chị bên em rồi // the hills.
the hills - the weeknd.
tôi ngồi thẫn thờ cạnh khung cửa sổ, bên ngoài cứ mưa không ngớt, tôi lại nhớ chị rồi.
minjeongie!
giọng chị vang vọng ở ngoài cánh cửa gỗ xập xệ kia, tôi ra mở cửa thì chẳng thấy ai, tôi thắc mắc lắm, hay tôi nghe nhầm? tôi không nghĩ vậy đâu, giọng chị rõ thế cơ mà. thế mà tôi lại đóng cửa đi vào, có thể tôi nhớ chị mà sinh ra ảo giác thật.
căn nhà tôi không nằm trong trung tâm thành phố, nó nằm ngoài vùng ngoại ô, kế bên bìa rừng ấy, nhiều ki lô mét mới có một ngôi nhà, muốn gặp chị cũng khó.
hôm nay mưa lớn ghê, giá như có chị kế bên mà sưởi ấm cho tôi, nhỉ?
tôi vào nhà tắm, nhìn mình trông gương, cái vết bầm gần môi kia vẫn chưa hết, trên làn da trắng lạnh kia của tôi còn có một vài vết cào, hình như là chị cào tôi trong lúc đang giỡn với nhau, cứ như mèo cào ấy nhỉ, trông đáng yêu chết đi được mặc dù nó rõ là đau. nhìn xuống cổ, tôi thấy cổ mình có nhiều vết bầm lắm, mà toàn chi chít chi chít, chắc tôi chỉ đụng ở đâu nó rồi bầm thôi. mái tóc nâu hạt dẻ của tôi đang rối xù lên rồi, phải chải chúng thôi, chải cũng nhanh, tôi chỉ mất chưa đến 2 phút vì tóc của tôi chỉ ngắn đến ngang vai. cũng vì chị nói chị thích tôi để tóc ngắn nên tôi mới để, chứ đời nào tôi lại chọn để kiểu này, ngủ dậy nó dựng lên trông khó coi chết đi được.
tôi ra ngoài phòng khách bật ti vi lên xen tin tức, người ta đưa tin có một người trong thành phố này mất tích, nạn nhân là nữ, tôi nghe mà sốt soắn giùm, chắc không phải jimin đâu nhỉ? nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm, đúng rồi! tôi có số của chị gái jimin mà, hỏi bả xem chị còn ổn không mới được, dù gì cũng đã 2 ngày không gặp.
minjeong?
đúng rồi. chị jimin ổn chứ và chỉ còn trong nhà không?
chị ta ổn, có chuyện gì sao?
chỉ muốn chắc chắn rằng chị yu jimin của tôi vẫn ổn. cảm ơn.
tôi kết thúc cuộc gọi sau khi biết được người thương của tôi vẫn còn ổn, và chị ấy vẫn có thể tiếp tục ở bên tôi. phù, may chết đi được, chị mà có mệnh hệ gì tôi chết cho chị xem.
tôi đi giặt đồ, bên trong sọt đồ tôi thấy một chiếc áo ba lỗ màu trắng của tôi đã bị vấy bẩn bởi một vài vệt màu đỏ thắm, thấy lạ, tôi cầm lên ngửi thì thấy nó vẫn còn mùi thơm của bột giặt nhưng khi lia mũi đến mấy vệt đỏ đỏ ấy thì tôi thấy mùi tanh tanh nhưng tôi lại nghiện đến lạ, mùi đó làm tôi nhớ đến chị, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. được một lúc tôi mới chợt bừng tỉnh mà cố nhớ lại xem mình đã mặc chiếc áo đấy từ khi nào, chắc cũng gần đây thôi thì nó còn thoang thoảng mùi bột giặt mà. hình như lần cuối tôi mặc chiếc áo đấy là vào hai ngày trước, cũng là lần cuối kể từ 2 ngày trước tôi gặp chị.
chà... có lẽ tôi nên quay về thực tại nhỉ? mấy cái viên thuốc an thần đó chết tiệt thật, nó làm tôi sinh ra ảo giác, một phần cũng do tôi vì tôi uống chúng cùng với rượu thay vì nước lọc, tôi thấy chị gái của jimin vẫn còn sống mặc dù chị ta đã chết trong tay tôi vào hai tuần trước. nghĩ tới đây, tôi bật cười, cười như điên! xem tôi có khác gì joker, một con hề không? cũng vì cô ta, ai bảo ả lại ngăn cản tôi và jimin yêu nhau? sau đó lại còn xúi giục chị chia tay với tôi? đã thế tôi cũng không tha thiết gì cô ta cả.
đêm đó trông tôi siêu chuyên nghiệp! cái thứ kì đà cản mũi ngăn cấm tình yêu của tôi và chị thì phải trả giá bằng cả mạng sống, dù không phải cách này thì cũng là cách khác. tôi chuốc thuốc ả, sau đó đưa ả đến căn cứ của tôi, xa thành phố và hoang vắng lắm, chỉ có mình tôi và ả ở đấy. tôi bắt đầu với vài lời chào hỏi khiến ả sợ chết khiếp, sau đó tôi lại lấy cây cưa ra, wow, hình như ả tè dầm! làm tôi vui mà cười điên lên, trông thấy sướng vãi ra. tôi không phải kiểu giết liền mà tôi thích chơi trò mèo vờn chuột với nạn nhân cơ, vì tôi biết kiểu gì mà ả chẳng chết trong tay tôi.
nhưng đầu tiên, tôi phải cắt mẹ cái lưỡi khùng điên đang xúi giục jimin chia tay tôi của ả đã, cho ả câm mẹ cái mồm thối đó trước đi rồi tính. máu vương vãi trên cái kéo tôi đang cầm, tôi nhìn nó với vẻ mặt tỉnh bơ, cũng đúng thôi, tôi cũng quá quen với cảnh này khi tôi cũng đã làm việc tương tự với gã người yêu cũ của jimin. cũng do hắn, cứ đeo bám jimin làm mẹ gì, làm cho tôi chướng mắt vãi ra.
nhìn lên ả ta, tôi nghe ả giờ đây chỉ còn phát ra được vài tiếng ú ớ nỉ non, một nụ cười méo mó lập tức xuất hiện trên mặt tôi, giờ thì khóc lóc cái gì chứ, lo mà giúp tôi đi này. cứu! tôi đang phân vân giữa cây cưa và cây dao chặt thịt kia, khó chọn thật. lúc sau tôi lấy cây cưa ra, cưa vào chân ả, giờ thì còn lưỡi nữa đâu mà la, bớt ồn hơn hẳn. lưỡi cưa đi qua lớp da thịt rồi chạm đến xương, ôi nhìn xem, ả ta trợn tròn cái con mắt lên rồi, trông vui vãi. giờ thì ả cụt hết 2 cái chân què đó rồi, còn tay nữa thôi, lần này tôi chọn dao chặt thịt, muốn thử cảm giác băm ra, tôi chặt đến đâu, máu bắn tứ tung đến đó, chà, đẹp mắt thật. cuối cùng, tôi kết liễu ả ta với cái nhát dao găm từ trên đỉnh đầu xuống, giờ thì phi tang xác thôi. làm việc này tôi làm nhiều cũng quen rồi nên không mất nhiều thời gian để phi tang xác.
giờ thì còn ai có thể ngăn cấm tôi và chị đây? tôi và chị được yên ổn rồi chị ơi.
tôi hiện tại, vẫn tiếp tục nhớ ra mọi chuyện xảy ra vài ngày sau đó. hơn một tuần sau, chị đến tìm tôi, tôi vui lắm, tôi nhớ chị đến điên, thật đấy. tôi cứ tưởng chị sẽ nói lời tốt đẹp với tôi, tôi cũng có thể hít hà hương cổ của chị, gặm nhắm cái tai nhỏ xinh kia. nhưng không, chị đã không làm như vậy, thay vào đó, chị lại nói lời chia tay với tôi.
gì cơ? chia tay với tôi sao? chị có biết mình đang nói gì với tôi không, chị yu jimin..?
khi chị bước vào nhà, như trước đó, mọi khi tôi vẫn sẽ khóa cửa nhà, đó là do thói quen của tôi thôi. tin tôi đi. chị đứng thẳng đối diện với tôi, mái tóc dài qua vai, chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng với chiếc baggy jeans, người đẹp đấy nhưng lời nói chị nói ra với tôi thì khốn nạn thật.
minjeong à, chia tay đi.
không.
tôi thẳng thừng từ chối cái yêu cầu ngu ngốc đó của chị, tôi cảm nhận được mặt tôi bây giờ có vài đường gân máu nó nổi lên rồi. nhưng chị cố chấp thật, vẫn nằng nặc đòi kết thúc với tôi, tôi thì vẫn bảo không, chị bảo trông tôi đáng sợ, tôi đáng sợ ư? do chị làm chứ tôi nào có muốn dọa chị cho chị sợ, chị là người tôi yêu nhất mà, mãi mãi là người tôi yêu nhất.
kim minjeong! chị muốn chúng ta kết thúc! chị không có muốn gặp mặt em nữa.
chị bỗng quát vào mặt tôi, chị dám lớn tiếng với tôi sao? đó giờ chưa có ai dám lớn tiếng với tôi ngoại trừ chị cả, jimin à. trong tâm can tôi bùng rõ lên sự tức giận và chiếm hữu, tôi cầm tay jimin, đẩy ra làm cho chị ngã xuống sàn mà lùi vào tường, mắt chị đã ngấn nước rồi, nhưng tôi đang bị cơn tức giận hoàn toàn kiểm soát, nhìn thấy chị khóc tôi còn thấy sướng hơn, cuối cùng chị cũng biết sợ rồi đấy à? tôi chậm rãi đi đến cúi xuống mà hét lớn vào mặt chị.
chị muốn kết thúc với tôi? vì sao? vì con mụ già chó đẻ kia xúi giục chị chia tay với tôi á?
tôi bình tĩnh lại và lấy tay lau đi nước mắt trên mặt chị, tôi thấy cơ thể chị đang run bần bật luôn kìa, tôi hạ giọng xuống nói nhỏ đến chị.
chị đừng lo, nó chết rồi. tôi giết nó đấy, chị ạ.
tôi thấy chị như câm nín, mặt cắt không còn một giọt máu, khuôn mặt tôi một lần nữa hiện lên nụ cười méo mó bệnh hoạn của một kẻ sát nhân. tôi ngồi xuống cạnh chị, tôi muốn chị hiểu rằng tôi làm mọi thứ vì tình yêu của chúng ta, vì tôi không thể sống thiếu chị.
jimin à, chị hiểu tôi chứ?
tôi nói, tay khẽ vuốt ve gò má chị. chị lắc đầu liên tục rồi lùi xa ra tôi, nước mắt tràn xuống như dòng suối, giọng nói đứt quãng.
m, minjeong, em điên rồi. đây không phải tình yêu. đây là sự ám ảnh, là bệnh hoạn...
hmm.. chị không nên nói thế. từng lời nói của chị như mũi dao đâm vào tim tôi. ánh mắt dịu dàng trong tôi phút chốc biến thành một cơn bão. tôi bóp chặt, nâng cằm chị lên rồi lại dùng lực bỏ ra khiến đầu chị đập mạnh vào tường một cái đau điếng, thế nhưng tôi lại thích mấy cảnh bạo lực lắm. tôi quật chị nằm ra sàn, bắt buộc chị phải đối mặt với tôi, giọng nói giờ đây chỉ còn là tiếng gầm gừ của một con quỷ.
minjeong! thả chị ra!
chị thét lên, giọng chị đã khàn đặc vì sợ hãi.
tôi bóp chặt cổ tay chị, ép chị nằm yên dưới thân mình. ánh mắt tôi như hóa điên, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này.
chị khóc lóc, nói tôi cần sự giúp đỡ, chị đang xem tôi là kẻ tâm thần hay tên tội phạm vậy? nhưng người cần giúp đỡ hiện giờ là chị đó, yu jimin. chị nằm dưới tôi mà cứ la toáng lên, inh tai nhức óc chết đi được! bỗng nhiên chị lấy tay cào lên mặt tôi làm nó rỉ máu, rõ là đau nhưng nó lại sướng đến lạ. tôi cười thành tiếng trong khi bên dưới chị vẫn vùng vẫy và la hét không ngừng, tôi cười một cách điên lại, nhìn máu ở mặt tôi rơi xuống cái áo sơ mi trắng tinh kia của chị, tôi lại càng thấy kích thích hơn, tôi vừa cười vừa hét vào mặt chị.
haha, chị cào sướng lắm! chị cào tôi tiếp đi haha, được người mình yêu cào thì còn gì sướng bằng!!!
chị nhìn tôi, nhìn tôi với một ánh mắt đầy sợ hãi, như mấy nạn nhân trong phim kinh dị ấy, tôi thì vẫn còn nhìn thẳng vào mắt chị, sau đó vì một vài giây lơ đãng mà tôi bị chị đập chai rượu thủy tinh gần đó vào đầu tôi, mảnh thủy tinh văng ra khắp sàn, một bên trán tôi bị chảy máu do chị đập lực mạnh, tôi tức giận mà lại càng ghì chặt chị hơn, tôi móc từ túi mình ra một con dao găm, cắm thẳng nó vào cánh tay chị, khiến chị đau đớn mà rít lên, tôi khẽ gầm gừ, nói phả vào mặt chị.
ngay từ đầu, nếu chị nghe lời tôi thì đâu có chuyện như này?
k, kim minjeong... tha cho chị...
chị khóc lóc nài nỉ tôi tha cho chị, thôi thì tôi tha thật vì tôi nghĩ chị đã bị khuất phục bởi tôi. nhưng không, tôi không ngờ yu jimin chị cứng đầu thật đấy, tôi đi đến bếp cất đi con dao thì chị từ phía sau đánh lén, khiến tôi đau điếng người, nhưng cái đau này đã là gì so với chị bỏ tôi chứ? rất nhanh, chị đã nhân cơ hội lúc tôi loạn choạng mà chạy ra cửa gỗ xập xệ kia, chị định mở cửa trốn thoát đấy à?
tôi nhìn thấy mặt chị trắng bệch do sợ, nước mắt đầm đìa, tay thì rỉ máu không ngừng, chị đang cố mở cửa ra trong nó đang khóa, buồn cười thật. jimin hét toáng lên kêu cứu nhưng đổi lại chị chỉ là sự im lặng đến quái dị, cũng đúng thôi, bây giờ chị có hét đến cỡ nào cũng không có ai đến giúp chị và ở bên chị ngoài tôi đâu.
cú đánh lén khi nãy có lẽ đã chạm đến sự đỉnh điểm của tôi. hình như tôi không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với chị nữa rồi, đừng trách tôi, cũng do chị cả. tôi bỏ mặc jimin đang đứng hoảng loạn ngay cửa đấy, tôi cứ thong thả đi lên lầu vì dù gì chị chả thuộc về tôi? không cách này thì cũng là cách khác.
dừng lại trước căn phòng u ám trên gác, tôi mở cửa ra, bên trong là hàng tá các loại tra tấn khác nhau, tôi lấy một cây búa dài xuống, lê nó trên cầu thang, cây búa va chạm với tấm gỗ tạo ra tiếng lạch cạch nghe vui tai hết sức.
chị nghe thấy tiếng động thì nhìn lên tôi, mắt chị lia qua vật tôi cầm trên tay, chị lại khóc lớn hơn, lớn hơn bao giờ hết, chị quỳ xuống chắp tay lại, nức nở mà nói lắp ba lắp bắp cầu xin tôi buông tha cho chị, chị bảo chị sẽ không dám rời xa tôi nữa.
làm sao tôi có thể tin lời chị đây, yu jimin?
chi bằng... hãy để tôi làm cho chị ở bên tôi... mãi mãi?
tôi tiến lại gần nơi chị quỳ, dưới chân chị là nước mắt hòa lẫn với máu từ cánh tay, tôi lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi lại cuối xuống hôn lên trán chị, mồ hôi nhễ nhại của chị dính vào môi tôi, khẽ liếm nhẹ, tôi cười với chị, một nụ cười mà chị từng rất mê đắm, đúng không? chị cứ nhải nhải bên tai tôi mấy câu như kiểu cầu xin tôi đừng giết chị, chị nói chị còn muốn sống, chị chưa muốn chết. chị nói vậy có nghĩa là đối với chị, ở bên tôi là chết sao? tôi liền trở nên tức giận mất kiểm soát mà tán một cái thật mạnh vào mặt chị, dấu bàn tay đỏ ửng dần hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, tôi thấy phiền hơn khi chị ngày càng hét lớn vào tôi hơn, không ngừng giãy dụa, tôi phải làm gì để khiến chị nín miệng lại đây?
lăm lăm con dao găm trên tay, tôi khống chế mà đè chị xuống thêm lần nữa, tôi nhớ câu cuối cùng tôi hét vào mặt chị là
Chị phải là của tôi, mãi mãi chị phải ở bên tôi!
sự việc sau đó là tôi đâm liên tục vào jimin, khiến chị không còn sức mà để la, tôi đâm nhiều nhát lắm, không nhớ rõ là bao nhiêu, chỉ nhớ tôi cứ cười lớn như hét vào mặt chị, máu của chị bắn tứ tung hết ra, vài giọt bắn vào miệng tôi khi tôi đang cười, tôi lấy lưỡi cảm nhận nó, vị tanh tưởi mà lại ngon ngọt đến kì lạ cơ đấy.
đâm đến khi nào chị ngất lịm trong vòng tay lạnh lẽo đầy máu của tôi. tôi lấy con dao nhỏ rạch lên má chị hình trái tim méo mó, sau đó hôn lên môi chị thật mạnh, giờ chị không còn phản kháng minjeong này nữa rồi, thật sướng làm sao, chết rồi mà môi chị vẫn ngọt lịm như ngày nào nhỉ?
những giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống, chúng không phải của sự buồn bã mà là của sự hạnh phúc. cuối cùng chị cũng thuộc về tôi rồi, jimin à. quỳ trên sàn nhà lên láng máu, tôi vừa khóc vừa cười như một con ngốc, ôm chặt chị trong lòng, tôi lẩm bẩm rằng tôi yêu chị, chị sẽ mãi ở bên tôi như một kẻ bệnh hoạn.
tôi quay về với hiện thực hiện tại, giờ cũng đã về đêm, mưa vẫn không ngớt và thời tiết lạnh hơn bao giờ hết. một lần nữa, tôi phải nói rằng tôi nhớ chị. rời khỏi sofa, tôi đi đến tủ đông, bên trong là chị, nói rõ hơn là xác của chị được tôi để bên trong tủ đông kia, đem xác chị ra, tôi nhẹ nhàng đặt chị lên giường, xoa đầu chị rồi hôn nhẹ lên cái vết rạch hình trái tim méo mó đã sớm bị đông máu kia, tôi nằm xuống ôm xác chị, thì thầm.
chị bên em rồi.
tôi sau đó cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, ôm chị... ấm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top