trời giấu trời mang đi (2)
huhu tui xin lõy vì đã viết xấu về lee jeno 😭
-----
mới sớm cả trường đã nhộn nhạo, xôn xao vì nhìn thấy jeno đi cùng hậu bối mới vào trường. jimin thờ ơ đi vào trường cùng ning yizhuo, đương nhiên là nghe xung quanh đang bàn tán về bản thân mình và chuyện tình lãng mạng vài ngày trước rồi. nhưng jimin mới là người yêu cầu dừng lại, chỉ không ngờ là jeno có thể đê hèn tới mức đi cùng người mới ngay vào ngày hôm sau thôi
"vậy là yu jimin bị đá hả?"
"lee jeno cũng hay thật, đá người ta xong liền có người khác"
"không ngờ là hot boy trường mình còn có mặt này"
"nhìn yu jimin có vẻ không buồn lắm nhỉ?"
đi qua các dãy hành lang, jimin bị chỉ chỏ nói đủ điều nhưng chị tuyệt nhiên vẫn im lặng. yizhuo đương nhiên biết jimin là đang bực mình vì bản thân bị mang tiếng xấu, lại còn bị nói xấu sau lưng nhiều như thế. ning yizhuo đi cạnh jimin lườm từng người từng người vừa nói xấu về jimin, bọn họ mới chịu im miệng lại và tản đi
"về lớp đi, giải lao chị tìm em" jimin xoa đầu yizhuo, cười trấn an con bé
"đừng có nghĩ bậy đó"
"tào lao quá bà cụ non" jimin bật cười, yizhuo cũng chỉ là đứa con nít chưa lớn thôi
jimin không có tâm trạng ở lớp nên đã xin phép tới phòng tự học, con ngoan trò giỏi nhà người ta nên đương nhiên giáo viên vẫn luôn du di cho jimin hết mực về chuyện học hành. jimin tản bộ đến thư viện, thời tiết hôm nay khá âm u, có lẽ cũng sẽ mưa ngay thôi
"quên đem ô mất rồi!" jimin thở dài, đẩy cửa thư viện một cách nhẹ nhàng rồi đi tới góc quen thuộc
"hm? gì đây? chỗ này có người ngồi rồi hả ta?" jimin đi tới gần bàn của mình hay ngồi, thấy một chai sữa đặt trên bàn, ở bên cạnh còn có tờ note
"to jimin sunbae,
em biết chị đang không vui, sữa socola sẽ giúp tâm trạng chị tốt hơn, hi vọng rằng chị đừng buồn nữa nhé! đừng quan tâm em là ai, hãy nhận lấy tấm lòng này của em ㅠㅠ"
jimin bật cười, vậy là chỗ này vẫn là của chị, jimin đặt balo xuống, cầm lấy chai sữa ngắm một hồi rồi để sang bên cạnh, còn tờ giấy note cún con màu nâu chị gấp đôi lại rồi nhét vào trong ốp điện thoại
minjeong nấp ở góc quen nhìn lén toàn bộ quá trình jimin chăm chú đọc rồi, mỉm cười dịu dàng rồi cả lúc jimin nâng niu tờ note ấy trên tay. em mỉm cười thở phào, dù chưa dám đứng trước mặt chị nhưng cũng may là jimin nhận lấy món quà ấy. lúc nãy đang ngồi mơ màng ở bàn cạnh cửa sổ, minjeong thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến tới, nhìn tới chai sữa trên tay liền lôi giấy note ra viết. may là chữ vẫn đẹp
trời sấm vang lên ầm trời, jimin giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thở dài. ngồi ngắm từng dòng mưa xối xả tuông xuống, tâm trạng vốn dĩ bình thường nhưng lại vì thời tiết làm cho buồn đi. tiếp tục cắm cuối đọc sách
tiếng sấm vang lên làm minjeong đang ngủ gục ở trong góc giật mình. ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, em thở phào vì may là jimin chưa rời khỏi. em cũng chẳng biết bản thân ngủ quên lúc nào, mãi chìm đắm trong hạnh phúc vì jimin đang dùng chai sữa em đưa xong liền thiếp đi lúc nào không hay. minjeong bĩu môi, em ghét trời mưa.
cơn mưa dường như không có dấu hiệu tạnh, jimin nhìn đồng hồ trên tay nhận ra bản thân đã quá đắm chìm vào cuốn sách mà quên mất thư viện sắp đến giờ đóng cửa. chị thu dọn sách vở vào balo, cầm chai sữa đã uống hết trên tay jimin vẫn luôn suy nghĩ về người đã tặng nó cho mình.
jimin đứng dậy vặn người vì mỏi cơ, mỏi lưng vì ngồi lâu. vô tình lọt vào mắt chị hình ảnh nữ sinh đang gục vào tủ sách ngủ say. chị phì cười, suy nghĩ không biết có nên gọi người ta dậy không vì ở đây thủ thư sẽ không đi nhắc học sinh thay vào đó bảo vệ sẽ đến đóng cửa thư viện. vẫn là nên đi gọi người ta dậy thôi
"bạn ơi? hửm? bạn nhỏ đâm vào mình hôm trước? dậy đi thư viện sắp đóng cửa rồi!" jimin vỗ nhẹ lên vai em, gọi khẽ
"ưm" minjeong xoay người, đụng đầu vào tủ sách một cái cốp làm em giật mình tỉnh cả ngủ.
"haha có sao không?" jimin phì cười, ngồi xuống ngang tầm mắt em, tay đưa lên xoa nhẹ vào chỗ vừa va chạm
"ch-chị... em..." minjeong lơ ngơ nhìn chằm chằm vào jimin, như một giấc mơ. em không nghĩ rằng người mình thương sẽ xuất hiện trước mặt em như thế này. em đưa hai tay lên dụi mắt, xác định không phải mơ thì lại ngượng ngùng cuối đầu
"không sao chứ?" jimin nghiên đầu nhìn em, nụ cười jimin dành cho em thực sự khiến bản thân em mất hết kiểm soát, lại còn được thấy trực tiếp thế này
"e-em không sao... ạ" em lắp bắp, hai má đỏ ửng vì ngượng
"ừm vậy tốt, về thôi thư viện sắp đóng cửa rồi" jimin đứng dậy, chu đáo đưa tay muốn kéo em cùng đứng dậy làm cho em càng ngại hơn. nhưng cơ hội được chạm tay với crush tốt thế này, nếu minjeong từ chối thì sau này sẽ hối hận lắm.
tay của chị ấm lắm, còn mềm mại nữa mặc dù có hơi bé tí một xíu nhưng em muốn được nắm lấy lâu hơn nữa. em siết chặt tay mình trong tay chị, đứng lên vẫn không muốn buông ra. nhưng tiếc là jimin đã chủ động buông em ra trước, minjeong ngại ngùng giấu lấy tay ở phía sau lưng. đi theo jimin ra khỏi thư viện, trời vẫn còn mưa lớn.
jimin không mang theo ô nên chỉ đành đứng ở trước cửa thư viện chờ, nhưng minjeong thì có, dù ô không lớn nhưng em muốn nắm lấy cơ hội này để được đi về cùng chị
"ừm... chị có muốn đi cùng ô với em không ạ?" minjeong đưa chiếc ô ra, hai tay bấu chặt lấy vì hồi hộp
"không cần đâu chị đợi được. em về trước đi" jimin cũng ngại vì không muốn lần đầu gặp đã làm phiền người ta
"không sao đâu ạ, ô đi hai người vẫn được. trời mưa to thế này không biết bao giờ mới tạnh đâu" minjeong vội xua tay, nhịp tim em đập nhanh đến mức em tưởng nó sắp bay ra khỏi lồng ngực đến nơi
"vậy phiền em rồi" jimin không muốn từ chối đến lần thứ hai, với lại với trời thế này muốn đợi tạnh chắc cũng đến khuya
"không phiền đâu ạ" minjeong vui sướng trong lòng, bật dù rồi nghiêng về hướng chị, cùng nhau rời khỏi trường
"nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, chị là yu jimin lớp 12. em tên gì nhỉ?" đi một đoạn khá xa jimin mới bắt chuyện với em
"em là kim minjeong học lớp 11-1 ạ" minjeong giật mình, nãy giờ đi cạnh chị cứ như một giấc mơ với em vậy
"lần trước đụng phải em, còn chưa kịp nói gì em đã bỏ đi rồi. sợ chị đến vậy sao?" jimin cười cười
"không phải đâu ạ, tại... tại..." minjeong lắp bắp, không biết nên giải thích thế nào vì tình huống hôm đó.
"haha chị không đáng sợ đến thế đâu. mà... em thân với aeri lắm nhỉ?" jimin cười giả lả lái qua chuyện khác vì nghĩ em không thoải mái khi nhắc đến chuyện hôm bữa
"dạ nhà chị aeri là hàng xóm nhà em được hơn 10 năm rồi ạ"
"hai đứa là người yêu hả?" jimin liếc nhìn vai áo em bị ướt đi một mảng
"không, không phải đâu ạ, tụi em là chị em thân thiết thôi, em coi aeri unnie như người thân trong nhà vậy á" minjeong xua tay, gấp rút giải thích vì sợ jimin hiểu lầm
"à... minjeong này"
"dạ?"
"đừng vì mãi che ô cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng đang bị ướt" jimin mỉm cười, đẩy tay đang cầm ô của em về đúng vị trí ở giữa. bản thân mình cùng người ta đi dưới ô nhưng chỉ có người kia bị ướt, jimin cảm thấy áy náy lắm
"à vâng" minjeong giật mình, vô tình hay cố ý mà em lại nghiêng ô về phía người em yêu chỉ vì không muốn người ta bị ướt mà quên mất vai áo em cũng đã ướt nhẹp nước mưa
"rẽ vào đây là đến nhà chị rồi, chị lấy balo che được. em về đi" jimin chỉ tay vào con hẻm
"không sao em đưa chị đến tận nhà, lỡ may bị ướt sách vở thì sao ạ?" minjeong lắc đầu vì lời đề nghị của chị
jimin cũng chỉ biết cười gượng, lần đầu đi về cùng người lạ, lại còn để người ta đưa về đến tận cửa. đúng là lần đầu của jimin đấy.
"em về cẩn thận, chị vào trước nhé. à sẵn tiện thì rất vui vì được làm quen với em" jimin mỉm cười, đưa tay đặt lên mái tóc có hơi ẩm ướt vì nước mưa của em xoa nhẹ.
minjeong cứng đờ người vì được người thương đụng chạm thân mật thế. hai má em đỏ bừng
"v-vâng, em về trước" minjeong lắp bắp, quay đầu bỏ đi
"à để lần sau chị mời em một bữa nhé?" jimin níu cánh tay em lại trước khi em bỏ chạy
"không cần đâu chị" minjeong ngại ngùng cuối đầu, chỉ với một lần gặp mặt em không nghĩ có thể được crush đứng trước mặt mời đi ăn thế này
"không sao, chị không muốn mắc nợ ai" jimin mỉm cười
"vậy có gì em nhắn chị sau ạ" minjeong đồng ý vội vì không muốn phải đỏ mặt thêm một xíu nào nữa.
đêm đó cũng là ngày vui nhất cuộc đời em, được jimin follow mạng xã hội, được jimin chủ động nhắn tin mời đi ăn, em còn được chọn cả địa điểm. em có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả không nhỉ?
buổi tối cuối tuần, ngoài đường nhộn nhịp vì một mùa đông đang đến. các hàng quán cũng đang bận rộn trang trí giáng sinh. thời tiết trở lạnh vào ban đêm nên minjeong quyết định mặc một chiếc sweater yêu thích, áo khoác dạ bên ngoài cùng với khăn quàng cổ. minjeong đứng ở nhà hàng đã hẹn và đợi jimin trước 15 phút trước giờ hẹn.
em đút hai tay vào túi áo, run lên từng đợt nhẹ khi gió thổi qua. đưa mắt xung quanh để không bỏ lỡ khoảnh khắc được nhìn thấy chị. nhìn thấy jimin từ xa đi tới, hai mắt em sáng lên, nụ cười cũng không giấu được ở dưới lớp khăn choàng. em đi vội đến trước mặt chị
"em đến lâu chưa?" jimin cùng với áo len màu xanh biển nổi bật và áo khoác đen bên ngoài cùng khăn choàng cổ đã đánh thức mọi thị giác của em, em không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy cho tới khi jimin hỏi lại em một lần nữa
"à à em cũng mới đến thôi, chị có lạnh không?" minjeong khép miệng, cười hì hì như đứa ngốc
"không lạnh" jimin cong mắt, vì vẻ dễ thương vô đối của em mà không kiềm được đưa tay lên mái tóc em vuốt ve
"vào thôi" jimin kéo tay em, cả hai cùng đi vào bên trong nhà hàng còn minjeong thì nãy giờ vẫn còn ngượng ngùng
buổi ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ, ban đầu minjeong có hơi ngượng ngùng vì mặt đối mặt với người thương, lại còn bắt gặp người ta cười với mình nhiều như vậy. nhưng dần dần cũng hoà theo câu chuyện và cười đùa cùng chị, minjeong nhận ra người thương của em hoàn hảo tất cả mọi mặt, tính khí hoà nhã lại còn tốt bụng
sau ngày hôm đó mối quan hệ của cả hai cũng trở nên thân thiết hơn, ở trường cũng không kiên dè chào hỏi nhau, đi căn tin cùng nhau. dần dần hội bốn người được gộp chung lại chơi cùng nhau và từ đó aeri cảm thấy nỗi bất an trong lòng mình một lớn hơn khi minjeong và jimin cứ luôn thân thiết và dính nhau như sam.
"hai người tiến triển tới đâu rồi?" aeri e dè hỏi em khi chỉ còn hai người, nửa muốn hỏi nửa không muốn hỏi vì sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng
"ừm vẫn như thế, với em làm bạn là đủ tốt rồi" minjeong mỉm cười, bản thân em còn không ngờ rằng có một ngày em với người em yêu có thể trở thành bạn tốt của nhau
"em không có ý định thổ lộ sao?" aeri vui mừng thầm trong lòng
"jimin chắc gì đã chấp nhận tình cảm và đáp lại em chứ? em không muốn phá huỷ mối quan hệ tốt đẹp này" mắt em cong lên, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố che dấu
cuối cùng thì kẻ hèn nhát vẫn là kẻ yêu nhiều hơn.
nhưng hai người không biết rằng ở phía sau góc khuất đã có người nghe hết tất cả. jimin như không tin vào mắt mình, bản thân đối với minjeong như em gái, hai người tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. chị còn cảm thấy vui vì tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp như thế nhưng cuối cùng thì người ta tiếp cận chị chỉ vì yêu thích chị từ rất lâu mà thôi
như mọi hôm minjeong sẽ chạy đến lớp tìm chị, nhưng hôm nay jimin khác lắm. từ chối lời mời cùng đi ăn với em, biểu hiện cũng xa lạ và cách nói chuyện cũng lạnh lùng hơn. em chưa từng thấy chị như vậy, nỗi thất vọng dâng lên và em phải bỏ về lớp.
"đáng lẽ ra mình phải nhận ra sớm và không nên lợi dụng tình cảm của em ấy"
jimin thở dài nhìn em rời đi, nét buồn hiện rõ trên mặt nhưng chị nghĩ đó là cách tốt nhất để minjeong có thể từ bỏ, chị không muốn lợi dụng tình cảm thuần khiết ấy một chút nào.
một tuần bảy ngày minjeong dù có bị từ chối vẫn chạy theo sau đuôi chị mà rủ đi ăn nhưng đáp lại em vẫn là lời từ chối cứng nhắt ấy. jimin hoàn toàn muốn cắt đứt mọi quan hệ với em chỉ vì biết em thích mình. sống 18 năm trên đời yu jimin chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thích con gái chứ nói chi là đáp lại tình cảm của người ta. người yêu thích chị nhiều, rất nhiều, có cả nam lẫn nữ nhưng jimin đều chỉ xem đó là sự mến mộ giữa hai người bình thường với nhau. lần đầu tiên nghe người con gái nào đó nói yêu thích mình từ rất lâu rồi jimin vẫn không thể chấp nhận được. đối xử với em như thế nhưng em vẫn cố chấp bám theo chị, jimin tàn nhẫn nhỉ?
"aeri chan, có lẽ jimin nhận ra điều gì đó rồi! là do em biểu hiện rõ quá sao?" minjeong buồn rầu tựa vào vai aeri, suốt cả tuần nay em luôn trong trạng thái mệt mỏi và ủ rũ như thể mới chia tay mối tình chục năm vậy. aeri nhìn vào đương nhiên là đau xót cho em mà
"chị không biết nhưng em đừng có như thế nữa, cứ nhất định phải là yu jimin sao? ở ngoài kia có bao nhiêu người đáng để em yêu thích, tại sao lại chọn cậu ta?" giọng nói của chị có phần gắt gỏng, nhưng minjeong vẫn trong trạng thái buồn rầu chẳng muốn nghe
"thích và yêu một người cần phải có lí do sao chị? ngoài kia ai thích em mặc kệ nhưng trong lòng em chỉ có mỗi yu jimin thôi. ngu ngốc thật chị nhỉ?" hai mắt em đỏ lên, nước mắt trực trào sắp rơi
"em chưa từng muốn nhìn lại phía sau sao?" aeri thì thầm
"là sao chị?"
"em chưa từng muốn biết là vẫn sẽ luôn có người ở phía sau và đợi em sao? chỉ cần em quay đầu người đó sẽ chấp nhận em mà!" giọng nói của aeri ngày càng lạc đi theo cơn gió, mặt cuối gầm vì không muốn để em thấy
"aeri chan?" minjeong tròn mắt nhìn chị, aeri mà em biết chưa từng có một mặt buồn bả như thế
"vì em thích người khác lâu như vậy nên em vốn dĩ không biết bên cạnh luôn có người âm thầm che chở cho em, luôn ở cạnh em mỗi lần em khóc, có người đã yêu thầm em suốt mười năm qua..." aeri quyết tâm thổ lộ, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt em
"chị... thích em?" minjeong lấy tay che miệng, suốt bao năm qua aeri ở cạnh em, em chỉ xem như chị gái những hành động cưng chiều và bao dung em em cứ tưởng là hành động của chị gái dành cho em gái.
"phải, thích em từ rất lâu rồi! nhưng minjeong này... em chẳng cần phải đáp lại đâu, chị chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. đừng vì thế mà bỏ rơi chị nhé?" aeri đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn em, trong ánh mắt là nỗi đau đớn tới tột cùng
"ngốc, em làm sao bỏ rơi chị được chứ? chỉ là em chưa kịp hết bất ngờ vì chị nói chị thích em thôi" minjeong phì cười, hai mắt em cũng đỏ lên từ bao giờ. em ôm chầm lấy aeri an ủi, em không muốn làm tổn thương con người này lại càng không muốn đem tình cảm của chị ra làm trò đùa. bởi vì em biết bản thân em cũng thật tệ hại khi mà thuyết phục bản thân mình chấp nhận chị trong khi đang yêu mến một người khác điên cuồng
ở phía sau cánh cửa sân thượng, ning yizhuo che miệng thở hổn hển vì những gì em vừa nghe được. bấy lâu nay em làm thân với aeri, được aeri đối xử nhẹ nhàng và thân thiết đến nỗi em tưởng chỉ cần bước đến một bước thì aeri sẽ đứng đó và hôn lên môi em. nhưng em đã lầm rồi, hoá ra bây lâu nay aeri đã có người trong lòng, hoá ra trước giờ là bản thân em tự ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình. nhưng tại sao kim minjeong có được tình cảm của chị mà lại không biết trân trọng, lại hướng con tim mình về phía người khác. ning yizhuo chạy đi khỏi nơi đó, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa
@kminjeong0101
cho em gặp chị một lần nữa thôi
giờ ra về ở sân thượng nhé
không gặp được chị em sẽ không về đâu
jimin thở dài nhìn tin nhắn vừa nhảy lên, tốt hơn hết là chị nên chấp nhận lần gặp mặt này để giải quyết tất cả và cũng như để chấp dứt mối quan hệ này.
chị đẩy cửa sân thượng, gió lạnh bất chợt đập vào mặt làm chị nhăn mặt. ở phía xa là tấm lưng đơn độc của minjeong nhìn về phía xa sâm. jimin siết chặt vạt áo, tiến tới bên cạnh em và ngồi xuống
"chị không thích em, vậy lên minjeong đừng yêu thích chị nhiều như thế nữa!" em mở to mắt vì lời nói bất ngờ của chị, như một lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu của em. tàn nhẫn quá
"vậy là chị biết rồi nhỉ? em vốn dĩ thích chị, thích chị từ rất lâu rồi, em yêu chị đến điên cuồng mà quên mất bản thân mình! em chưa từng có ý định muốn tiếp cận chị và chỉ muốn nhìn chị từ phía xa mà thôi. nhưng mà có ngờ rằng chị đã đến và làm quen với em đâu chứ..." minjeong cuối đầu cười khẽ một tiếng
"nhưng chị này, em chỉ muốn ở bên cạnh chị như một người em, một người bạn vì em không xứng với tình yêu của chị. không tốt đẹp để trở thành một phần trong trái tim của chị, em thà làm một người em chị yêu quý còn hơn là nói ra và chúng ta mất đi tất cả. em sẽ không làm gì quá phận đâu, vậy nên chị có thể đừng xa lánh em như thế không?" minjeong tha thiết nhìn chị, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống. nhưng thái độ của jimin khiến bản thân em thật sự rất thất vọng
"xin lỗi em, chị không làm được. làm sao có thể đối xử với em như em gái trong khi biết rằng em yêu thích chị nhiều đến mức nào! tỉnh táo lại đi minjeong, hai người con gái là không thể. đừng đến tìm chị nữa" jimin thở hắc ra, trong lòng quặn thắt lại nhưng nhanh chóng phục hồi. chị bỏ đi khi cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rời, minjeong khóc tức tưởi nhìn chị rời đi mà chẳng thể làm gì.
người ta nói được cùng người mình yêu đứng dưới tuyết đầu mùa thì sẽ mãi ở bên cạnh nhau đến cuối đời mà? tại sao nó lại không xảy ra với em chứ? đến cả ông trời còn muốn trừng phạt bản thân em sao? tình đầu của em tàn nhẫn và phũ phàng như thế đấy, nhưng chẳng thể ngăn nổi tình yêu mãnh liệt em dành cho chị được. minjeong khóc đến khàn cả giọng, chẳng biết em về đến nhà bằng cách nào nhưng qua hôm sau em bị sốt đến nhập viện và lúc ấy chỉ có mỗi ba mẹ và aeri ở cạnh em thôi
"đừng buồn một người nhiều như thế, nếu họ biết được nhưng không đối xử tử tế với tình yêu của em thì em nên từ bỏ đi. không đáng đâu minjeong à!" aeri nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em, mặt em nhợt nhạt đến đáng thương
"biết là không đáng, nhưng em đau lắm aeri à" những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, em cắn chặt môi đến bật máu vì không muốn phát ra tiếng khóc
"về thôi, chúng ta không ai xứng đáng có được tình yêu hết chị nhỉ?" ning yizhuo thở dài vỗ lên vai yu jimin, mối quan hệ phức tạp này đáng lí ra không ai biết ai sẽ tốt hơn
end
vậy là trời giấu trời mang đi với hơn 4 nghìn từ cũng đã kết thúc và đây cũng là chap cuối cùng của năm 2023. cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 🙇🏼♀️
mình sẽ trở lại vào 2024 nhưng với một dự án khác, series này mình không chắc là sẽ tiếp tục nhưng mình sẽ trở lại với một câu truyện hoàn toàn mới. chúc mọi người có những ngày cuối năm thật vui nhé 🫶🏻
mình yêu readers của mình rất nhiều 🤍💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top