Chương 1: Một Ngày Năm Ấy
Trời xanh trong vắt, những đám mây trắng muốt trôi lều bều trên bầu trời, phản chiếu ánh nắng ấm áp xuống khuôn viên trường trung học . Sắc xuân tràn ngập khắp nơi, những cánh hoa anh đào bay lượn nhẹ nhàng trong gió như những vũ công tí hon đang múa hát giữa bầu không khí dịu dàng.
Yu Jimin vươn vai, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của mùa xuân. Cô gái có mái tóc dài màu đen nhánh, toát lên vẻ điềm tĩnh và chững chạc. Ánh mắt cô luôn mang một nét gì đó trầm ổn, nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
"Minjeong! Cậu đi đâu mà lâu thế? Tớ đã đợi cậu mãi rồi đó."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. Yu Jimin đứng khoanh tay, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ bé đang chạy về phía bên mình. Kim Minjeong, với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, thở hổn hển, trên tay vẫn cầm túi bánh mì còn dang dở.
"Xin lỗi Jimin nhe! Tớ mải mua bánh quá nên quên mất thời gian, hihi~." Minjeong chỉ biết cười gượng gạo, ánh mắt tràn ngập đầy vẻ hối lỗi.
Jimin lắc đầu nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Minjeong, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự cưng chiều. "Lần sau nhớ chú ý hơn. Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ làm tớ lo mãi đấy."
Minjeong cắn môi, gật đầu nhỏ nhẹ. Trước ánh nhìn chăm chú của Jimin, cô không khỏi cảm thấy có chút gì đó ấm áp và rung động. Dù bên ngoài cô luôn hoạt bát, nhưng trước mặt Jimin, cô lại cảm thấy nhỏ bé một cách kỳ lạ.
Cả hai bước vào lớp học, bắt đầu một ngày mới. Không gian trong lớp lúc này vẫn còn ồn ào với những câu chuyện rôm rả của các bạn học sinh. Yu Jimin vừa đặt cặp xuống bàn thì chợt nhận ra có một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào lộng lẫy nằm ngay ngắn trên bàn của mình.
"Ủa, Cái này là của ai vậy nhỉ??" Jimin thầm nghĩ, cầm chiếc kẹp tóc lên ngắm nghía. Nó tinh xảo đến mức không thể là một món đồ tùy tiện được đặt ở đây. Nhìn quanh lớp học, không ai có dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì cả.
Minjeong cũng chú ý đến món đồ nhỏ bé đó, cô cúi đầu, đôi má bất giác ửng hồng:
"Jimin nè, cái này hình như rất hợp với cậu đó nha~... Ai mà chu đáo vậy nhỉ?"
"Thắc mắc ghê á~"
Jimin mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Minjeong đầy ẩn ý. "Ai mà biết được nhỉ? Nhưng dù sao cũng rất đẹp. Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận."
Những ngày sau đó, Jimin bắt đầu để ý hơn. Vào mỗi buổi sáng, cô đều thấy một món đồ nhỏ nhắn được đặt trên bàn mình—khi thì một viên kẹo gói giấy dễ thương, khi thì một mẩu giấy ghi những lời chúc tốt lành. Điều này khiến cô vừa hồi hộp, vừa cảm thấy ấm áp lạ lùng. Ai là người đã làm những điều này cho cô?
Minjeong thấy Jimin mỗi ngày đều có một món quà nhỏ liền lúng túng: "Có khi nào cậu có người hâm mộ bí mật không đó?"
Jimin khẽ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu Minjeong: "Cậu nghĩ sao nếu người đó là cậu?"
Minjeong lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tớ... Tớ làm gì có! Chắc ai đó trong lớp quý cậu thôi."
Jimin chỉ nhìn Minjeong, không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi cô như đã biết rõ mọi chuyện.
Một buổi chiều, khi lớp học đã vắng bóng người, Yu Jimin quay trở lại để lấy quên cuốn vở. Khi mở cửa, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bàn của mình, nhẹ nhàng đặt xuống một món quà nhỏ.
Người đó không ai khác ngoài... Kim Minjeong.
Jimin bước đến gần, nhìn Minjeong đang bối rối không biết trốn vào đâu. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Minjeong, giọng trầm ấm: "Cậu không cần phải lén lút như vậy đâu. Nếu cậu muốn tặng tớ thứ gì, chỉ cần đưa thẳng cho tớ là được rồi."
Minjeong cúi mặt, giọng lí nhí: "Tớ... chỉ không biết cậu có thích hay không thôi..."
Jimin bật cười, kéo Minjeong vào một cái ôm nhẹ: "Ngốc quá. Bất cứ thứ gì từ cậu, tớ đều thích hết."
"Người cậu ấy thơm quá."
Minjeong thầm cảm thán, bây giờ tim nàng đang đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy. Sự ấm áp trong vòng tay Jimin khiến cô không còn chút lo lắng nào nữa. Có lẽ, đây chính là cảm giác của tình yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top