our secret

Yu Jimin có tất cả trong tay, tiền, tài và cả tình. Nhưng chỉ mình cô mới hiểu bản thân đang thật sự có những gì trong tay. Tiền và tài là hai thứ không thể thiếu khi đi kèm với cái tên Yu Jimin, được biết tới là một nữ doanh nhân thành công nhất trong giới, Jimin dường như có tất cả trong tay.

Yu Jimin còn có cả một cô bạn gái là người mẫu nổi tiếng, Kim Minjeong. Mọi người nhìn vào đều luôn ngưỡng mộ vì tình yêu của họ mỗi khi cả hai xuất hiện cạnh nhau. Nhưng cũng chỉ có những bí mật mà chỉ bọn họ mới biết được

"Em đem tập hồ sơ ở trên bàn làm việc đến công ty giúp chị nhé? Chị có cuộc họp vào 2 tiếng nữa" Jimin không muốn phá hỏng ngày nghỉ quý giá của bạn gái mình, nhưng cuộc họp này khá lớn và Jimin lại vô tình bỏ quên tài liệu ở nhà

"Em sẽ nhờ tài xế đưa đến"

"Không Minjeong à, đó là tài liệu quan trọng không thể đưa cho người lạ được" Jimin cuốn cả lên, đó là tài liệu bí mật của công ty, bị lộ sẽ không hay cho lắm

"Được rồi, lát em đem đến" Minjeong cũng không đợi Jimin trả lời mà ngắt máy luôn

Jimin nhìn màn hình tối đen mà thở dài, Minjeong lúc nào cũng như thế. Lạnh nhạt và thờ ơ với cô, Jimin cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình nhưng chưa bao giờ thấy em thể hiện điều đó ra bên ngoài. Ngoại trừ những lúc cả hai làm tình. Ừ thì cảm xúc khi thăng hoa luôn thành thật hơn mà nhỉ?

"Oh tôi vào không đúng lúc nhỉ? Tôi thấy cửa không đóng" Minjeong giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng phản cảm trước mặt mình, trong đầu thầm nghĩ người đàn bà kia thật lẳng lơ

"Min-" Jimin giật mình, vội đẩy người đang đu trên người mình ra

"Winter, gọi tôi là Winter" Minjeong gật đầu như một lời chào hỏi tới người đàn bà kia, em nhếch môi cười một nụ cười khó hiểu

"Cô là ai?" Người đàn bà kia tay vẫn ôm ngang eo Yu Jimin, gương mặt nghênh ngạo nhìn em với đôi mắt khinh thường

"Đối tác của sếp Yu, tôi đến để đưa đồ thôi. Hai người cứ tự nhiên nhé" Minjeong nhớ ra sấp giấy em bỏ trong giỏ, em lấy chúng ra rồi ném lên bàn một cách mạnh bạo khiến ả ta cau mày.

"Em..."

"Tôi đi trước nhé" Minjeong cắt ngang lời cô khi cô tính bước tới níu lấy tay em, Jimin hoàn toàn bị động trong trường hợp này. Cô đơ người chẳng biết nên làm gì tiếp theo dù cho bóng lưng em đã khuất sau cửa thang máy

"Mời cô đi cho" Jimin thở hắc, hất tay ả ta ra khỏi người mình. Thế quái nào lại trùng hợp đến thế, Minjeong vừa đến cùng với lúc cô ta giả vờ bị té để áp sát người Jimin.

"Nào, sao Jimin lại cọc cằn với em thế?" Ả ta bắt đầu bày ra vẻ mặt uỷ khuất, vẫn cố tựa vào người Jimin

"Tránh ra. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi chỉ hợp tác với bố cô chứ không phải là cô. Mong cô hiểu chuyện cho" Jimin bực dọc hất tay cô ta ra khỏi người mình, có chủ ý đuổi người nhưng dường như cô ta cố tình không hiểu

"Tôi có hẹn rồi, xin phép" Jimin với tay lấy sấp tài liệu trên bàn rồi bỏ đi. Để lại cô ta cùng với sự bực mình

"Tại sao em ấy lại không có tí ghen tuông nào khi thấy mình như vậy nhỉ?"

Việc làm Jimin đau lòng ở đây là những cảm xúc vốn có trong tình yêu của Minjeong dường như không bày tỏ ra cho cô thấy. Em chỉ đứng đó nhìn Jimin cùng người phụ nữ khác trong những hành động thân mật. Trên gương mặt ấy chẳng hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào

Jimin về đến nhà khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, mọi khi về trễ cô đều nhắn tin báo cho em. Nhưng hôm nay là một ngày quá dài đối với cô, Jimin tháo phăng hai cúc áo sơ mi, vắt chiếc áo măng tô to sụ lên giá treo đồ. Thở hắc ra nhìn xung quanh tối tăm chẳng có sự hiện diện của em

"Minjeong à! Em ngủ rồi hả?" Jimin tiếng đến mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ của cả hai, chỉ thấy cục bông tròn đang cuộn mình làm tổ trên giường, nhịp thở đều đặn từng nhịp dưới tấm chăn dày

Jimin nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống ngay mép giường. vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, hai hàng chân mày chau lại tỏ vẻ khó chịu

"Khóc sưng cả mắt rồi này đồ ngốc. Có chuyện gì thì cứ mắng chị đi, sao lúc nào cũng âm thầm chịu đựng thế?" Jimin thở dài, gõ khẽ lên chóp mũi cao vút kia

Yêu nhau 7 năm, tình cảm xuất phát từ những ngày tháng còn non trẻ. Cả hai đến với nhau không có gì trong tay, cùng nhau chạm đến ước mơ của bản thân. Cái năm mà cả hai phải yêu xa là những năm tháng mà Jimin nhớ rõ nhất. Mỗi người một đất nước, cùng một nỗi nhớ cùng một nỗi buồn. Đêm nào cô cũng nhìn em khóc thút thít bên kia màn hình nhưng chẳng thể dỗ dành em. Jimin đã đợi rất lâu 3 năm ròng rã để cả hai được ở cạnh nhau lần nữa. Khi sự nghiệp thăng tiến và ổn định, Minjeong lại dần trở nên rụt rè và xa cách hơn với mọi người xung quanh. Em luôn dặn Jimin phải giữ khoảng cách của cả hai vì không muốn Jimin phải gặp rắc rối.

Ấy vậy mà Jimin chẳng thể giấu được lâu, công khai cho toàn bộ thế giới biết rằng em chính là tình yêu của đời mình. Bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là mối tình hợp tác đôi bên, nhưng chẳng ai hiểu rõ hơn bản thân cả hai rằng. Đối phương là tất cả của nhau.

"Jimin..." Minjeong chớp chớp đôi mắt của mình, cảm nhận sức nặng trên mí mắt chẳng thể mở lên nổi. Nhưng em luôn biết rằng Jimin đang ở cạnh em

"Chị đây" Jimin xoa lấy hai cánh tay mình làm ấm, sau đó vén chăn chui tọt vào trong

"Không cho ôm đâu" Minjeong nhớ lại chuyện lúc sáng, giận dỗi né ra xa

"Sao thế?" Jimin biết rõ lý do nhưng vẫn cứ hỏi đi

"Đi tắm đi mùi nước hoa hôi chết đi được" Minjeong che mũi, em ghét đồ vật của mình bị ám mùi khác vào. Đặc biệt là mùi của những ả đàn bà lăng loà

"Dạ vâng đi ngay đây" Jimin chịu thua với em bé nhà cô, ghen số 1 thế giới nhưng ở bên ngoài chẳng bao giờ bộc lộ ra. Về nhà mới phát cáu mà cắn cô vài cái đau điếng

Jimin róp rẻn tắm rửa trong 10 phút để ra dỗ em bé nhà cô. Mái tóc sấy còn chưa kịp khô thì máy sấy đã bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà.

"Thơm tho rồi đâyyy" Jimin vọt nhanh lên giường để được ôm cục bông nhà cô, đến nổi Minjeong đang mơ màng ngủ gật thì Jimin lại nhảy lên giường làm em giật mình tỉnh dậy

"Em cho chị 3 phút. Bắt đầu" Minjeong gối đầu lên tay Jimin, vùi đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp, yên lặng nghe tiếng nhịp tim đập nhẹ nhàng

"Cô ta là Choi Suyeon, con gái của chủ tịch tập đoàn ChoiChu. Vốn dĩ công ty chị hợp tác với bên đấy để cho ra sản phẩm dưỡng da mới, nhưng hợp đồng còn chưa kí thì cô ta lại tới quậy phá. Ỷ cha mình làm chức cao nên mới dám lên tới văn phòng chị, làm mấy cái trò đùa khó ưa đấy. Vợ phải tin chị, chị chưa đụng vô người cô ta luôn..."

"Ừ thì chị đã đụng đâu. Cô ta chạm trước mà" Minjeong rì rầm

"Nhưng mà í, chị không hợp tác với bên đấy nữa rồi. Chị chọn công ty khác, ChoiChu không phải là lựa chọn duy nhất của công ty chị" Jimin hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt của em, tay siết chặt em trong lòng xoa xoa tấm lưng bé

"Giỏi nhờ!"

"Vợ em mà lại" Jimin cười khì khì

"Giỏi làm em khóc thôi. Bỏ em khóc huhu ở nhà cả ngày bây giờ mới về dỗ cơ" Minjeong thụi vào bụng Jimin nhẹ hều à, mà Jimin làm quá nên la oái oái vang khắp cả phòng

"Ui đâu có đâu, họp xong chị về dỗ vợ liền mà" Mèo con bĩu môi trông cũng đáng yêu đấy. Tha thứ

"Jimin này..."

"Hửm?"

"Jimin sẽ không làm gì có lỗi với em chứ?" Minjeong nói xong câu lại càng siết chặt vòng tay của em trên eo cô hơn

"Đương nhiên rồi. Minjeong không tin chị à?" Jimin biết em lo chứ, nhưng em bé của cô cứ tự ti mãi như thế cô cũng chẳng vui nổi. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em để mang lại cho em cảm giác an toàn thôi

"Em tin Jimin mà" Hiếm có khi Minjeong chủ động hôn Jimin lắm, hôm nay là ngoại lệ. Em nhướng người hôn thật nhẹ lên môi người lớn như một lời dỗ dành

"Vậy thì chúng ta bí mật tạo một mini Jiminjeong đi hí hí" Jimin vội vàng lôi kéo em vào nụ hôn sâu tiếp theo

"Này này không được, mai em phải đi chụp ảnh" Minjeong nhận ra ý đồ xấu xa của người lớn rồi, định chuồn nhưng không kịp

"Á... đau em"

Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tác giả cũng chả biết đâu. Mấy người tự đoán đi 😊

end
ngủ ngon nhá 😴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top