm, hàng xóm của tụi này là một bà cô khó tính suốt ngày la ó nên cậu ta mới như vậy đấy" - Zhou Jieqiong cười cười hài lòng đặt chiếc áo khoác dài vào giỏ - "Cái này cho Jimin ùn ni nè..."
"Unnie...là unnie..."
"Unnie..."
"Đúng rồi..." - Kim Minjeong gật đầu, dù cũng học lõm được một vài câu tiếng Hàn nhưng thỉnh thoảng thì họ vẫn phát âm buồn cười như vậy đó.
"Chị ấy xinh như aespa..."
"Sao cơ? Ai?"
"Quê mùa quá, cái nhóm aespa gì ở Hàn Quốc ấy..." - Ning Yizhuo nhăn mặt - "Lạy chúa, cậu không biết họ sao?"
"Tớ không quan tâm đâu mà!" - Kim Minjeong lắc đầu lia lịa - "Nhưng phải công nhận là chị Jimin rất đẹp...." - em ngoài miệng khen trong lòng cũng khen nốt, thậm chí còn không biết ngại.
Ning Yizhuo hôm nay ra ngoài nên sắc mặt tươi tắn hơn hẳn dù vấn đề của cậu ta vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng dù sao em biết chắc một điều là Uchinaga Aeri sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nên cũng yên tâm phần nào.
"Minjeong à...qua đây, cái áo trắng này hợp với cậu nè..." - Zhou Jieqiong vẫy tay - "Mèn đét ơi đê bặc, cún con nhà ai đây!"
Cô gái người Trung gian manh véo hai bên má Kim Minjeong lắc lắc cưng nựng - "Thấy cưng quá thấy cưng quá....gou gou...soái cou cou"
"Là Daebak...không phải đê bặc."
"Daebak..." - Zhou Jieqiong cười tiếp - "Cou cou..."
"Này, tớ biết cậu đang nói gì đấy nhé!" - Kim Minjeong bất lực, cái nết nựng này sao lại giống Jung Chaeyeon mấy lúc cao hứng lên vậy không biết.
Kim Minjeong nghe vạt áo mình bị kéo từ phía sau thì quay lại nhìn xuống, một cậu bé cứ mếu máo nhìn em khẩn cầu chuyện gì đó khiến em nhất thời có chút bối rối.
"Cô dẫn con đi tìm mẹ đi..." - cậu bé hạ vai xuống trông tội nghiệp, Kim Minjeong rõ ràng nhận ra là đứa trẻ này tinh ranh, đang cố gắng dùng bộ dạng này năn nỉ chứ thật ra cũng đâu có sợ hãi lắm đâu.
"Tầng này là tầng mua sắm, không phải tầng trò chơi, con đi lạc lên đây sao?"
"Cô dẫn con đi tìm mẹ đi..."
Kim Minjeong trên đời sợ nhất hai thứ, thứ nhất là con gián cất cánh bay lên trời thì thứ hai chính là con nít khóc nhè - "Được...được rồi, đừng khóc, năn nỉ con đó...đừng có khóc."
Em ôm đầu, sợ thằng bé mà khóc thật là có hai đứa trẻ khóc nhè giữa trung tâm thương mại mất thôi. Kim Minjeong để hai người bạn của mình lại tiếp tục lựa đồ còn em thì dẫn cậu bé này đi đến phòng quản lý ở tầng trệt để nhờ họ phát loa thông báo. Em còn dụ dỗ cậu bé bằng một que kem mua tại quầy kem gần đó để khỏi có khóc nhè, sợ chết đi được.
"Mẹ con tên gì? À không...con tên gì?" - Kim Minjeong thở dài - "Con tên gì?"
"Fred...Frederick, mẹ con..."
"Mẹ con tên gì để các cô chú biết mà gọi chứ?" - Kim Minjeong hỏi lại.
"Karina...Karina Yu..."
Kim Minjeong lúc này đã biết vì sao giữa trung tâm thương mại rộng lớn đông người, cậu bé thông minh này lại tìm đúng mình để nhờ vả rồi, mẹ của cậu bé là một người Á và Kim Minjeong cũng có nét người Á.
"Frederick nghĩa là gì vậy?" - Kim Minjeong hỏi trong lúc ngồi đợi người nhà cậu bé đến đón.
"Trị vì hoà bình đó ạ, mẹ con nói muốn con sau này sẽ cân bằng được mọi vấn đề trong cuộc sống."
"Ông cụ non, nhìn con có phải già quá rồi không?" - Kim Minjeong phì cười - "Trị vì hoà bình, nghe rất hay."
"Tên của dad là chàng trai của sóng biển, sinh ra bởi đại dương nên mẹ đã đặt tên con là trị vì hoà bình..." - Frederick vừa ăn kem vừa nói, bây giờ thì nhìn giống trẻ con rồi - "Con đã bảy tuổi rồi, con phải hiểu hết."
Kim Minjeong cứ nhìn cậu nhóc lanh lợi này cười mãi vì quá đáng yêu đi, da trắng, vẻ đẹp lại mang chút châu Á, vừa thanh tú vừa nhẹ nhàng, lớn lên nhất định sẽ là một đại nam nhân nha - "Mẹ con là người nước nào thế?"
"Mẹ con là người Hàn Quốc."
"Cô cũng là người Hàn Quốc nè...cô là Kim Minjeong..."
"Kim Minchon..."
"Minjeong..."
"Minchon."
Kim Minjeong ôm đầu lần nữa, quá là mệt mỏi. Nuôi dạy một đứa trẻ đúng là kiệt sức quá dù cho chúng rất đáng yêu, mới ngồi nói chuyện một lúc đã khiến Kim Minjeong đổ hết cả mồ hôi rồi.
"Mommm, Dad...." - Frederick bật dậy chạy thẳng về phía một cặp đôi đang đi đến - "Cứu con với, con bị lạc rồi...mau tới cứu con, giải cứu bổn hoàng tử mau đi."
"Fred...lần sau đừng chạy lung tung..."
Kim Minjeong bất giác nhìn lên, giọng nói vừa rồi thật thân quen quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top