hẹn hò chốn công sở (4)
tiếng thông báo điện thoại em minjeong
Jimin để ý em nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại, tay cứ bấm gửi tin nhắn lia lịa. Tính ngó sang xém nhưng mà quyền riêng tư của em, với lại cũng ở nơi đông người nên đành ngồi cười nói với mọi người.
"Em mời sếp một ly được không ạ?" Ryujin nhìn nhìn một hồi, cầm ly bia lên đưa đến cho Jimin.
Chết rồi cứu chị em ơi
Jimin nhìn qua em, Minjeong cười một cái rồi quay đi. Jimin đành nâng ly uống cạn với Ryujin
"Em bảo này, giờ thành người một nhà rồi. Tí mình đi tăng hai nha sếp, em yêu của sếp cũng đi đó" Ryujin uống cạn ly xong lại quay sang, ghé sát vào người Jimin thì thầm một câu làm chị đơ cả người
Jimin cười khì khì, vội tách khỏi người Ryujin ngồi nhích ghế ra một tí. Thật ra với Jimin chuyện công khai hay không công khai cũng chẳng có gì quan trọng cả, Minjeong thích gì chị đều làm theo tất
"Em ơi Ryujin vừa bảo gì chị í, sợ khiếp" Jimin cúi đầu, ghé gần người em thì thầm
"Cả phòng em biết luôn rồi" Minjeong vừa nói vừa nở nụ cười gượng gạo, không đi tăng hai, kiểu gì Ryujin cũng cào nhà em lên
Minjeong khẽ liếc nhìn sang Minju đang vừa ăn vừa nói với mọi người, thầm nghĩ con bé ngốc nghếch đấy mà cũng được bà chị nhà mình để ý. Rồi lại nhìn sang Jimin đang bị Ryujin ép uống ly này đến ly khác, nhìn cũng buồn cười.
Buổi tiệc nhanh chóng tàn, Yu Jimin say khướt lão đảo đứng dậy cầm mic nói tiếng cảm ơn với mọi người, chúc mừng năm mới. Cái vẻ mặt ngốc nghếch chẳng giống thường ngày càng khiến cho mọi người có cái nhìn khác hơn về vị giám đốc khó tính lúc trước. Mọi người rối rít chúc mừng nhau rồi nhanh chóng về nhà trước khi sang ngày mới.
"Mày, trốn đâu. Đi tăng hai" Ryujin mặc dù say nhưng vẫn lảo đảo đi tới bá vai Minjeong kẹp đi, Jimin ngơ ra ú ớ chạy theo
"Thả em ra" Jimin chu mỏ chống nạnh đứng trước mặt hai người họ, giải cứu em yêu của mình
"Cô cũng vậy. Đi" Nói xong Ryujin kẹp luôn cả cổ Jimin vào nách vách đi.
Chỉ có Na Jaemin đi sau với Minju và Ningning thì chẳng hiểu gì.
"Bọn em vừa phát hiện Minjeong hẹn hò với sếp Yu. Ryujin đang trừng phạt nó đấy, tụi mình đi thôi" Minju quay sang giải thích cho gương mặt ngỡ ngác kia hiểu sau đó cũng lôi hai người họ đi theo lũ sâu rượu kia, à Minjeong còn tỉnh
"Em nói chị nghe này... hức, con Minjeong, nó tệ lắm"
"Ừm"
"Có bồ mà giấu bạn bè, tệ" Minjeong cùng 3 người kia ngồi đối diện, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai cái đầu chụm vào nhau, tay cầm ly bia đung đưa nãy giờ. Có cản cũng chẳng được
"Uống đủ rồi về thôi" Minjeong nhẹ giọng khuyên nhủ
"Về cái gì mà về" Ryujin lớn giọng
"TAO NÓI CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO" Minjeong gầm lên, cả lũ giật mình, Jimin nãy giờ im lặng rụt cổ. Em cún nhà cô nay dữ dằn thế
"Về về mà" Jimin cụp đuôi níu tay Minjeong
"Đi" Minjeong hất mặt, cong đít đi trước, Jimin quay lại rút thẻ dặn mọi người cứ lấy trả tự nhiên xong cũng cong đít chạy theo em.
"Nhìn chị ta buồn cười thật đấy" Ningning bụm miệng cười nhìn cái tướng chạy lon ton của Jimin đến bên Minjeong
"Thật tốt" Minju nhìn theo bóng hai người, mỉm cười
"Hả? Là sao" Ningning ngơ ngác
"Minjeong có lẽ tìm đúng người rồi, chỉ mong rằng nó sẽ luôn hạnh phúc" Minju cúi đầu, dọn dẹp túi xách rồi đứng lên chủ động đi tính tiền
"Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà" Jaemin vỗ vai em
"Đi thôi, vác nó lên xe anh chở về. Muộn rồi" Jaemin đứng lên, lay Ryujin đang nằm ngất trên bàn
Jimin khi say vào hay làm nũng như đứa con nít ấy, Minjeong khổ sở lắm mới vác nổi con người đô con này lên nhà. Vất vả một hồi Jimin cũng yên ắng nằm ngủ say trên giường
"Đồ ngốc, bị ép uống tới mức đó còn không than lời nào" Minjeong lầm bầm, vén nhưng lọn tóc ra sau tai chị
Jimin cựa quậy, vui mặt mèo vào lòng bàn tay ấm áp của em, hít thở đều đều
"Ngốc ơi chúc mừng năm mới nhé. Em
yêu ngốc lắm"
Minjeong sau khi hỏi han xong thì cũng chịu nằm xuống, vén chăn, giở tay Jimin ra rồi lăn vào, ôm chặt con mèo ngốc kia ngủ say
công khai rùi nè
ai cung dang yeu
end
vậy là end rui 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top