러빙유
"Chuyện này là sao? Tại sao chúng tôi không được biết gì về việc Minjeong phải phẫu thuật tràn khí phổi vậy?" Jimin lấy thân làm trưởng nhóm, lôi hai đứa còn lại là Aeri cùng Ningie tới gặp mặt quản lí của nhóm. Mặt cả ba đều mang vẻ tức giận lẫn lo lắng
"Anh không thể nói, công ty không cho phép chuyện này lộ ra bên ngoài, kể cả mấy đứa. Anh cũng chẳng biết tại sao mà bên nhà báo lại lấy được tin này nữa" Anh quản lí cũng thở dài, tin tức về bệnh của em đang tràn lan trên khắp trang mạng xã hội. Bởi vì cả nhóm đang có kì nghỉ phép nên trong thời gian này ai ở nhà nấy, khi vừa đọc được tin liền tức tốc trở về ngay
"Hiện tại thì Minjeong cũng ổn rồi, cuộc phẫu thuật thành công em ấy sẽ xuất viện vào tuần sau. Mấy đứa đừng có mò tới bệnh viện, công ty mà biết là chết anh đó" Anh quản lí cũng hết cách, đó là những công việc mà anh phải làm chứ anh cũng chẳng muốn giấu gì cả.
"Tụi em biết rồi" Nghe đến câu không thể tới bệnh viện thăm em, cả ba đều thở dài một hơi thất vọng, trong mắt Jimin tràn ngập sự lo lắng cùng thương xót cho em. Thân là người yêu cũng không thể biết được bệnh tình của em đầu tiên, cũng chẳng thể tìm đến để chăm lo cho em.
Nửa đêm đó Jimin lăn lộn cả buổi cũng chẳng thể chợp mắt. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, thế là bật dậy thay quần áo kín mít, sợ bị lộ còn đội cái nón che lẫn khẩu trang thật kín. Nài nỉ mẹ Kim lắm mới biết được số phòng bệnh của em, thế là Jimin nhanh chân bắt taxi chạy đến bệnh viện thành phố, nhờ quan hệ của mẹ Yu mà được đi bằng cổng sau bệnh viện nơi vắng vẻ. Thành công đột nhập vào phòng bệnh của em
"Em ơi..." Jimin nhìn thấy em nhắm mắt ngủ ngoan ở trên giường bên, trên cánh tay còn có cả kim tiêm cắm vào truyền nước, sắc mặt thì nhợt nhạt. Hai mắt chị rưng rưng, mẹ Kim thấy Jimin tới cũng đã ra ngoài từ lâu. Bây giờ trong phòng chỉ còn Minjeong nằm ngủ trên giường bệnh và Jimin ngồi ở cạnh giường bệnh khóc thút thít
Thề là Jimin khóc nhỏ lắm, thế mà vẫn bị Minjeong phát hiện ra. Không phải vì tiếng ồn mà vì mùi hương quen thuộc mỗi đêm em luôn vùi vào mà tỉnh giấc. Thấy con mèo mít ướt hai mắt đỏ hoe đang nắm lấy ngón tay của em đang thút thít, em vừa thấy thương vừa thấy có lỗi. Vì đã giấu chị
"Ngốc ơi" tiếng em thì thầm bên tai làm Jimin giật mình khẽ, thấy em tỉnh còn mỉm cười gượng nhìn mình thì chỉ muốn khóc oà lên
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, có đau lắm không em?" Tay nhẹ nhàng chạm vào má em vuốt ve, tiếng nấc còn mắc nghẹn trong cổ họng. Chị thương em chết mất
"Đau... Jimin hôn em một cái đi liền không đau nữa" Tiếng em thì thào khẽ bên tai làm tim chị nhói lên từng hồi
Nhướng người chống đỡ lên giường bệnh để hôn khẽ lên mắt, lên mũi, lên môi em. Từng cái hôn đều mang theo cả sự thương yêu và dịu dàng. Jimin muốn ôm em lắm, nhưng lại sợ làm em đau nên không thể
"Sao lại đến đây giờ này? Không phải công ty không cho đến thăm em à?" Minjeong dùng tay đang truyền nước, đặt lên bàn tay ấm áp đang để bên cạnh siết nhẹ
"Mặc kệ công ty, cùng lắm bị phát hiện thì chị sẽ cầu cứu bố Kim, kêu bố lên bảo kê" Người lớn vẩu môi, người nhỏ cười khì khì. Thế là thấy nhẹ nhõm phần nào
"Mạnh miệng nhỉ?"
"Tại sao không nói cho chị và mấy đứa kia biết?" Jimin dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em xoa xoa
"Đang là kì nghỉ mà, hiếm hoi lắm nên em không muốn chị và mọi người lo lắng. Em xin lỗi"
"Chuyện gì cũng cứ không muốn cho chị biết thôi, giấu mãi. Chị có phải người yêu em không đấy?" Nghĩ đến lại thấy tức, nhưng giận thì không nỡ
"Phải mà, phải mà"
"Aeri với Ningie lo cho em lắm đấy, hai đứa nó không biết chị lẻn đến đây đâu nên em phải giữ bí mật đó. Ngày mai có lẽ hai đứa sẽ quấy rầy em cả ngày qua điện thoại đó" Jimin chỉnh lại chăn cho em, trời ban đêm nhiệt độ xuống càng thấp, chị lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng
"Chị khỏi lo, khi nãy Ningie đã gọi cho em khóc một trận rồi" Em nhỏ chu môi kể lễ, chị lớn thì nhìn em cười yêu
"Ừ ừ, trễ rồi em ngủ đi. Đến giờ này quấy rầy em với mẹ quá nhỉ? Ngủ đi rồi chị về" Jimin vuốt tóc em, đặt lên tràn em nụ hôn nhẹ
"Jimin kể chuyện cho em nghe đi, chuyện hiệp sĩ mèo ấy" Minjeong cười tươi trông chẳng khác gì đứa con nít
"Rồi rồi, nhắm mắt lại đi chị kể cho nghe"
"Ngày xửa ngày xưa..."
Minjeong nhìn chăm chú người yêu của em, trốn trong lớp chăn mỏng nghe câu chuyện tự bịa của người yêu em
"... trên đường đi làm nhiệm vụ, hiệp sĩ mèo đã bắt gặp công chúa cún bị ăn hiếp, thế là..." Jimin chăm chú kể, một lúc cũng thấy em thiếp đi, tay vẫn còn nắm lấy ngón út của mình. Chị cười khẽ, nhẹ nhàng kéo chăn cho em, rút tay mình ra rồi hôn nhẹ lên môi em một cái
"Ngủ ngon công chúa cún của chị"
"Yêu em..."
end.
Vì hai chữ yêu em của Jimin mà tui phải ngoi lên đây thoả mãn bản thân 😭😭😭 nhớ jiminjeong quá đi thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top