22


"Không phải, là dấu cộng...em phải xoay dấu cộng cùng màu với ô trung tâm." - Yu Jimin vừa ăn bánh vừa ngó sang em bé người yêu đang tập trung vào khối rubik - "Chị tưởng hôm nay Jungchae về?"

"Em không biết, chắc là không về rồi." - Kim Minjeong nhún vai, thường thì Jung Chaeyeon sẽ về nhà vào chiều thứ sáu và đi vào tối chủ nhật nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu - "Em gọi chị ấy không nghe máy..."

"Chị ấy đang hẹn hò đúng không?"

"Ai mà hiểu nổi Jung Chaeyeon chứ? Hôm trước thì dẫn một anh tây về nhà, hôm sau thì mờ mờ ám ám với Zhou Jieqiong, chị ấy cũng không phải người hay chia sẻ.."

"Một anh tây sao? Chị ấy...thích đàn ông?" - Yu Jimin nheo mắt nghi ngờ, vì Yu Jimin là người biết rõ nhất Jung Chaeyeon chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi, chính Jung Chaeyeon cũng từng khẳng định chuyện đó - "Không thể nào!"

"Biết đâu chị ấy là bisexual..." - Kim Minjeong để khối rubik sang một bên rồi tìm đường tới nằm lên đùi người kia - "Anh ấy trông cũng bảnh trai lắm."

"Vậy sao? Nhưng em chắc là họ hẹn hò hả?"

"Không, lúc anh ấy tới thì Jungchae bảo là muốn nói chuyện riêng nên em cũng rời đi luôn..."

Yu Jimin đảo mắt - "Dylan?"

Kim Minjeong lúc này mới nhớ ra Jung Chaeyeon từng nhắc nhở em không được nói về cuộc gặp gỡ hôm đó cho Yu Jimin biết, người bên cạnh lại nhắc đến đúng tên người cần nhắc thì nhất định họ có quen biết nhau. Jung Chaeyeon đã muốn giữ bí mật, em cũng không nghĩ mình nên chen chân vào vấn đề giữa họ - "Khi nào chúng ta cho Jungchae biết chuyện này?"

"Chuyện của tụi mình?"

Kim Minjeong gật đầu - "Chị ấy nghi ngờ, có hỏi em vài lần nhưng em cứ nói không có rồi thôi."




"Chị cho em tìm hiểu Minjeong, cho em bên cạnh chăm sóc con bé nhưng hãy biết chừng mực." - Jung Chaeyeon nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin - "Trước khi em đủ dũng cảm thừa nhận sự thật của em với con bé, làm ơn đừng cho con bé bất cứ hy vọng nào, đừng tổn thương Minjeong bằng cách tàn nhẫn đó..."

Yu Jimin nhớ lại những lời Jung Chaeyeon nói với mình mà bất giác trở nên run sợ, biết mình sai nhưng vẫn cố chấp lao đầu rồi lún sâu vào vùng tình yêu ngọt ngào của em. Mọi thứ như một giấc mơ, càng đẹp thì càng không nỡ thức giấc, Yu Jimin càng không nỡ cho em nhìn thấy con người tồi tệ của mình.

Cũng chỉ vì một lí do Yu Jimin vạn lần không muốn mất Kim Minjeong lại vô tình kéo em vào sự giả dối này, chỉ cần nghĩ đến ngày Kim Minjeong biết được sự thật rồi thất vọng vì bị Yu Jimin biến thành kẻ ngốc nghếch không biết chuyện, em sẽ đau đớn biết bao nhiêu....chỉ cần nghĩ đến thôi, Yu Jimin lại để bản thân hèn nhát rồi.

"Minjeong à..."

"Đừng bỏ chị..."

Kim Minjeong im lặng, dù không biết câu nói của Yu Jimin đang mang hàm ý gì trong hoàn cảnh này khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ. Thanh âm khàn khàn của Yu Jimin vang lên giữa thinh không, mang theo cả sự thống khổ trong giọng điệu, em xoa nhẹ lấy lưng người kia, cố gắng trấn an bằng ánh mắt hiền hoà.

"Em không bỏ chị..."

"Em không bỏ Jimin đâu..."

Yu Jimin không biết vì sao mình lại khóc nức nở sau câu nói của em, Kim Minjeong vì sao lại hoàn hảo đến như vậy...sao lại giỏi nịnh nọt đến như vậy. Yu Jimin cũng không tin bản thân lại có thể phụ thuộc nhiều vào sự tồn tại của một ai đó cho đến khi gặp em, cho đến khi yêu em, có em cùng đi qua từng ngày bình đạm.

Kim Minjeong không hỏi gì dù cho em không hiểu, không khí cuộc trò chuyện đảo chiều quá nhanh cũng không khiến em hành xử khác đi so với mọi ngày. Em vẫn yên lặng lắng nghe, đón nhận mọi cảm xúc mà Yu Jimin bất chợt thể hiện ra ngoài không có dấu hiệu báo trước.

Yu Jimin luôn nuông chiều những hành động khó chịu của em khi em không vui, nuông chiều những lần trẻ con vô lý của em, thì Kim Minjeong cũng luôn luôn biết cách chiều chuộng cảm xúc của Yu Jimin, tâm trạng của Yu Jimin hết mực dịu dàng. Em tôn trọng mọi góc khuất của người mình yêu kể cả khi Yu Jimin chưa bao giờ nói về nó cho em biết, em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ cố gắng bắt ép Yu Jimin mở lòng.

Cả hai con người có lòng thấu cảm cao vô tình rung động với nhau thì tình yêu sẽ trở nên lãng mạn kể cả những nỗi buồn.

"Giữa thế giới ồn ào náo nhiệt..."

"Cảm ơn em vì đã cho chị một cuộc gặp gỡ bình yên..."

Kim Minjeong đưa tay lên cao vuốt ve lấy gương mặt của người kia, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lì lợm bám lại dưới khoé mắt...

Em từng nói rằng Yu Jimin không cần gồng mình để trở nên mạnh mẽ, em đang yêu một cô gái và em luôn luôn nhớ điều đó. Yu Jimin là cô gái của em, không cần phải đóng vai một chàng trai càng không cần giấu đi những yếu đuối trong mình.

Kim Minjeong hôm qua nói yêu Yu Jimin

Kim Minjeong hôm nay nói thương Yu Jimin

"Em thương Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top