trời giấu trời mang đi (1)

warning: lowcase, bùng binh, se 🥲

----

yu jimin sẽ chẳng thể biết đường rằng mỗi ngày trôi qua đều có người đợi chị ở những góc khuất, và cũng sẽ chẳng ai biết được rằng luôn có một người đứng nhìn một người từ xa mà chẳng dám lại gần

"nào lại trốn ở góc nào khóc nữa rồi, kim minjeong bước ra đây mau" aeri là người đã bên cạnh minjeong ngót ngét 10 năm rồi, từ khi còn bé nhà của chị đã chuyển đến khu phố nhà minjeong đang sinh sống. ngày ngày đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, coi nhau như chị em ruột. chuyện gì của minjeong aeri đều biết và con bé cũng chẳng thể giấu nỗi điều gì khi đứng trước mặt người chị yêu quý của nó

"chị về trước đi tí em về sau" giọng nói nghẹn ngào của minjeong vang the thẻ ở trong thư viện vắng người, có lẽ là trốn ở góc tủ sách nào đó gặm nhắm nỗi đau một mình rồi

"không, bước ra hoặc chị đi méc yu jimin" aeri không thể kiếm được cái cớ nào hoàn hảo hơn ngoài yu jimin cả.

"đừng nhắc tới tên chị ta trước mặt em" có một đứa ngốc vẫn nhất quyết không chịu bước ra

"ừ vậy thì từ giờ em từ bỏ nó được chưa?" aeri thở dài, cảm giác đau lòng len lỏi khắp cơ thể nhưng chẳng thể làm gì

"haiz được rồi, chị không nhắc nữa. mau ra đây, cả nhà đang chờ em đó"

"minjeong à, em thử dũng cảm đứng trước mặt yu jimin nói rằng em thích nó đi. hả? nếu thành công thì em được hạnh phúc, còn nếu thất bại thì... thì mình từ bỏ... được không em?"

"em không thể aeri à, vốn dĩ ngay từ đầu em không nên thích chị ta, yu jimin vốn dĩ đâu thích con gái đâu chị?" giọng em thút thít ở phía sau dãy sách, aeri lần mò một hồi cũng tìm thấy em

"ngoan nào đừng khóc, ở ngoài kia còn nhiều người dành tình cảm cho em mà" aeri ôm lấy em an ủi, nhưng đau đớn là với tư cách một người chị

"em không làm được" minjeong gục vào lòng aeri khóc nức nở, đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày em âm thầm theo đuổi yu jimin và biết được chị đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của hot boy trong trường.

minjeong ban đầu không tin, nhưng với sự lôi kéo của yunjin chạy tới khối 12 thì cũng được chứng kiến thấy. vốn dĩ yunjin cũng chẳng biết được em thích jimin nhiều tới cỡ nào, jimin là một người vừa có tài vừa có sắc nổi tiếng ở trong trường nên chuyện hóng hớt là đương nhiên. nhìn chị chìm đắm trong cái ôm với cậu bạn đẹp trai ấy tim em như vỡ vụn, minjeong vội kiếm cớ rồi chạy trốn tới nơi đây, nơi là em hay trốn để nhìn lén mỗi khi jimin đến thư viên tự học. và chỉ có mỗi aeri là biết điều đó

đau và buồn nhiều đến thế nhưng minjeong chẳng thể ngăn bản thân mình đến nấp và nhìn chị từ xa, trên tay luôn cầm chai sữa mát lạnh em vừa mua ở máy bán nước, chỉ muốn tìm cơ hội chạy đến trước mặt chị đưa nó nhưng chẳng có đủ can đảm, cuối cùng cũng chỉ đành tự uống hết chai sữa đó. minjeong luôn tự dằn vặt bản thân là một đứa hèn nhát, chẳng có một tí xíu bản lĩnh nào để đứng trước mặt chị thổ lộ.

"thích người ta thì chạy đến mà nói, thà mất còn hơn là em cứ như người mất hồn suốt ngày" aeri cũng hết cách để nói với em sau hàng ngàn lần khuyên nhủ.

"em..." minjeong giật mình vì luôn bị aeri phát hiện rình mò người ta. em cuối gằm mặt vì xấu hổ.

"thử một lần xem nào. minjeong mà chị biết trước đây chưa từng rụt rè như vậy đâu" aeri đút tay vào túi áo cardigan, vì em chẳng thể biết chị đã đau đớn thế nào khi hằng ngày phải nhìn em khổ sở vì người khác

tình yêu luôn là một thứ tình cảm giết chết con người ta hằng ngày hằng giờ, nhưng chẳng có ai sống được nếu thiếu đi tình yêu. minjeong cũng chưa từng biết mùi vị của tình yêu là như thế nào cho đến khi em gặp được jimin

là một đứa trẻ non nớt mới vào trường, đã rung động ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy chị đứng trên bục trước toàn trường phát biểu, giọng hát của jimin cất lên ở buổi khai giảng đầu năm học năm đó luôn làm em nhớ mãi đến tận bây giờ, nhưng em chưa từng có cơ hội được bắt chuyện và làm quen. có lẽ jimin cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của em trên đời này

"jimin unnie, em để ý thấy lớp chị có một bạn người ngoại quốc đúng không?" ning yizhuo là đứa trẻ ngày nào cũng kè kè đi theo jimin mỗi khi giải lao, và jimin thì cưng em như em ruột của mình

"ừ aeri ấy hả? cũng không hẳn, cậu ấy là con lai hàn nhật, chuyển về hàn sinh sống từ bé rồi. sao? để ý hả?" jimin nhớ ra mỗi aeri là con lai trong lớp, và em gái mình thì bắt đầu biết yêu rồi

"thì... cũng chút chút. mà chị ấy có bạn trai chưa nhỉ?" yizhuo cười thẹn thùng, em là chỉ có ấn tượng với người ta thôi, cũng hơi thích thích một chút thôi

"bạn trai thì chưa, nhưng có lẽ là có bạn gái rồi đó" jimin che miệng cười khúc khích

"hả?"

"chị nghĩ thế vì aeri chẳng bao giờ tiết lộ vì về cô gái luôn đi cùng cậu ấy mỗi giờ giải lao và giờ ra về cả, với lại trông hai người cũng thân thiết lắm nên chị nghĩ là người yêu của nhau" jimin nhún vai, ăn nốt miếng sandwich cuối rồi gói miếng giấy bọc gọn gàng lại

"vậy sao" yizhuo buồn đi trông thấy

"ningie đừng buồn, có chị nè, em không yêu chị sao?" jimin cười cười an ủi em bằng những lời cợt nhã

"thôi đi, em cướp chị từ tay anh jeno mãi mới được hôm nay, dễ gì mà cướp chị mãi mãi" yizhuo bĩu môi, em nghĩ em nên tìm hiểu về aeri nhiều hơn rồi

"a chào chị, em có thể hỏi một chút không ạ?" ning yizhuo nhảy từ đâu ra đứng trước mặt aeri làm chị giật mình một cái

"hả? ừ em hỏi đi" aeri nhìn sang minjeong đang lơ đãng lia mắt khắp sân trường, làm gì thì cũng biết rồi đó

"chị có thấy jimin unnie ở đâu không ạ?" yizhuo kiếm đại cái cớ tào lao vì cách đây 5 phút em vừa tám chuyện với jimin rồi giờ ở đây để hỏi rằng jimin đang ở đâu. buồn cười nhỉ?

mắt ai kia sáng ngời khi tên người thương được nhắc đến, nhưng rồi em lại cau mày suy nghĩ người trước mặt mình là ai mà có thể gọi jimin một cách thân thiết như thế.

"hmm chị không biết bữa chắc là nó đi với jeno?" aeri bối rối khi được hỏi về cô bạn cùng lớp không mấy thân thiết lắm

"ồ, sẵn tiện thì em là ning yizhuo học lớp 10-1, em có thể làm quen với chị không ạ?" yizhuo liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi quay lại tươi cười với người đẹp trước mặt

"ừ chị là kim aeri, học cùng lớp với jimin" aeri bất ngờ vì lời làm quen này, nhưng cũng chỉ cười gượng với em

"vâng..." yizhuo cười hì hì rồi khẽ nhìn minjeong, như một câu hỏi tương tự để giới thiệu về bản thân em.

"minjeongie" aeri huých tay để kéo cô bé đang lơ đãng ở phương trời khác trở về, và minjeong giật mình một cái nhìn aeri khó hiểu

"người ta làm quen em đấy?"

"hả? à chị là kim minjeong học lớp 11-1" minjeong gật đầu với yizhuo như lời chào hỏi rồi sau đó lại đánh mắt đi hướng khác, làm yizhuo có một thiện cảm không tốt về em cho lắm

"chị thú vị ghê, chỉ vậy thôi hả?" ning yizhuo cười giả lả, ý đồ của em là muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai người trước mặt cơ

"tụi chị là chị em thôi" aeri ngán ngẩm nhìn minjeong, vốn dĩ em là một đứa hướng nội ít nói và ít bạn nên ấn tượng đầu của mọi người về em đương nhiên là không tốt

"à vâng, vậy em đi trước nhé?" yizhuo nghe tới hai từ chị em thì vui lên hẳn, cuối cùng thì cũng giải đáp được. em nhảy chân sáo chạy về lớp và có ý định kể lại chuyện này cho jimin nghe vào giờ giải lao ngày hôm sau

"em cứ như người trên mây í, như bình thường được không?" aeri đánh vào cánh tay em làm em phải suýt xoa vì đau và bất ngờ

"gì? em có làm sao đâu" minjeong nhún vai, chào tạm biệt aeri bằng cái lè lưỡi cợt nhả rồi chạy về lớp

"úi" minjeong mãi lo cắm đầu chạy mà quên để ý đường xá trước mặt, thế nào lại va trúng người ta rồi ngã lăn quay ra đất

"ơ em có sao không?" giọng nói quen thuộc vang lên làm minjeong quên cả nỗi đau dưới mông mà vội ngước lên nhìn

"em... em kh-không sao ạ" minjeong lật đật đứng dậy, phủi phủi sạch cát bụi trên váy rồi cắm đầu chạy đi chưa kịp để cho jimin lên tiếng thêm lần nào nữa

"gì vậy trời?" jimin phì cười nhìn dáng vẻ chật vật của minjeong chạy đi, chưa kịp hỏi tên tuổi lí do vì sao chạy như ma đuổi để đụng trúng người chị mà đã bỏ đi rồi

"ning yizhuo!!"

"ồ wao, cơn gió nào hôm nay đưa nữ thần yu đến lớp tìm thần thiếp thế?" yizhuo đang cười nói với lũ bạn trong lớp thì giật mình vì tiếng gọi tình yêu

"bước ra đây" jimin cọc cằn nói, mấy đứa nhỏ trong lớp bất ngờ với tính cách khác của tiền bối yu

"cọc mà cũng đẹp nữa huhu!!!"

"ăn gì mà đẹp dữ thần"

"tiền bối yu có cạo đầu đi cũng đẹp!!"

"cảm ơn các nô tì đã khen nương nương của trẫm" yizhuo cười khúc khích, nói với mấy đứa trong lớp đang trầm trồ trong lớp xong nhận lại những ánh nhìn khinh bỉ

"tào lao" jimin phì cười, dạo này ở nhà nó hay xem phim cổ trang kiếm hiệp xong diễn tiểu phẩm lắm nhé

"gì nữa đây? bồ đá hả?" yizhuo nhảy chân sáo ra ngoài, jimin bá vai lôi em đi

"không, chán nên tìm em thôi" jimin lắc đầu, thì cũng gọi là một chút buồn tình nhưng cũng chưa đến mức bị đá

"thôi xin, chán thì dừng" yizhuo thắng cái kít lại, đẩy jimin ra rồi lườm chị

"giỡn thôi, đi ăn chị bao" jimin vội an ủi em nó bằng một chầu đồ ăn để tránh bị dỗi

"vậy thì được, lẹ đi em cũng có chuyện muốn kể" yizhuo nghe tới ăn liền vội vội vàng vàng kéo jimin chạy đi

ning yizhuo vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể lại câu chuyện hôm qua em bắt chuyện với aeri, nào là khen người ta xinh gái, dễ thương lại còn chưa có người yêu. jimin thì ngồi vừa nghe vừa cười vì biểu cảm hài hước của em nó

"à mà cái người đi cùng aeri hôm qua là em gái chị í hay sao í"

"nhưng mà thái độ trông lòi lỏm lắm, em chào hỏi nhưng mà chị ta chả đàng hoàng đáp trả xíu nào. nhìn mặt khó ưa kinh" yizhuo bĩu môi nhắc về minjeong hôm qua, jimin nhướng mày nhìn em kể lể

"có khi người ta ít nói nên không muốn thể hiện ra quá nhiều thôi, đừng đánh giá người khác như thế yizhuo" jimin nhéo lấy má bánh bao của em nó một cái rồi xoa xoa, yizhuo nhăn mặt đẩy tay chị ra

"hừ, chả quan tâm. mà sao? chuyện của chị với lee jeno ấy?"

"thì không có cảm giác gì mấy nên chị hơi chán thôi. cậu ta cũng lạnh lùng với chị lắm" jimin nhún vai, không để ý rằng ở bàn sau lưng có người đã nghe hết toàn bộ

"gì? anh ta là người đã theo đuổi chị một năm trời, lại còn bày vẻ tỏ tình chị trước mấy trăm người mà lại lạnh lùng với chị cơ á? ngộ ha" yizhuo trợn tròn mắt ngạc nhiên, em biết rằng jimin không có tình cảm gì với anh ta và chỉ chấp nhận lời tỏ tình vì không muốn làm jeno mất mặt thôi.

"ừ mà kệ đi, chị cũng có thích gì cậu ta đâu" jimin nhún vai, nói điều đó như là một điều hiển nhiên

"chị xin lỗi, tới lâu chưa bé yêu?" giọng aeri vang lên ngay trước mặt yizhuo, con bé đờ ra vì xưng hô của aeri dành cho cô gái khó ưa hôm qua em gặp

"rồi, gần hết cả giờ ăn của em" minjeong cười tinh nghịch

"wow, điều gì làm cho công chúa hôm nay hào hứng thế?" aeri cũng chẳng để ý mọi người xung quanh làm gì, một minjeong là đủ rồi

"bí mật" em nháy mắt cười khì khì

"aeri sunbae" yizhuo cười gượng, khẽ kêu tên aeri

"hmm?" aeri nhìn theo hướng có tiếng gọi tên mình, bắt gặp gương mặt đáng yêu hôm qua đang nhìn mình cười, bên cạnh em nó còn có cả cô bạn cùng lớp yu jimin

"à chào em, chào cậu jimin" aeri gật đầu cười, xong lại quay lại với minjeong

"ồ em bảo hai người họ là chị em sao?" jimin che miệng, thực sự với cái cách xưng hô và cử chỉ của cả hai jimin không nghĩ chỉ là chị em.

"em cảm thấy hơi lung lay về lời nói của chị ấy hôm qua rồi" yizhuo thở dài, mắt vẫn chú tâm đến đôi chị em ngồi trước mặt

"sao thế công chúa?" aeri để ý thấy nãy giờ minjeong không được tự nhiên cho lắm, cũng phải, yu jimin đang ngồi ăn ở sau lưng cơ mà

"đừng gọi em như thế, sến chết đi được" minjeong đánh vào cánh tay aeri

"bình thường có thế đâu nhỉ? sao? có yu jimin ngồi sau lưng nên căng thẳng hả?" aeri ghé sát vào người em thì thầm xong còn cười hì hì, người khác nhìn vào thì đúng là giống một cặp tình nhân thật.

"đừng buồn mà cục cưng" jimin đẩy vai yizhuo đang buồn rầu chọc chọc đôi đũa vào khay cơm

"em chả buồn" yizhuo bĩu môi

"mà trông cô gái ngồi cạnh aeri quen thật, hình như hôm qua đụng trúng chị"

"ồ? rồi sao nữa?" yizhuo nhướng mày, bởi em chẳng có hứng thú gì về chuyện của người khác cả

"thì ẻm bỏ chạy. vậy thôi"

"mệt chị quá, lo mà giải quyết vụ ông jeno đi. lớn cả rồi mà cứ lằng nhà lằng nhằng chuyện tình yêu. như mấy bọn trẻ trâu" ning yizhuo hất mặt, đứng dậy, liếc jimin một cái rồi bỏ đi.

vốn dĩ tính tình con bé là thế, thoải mái vô tư vô lo, jimin ở cùng em nó suốt mấy năm trời làm sao mà trách nổi đứa trẻ dễ thương như thế cơ chứ.

"ừm, mình lên lớp trước nhé!!" jimin đi tới vỗ vai aeri như một lời chào xã giao rồi cũng cất bước đi

"đó, thấy người ta tự tin không? ai như con thỏ đế em" aeri cười khinh

"kệ em" minjeong bĩu môi, bị aeri trêu suốt ngày em cũng quen rồi

làm cách nào để làm quen với chị ấy nhỉ?

tbc
khen tui dth cũm nhìu nên tui up giờ này 🤭 mí bạn ngủ ngon, ai ngủ ròi thì mai dậy đọc hehe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top