13
"Karina..."
"Dylan, trước khi đòi hỏi điều gì ở em thì anh hãy hỏi ý kiến bố và mẹ của anh đi!" - Yu Jimin xoay người đi ra ban công - "Em muốn gặp Fred, anh hiểu không?"
"Nhưng mà anh..."
"Jimin...?"
Yu Jimin tắt nhanh điện thoại rồi trở vào trong, Kim Minjeong vừa mang sang một ít đồ ăn trưa do em nấu trước khi đến trường để bắt đầu tiết học vào đầu giờ chiều.
"Gì vậy?" - Kim Minjeong nhìn thấy sắc mặt Yu Jimin có chút gượng gạo - "Hửm?"
"Không, số lạ cứ gọi phiền chị thôi, chị vừa chặn rồi..."
"Người đẹp thì hay bị làm phiền mà..." - Kim Minjeong gắp kimchi ra đĩa - "Em cũng hay bị như thế lúc còn ở Hàn lắm!"
Yu Jimin cười khì một cái, nhanh nhảu chạy ra sau lưng người kia choàng một tay qua vai, tay kia chống lên bàn, kề gần mặt mình xuống vùi vào hõm cổ cô gái nhỏ hơn mè nheo - "Nhiều người theo đuổi lắm hả?"
"Phải, cả trai cả gái xếp một hàng dài trước cửa nhà!"
"Thế sao lại không chọn được ai?"
"Vì không ai tào lao xàm xí được như Yu Jimin hết á..." - Kim Minjeong nheo mắt - "Hiểu chưa?"
"Gu của em vui vậy sao?"
"Gu của em là chị..."
Kim Minjeong chỉ học trộm được vài câu thả thính đại trà từ Zhou Jieqiong mà đã làm Yu Jimin ngồi cười khặc khặc cả trưa, tới tay Ning Yizhuo chắc sẽ thuê cả xe bò đến rước dâu mất, vì nghe nói Ning Yizhuo đã cua được gái Nhật chỉ nhờ vài chiếc nhẫn bạc cơ.
Yu Jimin cứ vài phút là lại tủm tỉm cười, đứng rửa chén thôi cũng vô thức nhún nhún nhảy nhảy rồi tự mình bật cười như dở hơi trong bếp, không thể hiểu nổi - "Lion heartttt, yeah yeah..."
"What?"
"Chị hát, chị hát thôi..."
Kim Minjeong trừng mắt rồi đem một khối rubik 2×2 đi mất, vừa đến giờ đi học vừa muốn thoát khỏi sự phát rồ của Yu Jimin - "Hôm nay em sẽ về sớm!"
"Hẹn hò!"
"Chị lo hết đi."
Yu Jimin lại cười tiếp....
--------
Kim Minjeong ngẩn người nhìn Yu Jimin mở cửa một chiếc xe bán tải, còn hào hứng đề máy rồi vuốt vuốt vô lăng nữa - "Ngầu không?"
"Cool, gì đây?"
"Chị mượn của anh Alex đó..." - cô gái cao hơn hất mặt lên trời - "Với điều kiện phải bán khối Limi cho anh ấy vào ngày mai."
"Đúng rồi nhỉ, em quên mất."
"Chị sẽ bù lại cho em một buổi hoàng hôn."
Vì Yu Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, Kim Minjeong chỉ cần lên xe và hưởng thụ thôi, dù cũng muốn lái thử xe bán tải nhưng nhìn Yu Jimin phấn khích như vậy em cũng không thiết phải nói nữa. Yu Jimin cùng em lái xe ra bờ sông ở phía Tây thành phố, khí trời cuối tháng tám có chút ảm đạm, vài đợt gió nhẹ lành lạnh còn hoàng hôn thì sắp ghé rồi. Em chăm chú nhìn Yu Jimin chu đáo bày ra sau xe vô số các món ăn mà mình tận tâm chuẩn bị, hôm nay Yu Jimin búi tóc gọn gàng, gương mặt có bao nhiêu nét ưu tú hoàn mỹ đều không ngại khoe ra hết.
Yu Jimin thật sự rất xinh đẹp, như cách mà các nhà văn đã viết về nàng thơ của mình trong những tác phẩm văn học kinh điển hoặc như các hoạ sĩ đang vẽ cảnh đẹp với đôi mắt si mê đẫm trữ tình.
"Khoai tây chiên sao? Nó không tốt cho sức khoẻ đâu..."
"Nhưng nó tốt cho tâm trạng của tụi mình."
Yu Jimin nhìn hai chân em lúc ngồi sau xe cứ đung đưa giữa không trung, đáng yêu đến mức không chịu được nhoài người đến hôn nhanh lên môi em một cái rồi hai cái, ba cái - "Trời ơi, sướng quá đi, thích quá đi ó...!!"
"Thích em lắm sao?"
"Phải, rất thích em..."
"Yêu em lắm sao?"
"Phải, rất yêu em..."
Yu Jimin để hai đầu mũi chạm nhau, nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong, từng câu từng chữ đều hết sức rõ ràng - "Rất yêu em."
"Giỏi quá..." - Kim Minjeong lại kéo Yu Jimin vào một nụ hôn khác, khi mặt trời chỉ vừa chạm đỉnh toà tháp bên kia thành phố, khi đèn đường chỉ mới vừa lên, khi số thức ăn sau lưng chỉ mới vơi đi một nửa. Em nghe lòng mình rộn rã như có pháo hoa còn người kia vừa hay được em ví von như đầu xuân ấm áp, cuối cùng thì em cũng tìm được một con đường gặp nhau giữa vạn con đường định phải chia xa - "Được rồi, chúng ta sẽ bên nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top