em ơi sau này (4)
Jimin nắm lấy điện thoại trong tay, đi tới đi lui trong phòng khách cũng được gần 1 tiếng rồi. Đã 11 giờ hơn, chính xác là 11 giờ 30 phút tối mà Minjeong vẫn chưa về đến nhà. Điện thoại đã gọi hàng chục cuộc, chỉ có tiếng chuông reo nhưng không ai bắt máy. Thời điểm này Jimin mới nhận ra sống cùng nhau hơn 2 tháng rồi nhưng chị chẳng biết gì về công việc và mối quan hệ xung quanh em cả
Vì sốt ruột nên Jimin quyết định vào phòng lấy áo khoác rồi đi tản bộ xung quanh khu mình sống, phòng hờ lúc bất chợt gặp em ở đâu đó. Nghe em từng nói công ty em ở gần đây cơ mà
Tiếng chó sủa vào ban đêm âm ĩ một góc phố, Jimin chán nản đá những viên đá dưới chân. Quyết định rẽ vào còn hẻm cuối phố, bất ngờ nghe tiếng xì sầm ở gần đó, bản tính sợ ma nổi lên nhưng tính tò mò lại chiến thắng. Chị từng bước tiến tới gần.
Là giọng Minjeong?
Jimin mở to hai mắt, nhanh chân chạy tới chỗ tiếng khóc của em. Kinh nghiệm học taekwondo từ bé biết Jimin phải làm gì ngay lúc này, một cước đạp thẳng vào lưng tên đàn ông cao lớn chắn trước mặt em
Minjeong bịt tai, nghe loáng thoáng một dài từ ngữ thô thiểng bằng tiếng Anh từ người đàn ông to con kia. Phía sau là Jimin đang thở hồng hộc
"Biến khỏi đây đi, tên khốn" Jimin dùng tiếng Anh để mắng chửi hắn trước khi tung thêm một cú đấm vào mặt hắn.
May là hắn ta biết không ổn nên đã rút lui cùng với những từ ngữ khó nghe. Jimin thở phào, cũng may là tên khốn đó bỏ đi, nếu không với sức lực của một đứa con gái như chị cũng không thể đấu lại hắn.
"Ngoan, về nhà thôi em" Minjeong ngồi co ro trong khóc tường, em khóc thút thít vì bản thân vừa bị xâm phạm. Nếu không có Jimin có lẽ em không còn ổn nữa rồi
Jimin ngồi xuống, ôm lấy em vỗ về một lúc rồi mới dìu em đứng dậy. Ôm lấy bả vai em dìu về nhà, trên quãng đường trở về Minjeong khóc không ngừng, bên tai vẫn là những lời vỗ về, an ủi em.
Jimin để em ngồi trên sofa, còn mình thì vào bếp rót cho em một cốc nước ấm.
"Ổn rồi, may là chị đến kịp. Nhỉ?" Jimin không biết nên làm gì để em có thể an tâm hơn
"Tại sao chị lại đến đó?" Minjeong nghẹn ngào nói, em nhìn chị, đôi mắt đỏ ửng còn ươn ướt vì trận khóc lớn khi nãy
"Chị đi tìm em. Chị gọi em rất nhiều, em không thấy sao?" Jimin đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em
"Thấy" Minjeong quay đầu, né khỏi bàn tay chị
"Tại sao không nghe?"
"Ghét"
Jimin phì cười, trẻ con
"Còn giận chị sao?"
"Giận chị làm gì?"
"Giận chị đêm đó say quên lối về, còn hôn em khi chưa được cho phép. Nói mấy lời khó nghe với em" Jimin nghiêng đầu nhìn em, nén cơn cười sắp bung ra vì em quá đáng yêu
"Chị... không phải chị quên không nhớ gì sao?" Minjeong mở to mắt bất ngờ
"Chị không muốn lấy lí do vì bia rượu nên mới làm vậy với em. Nhưng..."
"Vì em giống người yêu của chị sao? Winter gì đó?" Minjeong cắt ngang lời chị, chuyện này đã quanh quẩn trong đầu em suốt những ngày quá, cũng là lí do em luôn về muộn để tránh mặt chị
"Chị... cũng có thể là như vậy. Em rất giống Win, đây, em công nhận không" Jimin vội lấy ví tiền ra, đưa cho em xem tấm hình một cô gái trạc tuổi em, cười thật tươi trong ảnh.
"Rồi sao nữa?"
"Chị không cố ý làm thế đâu. Do chị say quá..."
"Ban nãy vừa kêu không muốn lấy lí do vì bia rượu!"
"Không... ý chị là... Minjeong, chị xin lỗi" Jimin bị em bắt bài liền cứng đờ họng, không biết nói gì ngoài xin lỗi
"Được rồi, không cần phải làm quá thế. Chỉ là do chị say thôi mà. Cũng cảm ơn chị vì đêm nay đã giúp em" Minjeong thở dài rồi xin phép lên phòng. Em nhận ra không biết từ lúc nào mà trái tim của em luôn làm
trái với lí trí của mình. Bản thân đã tự nhủ rằng sẽ tránh mặt chị một thời gian vì những gì chị làm đêm đó, nhưng đến lúc nhận được lời xin lỗi và vẻ mặt hối lỗi của chị, Minjeong đã không thể không bỏ qua cho chị.
Minjeong gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Tại sao khi nãy trái tim em lại đau nhói khi thấy ảnh của người ấy trong ví của chị? Tại sao những đêm qua em đều mơ cùng một giấc mơ, về nụ hôn hôm ấy? Tại sao em lại luôn mong chờ sự đụng chạm từ chị giống như khi nãy chị ôm em vỗ về?
"Ning ơi"
"Sao trông chị mất sức sống thế? Tư bản bốc lột quá à?" Vừa nhấc máy, em đã thấy bản mặt mất sức sống, tái nhợt của Kim Minjeong bên kia màn hình
"Không. Chị nghĩ chị đang bị con quỷ tình yêu quật" Minjeong lắc đầu, lấy tay dụi dụi mắt
"Cái gì? Là ai?" Ninh Nghệ Trác bật hẳn người dậy, giọng cũng nâng lên thêm vài tông làm người đang ngủ thẳng cẳng bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy luôn
"Haiz khó nói quá. Nhưng mà biết sao không, 2 hôm trước chị ta say rồi hôn chị mày" Kim Minjeong xoa trán
"Cái đ-??? Là ai vinh hạnh lấy được nụ hôn đầu của cô Kim vậy?" Nghệ Trác mở to hai mắt, chị gái mình hai mươi mấy năm giữ thân như ngọc cũng có ngày bị người ta cưỡng hôn
"Bạn cùng nhà, bạn của chị Aeri đó" Aeri vừa nghe nhắc tên liền chồm đầu chen vào camera
"Vãi?"
"Chị biết Yu Jimin có người yêu đã qua đời không Aeri?"
"Biết, là Winter. Em ấy mất vì vụ tai nạn giao thông, nói chung là chuyện cũng dài. Jimin vì chuyện đó mà dằn vặt bản thân suốt cả năm trời"
"Chị nói rõ hơn được không?" Minjeong ngồi thẳng lưng, bắt đầu tò mò về câu chuyện đằng sau rồi đấy
"Thì hôm đó là sinh nhật Jimin, nhưng chị nghe nói rằng hôm đấy Winter không thể ở bên Jimin được vì em ấy có công việc đột xuất ở công ty. Jimin vì thế mà giận dỗi đòi chia tay em ấy, lúc đấy không hiểu gì mà em ấy lại phóng quá tốc độ quy định đến nhà Jimin, trên cao tốc gặp phải xe tải lớn bất ngờ chuyển làn nên em ấy không giảm tốc độ được. Thế là... nghe nói là đầu xe biến dạng, Winter cũng không còn nguyên vẹn sau cú va chạm đó. Jimin đã khóc rất nhiều vào đêm đó, chị cũng sang đó vào ngày tang thứ nhất của em ấy. Jimin luôn cố tự tử vì cứ nghĩ bản thân là lí do khiến em ấy ra đi, chị với Yeji phải ở cạnh nó một thời gian rất dài để canh chừng nó. Sau đó thì Jimin cũng mắc vài bệnh về tâm lí, gần đây nghe Yeji nói là ổn hơn rồi. Nói chung là cuộc đời nó cũng lận đận, nó yêu Winter rất nhiều, hai đứa còn tính tới chuyện kết hôn sau khi công việc của cả hai ổn định..."
Không biết từ lúc nào nước mắt em đã chảy dài khắp gương mặt, điện thoại cũng đã ngắt từ lâu. Minjeong khóc nấc lên vì những chuyện Jimin đã trải qua trước đó. Đó là lí do vì sao Jimin luôn giữ lấy tấm ảnh của người đó ở trong ví của mình, say khước vào đêm sinh nhật rồi trở về nhà nhưng lại nói dối rằng qua đêm ở nhà bạn. Cả lúc Jimin hối lỗi với em vì những chuyện đã xảy ra, Minjeong biết em đến đây để làm gì rồi.
tbc
lúc đầu triển khai cái ý tưởng này tui cũng kh nghĩ là nó dài cỡ 4-5 chương thế này 😭😭 bắt đầu đi hơi lệch lệch so với ban đầu rùi đấy hehe
chương sau là end rùi, tui cũng đang có thêm dự án mới về jiminjeong nhưng chưa có thời gian để viết nhiều. khi nào lên sóng tui thông báo sau nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top