Chương 2: Món Quà Nhỏ

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh trong lớp liền nhao nhao đứng dậy, nói cười rôm rả. Kim Minjeong ngẩng đầu khỏi trang sách, đưa mắt nhìn quanh. Cô vừa định gấp sách lại thì bất ngờ có một hộp sữa dâu chìa ra trước mặt.

"Eee, uống hông?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Minjeong ngước nhìn, liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Yu Jimin. Cô bạn cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất tự do.

"Gì vậy, lại là sữa dâu ò?" Minjeong bĩu môi nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Tui biết cậu thích mà, đúng hông?" Jimin cười khẽ, chống tay lên bàn nhìn Minjeong chọc ghẹo.

"Nè, ai nói vậy chứ?" Cô nàng lầm bầm, cắm ống hút vào hộp sữa rồi mím môi uống một hơi. Nhưng dù có giả bộ thế nào, hai má nàng vẫn hơi ửng hồng.

Bên cạnh họ, một giọng nói khác vang lên: "Hai cậu lại bắt đầu nữa rồi hả?"

Minjeong và Jimin đồng loạt quay lại. Đó là Ning Yizhuo, bạn thân của Minjeong. Cô ấy đẩy nhẹ gọng kính, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ tò mò pha chút trêu chọc.

"Chẳng phải cậu bảo ghét sữa dâu sao, Minjeong? Sao cứ uống suốt vậy nhỉ?" NingNing nheo mắt cười tinh quái.

"Không phải chuyện của cậu đâu, đi ra kia chơi!" Minjeong lập tức quay đi, nhưng lại không giấu được vẻ lúng túng.

Jimin bật cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Minjeong. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn quyển sách Minjeong đang đọc. "Vẫn là truyện ngôn tình à? Cậu không chán sao?"

"Không chán!" Minjeong bĩu môi, ôm quyển sách vào lòng. "Tớ thích những câu chuyện có kết thúc hạnh phúc."

"Thế nếu tớ viết một câu chuyện cho cậu, cậu có đọc không?" Jimin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Kim Minjeong chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cô bạn. "Cậu viết á? Cậu có biết viết truyện không đấy?"

"Biết chứ. Câu chuyện của tớ rất đơn giản thôi." Yu Jimin chống cằm, giọng chậm rãi: "Có một cô gái rất thích sữa dâu. Và có một người luôn mua sữa dâu cho cô ấy, mỗi ngày, không thiếu một lần."

NingNing bật cười, xen vào: "Nghe quen quá nhỉ, Minjeong?"

Kim Minjeong khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn. "Vậy... rồi sao nữa?"

"Sau đó à?" Jimin nhướn mày. "Cô gái kia cuối cùng cũng nhận ra, có một người vẫn luôn ở bên cạnh mình."

Kim Minjeong mím môi, cảm giác hai má mình lại nóng lên. Cô không nhìn Yu Jimin nữa mà lặng lẽ cúi đầu uống tiếp hộp sữa dâu trong tay, nhưng không che giấu được nụ cười nho nhỏ hiện trên môi.

NingNing chống tay lên bàn, quan sát hai người với vẻ thích thú. "Tớ cá là câu chuyện này còn dài lắm đây."

Chiều hôm đó, sau giờ học, ba người cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường đi, NingNing bỗng dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm, ánh mắt sáng lên. "Ê, vào đây một lát đi!"

Jimin nhướn mày. "Cậu muốn mua gì à?"

NingNing cười bí ẩn, kéo tay Minjeong và Jimin vào bên trong. Cửa hàng bày bán rất nhiều món đồ nhỏ xinh, từ móc khóa đến sổ tay, bút viết. Minjeong loay hoay với một chiếc vòng tay có mặt hình trái dâu nhỏ nhắn.

"Cậu thấy thế nào?" Yu Jimin từ đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng, ghé sát lại hỏi nhỏ.

Minjeong giật mình, nhưng vẫn đáp: "Dễ thương nhỉ..."

"Vậy cậu thích không?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút mong đợi.

"Thích chứ, nhưng tớ chỉ xem thôi." Kim Minjeong nở một nụ cười phải nói là rất dễ thương

Jimin không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay sang quầy tính tiền. Kim Minjeong còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Yu Jimin cầm chiếc vòng tay quay lại, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô.

"Của cậu đấy." Jimin nói, ánh mắt đầy dịu dàng.

Minjeong tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì NingNing ở bên cạnh đã che miệng cười. "Ôi trời, có người được tặng quà kìa!"

"Tớ... tớ không cần đâu!" Minjeong lắp bắp.

"Cứ nhận đi, tớ muốn tặng mà." Jimin mỉm cười.

Minjeong cầm lấy chiếc vòng tay, cảm thấy tim mình lại đập rộn ràng. Cô đeo nó lên cổ tay, khẽ mỉm cười.

NingNing nhìn hai người, cười tinh nghịch. "Có vẻ như ai đó đang dần bị cưa đổ rồi nhỉ?"

Minjeong giật mình, mặt đỏ bừng. "Gì mà cưa đổ chứ! Tớ chỉ nhận quà thôi mà."

Jimin bật cười, nghiêng đầu nhìn Minjeong. "Nếu tớ tặng thêm nhiều thứ nữa, liệu cậu có nhận không?"

Minjeong lúng túng. "Tớ... tớ không biết nữa."

NingNing khoanh tay, lắc đầu. "Coi bộ chuyện tình này thú vị thật đấy!"

Jimin nhìn Minjeong thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy cứ từ từ, tớ sẽ chờ đến khi cậu biết câu trả lời."

Trời cũng đã muộn rồi. Jimin khẽ xoa đầu Minjeong một cái. "Thôi, chúng ta cùng đi về nhà nào, muộn rồi."

"Này, Tớ không phải con nít đâu!" Minjeong phụng phịu nhưng không né tránh.

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Kim Minjeong đang sung sướng vô cùng, thử hỏi xem ai được người mình thích tặng quà lại còn xoa đầu mình nữa mà không thích cơ chứ.

"Ýe, tất nhiên tớ biết mà." Jimin cười khẽ, một nụ cười ấm áp và đầy sự cưng chiều chỉ danh riêng cho Kim Minjeong.
Tim của Kim Minjeong lúc này đang đập rất nhanh, thiếu điều muốn nhảy cả ra ngoài
"Cậu ấy cười đẹp quá..." Minjeong đờ đẫn thầm nghĩ

Ning Yizhuo chứng kiến mấy cảnh vừa rồi liền càu nhàu nói "này muộn rồi đấy các cậu có chịu đi về không vậy hả??, cứ ở đấy mà tình với chả tứ."

"Biết thế không nên kêu 2 con nhỏ đó vô đây, chướng mắt chết đi được." NingNing thầm chửi rủa, phải thôi cô làm gì có người thương đâu mà biết được, nhưng cô cũng rất vui vì đã giúp cho người bạn thân của mình được crush tặng quà

Rồi cả ba người đều ai về nhà nấy.

Nhưng chỉ có Kim Minjeong biết, cả buổi tối hôm đó, trái tim của nàng cứ nhảy loạn cả lên vì câu chuyện của "ai đó" hồi lúc sáng đã kể và chiếc vòng tay mới trên cổ tay mình. Nó ấm áp và hạnh phúc ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top