sinh nhật // happier.
happier - olivia rodgiro
tôi là yu jimin, hôm nay là sinh nhật thứ 24, và dường như sinh nhật của tôi không được vui vẻ mấy khi trong đêm đó em nhắn tin bảo kết thúc với tôi.
tôi như chết lặng khi nhìn thấy dòng tin nhắn cụt ngủn trên màn hình "chia tay đi."
chỉ có 3 chữ thế nhưng mà sao tôi đau lòng quá em ơi?
yu jimin tôi đây cố chấp thật đấy, tôi cứ ngồi đó đọc đi đọc lại tin nhắn của em, mong rằng em chỉ đùa, nhưng mà hình như tôi sai rồi, trông em chẳng có gì là đùa cả.
tôi muốn trả lời tin nhắn của em, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải viết gì thêm. mấy ngón tay cứ run rẩy mà gõ sai chính tả mãi. tôi muốn hỏi em tại sao, tôi muốn giữ em ở lại, và muốn nói với em rằng tôi vẫn còn yêu em đến nhường nào.
em chẳng nói gì thêm, cũng không có lời giải thích dài dòng hay câu xin lỗi đầy tội lỗi, em chỉ mang đến cho tôi một dấu chấm hết như viên đạn nhọn hoắt bắn thẳng vào tim tôi, như thể em đang tặng quà sinh nhật cho tôi vậy, haha.
nhưng em à, tôi đâu cần quà cáp? tôi chỉ cần em, cần em đến và chữa lành chứng rối loạn lo âu của tôi thôi em ơi.
minjeong à, em có biết không? từ khi ngày em đến bên jimin này, chứng rối loạn lo âu của tôi đã không còn quẩn quanh và ám lấy tôi như những ngày trước, lúc đó em thực sự là liều thuốc của tôi, và liệu em có biết rằng tôi đã thẳng tay vứt hết đống thuốc xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của tôi không?
nụ cười của em, tiếng nói của em, và cả khuôn mặt khả ái của em đã khiến tôi dần buông bỏ được cả đống thứ suy nghĩ tiêu cực bên trong tôi, em biết chứ, kim minjeong?
nhưng giờ, tất cả đối với tôi như một giấc chiêm bao, em đến với tôi trong mơ rồi rời bỏ tôi trong thực tại cùng với căn bệnh rối loạn lo âu cứ đeo bám tôi, hình như tôi chưa kể với em về việc tôi bị bệnh vì tôi nghĩ có em rồi, tôi sẽ không còn mắc bệnh nữa.
tôi vẫn nhớ rõ từng kỷ niệm của chúng ta, những lần em cười khúc khích khi tôi nói đùa vụng về, những cái nắm tay chặt giữa phố đông người, và cả những đêm dài em tựa đầu vào vai tôi, nói rằng em thấy bình yên. những ký ức ấy cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm, nhưng giờ đây, chúng chỉ làm tim tôi đau thêm mà thôi.
minjeong, em có bao giờ nghĩ rằng em là tất cả đối với tôi chưa? không chỉ là người yêu, em còn là niềm hy vọng, là lý do để tôi tiếp tục sống và chiến đấu với những nỗi sợ hãi của mình. nhưng giờ em đi rồi, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu, không biết phải chữa lành trái tim mình thế nào khi chính người duy nhất có thể làm điều đó đã rời xa tôi.
khi em rời đi, tôi như một con thuyền trôi dạt giữa đại dương không bến bờ, cứ lênh đênh mãi mà chẳng biết sẽ đi về đâu. tim tôi như bị ai bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn từng phút từng giây. tôi đã từng nghĩ em là ánh sáng cuối con đường tối tăm của mình, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy vụt tắt, để lại tôi một mình với bóng tối đang xâm chiếm lấy tâm hồn.
tôi không trách em đâu, minjeong. thật đấy. dù trong lòng tôi đầy ắp những câu hỏi tại sao, nhưng tôi chẳng dám oán trách hay đổ lỗi gì cho em. có lẽ tôi đã yêu em đến mức quên mất bản thân mình, quên mất rằng tình yêu không chỉ cần sự cố gắng từ một phía. nhưng tôi yêu em, minjeong ạ, yêu đến mức tôi sẵn sàng gánh mọi đau đớn chỉ để em được hạnh phúc.
cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận, chấp nhận rằng em muốn rời xa tôi, có lẽ tôi không nên nói gì thêm, tôi chỉ nên đồng ý lời đề nghị của em, vì nếu nói gì thêm có lẽ em sẽ ghét tôi mất. nhưng mà minjeong ơi, tôi thực sự muốn cầu xin em, có thể ở lại một chút được không em? em ơi, tôi cần em.
em ơi, em ở với chị một chút được không em?
tôi thấy mình tệ quá, rõ ràng tôi muốn đồng ý với yêu cầu kia cơ mà, cớ sao tôi lại cầu xin em ở lại với tôi?
không đâu ạ, xin lỗi chị, jimin. em muốn tụi mình chia tay, em muốn có một mối quan hệ mới.
em vẫn lễ phép như ngày nào nhỉ? em ơi, em đâu cần phải xin lỗi tôi, em nào có lỗi? lỗi là do tôi, tôi xin lỗi em vì đã không đủ tốt và mới mẻ để khiến em phải nói lời chia tay như này.
tôi nhắn lại và nói đồng ý với lời chia tay kia, tôi không muốn đâu, nhưng vì em cảm thấy hạnh phúc, tôi vẫn sẽ đồng ý, mặc dù hạnh phúc đó không phải của tôi và em.
bánh kem tôi còn để trong tủ lạnh, chỉ vài giờ trước thôi, tôi đã tưởng tượng ra cảnh sẽ có hai người con gái cười nói như sưởi ấm trong căn nhà lạnh lẽo này, em sẽ chét kem lên mặt tôi và nói lời yêu với tôi, cả lời hứa đi cùng nhau đến cuối đời như năm trước em cũng đã làm với tôi, còn tôi thì sẽ ngại ngùng mà chạy quanh nhà, sau đó em sẽ khen tôi giống mèo con, tôi thích lắm.
lúc lâu sau, tôi cũng chẳng buồn mà động đến cái bánh kem, hai cái đĩa được tôi đặt trên bàn vẫn trống trơn như đầu óc, tâm hồn và cả con tim tôi hiện tại. tôi không khóc vì có vẻ không còn giọt nước mắt nào để tôi khóc.
sự chú ý của tôi va vào dòng tin nhắn, người gửi là em, em gửi đến hai tin nhắn lận.
hôm nay là sinh nhật chị?
chúc mừng sinh nhật nhé, người con gái em đã từng thương, yu jimin.
tôi câm lặng, như chôn chân tại chỗ, lời nói thôi mà, có cần đau lòng đến thế không em? em vẫn nói lời yêu với tôi như năm ngoái, chỉ khác là có lẽ nó đau đớn hơn. giọt nước mắt khô khan của tôi rơi xuống, nó lăn xuống miệng tôi. mặn chát. thay vì giờ này ăn bánh kem ngọt ngào kia, tôi lại nếm cái giọt nước mắt khô khan và mặn chát kia của chính mình. cảm giác như một đứa thất bại vậy.
tôi nói lời cảm ơn đến em, giọt nước mắt rơi xuống màn hình làm cho các tin nhắn trước đó giữa tôi và em được cuộn lên.
jiminie, em yêu chị lắm
chị cũng yêu em nhất, minjeongie!!
chị jimin, em thèm kem cá!
cô tự mua mà ăn đi!!!
chị jimin hết thương em dồii..
xuống mở cửa, chị dắt đi ăn.
em đã từng nói yêu tôi, em yêu tôi thật hay tôi quá khờ khạo khi tin em? tôi đọc lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn, giá như câu chuyện tôi và em chỉ dừng lại ở khoảng khắc hạnh phúc này thì hay phết nhỉ? tôi chả muốn đi xa thêm nữa đâu.
kim minjeong à, em có biết không, tôi từng nghĩ rằng những tin nhắn của chúng ta sẽ là một cuốn nhật ký, một cuốn sách kỷ niệm mà tôi sẽ mang theo cả đời. nhưng bây giờ, chúng chỉ như những mảnh giấy vụn, từng chữ từng câu đều đâm vào tim tôi đau nhói.
tôi không xóa những tin nhắn đó, cũng không nỡ xóa đi em trong cuộc đời mình. tôi cứ để chúng ở đấy, để mỗi lần mở điện thoại, tôi lại nhìn thấy tên em, lại tự dằn vặt bản thân mình bằng những ký ức đã qua. em gọi tôi là "jiminie" hay "stupid cheese cat" giọng điệu đầy yêu thương và tinh nghịch. nhưng giờ đây, "jiminie" hay tên gọi khác em dành cho tôi chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời em.
đêm nay, tôi ngồi bên chiếc bánh kem chưa cắt, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. tôi đặt tay lên ngọn nến chưa thắp, thầm ước một điều mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. tôi ước rằng em sẽ quay lại, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và tôi sẽ tỉnh dậy, thấy em vẫn ở đây, mỉm cười và nắm lấy tay tôi.
nhưng em à, cuộc đời đâu phải là câu chuyện cổ tích, và tôi cũng không phải nhân vật chính được ban tặng một phép màu. tôi ngồi đây, lặng lẽ thổi tắt ngọn nến trong đầu mình, không mong đợi điều ước sẽ thành hiện thực, chỉ để giải thoát cho bản thân khỏi cái hy vọng mỏng manh đến đau lòng.
tôi nhìn tin nhắn cuối cùng của em thêm một lần nữa. "Chúc mừng sinh nhật nhé, người con gái em đã từng thương, yu jimin." em gọi tôi là người em đã từng thương, như thể tình yêu của chúng ta chỉ là một giai đoạn thoáng qua trong cuộc đời em. nhưng với tôi, em là cả thế giới. và thế giới ấy giờ đây đã sụp đổ, để lại tôi một mình giữa đống đổ nát của trái tim mình.
tôi không biết mình sẽ phải làm sao để vượt qua. tôi không biết làm cách nào để chấp nhận rằng em sẽ nắm tay một người khác, cười với một người khác, và thì thầm những lời yêu thương mà em từng dành cho tôi. nhưng tôi biết, em xứng đáng được hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc ấy không còn chỗ cho tôi.
minjeong, nếu em đọc được những lời này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không hối hận vì đã yêu em. dù cho kết thúc có đau đớn thế nào, tình yêu của em đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. và dù em không còn bên tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến em như một phần không thể thiếu của tôi.
chúc em hạnh phúc, minjeong. chúc em tìm được một người yêu em nhiều như tôi đã từng. nhưng nếu một ngày nào đó em mỏi mệt và cần một bờ vai, tôi vẫn sẽ ở đây, luôn sẵn sàng vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top