xì trây

Crush gái thẳng là cảm giác như thế nào? Để Kim Minjeong nói cho mà nghe, thật ra Minjeong biết đến chị từ năm em học sơ trung, Yu Jimin khi ấy là trưởng câu lạc bộ nhảy ở trường em, chị ta luôn toả sáng dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Đã thế lại còn quá là xinh đẹp và học giỏi. Minjeong lần đầu đổ Yu Jimin là khi chị đỡ giúp em trái bóng chuyền khi nó xem bị một cậu con trai ném thẳng vô đầu. Lúc ấy xung quanh Jimin như toả ra hào quang rực rỡ, bling bling giống trong phim vậy á. Minjeong cảm động không ngớt.

Đến năm chị tốt nghiệp sơ trung, chuyển lên trường tỉnh học thì Minjeong đã mất 3 ngày 3 đêm để cắn góc gối khóc thầm. Từ đó bản thân cũng quyết tâm học để thi đậu vào trường của chị, và đương nhiên với thiên tài toán học thì Kim Minjeong đương nhiên làm được. Gặp được Yu Jimin ở cao học em vui lắm, ngày nào cũng bám theo chị, ở trường mới chị là hội trưởng hội học sinh, còn được đề cử là hoa khôi của trường nữa cơ. Nhưng mà vì thế nên xung quanh chị luôn có mọi người theo đuổi, Minjeong buồn lắm, nhưng cũng vui vì Jimin chưa từng đáp lại ai. Chị luôn đối xử với mọi người tốt như nhau, kể cả em

"Wow chị sướng thật đó, valentine trắng hay đen đều có người tặng quà đầy hộc bàn" Kim Minjeong đang dành giờ giải lao quý giá của mình ở căn tin với crush

"Em cũng được tặng mà" Yu Jimin nghe tới đó vành tai chị đỏ ửng lên, mặt cúi gầm xuống bàn dùng bữa

"Xuỳ, em chả thích đâu" Minjeong bĩu môi

"Valentine vui vẻ nhé cún" Aeri từ lúc nào đứng sau lưng em, vỗ cái bốp lên vai em rồi đặt hộp quà trước mặt đứa nhỏ. Nói một chút, em thấy hình như chị Aeri thích em hay sao á, chị ấy chăm cho em từng chút một, valentine cũng tặng quà cho em, nhưng mà làm gì có chị em thân thiết nào mà tặng qua valentine cho nhau đâu chứ. Với lại nhìn cái ánh mắt chị ấy dành cho em, em cũng lờ mờ nhận ra được

"Chị tặng quà cho em làm gì tốn kém thế?" Nói thế thôi chứ em cũng chẳng bao giờ dám từ h chối ai, hơn cả Aeri là người chị mà em yêu quý nhất, nhưng em chỉ đơn giản xem chị ấy là người chị, người bạn mà thôi

"Của tớ đâu?" Jimin xoè hai bàn tay của mình ra trước mặt, dùng ánh mắt ươn ướt như chú mèo con nhìn đứa bạn thân mình

"Quên rồi" Aeri ngó lơ tên bạn kia, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minjeong

"Đồ tệ bạc" Jimin ta khinh

"Lee Jeno đâu? Cậu ta không tặng gì cho mày à?" Aeri nhớ đến Lee Jeno học lớp bên cạnh, Jimin hình như đang quen cậu ta

"Chưa thấy gì hết" Jimin nhún vai, thực ra bọn họ chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, chứ chưa bước vào một mối quan hệ

Minjeong từ lúc đó chỉ cúi gầm mặt mình xử lý bữa ăn. Phải, em biết chị và anh chàng Lee Jeno lớp 3-2 có tình ý với nhau, em buồn lắm chứ. Từ lúc biết chuyện Minjeong đã ủ rũ và tránh mặt chị tận 1 tuần khiến Jimin khó hiểu phải đi tìm em, và nhận lại được lý do là em bận học.

"Lee Jeno nhìn cũng được mà, đẹp trai giàu có, học hành cũng ổn nữa. Chuẩn nam chính truyện ngôn tình rồi còn gì" Nhưng Lee Jeno lại là tên đào hoa nhất trong trường này, cậu ta thay bồ như thay áo khiến ai cũng nhớ mặt, chắc 2/3 con gái trong trường đều quen biết hay mập mờ với cậu ta rồi.

"Mình thấy tính cậu ta không tốt cho lắm" Jimin là một người tinh mắt, chị đương nhiên nhận ra cách hành xử của Jeno rất lạ, nói thẳng ra là có chút thô lỗ.

"Em lên lớp trước ạ" Minjeong chịu không nổi cuộc trò chuyện của bọn họ nữa, đành đứng dậy rời đi, nét mặt vừa buồn vừa giận của Minjeong làm Aeri phải suy ngẫm

"Đi trước đây" Aeri cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo Minjeong

"Sao mà buồn vậy bé?" Aeri khoác vai em, Minjeong nhún vai tỏ vẻ không sao nhưng chị thì cảm thấy có gì đó cấn cấn ở đây

"Em về lớp trước nha" Minjeong nở một nụ cười sượng trân rồi lẹ chân chạy về lớp mình, để lại Aeri ngơ ngác đang load tình hình

"Minjeong đi ra đây cho xem cái này hay cực" Ryujin từ ngoài chạy vào kéo tay Minjeong đi tới cửa sổ lớp

"Nhìn kìa, bọn họ đẹp đôi ghê ha. Trời ơi cái nét mặt ngại ngùng đó là sao vậy? Chắc chắn tiền bối Jimin sẽ đồng ý cho coi" Mặc cho Ryujin ra sức nói về màn tỏ tình ở dưới sân trường mà Lee Jeno cầm bó hoa đang đưa đến trước mặt Jimin cùng lời thổ lộ "Làm bạn gái tớ nha" làm Minjeong vừa buồn vừa thấy sến. Nhìn cái nét mặt kia cùng cái gật đầu Minjeong cũng đủ hiểu chị đồng ý lời tỏ tình đó rồi. Mặt khác thì chửi thầm Lee Jeno khoa trương, có thể ở chỗ vắng người mà tỏ tình cũng được kia mà? Tại sao lại để cả trường thấy, còn để cả em thấy nữa?

"Ủa ủa sao mà thở dài? Nhìn mặt buồn vậy" Ryujin bây giờ mới để ý tới nét mặt buồn bả của Minjeong

"Ê đừng nói là mày cũng thích tiền bối Jeno nha. Không được đâu" Ryujin chưa kịp nghe Minjeong nói gì đã vội nhảy đổng lên múa tay múa chân

"Điên à? Ai mà thích nổi anh ta" Minjeong đánh cái bốp lên tay Ryujin làm nó suýt xoa vì đau

"Vậy không lẽ là tiền bối Jimin? Chị ấy nhìn thẳng băng à" Minjeong đột nhiên im
lặng làm Ryujin chắc nịch với câu hỏi của mình. Lại thầm nghĩ một đứa tính tình hiền hoà dịu dàng như Minjeong mà lại thích tiền bối Yu.

Kể từ ngày hôm đó Minjeong đã liên tục tránh mặt chị, vài ngày đầu Jimin không để ý lắm vì vốn dĩ cả hai đâu có thân tới mức mà ngày nào cũng bám lấy nhau đâu. Nhưng khi hai người vô tình gặp nhau ở hội trường, Minjeong vừa thấy chị liền quay đầu đi hướng khác. Jimin cảm thấy rất khó hiểu, trước đó chị chẳng làm gì có lỗi với em cả. Tại sao Minjeong lại cư xử kì lạ như thế chứ?

Hôm nay Jimin cố tình ở lại trường mặc dù đã ra về từ 1 tiếng trước rồi. Chỉ loanh quanh ở khu vực lớp của em làm mọi người nhìn thấy thì đặt câu hỏi chị ta tìm ai ở đây. Ngay khi tiếng chuông vừa reo, Jimin liền phóng tới trước cửa lớp em đợi, Minjeong kia rồi. Vẻ mặt ủ rũ, tay chân thì chậm chạp thu dọn sách vở trên bàn vào balo. Minjeong chậm chạp bước ra ngoài, lại giật mình khi thấy Jimin đang đứng trước mặt mình

"Minjeong"

"Em có việc gấp, xin phép chị" Minjeong né tránh ánh mắt của chị, vội kiếm cớ để chuồn

"Nói chuyện với chị một chút" Jimin vội bắt lấy tay em kéo lại "Chỉ 5 phút thôi"

Minjeong lưỡng lự rồi cũng chấp nhận "Được" Sau đó hai người họ đi tới phía cuối hành lang vắng người

"Sao dạo này chị thấy em né chị vậy?" Jimin hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc mấy ngày qua

"Thì em bận học cho kì thi đánh giá sắp tới. Không có thời gian" Còn em thì thắc mắc tại sao chị lại tới tìm mình, trong khi bọn họ chẳng thân thiết gì và trước giờ chỉ toàn là Minjeong bám theo chị thôi

"Với lại em thấy em bám theo chị nhiều quá chắc làm phiền chị nhiều lắm. Có gì chị bỏ qua cho em nha"

"Ừm... không còn việc gì nữa thì em xin phép" Minjeong nở một nụ cười sượng trân, muốn rời đi nhanh chóng nếu không em sẽ chẳng đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo mất

"Khoan đã. Chị có nói là em phiền sao?" hình như Jimin tức giận thì phải

"Em đoán thế"

"Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế Kim Minjeong" Như em đoán, Jimin đã tức giận rồi này

"Ồ tính em như thế đấy. Vậy thì xin chị đừng kết bạn với một đứa như em" Minjeong chỉ cảm thấy nơi ngực mình nhói lên từng hồi, em sắp không kiềm được những giọt nước mắt sắp trực trào nữa rồi

"Kh-không, ý chị không phải thế" Jimin nhận ra lời nói của mình có vẻ không đúng, vội vàng giải thích. Nhưng với Minjeong, từ ngày hôm đó em đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm không nên có này rồi

"Đừng gieo thêm hi vọng cho em nữa Yu Jimin" Trước khi Minjeong quay mặt rời đi, Jimin thấy hình như em khóc thì phải. Nhưng chị chẳng kịp níu kéo thì thấy em đã rời xa tầm mắt mình rồi. Đừng gieo thêm hi vọng nghĩa là sao chứ? Jimin khó hiểu với những lời nói của em, cộng thêm những ngày em tránh mắt chị. Hình như là từ ngày chị xác định mối quan hệ với Lee Jeno. Minjeong cũng dần biến mất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Jimin trở về nhà với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chị sắp xếp lại những sự việc xảy ra những ngày qua. Những lần chị được tặng quà vào các dịp lễ, hay những lần Jimin kể về những anh chàng hot boy ở trước vẻ mặt Minjeong đều không được vui cho lắm. Đỉnh điểm là lần này, Jimin và Jeno xác nhận quen nhau. Minjeong lại càng tỏ ra thái độ chán ghét với chị

"Không lẽ Minjeong cũng thích Jeno?" Jimin bật dậy khỏi giường, tự hỏi chính mính

Jimin cứ suy nghĩ về việc đó suốt cả đêm, đến sáng tới trường lại tiếp tục chạy đi tìm Minjeong

"Minjeong, ra đây chút" Jimin nắm lấy cổ tay kéo em đi, mặc cho Minjeong vùng vằng ở phía sau

"Bỏ ra chị làm em đau đó" Minjeong tức đến đỏ mặt, nói đến như thế rồi còn vẫn tới kiếm em.

"Chị xin lỗi. Ừm, về chuyện của Jeno thì... chị không biết em cũng thích cậu ấy. Nếu việc chị hẹn hò với cậu ấy làm em khó chịu với chị suốt thời gian qua thì chị xin lỗi. Chị không muốn mất bạn chỉ vì một đứa con trai đâu" Jimin áy náy nói ra hết những gì mình suy nghĩ

"Chị nói gì cơ? Tôi thích Lee Jeno á?" Minjeong chỉ vào bản thân mình, không tin được những lời chị vừa nói

"Chứ không phải vậy hả? Chị cứ thấy em khó chịu với chị" Jimin cúi gầm mặt như đứa trẻ mắc lỗi

"Đồ ngốc Yu Jimin" Minjeong tức giận đẩy Jimin một cái, đáng lý ra là em không nên làm vậy đâu nhưng cái tên này cứ như tên đần ấy. Nói đến thế còn không hiểu

"Ơ sao nói chị ngốc?" Đấy, nhìn cái bản mặt ngơ ngác như chú mèo mắc mưa kia đi, có đáng bị ăn đấm không cơ chứ

Chụt đấm vào môi í

Minjeong hôn người ta xong liền ngại ngùng chạy cái vèo đi mất. Chưa kịp để Jimin load xong tình huống đã té mất khói sau cánh cửa lớp rồi

"Ẻm hun mình hả ta?" Jimin ngơ ngác chạm lên môi mình

"Ủa vậy là mất nụ hôn đầu rồi hả?" Nhìn Jimin thế thôi, chứ ngoài nắm tay ra đã bao giờ cho ai thơm má hôn môi đâu, người ta còn nhỏ lắm

"Sao mà tim đập nhanh vậy nè" Jimin cứ lảm nhảm như vậy cho tới khi về lại lớp mình, lại còn tủm tỉm cười khiến mấy bạn học trong lớp nhìn không ra con người thường ngày ít cười nay lại cười tươi như thế

con mèo tức giận
bắt đền em đấy

cún con gou gou
em làm gì?

con mèo tức giận
hun người ta xong bỏ chạy là sao 😡

cún con gou gou
có hả? 😳

con mèo tức giận
cuối giờ sân thượng không gặp không zìa 😡
đã xem

Và thật, vừa hết tiết Jimin đã thu dọn nhanh chóng phóng cái vèo lên sân thượng để chờ ai kia. Người gì đâu mà chậm chạp thấy ớn, 15 phút rồi chưa lên nữa. Tính để cho người đẹp đây leo cây à?

Tiếng cửa mở, Jimin liền quay ra sau nhìn con người đang từ từ tiến lại gần mình

"Nói, tại sao em hôn chị?" Yu Jimin đứng chống nạnh, khí thế hùng hồn tra hỏi người đang cúi mặt nhìn mũi giày

"Nói đi. Sao không nói?" Jimin tức rồi á nha, sao mà im re vậy

"Hức... huhu..." Một lát sau Jimin nghe tiếng ai đó khóc

"Ớ sao mà khóc? Đã ai làm gì đâu?" tay chân Jimin múa lung tung, tự nhiên cái khóc có biết dỗ gì đâu

"Chị... lớn tiếng vậy... huhu" Minjeong ấm ức nói, nói chung là em sai thiệt nhưng mà thích mít ướt vậy đó

"Có đâu huhu" Minjeong khóc là Jimin cũng muốn khóc theo

"Em thích chị, từ lâu lắm rồi... hức... nhưng ai cũng nói chị thẳng băng, nên em không dám huhu" Minjeong bây giờ mới dám nói hết những gì trong lòng mình ra

"Ủa sao biết chị thẳng? Ai nói?" Jimin ngơ ngác, thật ra Jimin không có bài xích xu hướng tính dục của mình. Chỉ là trước giờ chị ít quen ai, cũng chỉ được nhiều bạn nam vây quanh, bạn nữ thì cũng có nhưng bọn họ không có đến gần chị. Jimin trước giờ luôn mặc định rằng yêu thì cứ yêu thôi, suy nghĩ đến những thứ khác làm gì. Nhưng cô bé trước mắt lại khiến Jimin có suy nghĩ mới mẻ hơn rồi

"Chứ chị có bê đê đâu" Minjeong rấm rức nói trong tiếng nấc của mình

"Thì đó giờ chị có quen ai đâu, toàn là mập mờ qua đường thôi"

"Lee Jeno kia còn gì?" Minjeong lầm bầm, như kiểu đang bắt bẻ Jimin vậy

"Chị chỉ đồng ý quen thử với cậu ấy trong 1 tháng thôi, chứ ai nhìn vô chả thấy bản mặt cậu ta đào hoa" Jimin cười khì khì, vén những lọn tóc đang chạy loạn trên mặt em ra sau vành tai đỏ ửng kia, đáng yêu quá

"Vậy là Minjeong thích chị hả?" Jimin cười tít mắt, nhìn Minjeong với một ánh mắt rất khác thường ngày

"Em..." Minjeong bây giờ lại ấp úng không dám nói ra, nãy là lỡ đưa mồm đi chơi xa nên vậy thôi chứ giờ là ngượng lắm

"Chị không biết là chị có thích Minjeong không, nhưng nhìn cách Minjeong đối xử với chị chị thấy biết ơn lắm. Cho chị thời gian nhé? Bọn mình tìm hiểu nhau được không em?" Jimin dùng ánh mắt dịu như làn nước trong vắt, nhìn Minjeong không rời

"Được chứ. Đó là cơ hội mà em nên nắm lấy mà" Minjeong vui vẻ nhảy cẩn lên làm Jimin không kiềm được ôm em vào lòng

"Sẽ có lúc Minjeong tủi thân lắm đấy, tính tình chị không tốt như em nghĩ đâu" Jimin gát cằm lên đỉnh đầu em, thì thầm nhỏ

"Nếu là Jimin thì em sẽ chấp nhận" Minjeong vòng tay ôm lấy thân người cao lớn hơn em một cái đầu, cảm giác thật ấm áp

end

kết như vậy hơi ngang, nhưng mọi người có thể tự nghĩ ra cái kết khác của 2 bé theo suy nghĩ của mỗi người hehe.

hôm nay ở concert jimin bảo không được vui với minjeong cũng có vẻ muốn khóc trong phần trình diễn của mình cũng làm tâm trạng mình buồn lắm. chỉ hi vọng 2 bạn luôn giữ gìn được sức khoẻ cho lần cb tới thôi, cả ning với aeri nữa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top