love me like you do

khoảnh khắc gặp chị vào ngày hôm ấy, kim minjeong đã biết mình trót thương người con gái ấy mất rồi

"kim minjeong dậy mau, trễ học rồi" mở mắt ra thấy yu jimin mặc đồng phục chỉnh tề đứng chống nạnh bên giường réo em dậy làm minjeong xấu hổ không thôi

"ơ hơ chị ra ngoài đi em dậy liền" minjeong xoay mình vùi mặt vào đống chăn bông để che đi gương mặt ngái ngủ ngốc xít của mình, ai đời lại để người thương thấy mặt mũi của mình khi mới tỉnh đâu chứ

"không, xoay lại đây nhanh lên" yu jimin dứt khoát, ngồi xuống giường kéo em dậy

"hông mà" minjeong dãy dụa, tay vẫn ôm chặt cứng đống chăn

"chị hôn đấy nhé?" yu jimin có trò rất hay, doạ được cả minjeong dựng tóc gáy mà nghe răm rắp. cứ mỗi lần minjeong không nghe lời, jimin hay lấy mấy cái nụ hôn mà cả đời em chưa được thử ra để chọc, và minjeong thích thì thích thật nhưng mà sợ lắm nhé, tự dưng đòi hôn người ta mãi

"nè lẹ đi" mà hôm nay kim minjeong gan lớn phết, dám hất mặt cao giọng nói với chị

đã thế thì yu jimin cũng không đùa, kéo mặt em hôn một phát ngay mé môi em làm minjeong cứng đờ người

"còn đơ ra đó nữa là chị hôn tiếp đấy nhé?" jimin cười thầm trong lòng, kim minjeong là cái cục đáng yêu nhất trên đời

"không không em dậy" minjeong như được gắn mô tơ, bật dậy phóng vào nhà vệ sinh nhanh như fast & furious làm jimin bật cười thành tiếng, rồi sau đó lại xếp chăn của em ngăn ngắn

"ôm chị vào chị chạy nhanh lắm đó nhé" yu jimin vặn tay ga, giả bộ nẹt bô cho kim minjeong sợ chơi

"tới luôn chị ơi" mà minjeong có máu quậy ngầm đó giờ, vẻ ngoài thì xinh xắn thuỳ mị thế thôi chứ mấy trò cảm giác mạnh em mê dữ lắm

jimin đỗ xe ngay ngắn, tháo nón cho em xong còn thừa cơ vỗ vỗ lên hai cái má phính của em nữa.

"lên lớp học ngoan nhó, ra chơi chị tới lớp em" jimin đưa balo cho em, dặn dò em mấy câu rồi hai đứa rẽ hai hướng mà đi

minjeong ngoan ngoãn ngồi học 3 tiết ngoan ơi là ngoan như lời jimin dặn. chuông reo được 5 phút rồi mà chưa thấy bóng dáng hay lắp ló ngoài cửa lớp em đâu.

"đi tìm yu jimeow hả?" shin ryujin thấy bạn mình nãy giờ cứ thấp tha thấp thỏm, xong bây giờ đùng đùng đứng dậy. nhìn phát là biết, hai người này không có tình ý với nhau mới lạ

"chứ sao. đợi nãy giờ rồi" minjeong hậm hực

á à hoá ra là được bạn học tỏ tình, minjeong nép sau cánh cửa lớp jimin, ló đầu vô hóng hớt. máu sôi sùng sục trong người, nhìn cái vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng của jimin, minjeong hận không thể nhét luôn cả chị vào balo

"em cún xù lông rồi kìa" aeri thì thầm vô tai jimin khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa

"xin lỗi nha, tui có bạn gái rùi í" jimin nghe aeri nói xong lạnh dựng cả tóc gáy, cười khì khì rồi vọt lẹ ra ngoài

"ủa?" hai đứa đồng thanh

"gì? sao kêu tới kiếm tui?" minjeong khoanh tay dựa vào lan can, hất mặt lên trời không thèm nhìn người thương

"thì có công chuyện, mà sao em tới đây luôn dạ?" từ dãy B đến dãy A cũng đâu có gần, bình thường là do jimin siêng vận động nên mới đi đi lại lại để chơi với em thôi

"tới coi bận công chuyện gì mà để người ta đợi. hoá ra là được tỏ tình cơ" minjeong nhấn mạnh mấy từ cuối làm jimin rét run

"hông có thèm đồng ý đâu" jimin để ý mặt em cún hơi khó chịu

"chả ai hỏi" minjeong bĩu môi

"ơ?" jimin nghệch mặt ra, minjeong bỏ đi rồi

"chị mua guobaorou cho em nhó?" jimin chạy theo í ới, bá vai em kéo đi xuống căn tin

"hông thèm" minjeong dỗi nhưng mà minjeong không có hất tay chị ra

"thèm đi mò" jimin chu mỏ nài nỉ em, trời ơi tới tui còn rung động nữa chứ nói chi là minjeong

"để xem thái độ" minjeong hất mặt, chạy cái vèo đi trước, còn jimin thì phì cười đuổi theo sau

"giáng sinh này mình đi dạo không?" cậu bạn tỏ tình jimin hôm trước lại đến bắt chuyện với jimin, dù cho jimin có né tránh bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn cố ý tiếp cận

"hông, tui đi với em bé nhà tui gòi" jimin nói xong xách balo chạy đi, chẳng thèm chờ cậu bạn kia trả lời, cũng không thèm coi phản ứng người ta ra sao

"ai thèm đi với chị?" minjeong nghe jimin kể lại chuyện lúc nãy, lại dỗi, lại phải dỗ

"em phải đi chứ hông thôi người ta nói tui xạo ke đó" jimin đèo em trên con xe máy, một tay đút trong túi áo to xụ, bộc lấy bàn tay bé xíu của em trong túi áo mình ủ ấm

"thì chị là đồ xạo ke mà?" minjeong nói đùa thôi, mà người ta dỗi thật

"sao minjeong nói chị vậy?" jimin buồn hiu, suốt quãng đường còn lại không thèm nói chuyện với em luôn, nhưng mà không có bỏ tay em ra đâu

"giận à?"

"..."

"này"

"..."

"không thèm trả lời em luôn cơ"

"..."

"vậy thì giáng sinh này phải ở nhà xem phim rồi"

"..."

"nè"

"..."

"em nhảy xuống xe đó"

jimin dừng xe thật, minjeong ngơ ngác, em lại nói sai chỗ nào hả?

"ơ ai làm gì mà mếu?" minjeong chồm người lên, mắt chị ta đỏ ửng còn ươn ướt, minjeong kéo khẩu trang chị xuống, mếu muốn chạm xuống đất luôn rồi

"không thèm chơi với minjeong nữa" jimin lái xe về nhà thật nhanh, bỏ em xuống trước cửa nhà rồi chạy vô căn nhà đối diện, jimeow giận em thật rồi

minjeong buồn hiu đi vào nhà, ai đời lại chọc crush đến phát khóc đâu chứ. em cũng chỉ giỡn thôi mà lại làm jimin buồn đến vậy. kiểu này tối phải sang nhà người ta dỗ thôi

"không biết có ai muốn đi đắp người tuyết với mình không nhỉ?" minjeong trùm kín bản thân bằng nón beanie và khăn choàng, đứng cạnh giường con người đang làm tổ trong chăn

"không thèm" trong tổ phát ra một tiếng nũng nịu làm minjeong tan cmn chảy luôn rồi

"thôi mà em xin lỗi, jimin đi nặn người tuyết với em đi" minjeong dùng hai bàn tay bé xíu của mình lay lay người kia nhưng chẳng ăn thua

"hối lộ đi" trong tổ im lặng một hồi xong lại phát ra tiếng

"hối lộ cái gì cơ?"

"hai một cún" lí nhí

"hả?" minjeong nghe không rõ thật

"đó đó í" trong tổ phát ra tiếng kêu ngại ngùng

"đó đó là cái gì?" minjeong gãi đầu

"thôi ngại lắm" jimin lắc lắc người, cả tổ động đậy

"mở chăn ra" minjeong kéo kéo lấy góc chăn

"chi?"

"hun một cái nè"

bật dậy liền, mặt mũi lơ ngơ như con mèo mới ngủ dậy ý. đáng yêu chết minjeong luôn

"phải đi nặn người tuyết với em đó"

"biết òi" gương mặt mong đợi ở trước mặt em, còn nhắm mắt nữa chứ

chụt

"áaaa" jimin bất tỉnh rồi, có ai muốn đi nặn người tuyết thay không?

"lẹ đi em xuống dưới nhà chờ đó" minjeong cũng muốn bất tỉnh luôn rồi, chạy vèo ra ngoài đóng sầm cửa lại

"minjeong nặn cái đầu đi chị nặn cái mình nhé" jimin xoa xoa bàn tay lạnh cóng, tay em cũng chẳng khác gì, nhưng mà nặn người tuyết vui lắm, năm nào hai đứa cũng ra công viên gần nhà chơi, nhưng mà năm nay đặc biệt hơn một chút

"oaaa jimin ơi tuyết rơi, hình như là tuyết đầu mùa í. bọn mình hên ghê" minjeong cảm nhận từng bông tuyết bám trên vai áo, thích thú reo lên

"người ta bảo í, được đón tuyết đầu mùa cùng người mình thương thì hai người sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời í" minjeong đưa tay ra hứng từng bông tuyết rơi xuống, chậm rãi nói

"thế minjeong có muốn đón tuyết đầu mùa cùng với người thương không?" jimin nhìn em, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng

"có chứ" minjeong gật đầu

"người đó là ai vậy?" tim trong lòng ngực jimin đập đùng đùng như đánh trống múa lân vậy

"là chị đó" minjeong nhìn chị, ánh mắt tràn ngập ý cười

"hả? gì cơ?" jimin mở to mắt

"em bảo là chị, yu jimin đó" minjeong đổ ào vào người jimin bằng một cái ôm thật chặt, jimin cứng đờ cả người. không nghĩ cả hai sẽ tỏ tình ở trong hoàn cảnh này

"em thích jimin từ rất lâu rồi" minjeong vùi vào cổ người kia, dụi lấy dụi để

"chị cũng thích minjeong lắm" jimin ôm lấy em, tựa lên mái đầu nhỏ, thả một chiếc hôn nhẹ lên mái đầu em

"em ước rằng giáng sinh năm nào cũng được nặn người tuyết cùng với jimin"

"thành giao" jimin đáp chiếc hôn lên môi em, bao nhiêu yêu thương chứa đựng trong đó, và tuyết vẫn không ngừng rơi















"mẹ mẹ con thích olaf, còn mẹ thích elsa hay anna?" jihoo đu lên người jimin, líu la líu lo

"mẹ thích minjeong"

end
tự viết cũng thấy dth ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top