thật lòng với nhau
"Cũng may là cô phát hiện kịp thời đấy cô Kim. Mới chỉ là giai đoạn đầu nên hãy thường xuyên đến đây để tiếp nhận điều trị nhé!" vị bác sĩ với mái tóc bạc trắng, già nua đẩy tập hồ sơ xét nghiệm đến trước mặt em.
Vì sáng hôm trước cảm thấy trong người không khoẻ nên Minjeong đã tự đi đến bác sĩ tư để khám bệnh, rồi lại thất thần khi phát hiện ra mình bị ung thư tuyến giáp, nhưng cũng may vì nó lành tính, em được vị bác sĩ kia cổ vũ tinh thần, nhưng cũng hỏi em rằng nên báo cho người nhà biết để cùng nhau vượt qua, em chỉ cười gượng dạ vâng rồi ra về
Kim Minjeong là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, em lớn lên nhớ sự chăm sóc từ các sư, từ những người có lòng hảo tâm đến, cho đến khi trưởng thành Minjeong đã xin phép rời khỏi nơi ấy, lên thành phố vừa học tập vừa làm việc để nuôi sống bản thân. Cũng ở nơi ấy em gặp được Yu Jimin, tình đầu của em. Cả hai yêu nhau được hơn nửa thập kỉ, Jimin tốt tính giỏi giang nên Minjeong luôn cố gắng để bản thân tốt hơn bên cạnh chị. Vì mắc bệnh tự ti từ bé nên Minjeong sống khép mình hơn bất cứ ai, kể cả yêu nhau và sống chung hơn 5 năm, Minjeong cũng phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói cho Jimin biết.
Jimin cũng biết em tự ti nên lúc nào cũng ở bên cạnh động viên em, cũng nói rằng em có gì hãy luôn chia sẻ cùng chị, nhưng Jimin biết rằng không dễ gì để em bước ra khỏi cái vỏ bọc cứng cáp ấy. Chị chỉ có thể ở cạnh chu đáo chăm sóc bằng tình yêu thương của mình thôi
Minjeong từ lưc phát hiện mình bị ung thư cũng tiều tuỵ đi hẳn, em biết rằng căn bệnh này rất dễ chữa khỏi nhưng cũng không kiềm lòng được mà buồn tủi. Em vẫn chưa nói cho Jimin biết vì sợ chị lo lắng, Minjeong mỗi tuần đều đặn vẫn đến phòng khám để nhận điều trị, cơ thể vẫn chẳng khác là mấy. Và dường như Jimin nhận ra điều khác lạ ở em
"Mindoongie dạo này chị cứ thấy em mệt mỏi sao í? Em bệnh hả? Chị đưa đi khám nhé?" Jimin ôm em ở trên giường, tay vẫn đều đặn xoa lưng cho em mỗi tối, Minjeong nghe đến thì càng rút sâu vào hõm cổ chị hơn, lí nhí phủ nhận
"Em không sao. Chắc do dạo này deadline dí quá" Minjeong cựa quậy trong lòng chị, kiềm không nổi nỗi buồn trong lòng mình mấy bữa nay, nhưng vẫn cố nhăn bản thân không được khóc
"Có thật không đó? Cục cưng của chị dạo này ốm quá đi thôi" Jimin hôn lên mái đầu nhỏ, dụi dụi vào mái tóc của em, lại càng siết chặt em trong vòng tay hơn
"Minjeong có chuyện gì cứ nói với chị nhé? Đừng giấu một mình" Jimin thủ thỉ bên tai em, Minjeong thì đang liu riu chìm vào giấc ngủ
"Em biết rồi, Jimin đừng lo nhé" Minjeong vòng tay ôm lấy chị, cái siết tay ở góc áo làm Jimin cũng không khá khẩm hơn sau lời hứa của em, Jimin biết em có điều giấu chị
"Em bé ngủ ngoan nhé, chị yêu em nhiều lắm" Jimin thì thầm bên tai em lời chúc ngủ ngon cuối ngày, Minjeong trong lòng chị gật gật đầu đáp lại. Nghe hơi thở đều đều vang lên bên tai, Jimin cũng trút được hơi thở dài nặng nề, yêu nhau 5 năm hơn, Jimin hiểu em hơn bất cứ ai. Minjeong lại đang cố gắng giấu diếm điều gì với chị
Dạo này Jimin để ý em hay bị đau họng, hay ho đến phát sốt làm Jimin cuốn cả lên. Một hai bảo mang em đi khám nhưng Minjeong nhất quyết không chịu, bắt Jimin đi mua thuốc nấu cháo cho mình là khỏi ngay thôi. Jimin cũng đành bất lực nghe em
"Em bé mau khoẻ nhé" Jimin hôn lên trán em khi em đang chìm vào giấc ngủ vì những viên thuốc hạ sốt ban nãy, định rời giường để đi chuẩn bị bữa tối cho em thì vô tình đụng trúng hộc tủ cạnh giường làm nó bung ra một chút. Tờ giấy trắng chi chít chữ lắp ló khiến Jimin tò mò lôi ra. Đập vào mắt chị là đơn thuốc ghi tên Kim Minjeong, ghi cả bệnh mà em đang mang.
Mắt chị đỏ lên, lòng ngực đau nhói, cầm tờ giấy đến run rẩy, Jimin ngăn cho bản thân không được khóc, đặt tờ giấy lên bàn rồi lại nhìn đến đứa trẻ đang ngủ say. Jimin trốn ra phòng khách ngồi khóc nức nở, tại sao lại đối xử với Minjeong của chị tệ như vậy chứ? Đứa trẻ này đã chịu biết bao nhiêu đau thương rồi.
Minjeong tỉnh dậy cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, em lờ mờ mở mắt, căn phòng tối đen, ở phía cửa mở hờ ánh lên ánh đèn cùng vài tạp âm từ ti vi phát ra. Minjeong nghĩ chắc là Jimin đang ở ngoài đấy, chớp chớp mắt vài cái Minjeong quyết định rời giường khi cơ thể cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều, mang vào đôi dép bông được đặt cạnh giường, Minjeong lần theo ánh đèn mà đi ra ngoài. Jimin ngồi ở sofa chăm chú xem chương trình trên ti vi, nhưng nhìn không tập trung là mấy
"Jiminie..." Minjeong khẽ gọi, Jimin giật mình quay lại, chẳng biết vì gì mà em thấy mắt Jimin hơi sưng đỏ
"Em tỉnh rồi hả? Đã đỡ mệt chưa, nào lại đây chị ôm" Jimin mỉm cười nhìn em đang bước tới, giang rộng tay ôm đứa nhỏ vừa nhào vào lòng mình
"Sao Jimin không ôm em ngủ?" Minjeong dở giọng mè nheo, như chú cún con mắc mưa dụi dụi vào cổ người ta làm nũng
"Jimin ngủ nhiều rồi, sợ làm phiền đến em" Jimin xoa tấm lưng gầy, càng nghĩ đến lại càng đau lòng
"Em không phiền mà, sao Jimin nói vậy?" Minjeong lắc đầu nguầy nguậy
"Jimin thấy Jimin phiền với em lắm, vì chẳng có chuyện gì em thật lòng với chị cả" giọng chị lạc đi, em nghe cả tiếng nấc đoạn trong đó
"Jimin?" Minjeong hốt hoảng rời ra, mắt mở to nhìn Jimin đang khóc trước mặt mình
"Em xin lỗi em làm gì sai sao? Jimin đừng vậy mà" Minjeong luống cuốn lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia
"Mình không thể thật lòng với nhau được sao em?" Em nghe cả tiếng vỡ vụn ở trong từng câu nói của chị, Jimin khóc nấc lên
"C-chị biết rồi sao?"
"Nếu không em tính giấu chị đến bao giờ?"
"Yêu nhau 5 năm, em đã từng tin tưởng người em yêu bao giờ chưa?"
"Tại sao cứ hết lần này đến lần khác giấu diếm chị như thế?"
"Xin em đấy Minjeongie" Jimin gục vào vai em khóc nấc lên, tay chị siết chặt lấy góc áo của em, tựa vào người đứa nhỏ mà cả đời mình trân quý, trong lòng vụn vỡ không ít
"Em... em xin lỗi. Em không muốn chị phải buồn" lòng ngực em đau nhói từng hồi khi nghe những lời nói ấy từ người em yêu
"Còn em thì sao đây?"
"Chị yêu em mà, tại sao em không san sẻ nỗi buồn của em cho chị?"
"Chị biết chị không đủ chính chắn để Minjeong dựa vào cả đời, nhưng chị đang cố gắng từng ngày để tốt hơn bên cạnh em. Xin em, đừng làm những điều như thế nữa" Jimin nhìn em, trong mắt tràn ngập sự thương xót và đau thương
"Em xin lỗi" Minjeong cúi đầu lí nhí, tay vòng lấy cổ người kia ôm chặt
"Tin tưởng chị nhé? Chúng ta cùng nhạ vượt qua, được không?" Jimin dùng cả tấm trân tình để nài nỉ em, chị hôn lên khoé mắt ướt đẫm của em, hôn lên đôi môi chị yêu thương biết bao lâu nay
"Em nghe rồi, em không làm vậy nữa" Minjeong vùi vào vai người lớn, lại giở giọng nhõng nhẽo với người yêu
"Minjeong này" Jimin kéo sát cái ôm của cả hai, để em tựa lên vai mình, hôn lên mái tóc em
"Dạ?"
"Đừng rời xa chị nhé" Jimin nỉ non bên tai em, từ khoảnh khắc ấy, em biết rằng cả đời mình chẳng thể rời xa người này được nữa rồi
Kể từ hôm đó Jimin đã cùng em đến nơi em đang nhận điều trị, cái nắm tay khít khao từ người bên cạnh em, cả ánh mắt lo lắng khi vị bác sĩ già nói về bệnh tình em dạo này. Và cả ánh mắt dần hạnh phúc của em khi có người đi cạnh, vị bác sĩ già kia cũng hiểu tình yêu là lớn lao đến mức nào. Minjeong được Jimin ở cạnh cổ vũ, cộng thêm được bồi bổ bằng tài nghệ nấu ăn của chị người yêu khiến da dẻ em dần hồng hào và có sức sống hơn. Vị bác sĩ cũng nói rằng bệnh em có vẻ đã chuyển biến tốt, uống hết liều thuốc đợi này em có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cục bưu be bé ở cần cổ.
Cuộc phẫu thuật sau đó đương nhiên diễn ra tốt đẹp, Minjeong khỏi bệnh cũng dần thấu hiểu cho người mình yêu hơn. Biết nghe lời và làm một em bé ngoan ở cạnh Yu Jimin
end
tui nhìn cái hình đại ka kmj đứng chống nạnh tui đã cười ná thở cả tiếng đồng hồ =))) sao mà đáng yêu quá v trời 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top