đi để trở về


"Minjeongie, em đâu rồi?" Jimin đứng giữa phòng khách chống nạnh gọi lớn tên em

"Ơi, em đây" Minjeong vội vội vàng vàng lạch bạch chạy ra từ nhà vệ sinh

"Ờm ở nhà ngoan nghe chưa, giờ chị phải ra sân bay rồi. Nhớ là phải ăn cơm uống nước đúng giờ và đầy đủ rồi mới được ăn vặt biết không?" Jimin nựng hai má tròn của em, bóp bóp xoa xoa xong hôn cái chóc lên môi nhỏ đang chu ra

"Biết òi biết òi nói mãi thui" Minjeong bị chị ép hai má tròn nên chỉ ú ớ nói không tròn chữ

"Chưa đi mà đã nhớ em bé rồi" Jimin phì cười vì em đáng yêu quá, xong lại kéo em ôm vào lòng. Vùi mặt vào tóc mềm của em dụi lấy dụi để

"Em cũng đang nhớ Jimin nè" em nhỏ khúc khích vùi vào lòng chị cười tít mắt, đồ con mèo nhõng nhẽo này mỗi lần có lịch trình cá nhân ở nước ngoài luôn than vãn suốt cả ngày vì sắp phải xa em tận 3 ngày trời. Lúc mới yêu Minjeong cũng buồn vì phải xa người yêu nhiều ngày như thế nhưng dần dần lịch trình càng nhiều hơn nên em cũng tập làm quen với điều đó

"Thôi thôi hai người bớt sến dùm, đi có 2-3 ngày mà tưởng đâu đi nhập ngũ 2 năm không bằng" Aeri đang coi tivi phải dừng lại để mỉa mai hai đứa yêu nhau đến điên dại kia

"Kệ chúng tôi" Jimin ôm eo em, hất mặt lên trời khinh bỉ kẻ không có tình yêu như Aeri, à không, phải gọi là bị crush phũ từ A tới Ắ

"Câm họng" Aeri trừng mắt vì biết tên đáng ghét kia sắp đi nói gì tiếp theo.

Jimin đi được hai tiếng, Minjeong liền sinh ra chán nản lăn bò trườn khắp nơi trong kí túc xá tìm niềm vui. Nhưng đời đâu như mơ trong khi Ning Yizhuo đang hú hí cùng cô bạn thân ở trung tâm thương mại, còn Aeri unnie yêu dấu thì lại nằm ngủ quắc cần câu vì thức khuya cả đêm cày phim.

Em nghĩ có lẽ giờ này Jimin cũng đã lên máy bay tiến tới trời Tây rộng lớn rồi. Nhìn đồng hồ điểm 6 giờ tối, định gọi điện cho Yizhuo mua đồ ăn vặt về ăn thì chợt nhớ ra những lời dặn như mẹ hiền dặn con của Yu Jimin: Ăn cơm trước, ăn vặt sau. Thế là có em cún ngoan xách mông vào bếp nấu một nồi canh kim chi thịt bò lớn, xào một ít thịt bò với giá đỗ vừa đủ phần hai người ăn. Em định nấu nhiều một chút để cho cả Aeri unnie và Yizhuo ăn nhưng chắc con bé Yizhuo đi mua sắm xong cũng đi ăn với bạn nên em chỉ để phần cho Aeri thôi

Cún iu 🤍
Há há ZuZimin em chiên trái trứng hình con cún nèee
*hình minh hoạ là trứng em Minchon chiên ở Synkroad tui tìm k thấy =))))*
Ặc quên mất chị đang trên máy bay, làm người ta ngồi đợi tin nhắn.
Bây giờ em ăn cơm đó
Em giỏi mà đúng honggg

Minjeong tắt điện thoại, tập trung vào bàn thức ăn em dọn sẵn và ăn 1 mình. Sẵn tiện cũng lên bubble khoe với các fans yêu một chút về việc bản thân đã biết ăn cơm thay vì ăn vặt, và em dự định sẽ quất cả một hộp kem to đùng sau khi ăn cơm xong. Nhìn từng lời nhắn của fans nhảy trên điện thoại em không khỏi bật cười vì những lời đùa hài hước của họ.

Mèo bự 💙
Á à xem chị bắt được em cún nào lên bubble khoe ăn cả hộp kem to đùng này 😼

Cún iu 🤍
Hong coáaaa
Em giỡn với mấy bạn thôiii
Nhưng mà em ăn cơm rồi sao Jimin hong khen em vậy 😿

Mèo bự 💙
Cún giỏi quá!
Nhỉ?

Cún iu 🤍
Giỡn mặt hả?

Jimin cười khúc khích vì những tin nhắn đáng yêu của em, những nỗi mệt mỏi sau khi đáp chuyến bay đã được em nhỏ ở nhà tiếp thêm năng lượng bằng những thứ đáng yêu. Jimin cảm thấy bản thân mình ổn hơn đôi chút, nhưng chỉ mới đó thôi đã nhớ em rồi.

Jimin tập trung hoàn thành hết công việc ở Fashion weeks lần này, gặp những celeb nổi tiếng, gặp cả những người nổi tiếng cũng đến từ Hàn Quốc làm cho Jimin cảm thấy thoải mái hơn trong việc giao tiếp và kết nối với mọi người

"Anh có thể xin số điện thoại của em được không? Mình làm bạn được chứ? Anh chỉ muốn tìm hiểu em hơn thôi?..." Đó là những câu hỏi mà Jimin nhận được khi đến bắt chuyện làm quen với anh ấy, Lee Jaewook, diễn viên nam mà em đã thấy nhiều trên màn ảnh phim Hàn

"Xin lỗi anh nhưng quản lí và công ty em không cho phép, em muốn tập trung cho sự nghiệp và nhóm hơn" Jimin từ chối rất nhiều lần, nghĩ đến có người ở nhà mỗi ngày chờ chị về Jimin lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

Jimin trở về nước sau 3 ngày miệt mài làm việc ở trời Tây, tâm trạng háo hức hẳn khi sắp được gặp lại em nhỏ mà ngày đêm Jimin mong nhớ, vì chênh lệch múi giờ nên Jimin cũng chẳng liên lạc gì với em nhiều.

"Mindoongieeeee, chị về rồi đây" Jimin đạp tung cửa kí túc với vẻ mặt hớn ha hớn hở, mong được gặp em đầu tiên nhưng đổi lại là gương mặt ngái ngủ của Ning Yizhuo nằm dài trên sofa, Aeri với túi vitamin ở trong bếp, còn em bé của chị đâu?

"Ning! Aeri! Minjeong đâu?" Nếu bình thường Yizhuo ở nhà thì hai đứa giặc này đã ngồi xem ti vi cười khặc khặc cả buổi rồi. Lạ nhỉ? Hay là do em mệt? Em bệnh rồi sao?

"Suốt ngày chỉ biết người yêu, hai người chúng tôi là không khí à?" Aeri khinh bỉ hất mặt về phía phòng của em, Jimin đã quá quen với vẻ mặt chọc kháy của đứa bạn thân này rồi nên mặc kệ mà đi vào phòng em

"Cục cưng ơii" Jimin nhìn thấy một cục tròn ủm đang cuộn chăn trên giường, thả túi xách xuống bàn, cởi cả áo khoác để leo lên nằm cùng em

Jimin vừa đặt lưng vén chăn lên để chui vào cùng em thì em nhỏ nào đó đã chui ngay vào lòng Jimin dụi lấy dụi để

"Jimin ơi" Giọng em hơi nghèn nghẹt, Jimin hoảng hốt mà kéo em xích lên để nhìn em cho rõ

"Sao thế? Cún của chị sao thế? Sao lại khóc, hai đứa kia chọc em hả? Kể chị nghe đi" Đôi mắt đỏ ửng sưng húp lên của em làm Jimin hoảng loạn, không biết vì lý do gì mà em lại thành ra thế này

"Không phải như thế đâu đúng không chị? Jimin có yêu em không?" Minjeong nghe chị hỏi đến liền tủi thân mếu máo

"Có có, Jimin yêu em, yêu em mà. Sao vậy em?" Jimin hôn lên đôi mắt nhoè nước của em, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với em nhưng điều quan trọng bây giờ là Jimin phải dỗ em nín khóc

"Em yêu Jimin nhiều lắm! Jimin đừng bỏ em nhé?"

Jimin càng nghe em nói càng cảm thấy lạ lùng, mấy bữa nay đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Sao em lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Vốn dĩ Minjeong đâu phải là người dễ khóc.

Điện thoại Jimin để trong túi xách đặt trên bàn, ở khá xa mà Jimin thì không muốn buông em ra. Đành mò lấy điện thoại em ở cạnh đầu giường bên kia rồi lên mạng tìm kiếm tên mình. Chị nghĩ những chuyện khiến em luôn suy nghĩ và khóc lóc nhiều như thế này đều xuất phát từ những thứ nhảm nhí trên mạng

Đập vào mắt Jimin là tiêu đề bài báo Leader aespa Karina hẹn hò bí mật với diễn viên Lee Jaewook, C-Jes Studio đã lên tiếng xác nhận hai người hiện đang tìm hiểu

"Minjeong không phải như thế đâu em, chị đã từ chối anh ấy rất nhiều lần, cũng không cho liên hệ luôn rồi. Chị chỉ có mình em thôi, Minjeong phải tin chị. Chị sẽ gọi điện lên công ty" Jimin bàng hoàng sau tin tức mình nhận được.

Chỉ là những cử chỉ chào hỏi bình thường với đồng nghiệp ở fashion show, Jimin không nghĩ mọi chuyện có thể đi xa hơn thế

"Giám đốc, em là Karina đây. Mọi chuyện không phải như trên báo nói. Em không hề qua lại gì với anh ta cả" Jimin sốt ruột đợi một hồi chuông dài từ đầu dây bên kia, gấp gáp giải thích vì mong công ty sẽ hiểu cho mình

"Chúng tôi biết, bên công ty bên kia đã nói với tôi rồi. Nhưng cô phải biết tình hình công ty hiện tại đang lúng túng như thế nào. Với lại các cô cũng sắp comeback, lịch world tour thứ hai cũng đã lên lịch, đây là thời điểm giật dây cho sự nghiệp các cô"

"Tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ, không thể lên tiếng đáp trả là sự thật trong khi tôi không hề như thế!" Jimin muốn tức điên lên vì mọi thứ đang diễn ra

20 phút cho cuộc chạy đua này, Jimin gấp gáp chạy đến công ty đến nỗi bản thân chẳng che đậy kín đáo gì. Nhân viên trong sảnh bắt đầu bàn tán tiếng to tiếng nhỏ khi thấy leader nhóm nữ aespa chỉ vừa kỉ niệm 3 năm ra mắt được 2 tháng liền bắt đầu hẹn hò.

"Tôi không muốn leo lên con thuyền này, ông không nghĩ đến bản thân tôi là trưởng nhóm, là người đầu tàu dẫn dắt cả nhóm sao? Chúng tôi chỉ vừa mới kỉ niệm 3 năm ra mắt thôi đó?" Jimin đập bàn đầy giận dữ sau khi nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm cùng lời nói chẳng khác khi nãy trong điện thoại

"Nhưng cô là thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm, cô sẽ được tăng lương sau khi vụ việc này công khai. Không phải tốt lắm sao?" Giám đốc Hwang hiểu cảm giác của chị hiện tại, nhưng đồng tiền và cấp trên đang gây áp lực lên đầu ông ta

"Tôi ở đây với ước mơ làm ca sĩ, làm thần tượng chứ không phải là công cụ kiếm tiền của các người" Jimin bỏ lại một câu rồi bỏ ra ngoài

"Jimin?" giọng nam trầm khàn vang lên trong khi Jimin trốn ở góc phòng tập chịu đựng một mình

"Vâng? Anh Taeyong" Jimin giật mình, không nghĩ giờ này lại có người đi vào phòng tập

"Ồ anh để quên đồ, sao thế? Ai chọc em khóc?" Taeyong không mở đèn phòng tập lên, chỉ để ánh trăng len lỏi vào bên trong phòng, hắc lên thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong góc phòng

"Em không sao" Jimin lắc đầu nguậy nguậy

"Làm trưởng nhóm áp lực lắm đúng không?" Bản thân cũng là một trưởng nhóm, lại còn quản lí từng nhóm nhỏ của NCT mỗi đợt comeback đến nên anh hiểu áp lực mà bản thân phải gồng gánh nhiều đến mức nào

"Em cứ nghĩ bản thân được ra mắt, được đứng trên sân khấu trước hàng triệu khán giả là điều khiến bản thân em mãn nguyện nhất rồi. Em chẳng mong cầu điều gì cao sang hơn hiện tại, em chẳng muốn bản thân mình chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ta, nhưng biết làm sao đây anh ơi, em là trưởng nhóm cũng là chị cả, em không thể để 3 đứa nhỏ phải chịu ảnh hưởng vì mình. Nếu việc ông ta muốn có thể đổi lại được 4 đứa em luôn hạnh phúc dưới sự ủng hộ của fans thì em chấp nhận, nhưng đằng này em không thể nói rằng bản thân mình quen anh ta trong khi em chỉ có nhóm và fans thôi" Jimin trốn trong vòng tay của bản thân nức nở, nghĩ đến những lời đàm tiếu ngoài kia Jimin chẳng còn muốn trở về kí túc xá nữa. Điện thoại cũng đã tắt nguồn từ lâu

"Biết là khó, nhưng đã là nghệ sĩ thì em phải hi sinh vì nhiều thứ như thế, có khi còn quá đáng hơn em nghĩ nữa. Về nhà đi, chắc mấy đứa nhỏ giờ đang lo cho em lắm đó" Taeyong vỗ lên vai em

"Để anh đưa em về"

"Vâng" Jimin quay đi để gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, đi theo Taeyong xuống hầm gửi xe

"Hãy nhớ bản thân em là một người trưởng nhóm, là người dẫn dắt các em của mình. Vậy nên đừng từ bỏ, nhé?" Taeyong lái xe đưa Jimin đến cổng chung cư, cả hai đều bịt kín mít nên cũng khó có thể để đám paparazzi có thể nhận ra anh là ai

"Vâng, cảm ơn anh" Jimin cúi đầu chào rồi kéo thấp chiếc nón đang đội xuống, đi thật nhanh vào trong

Jimin mở cửa kí túc, bên trong tối đen như mực, cảm giác nặng nề lại đè nén lên trên lòng ngực của chị. Jimin không cần mấy đứa nhỏ phải tha thứ cho mình, chỉ cần vẫn còn tin tưởng là đủ với chị

"Unnie" tiếng Ning Yizhuo vang lên khe khẽ ở phía nhà bếp, trong bếp cũng chẳng có nỗi ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng từ bên ngoài hắc vào

"Ừm chị về rồi" Jimin cởi áo khoác và mũ, đi vào trong bếp cũng chẳng thèm bật đèn lên

"Chắc chị đói rồi, khi nãy Minjeong unnie có nấu ít canh rong biển và thịt bò xào. Để em đi hâm lại cho chị" Yizhuo nhìn đôi mắt sưng húp của chị mà không khỏi xót xa. Tuy em không biết câu chuyện thực hư ra sao, nhưng Jimin cũng là con người, em biết cả tình cảm đặc biệt mà hai người chị em yêu quý dành cho nhau nhiều như thế nào nên cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn luôn ủng hộ chị cả của em

"Không cần đâu, để chị tự làm. Khuya rồi em về phòng nghỉ ngơi đi, mai phải ra sân bay về Trung mà nhỉ?" Jimin xoa đầu em nhỏ, ấm áp len lỏi vào trong tim khi được em quan tâm

"Không sao, dù gì bây giờ em cũng không buồn ngủ" Yizhuo lắc đầu, cắn môi ngăn cơn sục sôi trong lòng

Một bàn đầy ấp thức ăn được Yizhuo dọn lên sau ít phút, cả hai ngồi đối diện nhau. Jimin cắm cúi với bát cơm trắng nhưng chẳng đụng đũa vào thức ăn. Yizhuo ngồi nhìn chị chăm chú chẳng nói lời nào

"Em, có gì để hỏi chị sao?" Jimin không nhìn vào ánh mắt em, buông một câu đầy ngập ngừng

"Không, em biết chị không phải là con người như thế. Chị và Minjeong unnie đã cùng đi với nhau biết bao nhiêu năm rồi kia chứ!" Ning Yizhuo lắc đầu cười mỉm. Yu Jimin là ai chứ? Là người chị luôn tự tạo cho bản thân một lớp bọc mạnh mẽ nhưng sâu bên trong chỉ mà một trái bóng nước mỏng manh chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Là người mà đã yêu thương con bé hết mực từ những ngày đầu gặp nhau ở tháng máy công ty, là người đã chăm sóc em những ngày chạy lịch trình mệt đến không thở nổi. Jimin là người chị trân thành và tốt bụng nhất mà con bé từng gặp

"Chị không biết phải làm sao nữa Ning à! Chị không muốn đối xử với Minjeong như thế, càng không muốn vì tin đồn mà giúp nhóm có thể vươn lên. Chị muốn chúng ta cùng nhau chạm vào ước mơ bằng thực lực của bản thân chứ không phải những trò dơ bẩn như thế này!" Jimin chọc chọc đũa vào bát cơm, bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì để nuốt thức ăn nữa

"Em biết, thời gian này chị phải chịu khổ rồi. Chúng ta phải cùng nhau cố lên!" Ning Yizhuo nắm lấy đôi tay gầy gò của chị cả bao bọc bằng cả hai tay của em, xoa dịu Jimin bằng nụ cười tinh nghịch thường ngày

"Còn có cả Minjeong unnie luôn chờ chị ở nhà kia mà! Chị ăn mau rồi vào với chị ấy" Ning đẩy bát cơm tới trước mặt Jimin rồi gắp thức ăn vào bát cho chị, Jimin cúi gầm mặt, nước mắt nãy giờ kìm nén cũng tuông trào sau câu nói của em. Càng làm cho bản thân chị thấy mình vô dụng hơn khi không có tiếng nói trong việc bảo vệ hình ảnh của nhóm

Jimin trở về phòng mình sau một thời gian ngồi trò chuyện cùng Ningning ở nhà bếp, chị quyết định không đến chỗ Minjeong vì nghĩ em giờ đang nghỉ ngơi, giấc ngủ dạo gần đây của cả nhóm rất quan trọng nên chị không muốn làm phiền đến em. Tìm cho bản thân một bộ đồ thoải mái hơn, Jimin quyết định ngâm bồn để xả hết mệt mỏi của ngày hôm nay.

Chiếc điện thoại sáng đèn chỉ sau ít phút Jimin vào phòng tắm, nội dung hiển thị trên màn hình lúc Jimin đọc được cũng là 30 phút sau

Mình dừng lại nhé! Em mệt rồi - Cún iu 🤍

Jimin sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, tóc cũng chẳng kịp lau khô mà vội vàng chạy sang phòng em. Tiếng cửa mở ra một cách thô bạo, trên giường khẽ động đậy một cái rồi im lìm

"Mindoongie..." Jimin khép cửa phòng em lại, gọi em bằng cái tên Jimin yêu nhất cùng với giọng điệu nghẹn ngào

"Em đang mệt có gì nói sau đi chị" Giọng em khàn khàn phát ra sau tấm chăn dày

"Minjeongie, chị đã giải quyết với công ty cả rồi. Em đừng như thế được không?" một cỗ bất lực lẫn tủi thân dân lên trong lòng khi nhìn thấy em né tránh mình như thế. Jimin ngồi xuống mép giường nhìn chằm chằm vào em

1 phút rồi 2 phút, chẳng có tiếng nói nào đáp trả lại chị. Jimin cúi gầm mặt, giấu tiếng nấc nơi cổ họng bằng việc cắn chặt môi. Mọi điều tồi tệ ập đến ngay lúc Jimin yếu đuối nhất, ngay cả người mà đã yêu thương chị thật nhiều từ những ngày còn non trẻ bây giờ cũng muốn bỏ mặc. Không ai nói lời nào, Jimin vẫn cứ ngồi đó, mặc cho dòng nước mắt tuông rơi như suối cùng với tiếng nấc nghẹn khe khẽ vang lên trong phòng

"Nếu... nếu em muốn dừng lại đến thế... thì chúng ta vẫn có thể là chị em tốt... vẫn có thể làm bạn của nhau được mà... đúng không em?" Jimin nói trong tiếng nức nở, đành phải chấp nhận buông xuống tình cảm bao nhiêu năm của mình với em vì không muốn em phải mệt mỏi hơn nữa

"Jiminie" Minjeong cũng muốn bật khóc ngay sau khi nghe những lời nói ấy của chị, em chưa hề nghĩ đến viễn cảnh mình và chị trở lại như trước kia, khi mới quen biết nhau còn là hồi thực tập sinh. Gặp nhau thì chào hỏi đôi ba câu, hết giờ tập thì tạm biệt nhau trở về.

"Đừng khóc nữa mà, em... em không suy nghĩ kĩ, là em hồ đồ"

"Jiminie đừng khóc nữa" Minjeong bò ra khỏi chăn để đến chỗ chị đang ngồi, đôi bàn tay em đưa lên lau những giọt nước mắt đang tuông ra trên má chị

Minjeong càng nói Jimin càng khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi nhục vì những lời dỗ dành của em mà tuông trào. Em cũng khóc, nhưng không dám khóc dữ dội như chị, vì hai đứa cùng khóc gào lên thì hai người kia chắc phải qua dỗ luôn ấy.

"Nín, nín, em xin lỗi. Em yêu Jimin, em không nói bậy bạ nữa. Nhé?" Minjeong kéo chị vào lòng, để chị dựa vào vai gầy của em, vỗ nhẹ lên lưng chị dỗ dành như dỗ đứa trẻ mới lớn

"Chị mệt lắm, thực sự rất mệt. Ngoài kia đối xử với chị tệ đến thế, ngay cả em cũng không cần chị nữa... Chị không biết phải làm sao" Jimin giấu mặt vào hõm vai của em, mùi hương của em quanh mũi làm cho bản thân chị trở nên ổn định hơn rất nhiều

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên nói như thế, mèo ngốc đừng giận em nhé!"

"Hứa với chị đừng bao giờ nói vậy nữa nhé? Nếu thật sự mệt mỏi khi ở bên cạnh chị, thì em đừng làm gì cả, chỉ cần ở bên và trở thành động lực để bản thân chị phấn đấu là được rồi. Chị vì tương lai của chúng ta mà sẽ luôn cố gắng" Jimin vòng tay ôm lấy eo em

"Em sẽ không ỷ lại vào Jimin nhiều như thế đâu! Em phải cùng với Jimin hạnh phúc chứ" Minjeong phì cười, nước mắt em rơi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì bên cạnh em luôn có một người làm chỗ dựa cho em mỗi khi em yếu lòng, luôn vỗ về và che trở cho em mỗi khi ngoài khi có giông bão. Jimin là chỗ dựa, là tình yêu, là nhà của em

end

trở lại sau một thời gian khá dài, chắc phải 3 tháng rồi nhỉ? mình đã không có dự định gì mới với series này vì mình đang bí ý tưởng sau chap baby it's cold outside, và mình cũng đã lên kế hoạch viết fic mới cho jiminjeong rồi (giờ mình sẽ tạm hoãn lại hehe). sau một loạt chuyện bữa giờ, mình đã thông báo rest một thời gian, nhưng với tình yêu mãnh liệt mà mình dành cho jiminjeong mình đã quyết định trở lại khà khà 😈

mở đầu chương mới là đi để trở về, trở về với jiminjeong 🩵 thời gian mình update có thể không nhiều, nhưng mình sẽ cố hết sức để có thể đem otp ở nhiều vũ trụ khác cho mọi người 🫰🏻 xia xìa gất nhìu ạaaa 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top