sau kết hôn (2)

Minjeong về đến nhà cũng đã 3 giờ sáng, em mệt mỏi kéo vali vào trong phòng riêng của mình. Sau đó lại đi sang phòng chị xem thử chị đã ngủ chưa, Minjeong chỉ mở hé cửa để nhìn vào, ánh đèn ngủ hắc lên gương mặt đang ngủ say kia, hình như có ốm đi một chút rồi. Tờ note em dán trên cửa vẫn còn nguyên, Jimin có lẽ không muốn tháo nó xuống mà để đó xem như lời nhắc của em dành cho mình vậy. Sau khi kiểm tra xong xuôi Minjeong mới trở về phòng dọn đồ rồi đi tắm, cả ngày ngồi trên máy bay cũng khiến bản thân em mệt mỏi lắm rồi, ngăm mình trong làn nước ấm Minjeong suy nghĩ về việc ngày mai cả hai phải đối diện với nhau như thế nào. Liệu Jimin có nhận ra lỗi sai mà xin lỗi em không? Hay là cả hai sẽ đi đến bước chấm dứt

Minjeong chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm gần 5 giờ sáng. Dạo này em hay bị khó ngủ, vì những suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu em nên Minjeong phải cố gắng lắm mới ngủ được một chút

8 giờ sáng Minjeong cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng cơn buồn ngủ chiến thắng. Em khó chịu trở mình trùm kín chăn để tiếp tục đi vào giấc mơ. Một lúc sau đó liền cảm thấy có vòng tay quen thuộc bao lấy mình, trong vô thức lẫn cả nỗi nhớ Minjeong rút sâu vào lòng người kia. Em thoả mãn nở nụ cười, lại càng cố dụi vào lòng ngực người kia ngủ tiếp, vòng tay nhỏ cũng siết lấy tấm lưng gầy của người kia

"Chị xin lỗi vợ nhiều" Jimin hôn lên đỉnh đầu em, chị vừa thức giấc liền cảm thấy không khí trong nhà có chút khác. Liền lật tung chăn chạy ra ngoài mới nhận ra Minjeong đã trở về rồi, lại vội vàng mở cửa đi vào phòng, thấy cún con nhà mình còn đang ngủ say, Jimin vừa nhớ vừa đau lòng.

Jimin ôm chặt lấy em trong vòng tay, để em tựa vào lòng ngực, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn lên vì em. Jimin nhớ mãi cái cảm giác được ôm lấy em trong lòng, ngửi mùi hương mà gần 8 năm qua làm chị say đắm. Có như thế nào đi nữa thì Minjeong luôn là ngoại lệ của chị

"Đừng bỏ chị đi nữa nhé? Chị sợ lắm" Jimin suốt sáng hôm đó chỉ ôm lấy em rồi thủ thỉ bên tai em, đến khi mặt trời đã lên đỉnh đầu Minjeong mới cựa mình tỉnh giấc, nhận ra người đang ôm mình, em ngước lên. Jimin ngủ quên mất rồi

"Đồ ngốc nhà chị" Có nói thế nào Jimin cũng luôn là người mà em yêu nhất, có giận chị cách mấy chỉ cần Jimin đến và trao cho em những chiếc ôm, cái hôn dỗ dành em liền rộng lượng cho qua. Vậy mà lần này Jimin lại làm em giận tới nổi không thèm nhìn mặt

Minjeong nhướng người hôn vào hôn chị yêu, thành công đánh thức Jimin dậy. Chị chớp chớp mắt nhìn em, sau đó lại bật cười, cười xong rồi lại khóc vùi vào tóc em để che đi khuôn mặt ướt đẫm của mình

"V-vợ ơi..." Nghe cái tiếng nấc cùng tiếng khóc rấm rức từ sâu trong lòng của Jimin em cũng kiềm không được mà rưng rưng nước mắt.

"Nín đi em thương" Minjeong chỉ đành vỗ vỗ tay lên lưng chị để xoa dịu, dạo này Jimin bị nhạy cảm lắm nên đụng tí là khóc à

"Vợ đừng đi nữa nhé? Chị biết lỗi rồi, chị sẽ thay đổi mà" Jimin rời ra nhìn em, nước mắt thì vẫn cứ rơi còn em thì vẫn cứ ân cần lau nước mắt cho chị. Dỗ chị bằng những chiếc hôn khẽ lên má

"Em biết rồi. Jimin nói là phải làm đấy nhé" Minjeong chưa từng dỗ một Jimin thế này bao giờ, cứ khóc mãi thôi

"Chị sợ lắm, sợ vợ bỏ chị đi mất"

"Em không đi nữa, Jimin nín đi nhé" Minjeong càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều, chả hiểu tại sao

"Jimin ơi" Minjeong đợi cho người kia nín một chút chỉ còn lại tiếng nấc thì em mới lên tiếng tiếp

"Dạ chị nghe" Jimin gật gật đầu, tay siết chặt em hơn

"Jimin này..." bàn tay em tìm đến tay chị, đan chặt mười ngón lại với nhau

"Chị nghe nè vợ" Jimin căng thẳng nhìn em, cứ như Minjeong sẽ nói một điều kinh khủng lắm vậy

"Em muốn có con. Có được không?" Minjeong nhìn Jimin thật âu yếm, em mong muốn điều này từ lâu lắm rồi

"Nhưng em sẽ chịu không nổi mất, mà chị thì không có thời gian mang thai" Jimin nghe xong liền xụ mặt, không phải chị không thích trẻ con, mà chị không muốn Minjeong phải chịu khổ

"Hay là mình nhận con nuôi nhé" Jimin đảo mắt ấp ủng

"Đồ ngốc, em chịu được mà. Em muốn có một đứa sau này nhìn giống em và chị khi bé" Minjeong cười, hoá ra con người này cũng đáng yêu lắm đó

"Sẽ đau lắm, chị không muốn vậy đâu" Jimin vùi vào hõm cổ em, lắc đầu kịch liệt

"Em chịu được, Jimin phải tin em chứ"

"Vậy... vậy Minjeong phải cố lên nhé" Jimin im lặng một hồi thì cũng chấp nhận, chỉ cần Minjeong thích chị đều làm hết sức có thể

"Em yêu Jiminie nhiều lắm"

"Chị cũng yêu vợ nhiều" Jimin trao cho em một chiếc hôn sâu, trả lại biết bao ngày tháng nhung nhớ. Jimin siết chặt em trong vòng tay không to lớn nhưng vững chãi của mình. Chị thề rằng từ giờ về sau sẽ luôn đối đãi tốt với em, và cả con bọn mình nữa

end
ý là mình muốn ngược thêm xíu nữa nma mình khom nỡ huhu, tuoi khom bíc viết ngược 😔
mng ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top