19
"Cảm ơn em..."
"Tạm biệt anh, đi vui vẻ nhé." - Yu Jimin cười tươi - "Lần sau em sẽ đi cùng với mọi người, em cũng thèm leo đồi quá rồi nè."
"Được thôi, mọi người cũng hay nhắc Jimin lắm."
Kim Minjeong nghiêng người đi vào phòng Yu Jimin nằm đợi vị khách cuối cùng của buổi tối rời đi, đêm nay không có hai cô bạn người trung quốc, cũng không có Jung Chaeyeon nên sau khi kết thúc buổi học chiều và đi ăn cùng họ, em lập tức về nhà tìm Yu Jimin để giải thích chuyện lúc sáng.
Như thường ngày, cả hai không nhắn tin cho nhau quá nhiều ngoài việc em nói em sẽ ăn ngoài và nhắc Yu Jimin đừng bỏ bữa. Đương nhiên là vì cả hai đều bận rộn không có thời gian ôm mãi chiếc điện thoại của mình, một phần là vì không phải thói quen trong tình yêu của cả hai người.
Kim Minjeong hơi lo lắng, nhưng em cũng mong chờ xem Yu Jimin khi tức giận vì ghen tuông trông sẽ như thế nào. Từ ngày yêu nhau, Yu Jimin chưa bao giờ nổi cáu với em, lớn tiếng hay thậm chí thể hiện sự khó chịu với em cả. Cả hai chưa có một lần cãi nhau nào ra trò vì Yu Jimin quá đỗi nhường nhịn và nuông chiều em, nghe thì hơi buồn cười vì ai lại muốn cãi nhau với người yêu bao giờ, nhưng Kim Minjeong lại muốn Yu Jimin thể hiện ra cảm xúc thật của mình.
Kim Minjeong đang bị dạy hư.
"Jimin..." - em nằm sang một bên, để Yu Jimin lấp đầy chổ trống còn lại trên chiếc giường vừa được thay ga - "Không có gì muốn hỏi em sao?"
"Sao cơ?" - Yu Jimin lại dịu dàng ôm em nữa rồi, với giọng điệu yêu chiều quen thuộc - "Nếu là chuyện của Keny thì không sao, cậu ta thích em thì liên quan gì tới việc em yêu chị chứ?"
"Nào, ghen lồng ghen lộn lên coiii..."
"Nếu là người không quen không biết, một chị gái xinh đẹp kiều diễm, nhan sắc khuynh đảo nhân gian, bao dung nhân hậu thì chị còn sợ. Chỉ là một cậu nhóc tài phiệt hiền lành, em thì lại bóng lộ thế kia rồi, chị sợ cái gì?" - Yu Jimin lại dở thói tự cao nói không vấp chữ nào - "Cậu ta đâu phải hấp dẫn như Ji Chang Wook hay Lee Minho, cũng đâu phải là đại nhất mỹ nhân màn ảnh Tiffany Hwang Miyoung, chị còn sợ cậu ta cướp người yêu chị sao?"
"Người khác thích em, chị một chút ghen cũng không có hả?" - Kim Minjeong lúc này có chút bực mình, bật ngồi dậy trực tiếp lấy chiếc gối bông đè thẳng lên mặt Yu Jimin - "Đồ khùng, đi chết điiii."
"Ya....yah..."
"Không ghen không ghen, vậy đợi người ta mang vàng mang bạc qua nhà cưới em đi rồi chị ghen sau, đến lúc đó rồi ghen nha Yu Jimin." - Kim Minjeong nổi điên bỏ về khi Yu Jimin còn chưa kịp hoàn hồn, đè thêm một chút nữa chắc không thở nổi mất.
Yu Jimin ngốc ngốc nghếch nghếch mò qua đến nhà, chui vào đến phòng. Kim Minjeong giận từ giường Yu Jimin giận tới giường của mình, nhất quyết không để mắt đến con người cà lơ phất phơ kia một giây nào.
"Baby..."
"Người ta có ghen, mà tại người ta tin em..."
"Người ta có ghen ó..."
Kim Minjeong cố gắng nhịn cười, thầm trách trong lòng sao Yu Jimin giỏi làm người khác rung động quá dù chỉ bằng vài câu ngắn ngủi của mình. Những lời lãng mạn từ miệng của Yu Jimin chưa bao giờ quá dài, nhưng lại luôn có thứ ma lực khó tả, nghe đến thôi đã mềm hết cả người.
"Người ta có ghen mà..."
"Người ta yêu em..."
"Người ta tin em nữa..."
"Nhưng người ta có ghen nha, có ghen đó..."
Kim Minjeong buồn cười đến run người lại vừa bị Yu Jimin ôm lấy từ phía sau, thì thầm mãi mấy câu đó đằng sau gáy làm em không thể tiếp tục im lặng nữa. Yu Jimin nhân cơ hội người yêu sơ hở, kéo chăn vứt hẳn sang một bên rồi nằm đè luôn lên người em...
"Jiminjeong cross nhưng là body ver...."
Yu Jimin một lần nữa ngủ sau em, nhìn ngắm cách mà em gọn gàng, vừa vặn đến khó tin trong vòng tay mình say giấc. Đến chính Yu Jimin còn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại khó nổi nóng với em đến như vậy, vì trân quý em, vì yêu em hay vì không muốn vì tức giận mà tổn hại em, không để tâm đến những lần trẻ con vô lý của em làm mình lo lắng thật nhiều.
Yu Jimin là vì điều gì, hay vì phía sau còn cất giữ bí mật quá lớn, tự thấy bản thân không đủ tư cách trách móc những sai lầm nhỏ nhặt của em. Vì từng đi qua đủ đau đớn bất hạnh, không muốn trút hết mọi sự tiêu cực lên người em. Vì bản thân đang lừa dối em, nên mới không dám ghen tuông...chỉ biết tuyệt đối tin tưởng em như vậy.
Hàng vạn lí do để Yu Jimin nuông chiều Kim Minjeong đến chính em cũng cảm thấy khó chịu....
Nhưng Yu Jimin không thể làm gì khác, Yu Jimin không muốn mất em.
----------
"Oh...lâu quá không gặp." - Yu Jimin nhìn lên thì thấy Keny ngoài cửa bước vào, đặt chiếc mũ bảo hiểm lên kệ - "Đến lấy nhớt sao?"
"Dạ, thi xong sẽ có một chuyến đi nên em cần vài món đồ."
Yu Jimin gật gù rồi tiếp tục tập trung vào máy tính - "Đi với bạn gái à?"
"Không, em vẫn độc thân mà?"
"Chưa thích ai sao?" - Yu Jimin đẩy mình trên chiếc ghế xoay chạy về hướng Keny đang đứng với vài đôi găng tay - "Chị không tin là em chưa có đối tượng đấy?"
"Thật ra là có...nhưng mà, ý em là cậu ấy vẫn còn chưa làm quen với nhịp sống hiện tại, tụi em cũng chỉ vừa quen biết chưa bao lâu nên theo đuổi thì có chút không tốt lắm."
Yu Jimin nhìn nụ cười hiền của Keny thì đã đọc được hết lòng cậu em, đúng là đã thích Kim Minjeong rồi...- "Kim Minjeong đúng không?"
"À....mà đúng rồi, cậu ấy là bạn của chị phải không? Lần trước em cũng gặp Minjeong ở đây.."
"Oh, em ấy là hàng xóm. Nhưng Minjeong có người yêu rồi, em không biết sao?"
"Em....c...cậu ấy kín tiếng lắm..."
"Chị xác nhận là Kim Minjeong đã có người yêu rồi, còn đang rất nồng ấm." - Yu Jimin xoay xoay khối Rubik 4×4 mượn cớ tránh nhìn thẳng vào mắt người kia - "Hai đứa không có duyên rồi..."
"...."
"Hôm nay không giảm giá đâu nhé!"
"Ơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top