exit sign

Yu Jimin vẫn chưa giấu kịp nụ cười vẫn còn đậu trên môi

"Cô ta là ai?"

Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm Jimin giật mình. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, sao em chưa ngủ?

"À, chị ấy là đồng nghiệp ở công ty, tiện đường nên cho chị đi ké một đoạn. Minjeongie chưa ngủ sao?" Chị đặt túi xách lên bàn, nhìn vẻ mặt cáu có giận dỗi của em có chút chột dạ

"Chị xin lỗi mà, về trễ có một tí thôi"

"Một tí?"

Jimin ỏng ẹo mò đến chỗ em đứng, dụi dụi đầu lên vai em làm nũng lại bị em đẩy ra bắt đứng đàng hoàng lại

"Chị say rồi, đi tắm đi, hôi chết đi được"

Nhăn mặt, đá đít Yu Jimin vào phòng tắm. Con mèo bị em dỗi cũng rũ người vào phòng lấy đồ đi tắm.

Sơ mi trắng vứt bừa trên sàn phòng ngủ, váy công sở vứt ở một xó cạnh bên. Minjeong thở dài, cuối người nhặt hết đồ lên định cho vào sọt thì dấu son đỏ chót ở cổ áo sơ mi chị đập thẳng vào mắt em. Minjeong ngỡ ngàng, em cầm áo đứng đơ một lúc cho tới khi tiếng nước trong nhà tắm ngừng hẳn.

"Sao vậy em?" Jimin nhìn em cầm áo mình đứng giữa phòng ngơ ngác, tay vừa lau tóc vừa đi tới chỗ em

"Cái gì đây? Đồng nghiệp mà chị nói đây à?"

Em ném chiếc áo vào người chị, tiếng nức nở vang lên làm Jimin ngơ ngác. Vội đưa áo lên xem

"Chị... cô ta cố ý, chị không có Minjeong"

"Nếu chị giữ khoảng cách, thì cô ta có thể làm điều cố ý đó không?"

Vành mắt Minjeong đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chị luống cuống muốn vươn tay lau cho em nhưng lại bị đẩy ra

"Cô ta cố ý ngã vào người chị, chị không làm điều gì sai với em cả. Tin chị đi mà"

Jimin bắt đầu rối hơn khi cố giải thích nhưng em không muốn hiểu, men say trong người còn chưa vơi bớt vào nhiêu cộng thêm nỗi uất ức mà em hiểu lầm làm Jimin khó chịu hơn rất nhiều

"Ôm nhau chặt lắm nhỉ? Mới dính cả vết son chói mắt như vậy lên áo chị" Minjeong nhếch môi, xoay người muốn bỏ đi

"KIM MINJEONG!"

Một lực kéo khiến em phải quay lại, lưng đau nhói vì một lực mạnh bị đẩy vào, Jimin giam em trong vòng tay, ánh mắt đỏ rực

"Em có ý gì?"

"Chị tự hiểu, buông tôi ra" Minjeong ngoảnh mặt né đi ánh mắt đáng sợ ấy, em rất sợ mỗi khi Jimin bắt đầu mất kiểm soát và nổi giận với em, nhưng em không thể chấp nhận được việc mình bị phản bội

Jimin bóp cằm, bắt em xoay mặt nhìn mình, một giây sau liền đem môi em áp chế, điên cuồng hôn lấy. Cái đau nhói trên môi làm em bật khóc, vị máu tanh ở trong khoang miệng

"Biến đi Yu Jimin" Minjeong dùng hết sức đẩy con người điên cuồng trước mặt mình ra, môi em bật máu, nước mắt cứ rơi không ngừng. Jimin chưa từng như thế với em bao giờ

"Em hối hận?" Chị cười khẩy, nhìn em đau chị cũng xót lắm chứ, nhưng lí trí của chị bây giờ chẳng ổn định nữa rồi

"Phải, tôi hối hận."

"Hối hận vì đã quá dung túng cho chị, cho dù chị có làm sai với tôi bao nhiêu lần tôi đều bỏ qua bởi vì tôi yêu chị đến thế cơ mà"

"Nhưng chị lại chọn cách phản bội tôi như thế? Làm ra cái trò gì đây Yu Jimin?"

"Chia tay đi Yu Jimin, tôi mệt rồi"

Tiếng em nói cứ văng vẳng bên tai, tiếng đóng cửa chói tai vang lên nhưng Jimin cũng vẫn cứ đứng đơ ra đó.

***

"Sao lại thế này?" Ning Yizhuo ôm chặt lấy cơ thể đang còn run lên từng hồi của Kim Minjeong, tiếng khóc rầm rức cứ kéo dài mãi từ lúc chị đến nhà em tới giờ

"Nín đi nín đi, em đi pha cho ly trà gừng uống cho ấm người nhé?" Yizhuo vỗ đều lên tấm lưng nhỏ

Minjeong bấm chuông cửa lúc hơn mười một giờ đêm, em sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi thì giật mình dậy. Cau có đi ra mở cửa và nhận lại là gương mặt đẫm nước mắt của bạn thân mình

Minjeong chưa kể cho em nghe bất cứ gì từ lúc vào nhà đến giờ, nhưng em đoán là hai người chị của em lại cãi nhau nữa rồi

Chị ngủ gục trên vai em sau một lúc im lặng, cả người gầy gò, tay chân thì lạnh buốt. Em đỡ Minjeong xuống giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi

"Aeri chan"

"Chị nghe, khuya rồi sao không ngủ đi? Có chuyện gì hả em?"

"Hình như chị Minjeong với chị Jimin lại cãi nhau nữa rồi! Lần này có vẻ căng"

"Minjeong có nói là tại sao không?"

"Không ạ. Chị ấy cứ khóc mãi thôi, vừa ngủ được một lúc"

"Ừm trông chừng em ấy, sáng mai chị sẽ gọi điện hỏi tội Yu Jimin. Giờ thì bé ngoan mau ngủ đi"

"Vâng. Aeri về sớm với em nhé?"

"Nốt ngày mai chị về với em, ngủ ngon tình yêu"

"Ngủ ngon, yêu chị nhiều"

"Yêu em"

Yizhuo thở dài, ném điện thoại lên bàn, em chẳng thể hiểu vì sao mà dạo gần đây hai người họ rất hay cãi nhau, nhẹ thì gọi điện than thở với em, còn nặng thì Minjeong bỏ sang nhà em và Aeri ở ké vài hôm. Nhưng lần này chị nhất quyết không chịu kể, em cũng không biết phải làm sao.

"Ningie"

"Vâng"

"Minjeong có ở chỗ em không?"

"Có ạ. Chị ấy ngủ rồi. Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng em trở nên cáu gắt hơn, em đoán 9 phần là do người bên kia đầu dây chủ mưu gây chuyện chọc tức bạn thân em

"Không sao, cãi nhau chút thôi. Sáng mai chị sang đón Minjeong, chăm em ấy giúp chị"

"Vâng"

Một tiếng thở dài lại trượt ra, em quyết định từ bỏ suy nghĩ rối ren của mình về hai người họ.

Chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu Yizhuo lại nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh, em vội vàng mở đèn ngủ lên, Minjeong cuộn tròn người, bờ vai đang run lên từng đợt

"Minjeong, unnie, sao thế?' Ning Yizhuo kéo người chị, bắt chị phải quay người lại

"Ning ơi" Tiếng gọi kèm theo tiếng nức nở nghe đau hết lòng

"Em đây em đây, chị gặp ác mộng sao?"

Minjeong cứ khóc mãi, không trả lời em, chỉ vùi đầu vào lòng em mà khóc nấc lên cho tới khi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đôi mắt đỏ ửng sưng húp lên, nước mắt đẫm cả khuôn mặt, Yizhuo ôm chị vỗ về lại âm thầm thở dài. Yu Jimin đã làm ra chuyện gì đây?

Sáng sớm tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm Yizhuo càu mày tỉnh giấc, em nhìn tên hiển thị rồi lại nhìn Minjeong đang xoay lưng ngủ ngoan trên giường. Em rời giường ra ngoài phòng khác rồi mới bắt máy

"Em nghe"

"Mở cửa cho chị, chị ở ngoài đây"

"Vâng"

Yizhuo gãi gãi đầu, tiến tới mở cửa cho Yu Jimin. Mong là hai người lại sớm làm hoà, dắt tay nhau về nhà ngủ đi

"Chị với Minjeong unnie là sao vậy?" Ning Yizhuo đặt dép đi trong nhà xuống sàn cho Jimin, dáng vẻ thờ ơ của chị ta là em rất bực mình

"Cãi nhau một chút"

"Một chút cái kiểu gì mà chị ấy khóc cả đêm qua, đã vậy ngủ không được yên giấc? Rốt cuộc là chuyện gì hả Yu Jimin?"

Yizhuo bực tức quát tháo lên, tiếng em vang khắp cả căn nhà làm Minjeong cũng phải tỉnh giấc. Mắt em đau nhói lên vì khóc quá nhiều, cơ thể như đeo trì lên, nặng nề vô cùng. Em lết xuống giường, đi tìm lí do Ning Yizhuo la lối um sùm như vậy

"Chị..."

"Minjeong" Jimin phớt lờ Yizhuo, tiến tới chỗ Minjeong vừa bước ra

"Chị đi đi, những gì đêm qua nói tôi cũng đã nói hết rồi. Chúng ta chấm dứt" Minjeong lùi về sau một bước, một bước khiến tim chị hẫng một nhịp

"Chị không muốn, chị có thể giải thích. Chị không hề lừa dối em, chị đã cố giữ khoảng cách khỏi tất cả cô gái có ý định với chị. Yêu nhau 5 năm, em phải tin chị chứ?" Khi cơ thể trở về bình thường, không còn men rượu quấy nhiễu tâm trí, Yu Jimin lí trí hơn và chọn cách dỗ dành em.

"5 lần 7 lượt đều xảy ra những chuyện như thế này, em mệt mỏi vô cùng" Minjeong lắc đầu

Ning Yizhuo không muốn làm kì đà cản mũi hai người họ, tiếng đóng cửa phòng vang lên, chỉ còn hai người ở phòng khách. Đối diện nhau

"Chị biết chị biết, nhưng công việc của chị là như thế. Cho chị thời gian, chị sẽ cố gắng để được thăng chức và tránh xa khỏi mấy buổi tiệc không cần thiết đó" Jimin muốn nắm lấy tay em, nhưng em lại vô tình né đi

"Thời gian là bao lâu? Em phải đợi chị 5 năm hay 10 năm nữa? Chị không thấy mệt sao?"

"Em hết yêu chị rồi sao? Muốn dừng lại đến thế à?"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó, nhưng em mệt mỏi vì nhiều lần nhìn thấy chị ở bên cạnh một cô gái khác mà không phải là em? Em có thể không ghen sao Yu Jimin? Em cũng là con người, cũng yêu chị rất nhiều, nhìn chị như thế em rất khó chịu"

"Nếu chị cần thời gian thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại, để thời gian đó chị tìm được thứ thích hợp hơn"

Minjeong muốn xoay đầu bỏ đi, nhưng Jimin lại nhanh chân tiến tới ôm lấy em từ phía sau

"Chị xin lỗi, xin lỗi Minjeongie. Cho chị cơ hội cuối, chị sẽ giải quyết hết tất cả. Kể cả từ bỏ công việc này, chị cũng không muốn mất em như thế. Xin em"

Jimin gục đầu vào vai em, từng cơn nhói lên trong lòng ngực, nước mắt bắt đầu không kiểm soát mà tuông trào.

"Em rất mệt Yu Jimin" Minjeong cắn môi, cố để không phải khóc, mắt em đau lắm rồi.

"Chị có thể xoa dịu em, Minjeong xin em, đừng bỏ chị. Được không?" Chị siết chặt em trong cái ôm, tham lam mùi hương của em, chỉ sợ lỏng tay em sẽ biến mất mãi mãi

"Về đi, em muốn được yên tĩnh" Tâm lí Minjeong bắt đầu lung lay, em yêu chị, yêu rất nhiều, những lời hứa hẹn này nghe cũng rất nhiều lần. Thứ em muốn là Jimin có thể thay đổi, chứ không phải là những lời hứa suông thế này

"Được rồi được rồi, chỉ cần em đừng bỏ chị, chị sẽ đến bên em bất cứ lúc nào. Em vào nghỉ ngơi đi, chị nói chuyện với Ning một tí" Jimin thầm cảm ơn em vì đã cho bản thân chị cơ hội

"Ừm"

Em chờ đợi chị nới lỏng cái ôm liền mở cửa đi vào phòng. Một lúc sau Yizhuo cũng đi ra, mặt có chút cau có nhưng cũng đỡ hơn khi mới gặp

"Nhờ em chăm sóc Minjeong giúp chị nhé, thời gian này vất vả cho em rồi. Chị sẽ đến đón Minjeong sớm thôi" Jimin rặn ra một nụ cười, Yizhuo là người duy nhất có thể ở bên cạnh và an ủi em ngay lúc này. Jimin không muốn làm phiền lúc em đang nổi giận như thế này, đành tránh mặt vài ngày để em bình tĩnh rồi lại đến dỗ em về nhà.

******

Jimin nằm dài thườn thượt trên bàn làm việc, đã hơn 1 tuần Minjeong ngó lơ chị. Dù cho nhắn tin làm phiền liên tục nhưng em cũng chỉ trả lời một cách thờ ơ và hời hợt, hai quầng thâm dưới mắt chị ngày một đậm vì không ngủ đủ giấc, cơ thể cũng yếu hơn lúc trước, gầy gò đến nỗi đồng nghiệp phải chê trách. Nhưng so với việc bị em làm như thế Jimin còn đau đớn hơn.

"Tan ca rồi, em có định về không hay ở lại tăng ca thế Jimin?" Chị Lee quản lí bàn bên cạnh đi tới vỗ vai Jimin

"Vâng em về ngay đây" Chị thở dài, ngồi thẳng người thu dọn đồ đạc

Chậm rì thu dọn đồ cho tới khi cả phòng về gần hết thì Jimin mới đứng dậy. Rê thân xuống hầm để xe, vừa đi vừa lầm bầm

"Biết thế lúc sáng đi xe buýt, mệt chết đi được"

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi tầng hầm, Jimin giữ vững tay lái, giữ vững tỉnh táo, duy trì tốc độ thật chậm đi trên đường. Đúng lúc một chiếc xe tải mất lái lao thẳng chính diện đến, đầu Jimin nhói lên. Ánh đèn loé lên trước mắt làm Jimin mất đi phương hướng, theo bản năng đánh lái về phía tay trái, đâm thẳng vào cột điện ven đường. Đầu xe móp một đoạn sâu, Jimin bất tỉnh đập đầu vào vô lăng ngất đi

Tiếng truy hô một lớn dần, người dân túm tụm bu lại chỗ hai chiếc xe vừa tai nạn, chiếc xe tải cũng không khá hơn khi đâm thẳng vào dải phân cách bị lật ngang, cứu hộ tới trong phút chóc, nhanh chóng phong toả hiện trường, kéo Jimin cũng bác tài xe tải ra khỏi hai chiếc xe rồi đưa lên cán

"Xin hỏi có phải người nhà của cô Yu Jiimin không ạ?"

"Vâng? Có chuyện gì thế?"

Minjeong vừa sấy tóc xong, điện thoại reo inh ỏi trên bàn, số của Jimin hiện lên. Trong phút chốc em đã có ý định tắt máy, nhưng linh cảm lại khiến em không thể làm điều đó

"Cô Yu bị tai nạn ở trên đường X quận Y, hiện tại đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Người nhà mau tới kí xác nhận phẫu thuật cho cô ấy"

"C- cái gì cơ?"

Điện thoại tuột khỏi tầm tay, rơi trên nền đất. Minjeong thẩn thờ, nước mắt chảy dài, em vội vàng vơ đại áo khoác mỏng, chạy nhanh ra khỏi nhà

"Minjeong unnie? Có chuyện gì?" NingYizhuo nghe tiếng chị nói lớn nên mới qua xem, ai ngờ vừa định mở cửa đã bị Minjeong đâm sầm vô người

"Jimin... Jimin bị tại nạn... chị phải đi" Tiếng nói đứt đoạn vì tiếng khóc nấc lên

Yizhuo đơ người, vội vàng vơ lấy chìa khoá trên bàn đưa Minjeong đến bệnh viện. Trên đường cũng gọi cho Aeri đến đó, còn Minjeong thì run rẩy gọi về cho bố mẹ Yu. Vì Jimin cần một người thân để kí vào tờ giấy tử thần đó

Em hối hận vì một năm trước bảo lời cầu hôn của chị là vô ích vào thời điểm đó. Em chẳng có tư cách gì để kí vào tờ giấy đó thay cho bố mẹ Yu ở một nơi xa. Em không phải là gia đình, không phải là người thân có thể cứu lấy chị ngay lúc này. 

"Con cứ kí, bằng mọi giá, cứu lấy Yu Jimin, mẹ xin con. Bố mẹ sẽ tới ngay, Minjeong ơi, xin con cứu lấy Jimin"

Tiếng mẹ Yu khóc nức nở ở đầu dây bên kia, Minjeong cũng vẫn cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại. Em chạy chối chết vào phòng cấp cứu, hai chân muốn ngã khuỵ vì hết sức, nhưng Yizhuo đã đỡ em lại

"Không phải là người nhà thì không thể!" Cô y tá nhíu mày, không đưa bút cho em kí

"Chúng tôi... chúng tôi sắp cưới rồi. Chị ấy là vợ tôi. Xin cô, bố mẹ cô ấy ở tận Jeju, không thể tới ngay được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, hãy cứu lấy chị ấy" Minjeong khóc rống lên, vì thời gian cấp bách, y tá cũng đành để em kí vào tờ giấy chấp nhận rủi ro phẫu thuật.

Tay em run run kí lên, sau đó mới thực sự ngã xuống nền đất lạnh.

"À còn nữa, nhân viên cứu hộ nói cô ấy đã tỉnh lại trong vài phút trên đường đến đây. Cô ấy muốn gửi lời tới cô Minjeong rằng cô ấy xin lỗi cô rất nhiều, vì không thể tiếp tục ở lại bảo vệ cô nữa. Tôi phân vân không biết có nên nói cho cô hay không, nhưng cô ấy đã gửi lời tới cô thì chúng tôi nghĩ cũng không nên giấu người nhà. Xin phép" Cô y tá sau khi nói xong cũng không kiềm được đau lòng, nhanh chóng xoay người rời đi

"Không, chị không thể bỏ em lại như thế. Yu Jimin, em không giận nữa. Mau mau trở về với em đi" Em lắc đầu liên tục, nằm trong lòng Yizhuo khóc nấc lên, đau đến khó thở. Yizhuo nghe những lời đó xong cũng không kiềm được nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

Aeri chạy tới ngay sau đó, thấy được cái lắc đầu mệt mỏi của Yizhuo, cơn khóc chưa dứt của Minjeong. Những ánh mắt thất thần nhìn về phía đèn phòng phẫu thuật. Một tiếng sau, ba mẹ Yu cùng chị Yu tới, tiếng rộn rã trước phòng phẫu thuật bị tiếng của bảo an nhắc nhở. Mẹ Yu dựa vào lòng ba Yu khóc lên từng hồi, chị Yu ngồi cạnh Minjeong , cũng khóc không ngừng.

Từng giờ một trôi qua, đến gần rạng sáng đèn mới tắt. Bác sĩ từng người từng người bước ra, ánh mắt trốn tránh, đau đớn, những vết hằn trên khuôn mặt của họ

Minjeong đứng bật dậy, chạy tới trước mặt vị bác sĩ già đứng trong phòng phẫu thuật mấy giờ liền

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị xuất huyết não, mất máu quá nhiều, thần kinh bị ảnh hưởng, qua nhiều giờ cùng nhau chiến đấu. Bệnh nhân đã trút hơi thở cuối vào 3 giờ 17 phút sáng" Hàng loạt bác sĩ cuối đầu bày tỏ, họ cũng đã cố gắng dành giật lại sự sống cho bệnh nhân xấu số này nhưng không thể.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc nức nở, Minjeong ngất đi trong tay Ning Yizhuo, gia đình Yu cũng không khá hơn khi nghe tin dữ. Aeri đau đớn quỳ trước cửa phòng, giường bệnh được đẩy ra ngay sau đó để chuyển về nhà xác. Minjeong không may mắn được nhìn mặt chị lần cuối, mẹ Yu cũng ngất ngay sau khi tấm vải trắng được lật ra.

"Yu Jimin,

đời này em hận bản thân mình, hận vì để chị rời xa em một cách tàn nhẫn như thế.
phải làm thế nào đây khi không còn chị bên cạnh, chưa được nghe lời yêu của chị lần cuối, chưa được chị hôn lần cuối. em không nhớ cái ôm cuối cùng của chúng mình là khi nào, em xin lỗi vì giận dỗi lâu đến vậy

em không thể sống thiếu chị đâu, vậy nên hãy để em theo cùng nhé. đời này kiếp này mình ở cùng nhau, vậy thì em sẽ đi cùng chị, rồi đời sau kiếp sau lại được bên nhau.

con, Kim Minjeong, xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh Jungwoo. Con xin lỗi ba Yu, mẹ Yu, em xin lỗi chị Jiyeon vì đã cướp lấy con gái hai người.

Ning Yizhuo, chị xin lỗi em, đừng giận chị khi chị không ở lại với em nhé. Jimin sẽ buồn lắm nếu chị ấy rời đi mà không có ai bên cạnh"

"Cô Kim, 24 tuổi, từ trần vào lúc 23 giờ 7 phút ngày 27/02/20xx"

end
viết cái kết cả 2 đều die, t thấy t ác quá omg 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top