ta đã từng yêu nhau chưa?

1 ngày

7 ngày

30 ngày

Kim Minjeong cứ như thế mà bước ra khỏi cuộc đời Yu Jimin, một cách lặng lẽ. Không cãi vả, không giận hờn, chỉ một câu nói mà Yu Jimin đành chấp nhận đồng ý

"Em nghĩ tụi mình không có tương lai, dừng lại nhé?"

Kim Minjeong nói như thế càng làm cho nỗi tự ti trong lòng Yu Jimin lớn hơn. Định kiến xã hội quá lớn, áp lực từ hai phía gia đình khiến Jimin dần thu mình lại, ở trong thế giới riêng của bản thân quá lâu khiến Minjeong không còn được yêu thương khi ở trong mối quan hệ này nữa. Jimin mất đi cảm giác an toàn khi ở cạnh em, khi công việc của cả hai đều quá bận rộn để dành thời gian cho nhau. Cả hai dần xa cách khiến Minjeong phải tính tới bước đường cùng

Jimin thở dài nhìn cơn mưa nặng hạt đang đổ ầm xuống hiên nhà, từng hạt mưa bám chặt lên mặt kính. Tâm trạng Jimin trùng xuống, chia tay Minjeong đã đủ khiến Jimin buồn bã rồi nay hợp đồng công ty lại xảy ra nhiều lỗi khiến Jimin càng khó chịu hơn. Tính tình dạo này càng trở nên cáu gắt, đến nỗi nhân viên chẳng hiểu lí do vì sao mà giám đốc của họ vô duyên vô cớ trút giận lên họ, trong khi mấy bản hợp đồng bé tí tẹo ấy chẳng có gì quan trọng với công ty.

Sau chia tay, Jimin đã quyết định dọn ra khỏi căn hộ mà cả hai cùng sống chung lúc trước, để lại nơi ấy cho em. Bởi chị sẽ không chịu nỗi cảm giác mà ở trong căn nhà rất đỗi quen thuộc như lại thiếu đi hình bóng của người mình thương. Yu Jimin khi ấy chỉ lẳng lặng dọn đồ rồi rời đi, không chào tạm biệt em vì Jimin nghĩ mình sẽ không nỡ nếu thấy em lúc đó. Jimin không khóc và em cũng vậy, Jimin cố tìm lại những yêu thương cuối cùng trong mắt em dành cho mình nhưng đỗi lại chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng, xám xịt như bầu trời ngoài kia. Minjeong thốt ra câu chia tay sau 7 năm yêu nhau khiến Jimin ban đầu bất ngờ rồi sau đó là thất vọng. Chị biết mọi chuyện đi đến bước này đều là do bản thân mình mà ra, Jimin đã không có đủ can đảm để đối diện với thế giới ngoài kia, không đủ can đảm để bảo vệ em khỏi những lời soi mói, dè bỉu từ những người họ hàng. Không thế bảo vệ em khỏi những lời độc địa từ chính gia đình em, Jimin tự thấy mình tệ

Tình yêu trong Minjeong dần nguội lạnh khi nhìn thấy Jimin chỉ im lặng rồi rời đi khi ra mắt gia đình em. Em biết những lời nói của ba mẹ là quá đáng nhưng cách Jimin hành xử khiến em thất vọng rất nhiều. Jimin lúc rời đi cũng chẳng mang em theo, chỉ dặn dò em ở nhà ba mẹ ngoan ngoãn rồi bỏ về thành phố. Minjeong khi ấy chẳng hiểu trong lòng Jimin nghĩ gì khi bỏ em lại một mình ở đây. Gia đình em cổ hủ, em biết, em đã nhiều lần mấp mé về tính cách và sở thích của mình nhưng họ không hiểu, hoặc có lẽ là không muốn hiểu. Khi em nói rằng sẽ dắt bạn gái về nhà, họ cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì quá nhiều. Nhưng khi Jimin ở trước mặt họ, ở trên bàn ăn lại là một thái độ khác, những lời xỉa sói, móc mỉa dù cho Minjeong có nhắc bao nhiêu lần thì những lời nói ấy vẫn vô tình thốt ra. Khiến Jimin dần mất tự nhiên ở trên bàn ăn, sau đó kết thúc là Jimin bỏ về thành phố một mình mà chẳng lời than trách với em.

Cuộc sống của cả hai trở lại bình thường sau hôm đó nhưng vì Jimin không nói ra nhưng Minjeong vẫn hiểu. Jimin dần thu mình lại và không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra cho em thấy.

Em không hiểu, từng ấy năm đổi lại vì những câu nói mà Yu Jimin lại hờ hững với em. Em không biết, rằng tình yêu của Jimin bấy giờ dành cho em có còn như những ngày ban đầu không. Em hụt hẫn rồi thất vọng vì Jimin vì công việc mà bỏ quên em, bỏ quên những cuộc hẹn hằng tháng của hai đứa, thất hứa với em nhiều lần.

Ngày hôm đó trong lòng Minjeong dù đau như cắt nhưng vẫn cố thốt ra những lời nói ấy. Khiến lòng em quặn lại rồi đau thắt, nhưng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Jimin thì em biết, dù chị không nỡ nhưng có lẽ chị hiểu, bản thân chị là không tốt nên mới như vậy. Hôm ấy Jimin đồng ý lời chia tay của em, rồi cứ thế mà dọn đi, để lại em bơ vơ trong căn hộ mà cả hai khi mới yêu đã tích góp dành dùm với nhau.

Hôm nay Minjeong đi liên hoan cùng công ty, bị ép uống hơi quá chén, thế là say bét nhè. Ningning nhìn quanh chẳng có ai còn tỉnh táo, Aeri còn dặt dìu đợi em đến dìu về, bà chị này chẳng có ai cả, hết cách Ningning đành gọi người yêu cũ của chị gái này đến trợ giúp thôi

Gửi chị định vị chị đến ngay

Đúng là, người yêu cũ mà còn quan tâm phết chứ đùa. Ningning cười khẩy trước sự việc xảy ra giữa hai người này, yêu nhau đến năm thứ bảy rồi mà vẫn còn như con nít giận hờn thuở mới yêu nhỉ?

Chưa đầy 10 phút sau, Yu Jimin đã xuất hiện ở trước nhà hàng, gọi điện cho Ningning rồi mới dìu con người say mèm kia lên xe. Kim Minjeong từ trước tới giờ ít khi uống say lắm, nhưng mà khi say cũng rất ngoan nhé. Không mè nheo, không lèm bèm nói nhiều, chỉ mơ màng dựa vào người đỡ mình đi thôi. Đằng này còn lại là mùi hương quen thuộc suốt bao năm qua, Minjeong cứ thế mà ngủ gục trên vai người ta từ bao giờ.

"Phải làm sao với em đây?" Jimin thở dài

Nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung bấy lâu nay, không ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Jimin mím môi, điều chỉnh lại máy sưởi, lấy áo khoác đắp lên người em cho đỡ lạnh rồi mới khởi đồng máy chạy về nhà, ý là căn hộ của cả hai từng sống chung

"May thật" Mật khẩu nhà vẫn được em giữ nguyên, có lẽ là em lười nên mới không đổi, không sợ Yu Jimin vô nhà cưỡng hiếp à?

Jimin bế em lên giường, tháo bớt phụ kiện trên người em, lấy khăn ấm lau mặt cho em, rồi mới lấy tấm chăn to sụ bộc lấy người em

"Du Dimin... đáng ghét" Minjeong tự nhiên nói mớ làm Jimin giật cả mình, đã vậy còn nói ngọng tên của chị nữa chứ

"Còn em thì đáng yêu" Jimin phì cười ngồi xuống mép giường, sở thích kì lạ của Jimin đó là hay ngắm Minjeong khi em đang ngủ, nhìn đáng yêu lắm luôn.

"Chúng ta không thể như trước nữa đúng không em?" Jimin vén những lọn tóc con của em ra sau tai, bàn tay lưu luyến vuốt ve gò má vì không chăm sóc nên đã hóp lại đôi chút

"Ngủ ngon nhé, rồi ngày mai chúng ta lại là những người xa lạ" Jimin hôn lên trán em, nọ hôn chất chứa biết bao nỗi niềm, lẫn sự uất ức. Jimin nuối tiếc rời đi, trong tâm trống rỗng vì nghĩ đến những ngày tháng sau này lại thiếu vắng bóng hình em.

Minjeong giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, đầu em đau như búa bổ. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cả người vẫn còn nguyện vẹn, còn có mùi hương quen thuộc vương vấn ở khắp căn phòng. Minjeong vớ lấy điện thoại ở đầu giường check tin nhắn

Tỉnh chưa gái? Là Jimin unnie đưa chị về đó, em hết cách rồi.
Tỉnh rồi thì trả lời em nhé

Minjeong vỗ trán, đã nhiều lần em nhắc Ningning rằng bản thân em không muốn dính líu gì tới chị ta nữa. Nhưng mà cảm giác mùi hương Jimin quấn quanh mình khiến lòng Minjeong trùng xuống. Em hai vần thái dương, trả lời tin nhắn họ Yizhou xong lại cố chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Minjeong tỉnh lại lần nữa vào lúc 9 giờ sáng, em ngáp ngắn ngáp dài rời giường. Vì có cuộc họp lúc 1 giờ chiều nên Minjeong cần chuẩn bị sớm.

Em tỉnh rượu chưa?

Sau 1 tháng chia tay thì tin nhắn đầu tiên mà Jimin nhắn cho em, Minjeong ban đầu có hơi bất ngờ. Chị ta đã đưa em về và chăm sóc em như vậy rồi, mở mắt ra còn thấy cả dòng tin nhắn ấy. Minjeong nửa muốn trả lời nửa muốn không nên chỉ xem rồi để đó. Khi nào thích thì em trả lời.

Chị nhờ Ningie mua canh giải rượu cho em, khi nào đến công ty nhớ dùng nhé

12 giờ trưa khi Minjeong chuẩn bị rời khỏi nhà với chiếc bụng rỗng thì lại nhận được thêm một tin nhắn từ người kia nữa. Em không hiểu, Jimin làm như vậy vì gì chứ?

Cảm ơn chị

Sau khi nhận túi canh giải rượu từ Ningning kèm với lời trêu chọc của đứa nhỏ kia thì Minjeong cũng trả lời lấy lệ. Em cũng không tính dùng đến, Minjeong giờ thấy vẫn ổn với những gì đang diễn ra

Minjeong ơi, hình như chị để quên áo ở nhà em í

Minjeong đọc mấy dòng tin nhắn vô tri của người kia từ sáng tới, cứ hỏi mấy cái chuyện gì ấy. Quần áo hành lí trước khi Yu Jimin rời đi em đều kiểm tra kĩ càng cả rồi, chẳng còn dấu vết nào cả

Minjeong ơi hình như em để quên lọ thuốc bổ ở trong túi áo chị nè

Minjeong lại không trả lời, ừ thì em thấy cũng phiền nhưng mà Jimin cứ nhắn hoài như thế cũng khiến em bị mũi lòng.

Hai giờ sáng Minjeong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mặt mày cau có tắt điện thoại rồi nhưng vẫn gọi tiếp khiến em khó chịu, bắt máy tính xả cho một tràn rồi tính thì lại nghe giọng lè nhè bên đầu bên kia

"Minjeong ơi"

"..."

"Phải làm sao đây? Chị nhớ Minjeong lắm"

"Chị say à?" Giọng Yu Jimin khi say vừa nhè nhè vừa tủi thân khiến Minjeong cũng mềm lòng

"Hông biết nữa. Nhưng mà í..."

"Sao?"

"Hic... Minjeong không thương chị nữa"

Ơ kìa khóc thật đấy à?

"Chị yêu Minjeong nhiều lắm, nhưng mà Minjeong không yêu chị nữa. Chị... chị không biết phải làm sao hết, hic chẳng còn ai cần chị nữa cả" Yu Jimin khóc nấc lên, Minjeong bật cả người dậy, luốn cuốn tìm áo khoác tính chạy đến nhà người kia

"Chị đang ở đâu?"

"Nh-nhưng mà... hic... nhưng mà í..."

"Ở đâu?" Minjeong gằn giọng

"Hic... ở ngoài... ở ngoài nhà Minjeong nè"

"Chị bị khùng hay sao mà đã uống rượu còn ra ngoài giờ này?" Minjeong vừa mở cửa, đập vào mắt em là Yu Jimin tay áp điện thoại lên tai, ngồi co ro ở góc tường khóc thút thít, nghe tiếng em mắng thì giật mình nhìn em

"Minjeong đừng mắng chị mà" Mếu

"Đi vô nhà nhanh lên" Ngoài này trời lamhj muốn chết, buổi khuya trời lạnh xuống âm độ mà Jimin chỉ mặc cái áo khoác mỏng lang thang ngoài đường, kiểu này có khi sáng mai lại ốm mất thôi

Jimin loạng choạng đứng dậy, khẽ nhìn em nhưng mà em không có đỡ đâu. Em chỉ chống nạnh đứng đó nhìn thôi, nên là Jimin tủi thân cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế chảy nhiều hơn, lủi lủi đi đến bên cạnh em

"Khóc gì mà khóc" Minjeong né qua một bên, thấy người ta khóc thì xót thiệt nhưng mà chảnh không nói ra

Đấy, đụng tới lại khóc nữa, ngồi trên sofa khóc nấc lên. Minjeong nhìn mà thấy cũng mệt, nhưng mà còn thương nhiều lắm, nên phải ngồi dỗ

"Nào nín chưa?" dỗ người ta mà nói vậy đó

"Hic" Nghe em nói giọng dữ dằn như vậy thì sợ lắm, gật gật đầu thế thôi chứ vẫn không nín

"Nào, thôi nín nhé? Nói em nghe sao lại uống nhiều vậy" Minjeong hai tay áp lên má Jimin bắt Jimin nhìn mình, cả người chị toàn mùi rượu khó chịu

"Hic... nh-nhớ em" Jimin mím môi, không dám nhìn em đâu

"Nhớ thì nói chứ sao lại uống rượu?" Jimin biết em ghét mùi rượu bia lắm, nhưng mà bữa giờ kiếm cớ nhắn tin mà em chẳng thèm trả lời.

"Em, em đâu có trả lời đâu. Huhu Minjeong không cần chị nữa đúng hông huhu"

"Em nói nín chưa? Hay muốn ngồi đây khóc tới sáng?" bực rồi đó nha, khóc gì khóc mãi, dỗ mãi chẳng nín

"Nín, nín mà" Jimin lắc đầu nguậy nguậy, lấy tay chùi nước mắt, lại bị em đẩy tay ra xoa lấy đôi mắt đỏ ửng kia một cách nhẹ nhàng

"Đừng làm thế đau đấy"

"Em cũng nhớ Jimin lắm" Cách Minjeong ôm lấy Jimin lúc này, lòng Jimin vừa hạnh phúc vừa lo sợ, sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ

"Một tháng qua em cũng khổ sở lắm chứ. Vì Jimin mãi chẳng đi ra khỏi tâm trí em" Minjeong tựa cằm lên vai chị, tay vỗ nhịp nhịp lên tấm lưng gầy gò, mới có một tháng mà Jimin đã ốm hẳn đi

"Chị xin lỗi, vì bản thân hèn nhát" Jimin siết chặt lấy em trong cái ôm, bao nhiêu buồn tủi đều được Jimin phô hết ra, lúc này cần nhất là sự an ủi của em

"Em cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng chị"

"Xin lỗi vì khiến chị thấy không an toàn khi bên cạnh em. Mọi người ngoài kia thì sao chứ? Em chỉ cần mỗi Jimin thôi"

"Đừng như thế nữa nhé? Em yêu Jimin nhiều lắm đó"

"Chị cứ tưởng Minjeong hết yêu chị từ lâu rồi cơ. Cảm ơn em vì vẫn ở đây" Jimin dùng chiếc hôn để cho em biết bản thân mình nhớ em đến nhường nào.

Tất cả định kiến ngoài kia cũng không thể xoá bỏ khoảng cách giữa cả hai, vì tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi

end
hé lô 🥸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top