em ơi sau này (1)

"Cục cưng ơi ngày mai em đưa chị ra sân bay nhé!!"

"Ninh Nghệ Trác em thôi cái giọng nhõng nhẽo đó đi, nghe nổi cả da gà" Minjeong rùng mình, đưa điện thoại tránh xa tai 1 mét

"Huhu nhưng mà người ta sẽ nhớ chị lắm đó..."

"Aeri em vứt ra chuồng gà à??" Đúng là Nghệ Trác, nói câu nào "nghệ" câu đó

"Aeri ơi chị nói một câu xem nào"

"Huhu Minjeong ơi ngày mai chị chở em ra sân bay nhéee"

"Đến cả chị luôn à?" Minjeong nhăn mặt, nhưng vội im bặt vì đã nghe tiếng thì thầm được chưa em ở bên kia đầu dây

"Chuyện phòng ốc chị lo hết rồi đúng không Aeri?"

"Ừm bạn chị bên đó nói rằng có thể cho em ở ghép một thời gian vì bạn cùng phòng của nó về quê dài hạn rồi. Yên tâm đi, uy tín số 1 Los Angeles"

"Một lát chị sẽ báo lại với bạn chị để chuẩn bị phòng cho em"

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm luôn. Không có chị chắc qua đó em đóng tiền khách sạn chết mất" Minjeong uể oải nằm dài trên giường

Quay trở về 1 tháng trước, một buổi sáng thứ hai đầu tuần thời tiết trong lành, như bình thường Minjeong sẽ dậy sớm chạy bộ, ăn sáng sau đó đến công ty làm việc như bao người. Nhưng khác một điều, sáng thứ hai hôm ấy em bị gọi lên phòng giám đốc. Mang một tâm lý sợ hãi vì nghĩ bản thân mình làm sai báo cáo nào rồi nhưng không. Vị giám đốc trẻ tuổi đã mỉm cười trìu mến và nói với em rằng:

"Trong vòng một tháng thu xếp tất cả công việc ở đây rồi chuyển sang chi nhánh ở Los Angeles nhé, em là nhân viên có tiềm năng nhất ở đây. Việc sang nước ngoài sẽ giúp em nhiều điều bổ ích hơn, hi vọng em sẽ chấp nhận đề nghị này của công ty"

Khi ấy em chỉ đơ ra, không biết bằng cách nào em đã trở về bàn làm việc, hai tay ôm lấy gương mặt còn đang ngơ ngác. Câu cuối của vị giám đốc đã nhấn mạnh rằng, em không thể từ chối, nếu không có thể bị sa thải. Đêm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, còn gia đình người thân em thì sao đây? Cả Ninh Nghệ Trác nữa, mặc dù con bé có người yêu nhưng chỉ cần 1 tuần không thấy mặt em là con bé đã nhảy cẩn lên đòi tìm tới nhà em rồi. Và y như rằng, Trác con đã ôm em khóc suốt một đêm vì biết tin em phải đi tận 1 năm trời.

Em thu xếp công việc ở công ty nhanh hết mức có thể, dành ra 3 ngày rảnh rỗi để đi du lịch cùng Nghệ Trác, 2 ngày cuối tuần để trở về nhà tạm biệt ba mẹ và anh trai. Nghe cứ như đi ra chiến trường vậy, nhưng thực sự đối với em, đi xa nửa vòng trái đất một thời gian lâu như thế cũng khiến bản thân em lo lắng và sợ hãi.

Sáng sớm hôm sau, chim chóc còn chưa vang tiếng hót thì Ninh Nghệ Trác cùng với người yêu con bé đã đứng trước cửa nhà Minjeong la um sùm rồi

"Dậy đi chị ơi, em nấu bữa sáng cho chị nèeee"

"Đợi chút" Đầu tóc bù xù vọt ra mở cửa, 5 giờ sáng, sao nay Trác con siêng thế nhỉ? Mọi khi toàn ngủ đến cháy cả giường mới dậy cơ mà, chắc là do hôm nay là ngày chị gái yêu của nó đi xa

"Mau mau trễ giờ đó, ăn nhanh đi chị" Minjeong chỉ vì kịp đánh răng xong đã bị lôi ra bàn ăn ngồi xử lí đống mì ý mà Nghệ Trác đã dành cả buổi sáng làm ra nó, với gia vị tình yêu chan chứa mà con bé bỏ vào khiến cả Aeri còn phải ganh tị

Quần quật cả buổi sáng thì cuối cùng cả ba cũng yên vị trong con xế yêu của phú bà của Trác con. Hôm nay Aeri Uchinaga được đặt cách làm tài xế riêng cho hai cô gái nhỏ, còn em người yêu bé bỏng thì lại bỏ rơi mình để lăn xuống hàng ghế sau ngồi làm trò mèo với chị gái yêu của nó.

"Qua đó phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, thời tiết bên đó thất thường lắm còn chừng đổ bệnh với lại bên đó xô bồ lắm, chị đừng có mà tin lời ai nghe chưa, làm việc chăm chỉ rồi mau về sớm với em nha..."

"À còn nữa..."

"Sao giống cô vợ nhỏ tiễn chồng ra chiến trường vậy nè!!!" Minjeong bật cười vì cái mỏ tía lia của em, nói không ngớt từ lúc lên xe tới giờ. Aeri thì vẫn luôn im lặng, chăm chú nghe em người yêu của mình ngoại tình trước mặt mình

"Bậy, ra chiến trường phải cầm súng bắn nhau. Em sợ máu lắm, cái này là chị đi làm việc mà" Nghệ Trác bật dậy, suýt đụng đầu lên nóc xe nếu như không có tay Minjeong đỡ lấy

"Cẩn thận con bé này" cảm giác tay va vào nóc xe hơi nhói một chút nhưng đổi lại vẻ mặt ngơ ngác vô (số) tội của Trác con cũng đem lại tiếng cười khúc khích cho em

"Chị đã dặn bạn chị chăm sóc em trong thời gian tới rồi, đừng đi khuya quá, cũng đừng bỏ bê bản thân quá nha em!!" Aeri vỗ vai em trước khi loa thông báo chuyến bay của em sắp đến giờ cất cánh, Minjeong luyến tiếc chào tạm biệt hai người chị em thân thiết rồi đi vào

Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ đã lấy hết sức lực của em trong những ngày nghỉ vừa rồi. Bước xuống máy bay cảm giác đầu óc còn choáng váng, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nhưng ở nơi đất khách quê người thế này vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Minjeong dùng một chút hiểu biết về tiếng Anh của bản thân để bắt xe đến địa chỉ mà Aeri đưa trước đó, số điện thoại cũng note lại trong điện thoại, gần đến nơi em sẽ báo cho chủ căn hộ một tiếng.

"Vâng, em là bạn của Aeri unnie, chắc Jimin ssi có nghe từ trước. Em đang đứng trước căn nhà màu xanh rêu đây ạ, phiền chị có thể ra đón em được không?"

Hai ba tiếng vâng, được vang lên đầu dây bên kia xong liền cúp máy. Minjeong đứng nép vào một bên cánh cổng lớn, hai mắt mở to nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Trong vòng 3 phút, người cho em ở ké đã xuất hiện ở cửa nhà

Wow, diễn viên à?

"Chào em! Chị là Karina 24 tuổi, em có thể gọi chị bằng tên tiếng Hàn là Jimin cũng được, Yu Jimin. Chị nghe Aeri nói về em rất nhiều từ trước, nào đi thôi để chị đưa em vào xem nhà" Jimin chào đón em bằng nụ cười niềm nở và cái ôm theo kiểu người bản xứ.

Còn Minjeong thì bất ngờ với cách giao tiếp mới lạ này, đối với một đứa con châu Á, thì cách chào bằng cái ôm chặt này khiến em cứng đờ người.

"Bạn cùng nhà của chị đã rời bỏ chị vào tháng trước, và trong vòng 1 năm tới có lẽ nó sẽ không quay lại đây đâu em cứ tự nhiên nhé! Chị cũng rất vui khi được sống chung với một cô bé xinh đẹp như em" Jimin dành lấy vali to đùng bên cạnh Minjeong và kéo đi

Miệng dẻo nhỉ? Ăn nói ngọt xớt

"À vâng ạ..."

"Ừm nhưng em vẫn chưa giới thiệu gì về bản thân mình"

"À em quên mất, em là Kim Minjeong 23 tuổi, bạn thân của người yêu chị Aeri, em cũng khá thân với Aeri. Em rất cảm kích chị vì đã nhận em làm bạn cùng nhà trong thời gian tới, ban đầu em cũng rất sợ khi phải đến đây một mình. Nhưng may là gặp được chị, Jimin ssi" Minjeong siết chặt quai đeo túi trong vô thức vì mỗi khi căng thẳng theo thói quen

"Không cần kính ngữ nhiều thế đâu, em biết đấy, người sống ở nước ngoài lâu như chị không câu nệ như vậy đâu. Cứ gọi chị theo cách mà em thích đi" Jimin nhìn em phì cười, cũng tiện đánh giá một chút về ngoại hình của em

Bé bé, xinh xinh

"Em có tên tiếng Anh không nhỉ? Để tiện cho chị giới thiệu em với hàng xóm quanh đây vào ngày mai!" Jimin đặt vali em trước cánh cửa phòng màu gỗ nâu đơn giản, lấy chìa khoá từ móc treo bên cạnh mở ra, căn phòng với tone màu ấm với màu nâu làm chủ đạo giúp căn phòng trở nên ấm cúng hơn

"Hiện tại thì chưa nghĩ ra ạ!" Minjeong theo sau chị vào phòng, mùi cam xả từ bình xông tinh dầu sộc thẳng vào khứu giác của em, giúp đầu óc em thư giản hơn rất nhiều sau chuyến bay dài vừa nãy

"Đây là phòng của em, chị đã dọn qua căn phòng này. Hi vọng em thích mùi cam xả, những vật dụng cơ bản đều có mới ở trong nhà vệ sinh. Còn nếu cần gì nữa thì cứ gọi cho chị, chị luôn ở phòng bên cạnh hoặc dưới nhà bếp" Jimin nhường lại căn phòng này cho em, nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi

"À khoang đã, còn về việc hợp đồng thuê nhà?" Minjeong thắc mắc từ lúc vào nhà đến giờ Jimin vẫn chưa nhắc gì về chuyện thuê nhà giữa em và chị

"Nghĩ ngơi cho thật tốt đi cô bé, trông em mệt mỏi lắm đấy. Ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau"

"Vâng. Thế chị ngủ ngon ạ" Minjeong ngượng ngùng, từ lúc gặp mặt đến giờ em luôn tránh né ánh mắt của chị bất cứ mọi lúc, ánh mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ của em nếu em nhìn vào đó, cũng khiến gương mặt của em ửng đỏ lên

"Ừm, nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé, Minjeong!"

tbc

mng muốn biết câu chuyện mình vẽ lên như thế nào thì vừa đọc vừa nghe nhạc nhéeee 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top