yu jimeow

KY group là hệ thống tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc, người đứng đầu tập đoàn, cũng là người gầy dựng tập đoàn lớn mạnh là ông Yu Jinhyunk, từ một công ty chẳng có chỗ đứng trong bản đồ kinh doanh nay đã trở thành công ty lớn mạnh nhất Đại Hàn khiến nhiều người ngưỡng mộ, ở phía sau cũng là những nhân viên có trình độ xuất sắc nhất phải trải qua các kì tuyển rất phức tạp.

"8 giờ sáng nay tổng giám đốc sẽ đi giám sát và đánh giá đầu tháng, mọi người chuẩn bị kĩ nha" Trợ lý giám đốc là người đi thông báo cho từng phòng về tin sắp tới

"Minjeong à photo giúp chị bản kế hoạch tháng này nhé"

"Minjeong à làm xong thì đi mua đồ dùm mọi người nhé"

"Em lại đây note lại đi"

"Minjeong..."

Phải rồi, Kim Minjeong 24 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành Kinh doanh quốc tế của trường đại học có tiếng với tấm bằng loại giỏi, ứng tuyển vào vị trí này đúng là không dễ dàng gì. Em mới bắt đầu đi làm từ 1 tuần trước, và công việc của người thử việc luôn là những công việc trên, Minjeong dù mệt nhưng vẫn nở một nụ cười lương thiện với mọi người và cong giò lên chạy

"Em về rồi" Minjeong thở hồng hộc đứng trước phòng, nhưng chỉ kịp thở chứ chưa kịp nhận thức được những gì xung quanh

"Minjeong về chỗ lẹ lên" Chị trưởng phòng đứng gần đó kế bên còn có thêm 2 người khác nữa, nói nhỏ thúc em về chỗ

Minjeong tay lỉnh khỉnh đồ vội vội vàng vàng chạy về chỗ mình đứng

"Ai?" Cô gái đứng ở giữa, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây và xoã tóc dài cũng đủ toát lên khí chất của một người có tiền có quyền. Minjeong cũng biết người mới nói kia là ai

"À đó là Kim Minjeong nhân viên mới của phòng, vừa tốt nghiệp đại học Seoul" chị trưởng phòng nhanh nhảu giới thiệu với một thái độ hết sức rụt rè vì sợ làm phật ý người kia

"Không có việc gì làm hay sao mà phải làm chân chạy vặt" mọi người trong phòng chỉ dám nhìn mũi giày của mình chứ làm gì dám nhìn người kia, cả căn phòng như nín thở trước câu nói của giám đốc, muốn dùng ánh mắt cầu cứu chị trưởng phòng nhưng không dám nhìn lên

"Là em tự nguyện thưa giám đốc" Minjeong thấy mọi người sượng lại, vội vàng lên tiếng, nhưng chỉ lí nhí trong miệng

"Tôi hỏi cô?" vị giám đốc kia nhìn thẳng vào mắt Minjeong khiến em phải vội cúi mặt xuống không dám hó hé gì

"A bởi vì cô bé đó chưa biết rõ các công việc cần làm nên.."

"Chưa biết thì phải trainning, tại sao lại bắt làm chân chạy vặt cho các cô cậu"

"Giám đốc Yu, là tôi quản lí không tốt, xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ xem lại nhân viên của mình" Vị trưởng phòng kia rối rít xin lỗi vì cảm nhận được bức khí mà người kia toát ra, nhưng trong lòng lại thầm rủa

"Hôm nay tất cả phải xử lí hết công việc tồn đọng suốt mấy ngày qua, kể cả hôm nay. Nếu không đừng hòng bước ra khỏi phòng" Người đó nói xong liền quay bước, nhưng chưa được 2 bước lại quay đầu

"Còn nhân viên mới kia, theo học tất cả trong hôm nay, hôm sau sẽ có việc mới cho cô" Bây giờ mới chính thức rời khỏi

"Mọi người đừng buồn mà, em sẽ phụ giúp hết sức" Minjeong tự nhiên cảm thấy tội lỗi, cũng tại em về không đúng lúc nên mọi người bị khiển trách

"Bỏ đi, làm việc thôi" Mấy người bĩu môi, còn có người chửi thầm em, Minjeong nghe chữ được chữ không nhưng biết chắc là em đang bị chửi xấu. Cả chị trưởng phòng cũng chẳng thèm liếc em một cái. Minjeong buồn trong lòng nhưng không nói ra, cả ngày hôm đó cắm đầu vào công việc, chạy tới chạy lui hỏi mọi người cần em giúp gì không. Đến tận 9 giờ hơn cả phòng mới được tan làm mặc cho các phòng khác đã về từ lúc 5 giờ chiều. Minjeong mệt mỏi tựa cửa kính ở chuyến xe bus cuối cùng. Mắt em mở không lên nữa rồi

Về tới nhà, Minjeong mắt nhắm mắt mở bấm mật khẩu. Hai vai em mỏi nhừ, chân muốn rụng ra luôn rồi

Tiếng cửa mở, Minjeong lết xác vô nhà nằm phịch lên chiếc sofa lớn

"Tên đáng ghét Yu Jimin" Minjeong chửi thầm trong miệng

"Bà xãaaa"

"Né ra, chẳng ưa nổi" Minjeong hất văng con người đang ôm mình ra, tỏ thái độ chán ghét. Yu Jimin đích thật là con người ở ngoài đường hoá hổ dữ ở trong lòng Kim Minjeong lại hoá con Hello Kitty

"Bọn họ bắt nạt vợ chị, chị chịu không nổi" Chính xác luôn, cái tên giám đốc đáng ghét bắt em ở lại tăng ca chính là cô vợ của em đó. Tự nhiên cái lôi em vô xong giờ về giở cái giọng nhão nhẹt đó

"Rồi mắc gì chị bắt tăng ca, bọn họ còn chửi em quá trời. Em phải chạy cả ngày để họ không để bụng nữa đó" Minjeong uỷ khuất nói, chỉ cần thêm xíu nữa thôi chắc khóc lụt nhà

"Uchuchu thôi chị xin lỗi vợ mà, chị pha nước rồi vợ tắm đi" Yu Jimin ôm con cún đang mít ước trong lòng vỗ về

"Tắm cho em" Minjeong vùi vào hõm cổ Jimin làm nũng, chị yêu chết đi được mấy cái khoảnh khắc này của em

"Tuân lệnh vợ . Xong rồi chị nấu bữa tối cho vợ nha" Jimin bế em bé trên tay mình, vỗ vỗ vào cái mông kia bế thẳng vào phòng

"Em ơi ở nhà chị nuôi, đừng đi làm nữa" Jimin xót vợ mình đi làm mệt, cả ngày ở công ty cứ không vui, chỉ nghĩ đến con cún nhà mình bị bắt chạy đi chạy lại làm tay sai cho bọn họ mà thấy bực mình, đó cũng là lý do chị quát em ở công ty, Minjeong chắc không để bụng đâu nhỉ

"Thế em đi học rồi tốt nghiệp làm gì?" Minjeong tựa lưng vào thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ những ngón tay đang xoa bóp ở trên vai mình

"Thế thì em làm trợ lý cho chị đi. Lee Jeno chán ngắt, cậu ta không biết giỡn gì hết" Jimin phụng phịu khác gì đứa trẻ lên ba không?

"Không thích, em muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ"

"Những thứ mới mẻ là công việc chạy vặt đó á hả?" Nghe đầy mùi giận dỗi

"Thôi nào, đó chẳng phải công việc cơ bản nhất của nhân viên mới sao? Em đang làm theo đúng quy trình"

"Không nói với em nữa" Rõ là giận rồi

Tắm rửa ăn uống xong cũng đã 11 giờ đêm, Jimin là một người chu đáo, luôn chuẩn bị sữa ấm vào ban đêm cho em trước khi đi ngủ. Luôn là người vỗ về, chăm sóc cho em từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Bọn họ yêu nhau từ những năm đầu của trung học, Jimin ở trong mắt mọi người luôn là một người lạnh lùng khó gần, nhưng khi ở cạnh em luôn bày ra một vẻ ôn nhu cưng chiều em hết mực. Trải qua 7 năm yêu nhau, Jimin luôn là người nhường nhịn em, chăm sóc và bảo vệ em trong suốt thời gian đi học tới khi tốt nghiệp. Bọn họ mới kết hôn vào cuối năm ngoái, tình yêu ngày càng mặn nồng hơn chứ không chán đi

"Vợ ơi nếu em mệt thì hãy để chị chăm sóc em, đừng vì mọi người mà quên rằng em cũng có người ở phía sau chăm sóc nhé?" Hai thân ảnh ôm nhau ở trên giường lớn, Jimin thương yêu Minjeong bằng tất cả những gì mình có, sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ cần đó là Minjeong

"Em không mệt, vợ em đừng nghĩ nhiều nha" Minjeong vỗ về Jimin bằng những chiếc hôn, em biết Jimin lo cho em, nhưng em cũng cần bước ra ngoài thế giới kia để trưởng thành, em đã ở trong vòng tay bảo bọc của Jimin quá lâu rồi.

"Ưm, chị yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon nha vợ" Jimin hôn lên trán em, sau cả ngày đi làm mệt mỏi, thứ Jimin cần khi ở nhà chính là em.

Làm ở KY Group 1 năm, Minjeong đã được thăng chức lên làm quản lí, với kiến thức và trình độ của em luôn khiến mọi người trầm trồ công nhận. Cũng trong năm đó, cả công ty biết Minjeong là phu nhân giám đốc, là con dâu của chủ tịch tập đoàn. Ai cũng nhìn em với con mắt khác khiến Minjeong cũng khó xử. Còn vì lý do bị lộ thì có người bắt gặp giám đốc Yu của họ làm nũng với Minjeong ở phòng cà phê và gọi vợ ngọt sớt

Yu Jimin đùa với em rằng cuối cùng cũng có ngày quang minh chính đại gọi vợ ở công ty rồi. Xong bị em đạp văng khỏi giường khà khà

end
hồi đó đã flop rồi giờ tui còn flop hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top