hẹn hò chốn công sở (1)

Minjeong đi làm ở công ty ae cũng ngót nghét 1 năm rưỡi rồi, vớ được cả chị người yêu làm tổng giám đốc công ty, quen nhau được một năm hơn. Gần bằng với khoảng thời gian em vào làm ở đây, kể ra thì cũng dài.

Khi em vừa được nhận điều đầu tiên là đi chào hỏi mọi người trong công ty, mà phòng em làm việc thì lại gần phòng giám đốc. Khi Yu Jimin đi ngang qua, liếc nhìn một cái cũng đủ làm cho Minjeong thương nhớ cả đời. Em còn nhớ khi ấy mình nhìn chị ta đắm đuối tới mức mà đồng nghiệp đứng cạnh phải gọi em tới mấy lần. Minjeong đem trái tim màu hồng đi làm với mong ước được thấy Yu Jimin hằng ngày.

Rồi tới một ngày, Yu Jimin đi khảo sát việc làm ở từng phòng theo quy định hằng tháng. Đến tới phòng tài chính, quan sát thế nào lại tia được một em cún trắng trắng hai má mềm mềm đang tựa đầu lên tay ngủ say.

Lúc đó cả phòng sợ tái mặt, Minjeong vừa bị đánh thức mơ màng bị gọi lên phòng giám đốc. Tưởng bị mắng thế nào, lên đấy người ta khen em dễ thương, liệu em có muốn nắm giữ trái tim chị không. Minjeong nghe xong ngượng hết cả người chạy về phòng, ai hỏi cũng im re. Từ đó ngày nào giám đốc Yu cũng nhắn tin thả thính em hết, Minjeong khoái nhưng mà hông có dám nói.

Rồi có một ngày trời mưa tầm tã, xui thế nào Minjeong bỏ quên ô ở nhà, thế là phải đứng đợi trời bớt mưa mới đi đón xe bus. Ra tới tạm thì cũng trễ giờ mất, định lủi hủi đi bộ về thì có chiếc xe hơi dừng ngay cạnh em. Kéo kính xuống là gương mặt sáng lạng của người thương. Người ta ngỏ ý đưa em về, Minjeong ngại ngại tính từ chối, người ta xuống xe bắt cóc em luôn. Đưa em về nhà mà người ta chỉ mong đèn đỏ nhảy lên 10 phút một lần đi để người ta được ở gần em thêm

Tiễn em về người ta hôn em vào má, nói thương em, chúc em ngủ ngon rồi vọt đi.

group tài chính:

chị minjeong nhắn cho em ning:

Minjeong thở phào quăng điện thoại lên bàn, liếc nhìn con bé ngồi bàn đối diện đang cười khúc khích như con trốn trại. Cũng may là có cái dụ được em nó, không thì với cái mỏ em nó thì cả công ty biết chứ không phải chỉ mỗi phòng tài chính biết. Điện thoại Minjeong rung lên, nhìn tới cái tên hiển thị, Minjeong lại yêu đời trở lại

sếp yu nhắn cho em cún

"Minjeong nhắn tin với ai mà cười suốt đấy?" Na Jaemin đi ngang thấy mess màu hồng, còn ngồi cười rất tươi nhé

"Bạn trai à?"

"Anh nhiều chuyện quá, làm việc đi" Minjeong tắt vội điện thoại, đặt úp xuống rồi giả vờ lật lật giấy tờ

"Ai là người đã vi phạm nội quy đây cô Kim?" Jaemin nhếch mép

"Thì... thì em xin lỗi. Làm việc nè" Minjeong giả nai quay lại vờ lật lật kiếm kiếm, một hồi thì Jaemin cũng đi

Minjeong đi làm chỉ trông đến giờ tan ca thôi, tại vì đi làm lúc nào em cũng ở trong tình trạng buồn ngủ cả. Nhưng mà tới giờ tan ca một cái là tỉnh bơ dọn đồ đi về liền

"Tụi mày còn được về sớm chứ bây giờ anh lại phải đi họp" Jaemin thở dài

"Họp gì dạ?" Ningning lú đầu lên hỏi

"Họp cho tất niên cuối năm chứ chi"

"Thôi về đi. Anh đi đây, tối về anh nhắn vô nhóm" Jaemin cong đít bỏ đi, cả lũ tám một hồi cũng đi về

jimin yêu em cún nhắn cho em cún

anh na trưởng phòng báo tin cho phòng tài chính

Notice điện thoại em Minjeong nhảy đùng đùng mà chị người yêu nằm bấm điện thoại bên cạnh cũng phải ngó sang mấy lần

"Phòng em nhắn gì lắm thế?" Jimin nằm lên tay em, ngó em đang gõ phím với tụi trong phòng

"Bọn nó cứ cà khịa em, ghét vãi" Minjeong lầm bầm

"Xinh mà nói tục thế kia" Jimin trau mày nhìn em

"Thì sao? Không quen được nữa thì nghỉ" em Minjeong đang hơi cọc, nói chuyện cũng khó nghe hẳn

"Ai bày em cái cách nói chuyện kiểu đấy đấy?" Jimin ngồi hẳn người dậy, yêu em, thương em, chiều em nhưng không thể chấp nhận được cái kiểu nói chuyện đó của em được

"Em vậy đó" Minjeong nằm quay lưng lại, trùm chăn qua đầu vờ ngủ

Jimin chẳng thèm nói lời nào, 1 giờ sáng lật chăn, xỏ dép đi ra ngoài phòng khách ngủ. Jimin giận lần này là thật

Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Minjeong giở chăn ra, mặt đã đẫm nước. Mọi lần hai đứa cãi nhau mấy chuyện vụn vặt, Jimin toàn dỗ em rồi hai đứa ôm nhau ngủ, thế nào mà hôm nay Jimin bỏ em ở phòng một mình

em cún buồn em cún gọi chị chaewon

Minjeong không thèm, em ngồi dậy thay đồ, tìm áo khoác rồi ngồi ngăn ngắn trên giường đợi Chaewon đến đón. Vừa thấy Chaewon gọi em liền đứng dậy, một đường đi thẳng ra cửa mang giày vào làm Jimin giật mình tưởng ma

"Ơ giờ này em còn đi đâu đó?" Jimin chạy theo, níu tay em thì bị em hất ra

"Đi về" Minjeong vùng vằn, hất Jimin ra để đi mở cửa

"Này khuya rồi. Đi làm sao được?" Jimin bất lực kéo tay em

"Chaewon unnie tới rồi. Em đi đây" Minjeong nhất quyết đẩy Jimin ra, bỏ đi một cách dứt khoát như một cơn gió, Jimin không phản ứng kịp chỉ đành đứng nhìn em chạy thật nhanh tới thang máy

tbc
còn ai thức ko v =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top