forever crush
Trong cuộc sống này ai cũng có riêng cho mình một người gọi là forever crush. Là người mình dành cả tuổi xuân để theo đuổi nhưng chỉ dám giữ tình cảm ấy trong lòng. Nó giống như một tình yêu đơn phương nhưng lại kéo dài từ năm này sang năm khác, 5 năm, 10 năm. Thổ lộ thì cũng có rồi đó nhưng người ấy biết cách từ chối quá đi, khiến bản thân mình chẳng thể dứt dù biết họ chẳng thể thuộc về mình.
Yu Jimin đem lòng yêu Kim Minjeong cũng ngót nghét 7 năm rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ những cử chỉ nhẹ nhàng, từ cái vẻ ngoài xinh đẹp cho đến tính cách trầm lặng của em. Minjeong nhỏ hơn chị một tuổi, gặp em khi ở cùng câu lạc bộ âm nhạc của trường. Jimin là trưởng câu lạc bộ, còn Minjeong là cô bé mới vào trường rụt rè, bỡ ngỡ.
"C-chị ơi, cho em hỏi... ừm... em nên ngồi ở đâu ạ?" Jimin nhìn cô bé nhỏ hơn mình một cái đầu, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy nhau. Tóc ngắn hơi ngước ngước lên mình chị rồi rụt rè cuối xuống. Jimin nhìn quanh hội trường đông nghẹt người rồi lại nhìn em
"Bé là người mới hả? Tạm thời đứng đây chị đi kiếm chỗ cho nha" Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn em, kể từ giây phút đó Jimin biết trái tim mình nằm ở đâu rồi
Thích thầm em hai năm, ở bên cạnh em chăm sóc, dẫn dắt em. Nhìn em trải qua vài ba cuộc tình với những chàng hotboy trong trường rồi ngậm ngùi tiếc nuối. Khi em chia tay thì vui vẻ, nhưng lại quay về trạng thái thường ngày để dỗ dành cô bé mít ướt trong lòng, khao em đi ăn một bữa hoành tráng trong khi trong túi không dính một xu phải gọi về cho mẹ cầu cứu.
Ngày Jimin tốt nghiệp, chị ôm chặt bó hoa em tặng, mặc lên người chiếc áo cử nhân cùng chiếc bằng tốt nghiệp trên tay. Đứng trước mặt em thổ lộ lời yêu nhưng lại nhận về trái đắng
"Chị thích em nhiều lắm Minjeong. Liệu chị có thể...?"
"Em cũng thích Jimin nữa. Chị tốt với em như người chị gái vậy" Chưa kịp để Jimin nói hết cầu, Minjeong đã kịp chặn họng chị rồi nhảy vào vòng tay chị ôm một cái thật chặt
"À ừm" Jimin nở một nụ cười hết sức sượng trân. Vỗ vỗ lên lưng em, nhưng trong lòng lại man mác buồn. Jimin nghĩ có lẽ chị chẳng có cơ hội được ở cạnh em đâu
Một năm sau khi tốt nghiệp, Jimin đậu vào trường mình muốn, cách trường cũ không xa còn Minjeong lại theo học ở một trường rất xa trường chị. Chỉ là mười mấy cây số nhưng Jimin tưởng chừng như em biến mất hoàn toàn vậy. Jimin vẫn cố giữ liên lạc với em thường xuyên, hẹn em đi ăn đi chơi như hồi trước nhưng hai năm đầu tiên em học ở trường mới em vẫn còn chịu nhắn tin, gặp mặt với chị. Dần dà sau đó Minjeong cũng chẳng thèm xem tin nhắn hah cuộc gọi đến. Jimin nghĩ rằng có lẽ Minjeong bận việc học nên cũng hay thường xuyên nhắc em ăn uống, mặc ấm khi thay đổi thời tiết. Nhưng mà, cho đi nhưng không được nhận lại thì cũng buồn. Jimin cứ nhắn đi 10 tin thì Minjeong chỉ trả lời 1 lần, có khi trả lời qua loa rồi biến mất.
Jimin nghĩ bản thân mình có hơi phiền, cho tới một ngày trên bảng tin xuất hiện em cùng người em mới quen. Jimin lòng đau thắc, nhìn em nở một nụ cười thật tươi bên cạnh người ấy Jimin chỉ muốn khóc oà lên. Jimin muốn từ bỏ, xoá hay chặn gì cũng được, chị cắt đứt mọi liên hệ với Minjeong để xoá em ra khỏi trí óc. Nhưng không nghĩ rằng mình không thể quên em, mà nỗi nhớ ấy càng lớn hơn
Nhiều năm trôi qua Jimin có quen được người mới, dần quên đi sự xuất hiện của em, chìm đắm trong hạnh phúc cùng người mình yêu. Nhưng chưa được bao lâu thì em lại xuất hiện, Minjeong tìm đến chị, cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trái tim lại lần nữa thổn thức, Jimin bỏ bê người yêu hiện tại để ở bên cạnh em, cảm giác hạnh phúc chưa từng có ấy làm Jimin quên mất mình còn có người yêu đang chờ ở nhà.
Jimin thổ lộ với em lần nữa, nói rằng mình còn yêu em nhiều lắm. Nhưng kết quả vẫn như lúc trước, em nói em chỉ xem chị như một người chị, một người bạn thân. Yêu thương em và chăm sóc cho em rất tốt. Minjeong vẫn như thế, vẫn cười vẫn đùa một cách tự nhiên, tự nhiên đến khiến Jimin đau lòng. Ừ thì khi ấy Jimin vẫn chưa dứt khoát với quyết định của mình, vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng vẫn qua lại với em. Cứ như một mối quan hệ vụng trộm, cho đến khi chị bị phát hiện, cuộc sống rối tung lên, Minjeong bị cô ta quấy rối, chị thì cảm thấy có lỗi nên lại lần nữa cắt đứt quan hệ với Minjeong để ở lại với người ấy. Vì khi ấy chị nghĩ, Minjeong cũng chẳng thể là của chị, còn cô ta là người yêu chị suốt những năm tháng qua. Nhưng đều đặn Jimin vẫn lén lút nhìn xem trang cá nhân của Minjeong.
"Ra ngoài ăn cùng chị không?" Một tháng sau khi chia tay, Jimin lại tìm đến em như liều thuốc của mình. Minjeong lúc này đã có ngừoi yêu, một chàng trai đẹp trai có công việc ổn định, tính tình ôn hoà như lời em nói.
"Chắc là để khi khác, hôm nay em có hẹn" Minjeong nhắn một câu rồi biến mất, Jimin cũng hi vọng là có khi khác thật, nhưng khi khác của em là hai tháng sau, khi em vừa chia tay tình cũ.
Jimin nhiều lúc nghĩ, ừ thì ở như thế này cũng tốt, có thể làm bạn tốt của nhau, có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em. Không dùng lời yêu nhưng hành động Jimin dành cho em luôn dịu dàng và nhường nhịn.
Em biết Jimin yêu em nhiều lắm, nhiều tới mức em không dám nhận cũng chẳng có can đảm đáp lại. Âm thầm hưởng thụ những đặc quyền chỉ riêng mình em có. Vì em biết khi bước vào mối quan hệ cả hai sẽ không còn như trước nữa. Có thể giống những mối tình cũ của em, nhanh đến và mau đi.
Khi nghĩ lại, Jimin cũng bất ngờ khi bản thân mình thích em ngót nghét cũng 7-8 năm rồi. Thích và yêu khác nhau, thích là chỉ muốn đem lại những gì tốt nhất cho người đó, trân trọng người đó hết mực, còn yêu là cảm xúc đôi bên, dành những thứ ngọt ngào cho nhau. Jimin ở bên cạnh em chưa từng lớn tiếng, chiều chuộng em đến mức Minjeong hoài nghi về hành động của chị.
Đêm đến Jimin gác tay lên trán nhớ lại những lúc em vô tình gọi chị bằng những biệt danh dễ thương rồi cười tủm tỉm
"Cục dàng cục cít của em" Nghe hơi bửn xíu thoi nhưng mà Dimin thích
"Em bé ăn cơm chưa" Jimin cắn góc gối cười ngại, trái tim này chịu quá nhiều đả kích
"Thương Du Dimin nhứt" thêm mấy cái gif bắn tim hôn gió đồ đó
Như thế này cũng tốt mà, nhỉ?
end
thiệt ra đây là câu chuyện của tui, nma nó khom có hường phấn như dị đou. Cảm xúc của jimin là của mình, mình cũng không nghĩ mình thích bạn ấy tới tận 8 năm, mặc dù trước đó mình vẫn có người yêu nhưng bạn ấy luôn mang cho mình một cảm giác khác, ko bíc có ai giống mình ko chớ hồi trước nửa đêm bạn í nhắn tin cho tui bảo mới chia tay tui vui cả ngày hôm sau lun í =))))))
spicy quá ik thoy 🥵 mọi người ngủ ngon nhó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top